Oneshot

Bất cứ khi nào Yoongi thấy Hoseok quá dễ gần và thân thiện với bạn bè của cậu, anh sẽ cảm thấy tức ngực và cổ họng trở nên khô cứng.

Thật ra thì, anh không phải là kiểu người hay ghen, ngoại trừ việc anh đã từng rất tốt. Yoongi không bao giờ thích cảm giác đó. Anh không bao giờ thích ghen tị với mọi người. Nhưng đó là cách anh ấy trưởng thành.

Khi còn bé, anh đã từng là một đứa trẻ vui vẻ và hay cười, luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho người khác mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Nhưng khi mối tình đầu lấy đi mọi thứ của Yoongi và để lại cho anh một trong những người bạn thân thiết hiện tại, Yoongi đã sống khép mình hơn và tự hứa với bản thân rằng anh ấy sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa.

Và thế là Yoongi trở thành một người bạn trai hay ghen. Thậm chí còn rất có tính chiếm hữu. Và anh ghét bản thân mình trở nên như thế. Nhưng Yoongi không thể làm khác được.

Đó cũng là lý do những mối tình sau đó của Yoongi đều tan vỡ.

Vậy là anh lại thay đổi. Yoongi đã tự hứa anh sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác nữa, hoặc bị tổn thương bởi người khác, vì vậy lựa chọn duy nhất của anh chính là cô độc một mình.

Và Yoongi đã làm điều đó khá tốt.

Cho đến khi anh gặp một Jung Hoseok nào đó.

Anh đã hoàn toàn gục ngã.

Anh vẫn không hiểu tại sao, nhưng thật lòng mà nói thì anh đã may mắn, hoặc xui xẻo, anh được cậu ấy đáp lại tình cảm.

Họ nhanh chóng yêu nhau, có lẽ quá nhanh, bởi vì Hoseok không biết Yoongi ghét chia sẻ tình yêu của mình với người khác như thế nào, và Yoongi không biết Hoseok thích chia sẻ bản thân với người khác như thế nào.

Yoongi đã cố gắng hết sức, thật đấy, nhưng lại thất bại.

Anh nhận ra mình đã không trò chuyện với Hoseok trong vòng một ngày chỉ vì tối hôm trước cậu ấy quyết định có hành động hơi quá khích với Jimin.

"Bé cưng à, xin anh đấy, đừng giết em như thế, nói chuyện với em đi, em sẽ không quan tâm nếu anh định nói những lời xúc phạm trước mặt em, chỉ cần nói chuyện với em thôi, làm ơn."

Yoongi đã không trả lời vào sáng hôm đó. Anh cũng không trả lời vào buổi trưa. Anh ấy trả lời tin sau buổi tối.

"Tại sao hôm qua em lại thân thiết với Jimin như thế?"

Yoongi thậm chí còn không thấy buồn. Chỉ là anh đã thật sự bị tổn thương. Anh sợ rằng cậu ấy sẽ bỏ rơi anh, như những người khác.

"Bé cưng à, anh đang nói gì thế? Em yêu anh mà!"

"Em cứ diễn cái trò chết tiệt đấy tiếp đi."

"Nhưng em vẫn luôn ở cạnh anh, luôn ở đây với anh mà! Em không nghĩ điều đó lại khiến anh khó chịu đến thế, tụi em chỉ là bạn."

"Ừ, vậy chúng ta là bạn phải không? Những người bạn thỉnh thoảng hôn nhau và thường xuyên làm tình với nhau?" Những lời này trở nên cay đắng hơn anh muốn. Anh thấy đôi mắt Hoseok đã trở nên ngấn lệ, và anh ghét bản thân mình.

"Không, chúng ta không phải vậy, em yêu anh, chỉ có anh thôi, và em sẽ mãi như thế nếu anh muốn. Rất có thể ngay cả khi anh không muốn thế. Những điều em đang nói là... Em chẳng yêu người khác như em yêu anh, nên nếu anh muốn em ngưng làm điều đó với người khác, em sẽ không làm nữa. Em sẽ làm tất cả vì anh, Yoongi." Giọng Hoseok khàn đặc, những giọt nước mắt ứ đọng trên đôi mắt đẹp đẽ của cậu một cách đầy đe doạ.

Yoongi lao vào vuốt ve đôi má của cậu, lau đi những giọt nước mắt trước khi chúng bắt đầu rơi.

Anh cảm thấy tội lỗi ghê gớm.

"Đó không phải điều anh muốn, làm ơn, em đừng khóc, lau nước mắt và đừng để chúng rơi xuống mà."

"Anh đừng nói nữa, sến quá đi." Hoseok đã cười một chút.

"Thấy không, như này sẽ tốt hơn. Anh xin lỗi, a-anh đã quá ngu ngốc. Anh biết em mà, chỉ là... Anh...anh chẳng có gì đặc biệt, còn em rất tươi sáng và xinh đẹp rạng rỡ. Anh sợ lắm... Em sẽ bỏ anh vì một người khác tốt đẹp như em."

"Đó là điều ngốc nghếch nhất anh từng nói đấy." Hoseok kéo anh lại gần, và rồi, chàng trai lớn tuổi hơn gục đầu vào vai cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.

"Em biết em đã quá cường điệu và dễ cảm động với khá nhiều người, nhưng anh sẽ là người em luôn muốn giữ lấy như thế này, đừng nghi ngờ điều đó nhé. Em yêu anh, Min Yoongi."

"Giờ thì em nói ra những lời ngốc nghếch hơn anh nghĩ đấy, Jung Hoseok."

"Vậy anh có yêu em không?" Hoseok đặt nụ hôn lên mái tóc vàng óng của Yoongi.

"Có, yêu em, rất nhiều."

Đôi khi, điều đó lại tiếp diễn. Đôi khi Yoongi đau lòng vì độ tiếp xúc thân thiết của Hoseok với bạn bè của cậu ấy, ngay cả khi cậu nhóc đã cố gắng kiềm chế bản thân nhiều lần, và mọi chuyện lại kết thúc như thế.

Cho đến khi Min Yoongi cuối cùng cũng hiểu Jung Hoseok là của anh, là thật, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip