Chương 3
Vài ngày sau, như đã hứa với bố mình, Nikki có một buổi chụp ảnh quảng bá cho khu nghỉ dưỡng Sirena Honolulu Spa & Resort. Buổi chụp ảnh này được dàn dựng ở khu vực bãi biển Waikiki để tận dụng triệt để vẻ đẹp thiên nhiên của Hawaii.
Thật tình cờ, Jesse cũng đang trong ca làm việc cứu hộ ở gần đó. Bãi tắm tuy đang vắng người nhưng họ vẫn không được phép lơ là kẻo chẳng may xảy ra tai nạn đáng tiếc cho các vị khách. Thấy xôn xao, anh vội hỏi người đồng nghiệp ngồi bên cạnh trên trạm cứu hộ tên Sergio Fernandez:
- Đám người bên kia đang làm gì vậy nhỉ?
- À, đó là một ê kíp thực hiện buổi chụp ảnh.
- Cho khu nghỉ dưỡng phải không? Tôi cũng có nghe nói, nhưng không hề biết họ lại thực hiện ngay tại vị trí này.
- So với những thứ nhân tạo thì vẻ đẹp của tự nhiên vẫn hơn chứ.
- Mà người mẫu là ai thế? Tôi nghĩ chắc chắn cô ta sẽ đóng vai nàng tiên cá vì đó chính là biểu tượng của khu nghỉ dưỡng. Có vẻ như ông chủ rất thích loài sinh vật thần thoại này.
- Đúng hơn là con gái ông ta.
- Con gái ông chủ... Ý anh là cô Mackinley sao?
- Còn ai vào đây nữa. Cũng chính cô ta làm người mẫu ảnh luôn đấy. Nhưng tôi không thích cô ta cho lắm. Người đâu mà kiêu kỳ hết sức. Ừm... Anh đừng kể lại với ai tôi đã nói như vậy, nhé? Tôi không muốn mất việc đâu.
- Đừng lo. Tôi sẽ không nói ra điều đó, bởi vì nó không phải là sự thật. Đối với tôi, cô Mackinley thật hoàn hảo.
- Hoàn hảo? - Sergio bật cười - Về mặt ngoại hình thì có lẽ thế nhưng tôi rất không chắc chắn phần tính cách.
- Anh cứ hãy suy nghĩ thật tích cực về cô ấy, rồi sẽ thấy được những mặt tốt. Tôi cho là vậy.
- Thôi được rồi. Không nói chuyện này nữa. Tiếp tục quan sát thôi!
- Ừ... - Jesse thở dài đáp, và sau đó thì bắt đầu mất tập trung bởi ê kíp chụp ảnh ở phía bên kia. Anh lia ống nhòm sang họ thay vì ra bãi biển.
Từ đầu buổi đến giờ, Nikki đã tạo dáng được khá nhiều tư thế đẹp của nàng tiên cá. Mái tóc đen dài mượt được uốn nhẹ tạo thành những gợn sóng và cài một băng đô ngọc trai. Phần thân trên thì hơi hở hang một chút vì Nikki hầu như không mặc gì, chỉ đính hai miếng vải to cứng hình vỏ sò ở ngực thật chắc chắn. Và tất nhiên ở phần thân dưới là một chiếc đuôi cá màu xanh da trời lấp lánh.
Trên bờ cát nơi những con sóng xô vào, người ta đã dàn dựng sẵn một khung cảnh nền với ghềnh đá thật sinh động. Ông Jeff hài lòng đứng ngắm nhìn cô con gái nửa người nửa cá của mình. Còn Eleanor thì thích thú, xuýt xoa trước vẻ đẹp lộng lẫy bí ẩn của Nikki, và mong ước cũng sẽ được như cô bạn thân.
- Tôi nghĩ như thế là đủ rồi đấy. - Ông Jeff nói với thợ chụp ảnh - Không cần nhiều lắm đâu.
- Vâng.
Người mẫu được trợ lý bế ra khỏi chỗ chụp và đặt ngồi lên một chiếc ghế dài dành cho khách du lịch nằm tắm nắng trên bãi biển. Tuy nhiên Nikki vẫn muốn làm nàng tiên cá thêm một lúc nữa nên vẫn chưa có ý định tháo lớp đuôi hóa trang ra để đi lại cho dễ dàng.
Eleanor bước đến, trên tay là một ly nước dứa.
- Của cậu này.
- Cảm ơn nhé. - Nikki cầm lấy và bắt đầu uống.
- Cậu thấy như thế nào? Có giống với khi còn nhỏ không?
- Ừm... Hơi khác một chút. Vì nàng tiên cá lúc lớn gợi cảm hơn và làm cho nhiều chàng trai phải si mê hơn. Tớ thích cái cảm giác đó!
- Ừ, thích thật đấy.
Đoàn ê kíp đã thu dọn xong mọi thứ. Ông Jeff tiến đến chỗ Nikki hỏi:
- Sao? Con đã muốn trở lại làm người chưa nào?
- Chưa đâu ạ. Phải tận hưởng thật lâu chứ!
- Okay. Vậy bố đi vào trước nhé? Cứ nằm ở đây, chừng nào chán rồi hãy gọi người đến giúp con thay quần áo.
- Vâng.
Giám đốc Mackinley cùng mọi người bước vào phía trong khu nghỉ dưỡng. Còn Eleanor thì vẫn tiếp tục ở lại với Nikki.
- Tự dưng tớ muốn lao ra ngoài kia một lần nữa để bơi vùng vẫy quá! - Cô chỉ về phía bãi biển đang dập dềnh sóng.
- Ừm... Tớ thấy khá nguy hiểm đấy. - Eleanor e ngại đáp.
- Tớ biết bơi cơ mà!
- Thì ai chẳng biết cậu là một kình ngư thời trung học. Nhưng dù sao chân cậu vẫn đang bị gò bó. Như thế bất tiện lắm!
- Cậu nói nghe hay nhỉ? Đã là người cá tất nhiên phải bơi giỏi hơn một con người bình thường chứ, đúng không?
- Có lẽ vậy. - Eleanor chỉ nhún vai - Nhưng tớ vẫn không dám chắc.
Chẳng thèm nghe lời người khác nói, Nikki bảo:
- Cậu bế nổi tớ không, El?
- Ờ... Cậu định làm gì đây?
- Cứ trả lời câu hỏi của tớ trước đi đã!
- Thì cậu nặng bao nhiêu?
- Khoảng chừng gần năm mươi kí thôi.
- Tớ chịu. Cậu nặng bằng tớ làm sao tớ bế nổi!
- Thôi được rồi.
Nghĩ là làm, Nikki từ từ leo xuống chiếc ghế dài và bắt đầu trườn đi trên nền cát hướng ra phía bãi biển. Eleanor hốt hoảng vì sự liều mình này nên vội vàng kéo cái "đuôi cá" của cô bạn lại. Đang trườn ngon lành thì bị mất đà, Nikki bực mình:
- Cậu làm cái gì vậy hả? Mau thả ra đi!
- Tớ không thể để cậu bơi ra đó một mình được! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Tớ bảo bỏ ra, nhanh lên!
- Không! - Eleanor vẫn cương quyết nắm chặt lấy cẳng chân Nikki.
- Bỏ ra!
Cô bắt đầu giẫy thật mạnh để thoát khỏi bàn tay đang siết chặt kia. Một lúc sau, Eleanor cuối cùng cũng không chịu nổi được cú lắc đó nên đành phải thả ra. Tiện chân, Nikki đá một cái thật mạnh vào cô bạn thân rồi tranh thủ trườn nhanh xuống phía dưới. Eleanor chính thức bỏ cuộc. Ngồi bệt trên bãi cát, cô nói với theo:
- Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì đừng trách tớ đã không cảnh báo trước đấy nhé!
- Cứ yên tâm, Eleanor bé nhỏ hay lo sợ. - Nikki lẩm bẩm trong khi tiếp tục trườn đi.
Cô đã chạm đến ranh giới giữa nước và cát, cảm thấy thật sảng khoái khi làn nước mát một lần nữa lại lùa vào cơ thể. Nikki quyết định trườn ra xa hơn nữa cho đến khi mực nước cao ngang bắp chân một người đang đứng. Cô bắt đầu oằn mình trong đó, có cảm giác như bây giờ mình đã thực sự trở thành một nàng tiên cá ở giữa biển cả chứ không phải chỉ giới hạn trong khung cảnh dàn dựng bé tẹo của buổi chụp hình lúc nãy.
Khoảng vài phút sau, thấy chẳng có gì nguy hiểm nên Nikki đánh liều tiến ra xa thêm một chút nữa để xem mình có thực sự bơi được với bộ dạng này hay không. Nước bây giờ đã cao ngang hông. Vì vậy nên cô không thể cứ nằm yên một chỗ mà phải cử động cái đuôi cá nhân tạo để giữ cho cơ thể mình nổi trên mặt nước. Đúng là Nikki làm được, và nhờ cái đuôi cá ấy mà cô thậm chí còn bơi một cách điêu luyện hơn. Quyết định ra đến chỗ sâu hơn nữa, Nikki vùng vẫy cho thật thỏa thích, đồng thời gây bất ngờ với những ánh mắt tình cờ bắt gặp mình.
Một trong số đó đến từ Jesse. Với cái ống nhòm trên tay, anh đã quan sát "nàng tiên cá" Nikki suốt từ nãy giờ, và cảm thấy thật sung sướng khi được nhìn ngắm cô gái trong mộng đóng vai một người cá.
Vừa lúc đó, Caroline bỗng xuất hiện ngay phía sau. Cô leo lên trạm cứu hộ này để tìm gặp Jesse.
- Ồ, Caroline Hill xinh đẹp. Em đến đây làm gì thế? - Sergio cười thật tươi hỏi.
- Tất nhiên là gặp tình nhân của em rồi. - Caroline cũng mỉm cười đáp.
- Hm, tiếc thật đấy. Anh cứ mong người em muốn gặp là anh cơ, như bao chàng trai khác ở đây.
- Anh cứ đùa hoài.
Tiến đến gần Jesse, cô đặt tay lên vai anh rồi vui vẻ gọi:
- Này!
Giật mình quay lại, Jesse có vẻ hơi bất ngờ, nhưng hai bàn tay thì vẫn giữ nguyên tư thế cầm ống nhòm.
- Em à? Có chuyện gì không?
- Anh đang làm gì thế? - Caroline trìu mến hỏi.
- Ờ thì quan sát thôi.
- Bãi biển hôm nay khá vắng mà. Anh quan sát ai vậy?
- Có ai đâu!
Jesse rõ ràng đang nói dối bạn gái mình. Sergio thấy hơi bức xúc, bèn lên tiếng:
- Có chứ sao không nhỉ? Anh chàng Jesse Santiago đa tình của em đang nhìn say đắm con gái ông chủ khu nghỉ dưỡng này đấy, Caroline à.
- Vậy ư?
Với cơn ghen nổi lên, Caroline giật phắt lấy chiếc ống nhòm rồi đưa ngay lên mắt. Mất một lúc sau cô mới phát hiện thấy một nàng tiên cá đang bơi tung tăng dưới biển. Caroline lắp bắp:
- Em... Em nhìn nhầm chăng? Trên đời này có nàng tiên cá sao?
- Không, đó là Nikki Mackinley. Hôm nay cô ta chụp ảnh quảng bá cho khu nghỉ dưỡng, nhân tiện nhảy xuống biển bơi luôn để gây sự chú ý đấy mà. - Sergio giải thích.
- Anh quan sát cô ta kĩ như vậy để làm gì chứ? - Caroline đưa lại chiếc ống nhòm với vẻ hậm hực.
- Thì để đề phòng trường hợp rủi ro thôi. Sóng hôm nay hơi lớn, cẩn thận vẫn hơn mà!
- Cô ta bơi giỏi thế nên có thể tự lo cho mình!
Jesse mặc bạn gái và tiếp tục quan sát Nikki thêm một lúc nữa. Sergio lắc đầu bức xúc vì hành động này của anh.
Caroline đã nói đúng, chẳng có chuyện gì xảy ra ở dưới đó cả. Nikki đã bơi dần vào bờ và đang trườn lên cát. Trông cô có vẻ rất hài lòng khi được tận hưởng một cảm giác chân thực như thế.
- Đấy, thấy chưa? Anh lo lắng cũng bằng thừa!
- Thôi mà. Em vẫn còn giận anh hả?
- Không giận sao được!
- Vậy em muốn anh phải làm gì đây?
- Ừm... Đi dạo với em một lúc nhé? Em sẽ múa cho anh xem!
- Ồ, thế thì còn gì bằng!
Jesse cũng sắp hết ca làm việc nên rời khỏi trạm cứu hộ luôn và giao công việc lại cho anh chàng Sergio.
Nikki đã bò lên đến chỗ chiếc ghế. Eleanor vẫn ngồi yên ở đó suốt từ nãy đến giờ và đang chăm chú nhìn cô bạn thân của mình.
- Thấy chưa? Có gì nghiêm trọng đâu nào? - Nikki đắc ý nói.
- Cậu đã thực sự trở thành một nàng tiên cá. Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy!
- Ừ. Giúp tớ gọi người đến đây, tớ bắt đầu cảm thấy chán đóng vai người cá rồi.
- Okay.
Sau khi cởi bỏ các phụ kiện hóa trang, Nikki mặc lên người một bộ bikini và đi ra chỗ vòi hoa sen gần mấy bể bơi lớn trong mát của khu nghỉ dưỡng để rũ sạch nước biển trên cơ thể.
Gần đến nơi, cô chợt nghe văng vẳng thấy những giai điệu êm đềm của bản nhạc Hawaii đặc trưng "Aloha Oe". Tò mò, Nikki vội bước về phía đó để xem chuyện gì đang xảy ra.
Jesse đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài có gắn dù, cách đó không xa là một cô gái tóc vàng trong bộ trang phục múa hula tua rua lấy cảm hứng từ lá cây và đeo một vòng hoa lan tím trắng trên cổ. Nikki vô cùng bất ngờ, và chắc mẩm đó chính là Caroline Hill. Phải công nhận cô ta múa rất đẹp, rất gợi cảm vì Jesse dường như cực kì thích thú với màn trình diễn duy nhất này dành cho mình. Từ trước đến nay tính Nikki không ngại bất cứ điều gì nhưng hôm nay lại chẳng muốn phá đám hai người bọn họ. Tuy vậy, trong thâm tâm cô thầm ghen tị với Caroline mặc dù ghét phải thừa nhận ra, và cũng đang dự tính luôn việc sẽ làm với Jesse Santiago.
Tiếng nhạc đã kết thúc. Một tràng vỗ tay đơn nghe lác đác phát ra từ Jesse. Trông Caroline không thể hạnh phúc hơn.
- Anh thấy thế nào?
- Thì cũng như mọi khi thôi. Rất tuyệt vời! - Jesse gật đầu hài lòng.
- Nếu anh thích em sẽ múa hằng ngày cho anh xem!
- Thật ư? Nhưng có lẽ em sẽ bận rộn hơn rất nhiều đấy.
- Không sao, em luôn muốn được bận rộn vì anh mà.
Jesse đứng dậy bước về phía Caroline, sau đó đặt lên môi bạn gái một nụ hôn. Cô mừng rỡ và đón nhận nó một cách thật nhiệt tình. Thế nhưng nụ hôn này chỉ là cách để anh bù đắp cho những thiếu sót của mình đối với Caroline. Hơn nữa tâm trạng Jesse cũng đang rất vui vì Nikki đã vào bờ an toàn sau mọi lo lắng của anh.
Trong khi đó, nàng tiểu thư vẫn đang đứng ở ngoài trộm nhìn vào và nghĩ thầm:
"Thế mà anh bảo là cô ta đẹp không bằng tôi đấy. Anh yêu bạn gái mình như vậy mà còn khen tôi nữa sao? Được rồi. Tôi sẽ thử xem người anh thực sự thích là ai!"
Quay lưng bỏ về phòng khách sạn, Nikki quyết định sẽ thực hiện việc vừa nghĩ ra trong đầu thật nhanh.
Ở phía trong, Jesse và Caroline cuối cùng cũng đã ngừng hôn nhau.
- Anh thấy nụ hôn này như thế nào, anh yêu?
- Cũng tuyệt như bài múa của em.
- Thật à? Vậy thì chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn!
- Ừm... Có lẽ là thế.
Caroline tiếp tục gí môi mình vào môi Jesse. Anh đành phải đáp lại, một cách miễn cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip