2


Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, soi rọi vào căn phòng trọ nhỏ. Tiếng chim hót ngoài sân hòa cùng tiếng xe cộ lách cách, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Phong đã dậy từ sớm, ngồi bên bàn học, tay cầm cây bút chì mà gõ gõ xuống mặt bàn theo nhịp. Ánh mắt anh hướng ra cửa sổ, nơi có một cây bàng to che bóng mát.

Còn Vinh thì vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ngủ say như chết.

"Vinh, dậy đi học." Phong quay lại gọi, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên nhẫn.

Vinh không trả lời, chỉ rúc đầu sâu hơn vào gối, lầm bầm gì đó trong miệng rồi tiếp tục ngáy khò khò.

Phong thở dài, đứng dậy đi đến giường, kéo cái chăn xuống. "Mày mà không dậy là tao xách nguyên cái chậu nước dội luôn á."

"Cho tao ngủ thêm 5 phút nữa..." Vinh nài nỉ, mắt vẫn nhắm tịt.

Phong liếc nhìn đồng hồ. "5 phút của mày hôm qua thành nửa tiếng đấy."

Nói rồi, anh không thèm đợi thêm, với tay lấy cây quạt giấy trên bàn quạt mạnh vào mặt thằng bạn.

"Phongggg! Cái đồ độc ác!" Vinh hét lên, ôm mặt bật dậy.

"Còn hơn mày ngủ quên rồi đến lớp ăn mắng." Phong nhún vai. "Dậy nhanh, tao xuống mua bánh mì, 10 phút nữa xuất phát."

---

Hai người ra khỏi phòng trọ, Phong khóa cửa cẩn thận rồi dẫn xe ra. Vinh vươn vai, hít một hơi thật sâu. Sáng sớm mát mẻ, mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí.

"Mày có thấy mùa thu ở Hà Nội đẹp không?" Vinh bỗng hỏi, mắt nhìn xa xăm.

"Ờ, cũng được." Phong đáp gọn.

"Không, không, mày phải cảm nhận chứ!" Vinh nhấn mạnh, hùng hồn như thể đang giảng bài văn mẫu. "Những con phố với hàng cây đổi màu, mùi hoa sữa nồng nàn, sáng sớm se lạnh, chiều vàng nắng nhẹ... Đẹp lắm!"

Phong nhìn Vinh bằng ánh mắt khó hiểu. "Mày uống nhầm cái gì chưa tỉnh ngủ à?"

"Ê, tao đang cảm thụ nghệ thuật mà!" Vinh cốc nhẹ lên tay Phong, cười tít mắt.

Phong bật cười, lắc đầu. "Lên xe đi, nhà thơ ạ."

Vinh vui vẻ trèo lên yên sau, quàng tay qua ôm lấy Phong như thường lệ. Chiếc xe Dream chầm chậm lăn bánh, hòa vào dòng người trên phố.

---

Hôm nay, Vinh có tiết đầu, còn Phong học tiết sau. Sau khi chở Vinh tới trường, Phong tạt vào quán cà phê gần đó để ôn bài.

Quán cà phê nhỏ, bàn ghế gỗ đơn giản, một góc có kê chiếc radio cũ phát bản nhạc nhẹ nhàng. Phong gọi một ly cà phê sữa đá, mở vở ra xem lại mấy bài giảng.

Tầm nửa tiếng sau, điện thoại Nokia trong túi rung lên. Là tin nhắn của Vinh.

"Mày đang ở đâu? Tao mới ra khỏi lớp!"

Phong nhắn lại: "Quán cà phê gần trường. Lại đây không?"

Không đầy 5 phút sau, Vinh đã xuất hiện, vẻ mặt rạng rỡ như vừa trúng số.

"Mày biết gì chưa?!"

"Biết gì?"

"Tao vừa được một đàn anh trong khoa rủ đi chơi!!!"

Phong im lặng, mắt vẫn dán vào cuốn vở, nhưng tay thì khựng lại một chút.

"Ông ấy đẹp trai lắm nha! Chỉnh chu, ga lăng, lại còn học giỏi nữa. Lần này tao sẽ tìm được real love của đời mình!"

Phong vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ khuấy ly cà phê.

Vinh không để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt về kế hoạch gặp gỡ, hẹn hò, và viễn cảnh màu hồng phía trước.

Phong chỉ thở dài, nhấp một ngụm cà phê, vị đắng ngấm dần vào đầu lưỡi.

Anh có linh cảm... rồi sẽ lại có một người làm Vinh đau lòng.

----

Quán nước lề đường buổi chiều vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Tiếng xe cộ, tiếng rao hàng hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả của mấy nhóm sinh viên tụ tập. Dưới tán cây bàng già, Hoàng cầm cốc trà đá lắc nhẹ, ánh mắt lướt qua thằng bạn thân đang chống cằm thở dài.

“Mày bị sao vậy?”

Vinh vẫn không trả lời ngay, ngón tay vẽ vẽ mấy vòng trên mặt bàn gỗ. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng:

“Mày nghĩ… thế nào là một người yêu lý tưởng?”

Hoàng suýt sặc cốc trà đá. “Ơ hay! Sao tự nhiên hỏi tao?”

Vinh gãi đầu, môi bĩu ra một chút. “Tao chỉ thắc mắc thôi.”

Hoàng đặt mạnh cốc xuống bàn, rồi khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thương hại vừa chán nản.

“Sao mày cứ phải đâm đầu vào mấy cái ông đâu không vậy? Trong khi thằng Phong – bạn thân mày ấy! Nó chăm sóc mày từ A đến Z, mày đi đâu nó cũng ở đó, chiều chuộng mày mọi thứ, lo cho mày không khác gì ông bố thứ hai, thấu hiểu mày nhất, thì mày lại không đâm đầu vô.”

Vinh chớp mắt.

Đúng nhỉ?

Cậu quen biết bao nhiêu người, nhưng có ai cưng chiều cậu bằng Phong? Có ai kiên nhẫn nghe cậu than vãn, dỗ dành khi cậu buồn, nửa đêm mất ngủ còn quạt tay cho cậu đỡ nóng?

Thì ra bao lâu nay, cậu cứ mải miết tìm một người giống Phong, mà không nhận ra Phong đã ở ngay bên cạnh.

"Ừ ha!" Vinh vỗ tay đánh ‘bốp’ một cái.

Hoàng bật cười, hốc nốt cốc trà đá rồi thở dài. “Bảo mày ngu thì lại tự ái.”

---

Vinh vừa bước ra khỏi quán nước, điện thoại Nokia rung lên trong túi quần. Màn hình hiển thị tin nhắn từ một đàn anh cũ, kèm theo địa chỉ quán cà phê.

[Hẹn gặp tối nay không, nhóc?]

Vinh nhìn tin nhắn một lúc rồi bấm từ chối.

Tối nay cậu sẽ nhờ Phong dạy học để chuẩn bị cho kỳ thi.

Cậu tung tăng chạy về nhà, lòng có chút rạo rực kỳ lạ.

Trong căn trọ nhỏ, Phong vẫn đang cắm cúi trước nồi cơm điện, bàn tay thành thạo lật miếng thịt kho trong chảo. Mùi nước mắm dậy lên, hòa quyện cùng hơi ấm của căn bếp.

Vinh đứng tựa cửa, nhìn bóng lưng anh mà bất giác cười khẽ.

Có lẽ… kế hoạch ‘cua’ thằng bạn thân nên bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip