8
Chương 15. Sau Tết, sinh viên nhộn nhịp trở về Hà Nội, kéo theo không khí rộn ràng nhưng cũng đầy nuối tiếc những ngày nghỉ. Những chuyến xe khách tấp nập đổ về bến, trên đường phố vẫn còn vương lại sắc đỏ của câu đối Tết treo trước cửa hàng, những nhành đào muộn còn sót lại trên các gánh hàng rong. Tiết trời vẫn lạnh, nhưng không còn cái buốt giá của cuối đông, thay vào đó là cái se se lạnh dịu dàng, báo hiệu mùa xuân đang dần đến.
Như đã hứa, Phong mang một hũ chè lam về cho Vinh. Ban đầu, cậu có vẻ không hài lòng lắm, còn lườm anh một cái:
"Cái này mà cũng làm quà hả?"
Nhưng khi biết là Phong tự tay làm, Vinh lập tức giật lấy hũ chè, nhai nhóp nhép, hai má phồng lên như sóc nhỏ dự trữ thức ăn. Phong khoanh tay đứng nhìn, khóe môi khẽ cong lên.
"Ngon không?"
"Ừm... cũng được."
"Cũng được là thế nào? Nói rõ xem nào."
"Ừm... hơi cứng một chút, hơi nhiều gừng, nhưng mà ngọt vừa phải, bùi bùi. Chắc là ăn được." Vinh vừa nói vừa nhai, đôi mắt long lanh lên vì thích thú.
Phong bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Ăn được thì ăn nhiều vào. Làm suốt mấy tiếng đó."
Vinh cúi đầu, che giấu nụ cười hạnh phúc. Cậu không nghĩ Phong sẽ thực sự tự tay làm quà cho mình. Trong lòng như có một con mèo nhỏ cuộn tròn kêu rừ rừ, ấm áp vô cùng.
---
Chiều hôm đó, trên đường đến thư viện, Phong vô thức nghĩ về hình ảnh Vinh nhai chè lam, đôi má phồng lên trông đáng yêu đến lạ. Vừa đi vừa nhớ lại, tự dưng khóe môi anh nhếch lên một chút. Nhưng rồi nhận ra mình đang cười, anh vội đưa tay lên gãi đầu, lẩm bẩm:
"Tự nhiên nhớ nó làm gì không biết..."
Đường phố Hà Nội sau Tết vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng không còn vẻ hối hả như những ngày trước. Một vài người vẫn treo lì xì đỏ trước cửa tiệm lấy may, các hàng quán mở lại, bày ra những món ăn nóng hổi giữa tiết trời se lạnh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của bánh rán ven đường, hòa lẫn với mùi hương trầm từ những ngôi nhà nhỏ ven phố.
Đến thư viện, Phong vừa định bước vào thì bắt gặp Hoàng. Hoàng vẫy tay chào anh, nở nụ cười tươi rói:
"Ê Phong! Dạo này mày với Vinh thế nào rồi?"
Phong khựng lại, nhướng mày:
"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Hoàng chớp mắt mấy cái, nhận ra mình vừa lỡ miệng. Cậu vội cười gượng, lắc đầu:
"À không, không có gì! Tao hỏi vu vơ thôi."
Nhưng chưa kịp quay đi, Hoàng đã bị Phong đè sát vào tường, gương mặt tối lại.
"Hai chúng mày có bí mật gì giấu tao đúng không? Khai nhanh!"
"Á Á Á! Không có! Không có gì hết!"
"Không có mà vừa nãy tao thấy mày hoảng hốt thế kia?"
"Tao chỉ... tao chỉ tưởng... tưởng nó đang theo đuổi mày thôi!"
Phong đột nhiên im lặng, mắt trợn tròn:
"???"
Hoàng ngay lập tức nhận ra mình vừa lỡ mồm lần hai, vội lấy tay bịt miệng, lắc đầu nguầy nguậy:
"Ơ không, không, không! Ý tao là... thôi tao đi trước đây!!!"
Nói rồi Hoàng nhanh chóng chuồn mất, để lại Phong đứng đơ người tại chỗ. Anh chớp mắt mấy lần, những câu nói của Hoàng cứ văng vẳng bên tai.
"Tưởng nó đang theo đuổi mày thôi..."
"Theo đuổi? Vinh? Theo đuổi mình???"
Phong nhíu mày, đầu óc rối bời. Anh bất giác nhớ lại những lần Vinh chăm sóc mình, những ánh mắt cậu dành cho anh, cả hành động bướng bỉnh nhưng luôn hướng về anh. Một cảm giác lạ trỗi dậy trong lòng, khiến anh bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
"Không thể nào... đúng không?"
---
Chiều muộn ở Hồ Tây, không khí vẫn còn vương vấn chút hương sắc của ngày Tết. Những hàng cây ven hồ trơ trọi lá, nhưng ánh đèn lồng đỏ treo dọc con đường khiến nơi đây mang một vẻ đẹp yên bình và ấm cúng. Tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào bờ, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của những đôi bạn trẻ đi dạo quanh hồ.
Vinh kéo chiếc khăn len lên cao một chút, hơi se lạnh của gió chiều lướt qua làm cậu rùng mình. Chiếc khăn này, chính là món quà mà Phong đã tự tay đan cho cậu. Cậu mân mê nó trong tay, mỉm cười rồi bước nhanh hơn về phía quán chè quen thuộc.
Phong đã ngồi đợi sẵn ở một góc bàn gần cửa sổ. Ánh mắt anh dõi ra mặt hồ lấp lánh ánh hoàng hôn, vẻ trầm tư hiếm thấy. Ngay khi thấy Vinh bước vào, anh liền vẫy tay gọi. Cậu nhanh chóng ngồi xuống đối diện, cởi găng tay rồi hà hơi vào lòng bàn tay để xua đi cái lạnh.
Hai người gọi hai cốc chè bưởi, hơi nóng từ chén chè lan tỏa trong không khí, mang theo mùi thơm ngọt dịu. Đang húp một muỗng chè, Vinh nghe giọng Phong trầm thấp vang lên:
"Mày đang thích ai à?"
Vinh chớp mắt ngạc nhiên, suýt nữa làm rơi muỗng chè. "Ủa, sao tự nhiên hỏi vậy?"
Phong không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. "Hỏi thì trả lời đi."
Vinh hơi đỏ mặt, quay đi né tránh. Một lúc sau, cậu mới lúng túng đáp: "Ừm... có."
Phong khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như thể đã đoán trước. "Tao à?"
Câu hỏi làm Vinh sặc ngay lập tức. Cậu trợn mắt nhìn Phong, nhưng anh vẫn điềm nhiên nhấp một ngụm trà nóng, như thể vừa hỏi một chuyện bình thường nhất trên đời.
Phong đặt cốc trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Vinh, giọng nói trầm ổn: "Sau 5 giây, nếu đúng thì mày im lặng. Còn sai thì lên tiếng."
Tim Vinh đập thình thịch. Cậu nuốt khan, bối rối nhìn xuống cốc chè của mình.
5...
4...
3...
2...
1...
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Vinh khẽ gật đầu, đôi tai đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
Phong cứng đờ người trong thoáng chốc. Dù đã đoán trước phần nào, nhưng khi thấy Vinh thật sự im lặng thừa nhận, trái tim anh lại như có thứ gì đó quấn chặt, vừa ấm áp vừa hỗn loạn.
Vinh thấy anh không nói gì, vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi, tao không cố ý... Tại tao thấy trên đời này chẳng có ai tốt bằng mày cả, nên tao lỡ rung động... Nếu mày không thích thì thôi, cứ như bình thường đi. Tao sẽ không làm gì quá -"
Chụt!
Vinh sững người. Gương mặt cậu nóng ran khi nhận ra Phong vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên má mình. Cậu tròn mắt nhìn anh, còn Phong thì chỉ cười khẽ, kéo tay cậu đứng dậy.
"Mày sẽ không làm gì cơ?" Anh cất giọng trêu chọc.
Vinh không nói nên lời, đầu óc trống rỗng vì bất ngờ. Phong nắm lấy cổ tay cậu, dắt cậu đi về phía bờ hồ. Mặt nước Hồ Tây phản chiếu những ánh đèn vàng lung linh, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương quen thuộc của phố phường Hà Nội.
"Mày không cần phải theo đuổi tao nữa đâu." Phong đứng lại, nhìn Vinh bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Vinh khẽ cau mày, lắp bắp: "Là sao?"
Phong mỉm cười, kéo Vinh sát vào mình. "Tao đổ mày rồi."
Giữa tiết trời se lạnh của một buổi chiều đầu năm mới, hai người đứng bên bờ hồ, lặng nhìn nhau. Đâu đó trong không gian vang lên tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng xe cộ chầm chậm lướt qua. Đèn hoa đăng phản chiếu trên mặt nước, tựa như những mảnh ký ức đẹp đẽ được lưu giữ mãi mãi.
Khoảnh khắc này, dường như Hà Nội cũng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip