09
Tiệm bánh của Junghwan mở cửa trở lại sau một ngày đóng nghỉ. Trên ô cửa kính vẫn còn lấm tấm hơi sương buổi sáng, bảng hiệu gỗ do chính Bangjeon tự tay làm khẽ đong đưa theo từng cơn gió.
Bangjeon đi làm về liền ghé qua, vẫn giữ nguyên bộ quần áo công sở có phần nhăn nhúm sau một ngày dài. Anh đứng sau quầy, vụng về giúp Junghwan làm mấy việc lặt vặt như lau bàn, lấy bánh, đổ rác. Nhìn qua không giống một nhân viên, mà giống như một phần của nơi này, tuy không phải phần quan trọng nhất, nhưng lại là phần cần thiết nhất.
Mùi bơ quế thoang thoảng bay ra tận vỉa hè, kéo theo vài vị khách quen ghé lại. Họ vừa bước vào đã nhìn quanh, rồi mỉm cười khi thấy một người đàn ông dáng cao dong dỏng, mặc áo sơ mi văn phòng, tay áo xắn cao đến khuỷu, đang lúng túng lau bàn cạnh quầy bánh.
"Ơ... anh ấy là..."
"Trước hay thấy đến một mình, giờ lại thành nhân viên rồi à?"
"Junghwan, dạo này có bạn trai giúp việc à?" Một cô gái trẻ là khách quen tinh nghịch hỏi.
Junghwan đang đeo tạp dề, tay thoăn thoắt đóng nắp hộp bánh đem đi giao, nghe vậy chỉ ngẩng lên mỉm cười, một nụ cười đầy xán lạn và tự hào.
"Không phải rõ ràng lắm sao ạ?"
Bangjeon lúc ấy đang lúi húi lau quầy, nghe thấy mấy lời bàn tán liền khựng lại. Cả người thoáng đông cứng, bàn tay siết chặt chiếc khăn như muốn ngăn cơn chấn động vừa dấy lên trong lòng. Nhưng anh không quay lại, cũng không có phản ứng gì ngoài một cái hắng giọng nhỏ, thế rồi lại tiếp tục lau dọn như chưa từng nghe thấy.
Chỉ có Junghwan là biết rõ, cái cách vành tai anh đỏ ửng lên từng chút một, thật ra rất giống một lời hồi đáp thẹn thùng.
Vị khách cuối cùng rời khỏi, ánh đèn đường về đêm nghiêng xuống khung cửa tiệm, phủ lên sàn nhà những vệt vàng hanh. Junghwan kéo cửa lại, quay tấm bảng nhỏ thành chữ "Closed", rồi quay vào bật nhạc piano trầm lắng mà cậu vẫn hay mở mỗi khi dọn dẹp.
"Anh đổ rác rồi à?"
"Ừm. Còn mấy khay bánh chưa dọn, để anh..."
"Không cần đâu." Junghwan cắt ngang, tiến lại gần, nhẹ nhàng đoạt chiếc khăn từ tay Bangjeon, "Anh lau không sạch. Để em."
"Anh đã lau đâu?" Bangjeon lỡ lời, rồi cứng đờ lại khi nhận ra Junghwan đã tiến sát đến mức cả hơi thở cũng chạm nhau.
"Vậy là anh cố ý đứng đây chờ em tới gần hả?"
Junghwan nghịch ngợm hỏi rồi ngẩng đầu, ánh mắt sáng long lanh phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Cậu ngả nhẹ người, tay vô tình đặt lên bụng anh như một cái chống nhẹ, vừa đủ khiến người đối diện phải lùi lại một bước.
"Anh đang đỏ mặt kìa."
"... Không có."
"Anh Bangjeon ơi." Junghwan cười khẽ, vừa giống thở dài, lại như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ, "Ngoan nào, em không ăn thịt anh đâu."
Bangjeon căng thẳng cắn nhẹ môi dưới, hàng mi dài khẽ run.
Thời điểm Junghwan áp sát, hôn một cái thật nhanh lên má anh, rồi lùi lại cười như trêu chọc, Bangjeon chẳng những không né tránh, ngược lại còn vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. Ánh mắt anh sâu thẳm như có sóng ngầm, thanh âm thâm trầm khe khẽ.
"Junghwan thích anh nhiều đến thế cơ à?"
Junghwan không trả lời ngay. Cậu nhìn anh hồi lâu, rồi mới gật đầu, thành thật đến mức khiến trái tim người đối diện cũng rung lên một cái đầy yếu ớt.
"Thích chứ." Junghwan ghé lại gần hơn, nói khẽ bên tai anh, "Thích đến mức chỉ cần được thấy anh như bây giờ, được nắm tay anh một chút thôi, em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi."
Không khí giữa hai người trở nên đặc quánh, tựa như chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ khiến mọi xúc cảm vỡ oà. Bangjeon buông cổ tay cậu ra, nhưng tay kia lại siết lấy gáy Junghwan, kéo người kia lại gần rồi hôn xuống.
Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng của những khởi đầu ngập ngừng, lần này là một nụ hôn dài và sâu, có chút thở dốc, chút run rẩy nơi đầu ngón tay. Là nụ hôn giữa một người đã từng đóng kín mình trong bóng tối và một người sẵn sàng mở cửa bước vào, dù chẳng hề biết điều gì đang chờ đợi phía sau.
Junghwan vòng tay qua cổ anh, ghé sát tới mức lồng ngực hai người kề nhau. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Trong tiệm, mọi âm thanh dường như đều đã ngừng lại.
Chỉ còn tiếng hai trái tim đang đập rộn ràng, loạn nhịp vì nhau.
Sau cùng, Junghwan là người buông trước, cậu thở khẽ, tựa trán vào trán anh, mỉm cười nói, "Nếu ngày nào cũng được dọn tiệm thế này, em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn nữa."
Bangjeon nhìn cậu, lần đầu tiên trong lòng không còn sự mặc cảm nặng nề như trước. Có lẽ màn đêm bên ngoài khung cửa kia thật sự không quá đáng sợ, nếu như bên trong là một người luôn dang tay chờ mình trở về.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Bangjeon siết chặt chiếc ô, dõi theo Junghwan đang cẩn thận khoá cửa tiệm, xong việc, cậu kéo tay anh, nhẹ giọng hỏi, "Tối nay cho em qua nhà anh được không ạ?"
Anh khựng lại, có chút ngập ngừng.
"Chỉ là về cùng thôi, được không? Em không muốn kết thúc một ngày thế này bằng việc tạm biệt nhau ở cửa tiệm." Junghwan nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của người kia, ánh mắt vô cùng chân thành, "Em muốn được cùng anh đi bộ về, muốn thấy anh thay đồ thoải mái ở nhà, muốn nhìn anh đặt đồng hồ báo thức rồi lại nhăn mặt vì mai phải dậy sớm... Em muốn được thấy anh sống. Thật sự sống."
Lồng ngực Bangjeon khẽ run lên. Anh không biết phải nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu.
Trời đêm yên tĩnh mà ẩm ướt, chỉ có tiếng mưa đều đều rơi xuống và bước chân hai người vang lên trên mặt đường lát gạch. Khi đến dưới khu nhà quen thuộc, Bangjeon buông tay Junghwan, ánh mắt anh khẽ liếc sang rồi vội cụp xuống.
"Nhà anh bừa bộn lắm." Anh lúng túng nói, bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ, "Không chắc đã đủ chăn gối cho hai người..."
Junghwan mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh, "Em không cần chăn đâu. Có anh là ấm rồi."
Bangjeon vừa xấu hổ vừa không biết trốn đi đâu cho khỏi bị trêu, nhưng cuối cùng vẫn lôi chìa khoá ra mở cửa. Căn nhà tối om, mùi hương quen thuộc của đồ đạc cũ và gỗ sàn nhẹ thoảng lên như một lời chào về nhà. Junghwan bước vào bật đèn, rồi quay người lại đóng cửa, cùng lúc ấy Bangjeon đang cởi áo khoác rồi treo lên móc.
Mọi thứ diễn ra như thể họ đã sống cùng nhau từ lâu rồi, không chút ngượng ngập, không cần sắp đặt, Junghwan đi vào bếp, tự rót cho mình li nước như thể đó là nhà của cậu, rồi quay lại nhìn Bangjeon đang mở tủ quần áo, chọn ra vài bộ trông có vẻ rộng hơn so với mình.
"Đồ của em bị ướt rồi, thay ra đi, đừng để bị cảm." Anh đưa quần áo đến trước mặt cậu, "Mấy bộ này đều là đồ mới, chắc sẽ vừa với em."
Junghwan vui vẻ nhận lấy, vào nhà vệ sinh thay đồ, thời điểm trở ra, liền thấy Bangjeon đang lấy thêm một chiếc gối cho cậu. Ngày hôm trước ở lại đúng lúc anh đang bệnh, không thể chăm sóc cậu chu đáo, chăn gối cũng không có đủ, khi ấy Junghwan đã phải tự gối lên cánh tay mình suốt cả một đêm.
Đợi cho Bangjeon vào trong phòng tắm, Junghwan mới dám quan sát thật kĩ căn nhà nhỏ này của anh. Mọi thứ đều đơn giản và tạm bợ, duy chỉ có chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu và một chiếc máy tính, bên cạnh là một xấp thiệp mà trước kia ở tiệm bánh Junghwan đã viết cho anh, không sót chiếc nào.
"Junghwan đang xem gì vậy?" Bangjeon vừa lau tóc vừa bước ra, dáng vẻ có chút quyến rũ.
Junghwan nghe thấy giọng anh liền quay đầu lại, ánh mắt dừng lại ở mái tóc còn đọng nước, từng giọt lăn qua thái dương rồi rơi xuống hõm cổ. Anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ tối màu, đơn giản nhưng lại vô tình khiến Junghwan cảm thấy tim mình đánh trật một nhịp.
Cậu lúng túng quay đi, giả vờ chăm chú nhìn mấy tấm thiệp trong tay, "À... không có gì ạ. Em chỉ thấy mấy dòng linh tinh em viết vẫn còn ở đây, tưởng đâu anh vứt rồi."
Bangjeon ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng bước đến gần, "Anh đâu có vứt. Làm sao mà vứt được."
Junghwan mỉm cười, cố giấu đi cảm xúc đang dâng lên nơi khoé mắt, "Em viết nhiều lắm mà."
"Anh giữ tất cả." Giọng Bangjeon khẽ khàng như một lời thú nhận.
Khoảng lặng thoáng qua giữa hai người, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường đều đều nhịp đập. Junghwan chậm rãi xoay người lại, ánh mắt cậu bắt gặp phải ánh mắt của anh, hai người chỉ đứng cách nhau vài bước chân, mà Junghwan cảm thấy như trái tim mình đã vượt qua hết thảy khoảng cách ấy, chạm đến được người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip