chap 15
Tom bất ngờ vì danielle có thể dùng chiêu đó , nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp trả lại rồi đánh bay danielle ra xa. Danielle có thể cảm nhận được , tay trái mình bị gãy rồi , đũa cũng vậy , nó đứt ra làm 3 đoạn.
Harry thấy danielle nằm im bất động , trong lòng cậu vừa lo lắng vừa tức điên lên. Nhớ lại lời danielle nói , harry đâm vào họng con Tử Xà.
Nó đau điếng kêu thé lên , nó lắc lư cái đầu 1 hồi lâu cũng gục xuống sàn nhà mà chết.
Harry cũng không may mắn gì , răng của con Tử Xà đã đâm vào tay cậu , rốt cuộc thì trong 7 phút nữa , nơi đây sẽ được cộng thêm 2 cái xác.
Tom với vẻ mặt đắc chí , hắn thắng , hắn nghĩ vậy , với vẻ mặt kiêu ngạo mà 1 slytherin nào cũng có.
Hắn đã bảo hắn sẽ hồi sinh và tràn đầy sức sống.
Gần như là mất nhận thức , danielle đã nghe được một thông tin tốt , harry cũng vậy , là quyển nhật ký!
"Quyển nhật ký đâu rồi?" harry tìm nó trên người ginny.
Mặt Tom tái đi , mặc dù harry không tìm thấy sẽ không giết được hắn , nhưng hắn cũng không giữ , nó ở đâu?
"Harry!" danielle dùng toàn bộ lực quăng cho harry quyển nhật kí mình giấu trong áo từ nãy giờ.
Harry nhanh chóng bắt lấy rồi dùng răng nanh Tử Xà đâm vào nó , Tom tiêu tan chỉ sau vài giây.
Ginny cũng dừng tỉnh lại , con bé hoảng loạn khi thấy harry bị thương , ngó qua lại còn thấy 1 cái đầu vàng óng ả nằm 1 gốc im thinh thít.
"DANIELLE!" ginny đỡ danielle lại gần chung với harry.
"Xui quá đấy , harry..." danielle thở không ra hơi cười mỉa cậu bạn gryfindor.
"Cậu cũng vậy!" harry cười khúc khích.
Bỗng con chim phượng hoàng khi nãy bay vào , nó khóc vào miệng vết thương trên tay harry , tức khắc harry liền cảm nhận bản thân khá khẩm hơn.
"Harry..." danielle giọng thều thào kêu.
"Sao?!"
"Đó là nước mắt phượng hoàng , thứ duy nhất trị được chất độc của tử xà"
"Tay cậu bị gãy , không sao chứ ?!.. Phượng hoàng chữa được không?"
"Ai mà biết .... Ginny ..và cậu rời khỏi đây đi .. Ron đang đợi bênh ngoài , tớ cứ để đây cũng được , kêu giáo sư xuống đây đi" nói rồi .
Mắt danielle tối xầm lại.
____________
Mở mắt ra lần nữa , danielle thấy mình đang ở trong bệnh xá , 1 năm 1 lần , hay thật , mợ taylor sẽ giận mất.
Trên thanh giường vẫn là mớ kẹo , danielle vẫn không biết bên cạnh giường đang có 1 người đứng dựa vào tường nhìn mình.
"Tỉnh rồi ? Grindelwald"
Danielle quay lại.
"Draco?"
"Năm nay mày tỉnh sớm hơn năm ngoái , khá tốt"
"Tôi ngất bao nhiêu ngày rồi?"
"3 ngày"
"Mà thành giường thành ra thế này ?!" danielle khó hiểu hỏi.
"Xin lỗi , nhà tao dư kẹo"
"Haiz"
"Đừng uể oải nữa , ai cũng muốn gặp cậu"
"Tôi tưởng giờ cậu đang đi đàn đúm với goyle hay crabbe chứ , sao lại ở đây?"
"Người bệnh thì đừng lắm mồm" draco rời đi khi lấy 1 bịt chocolate ở đầu giường danielle.
________
Danielle thay đồ và bước ra sảnh , ai đi ngang qua cũng đều hào hứng chào mừng cậu. Danielle cảm thấy đó là 1 sự phiền toái, nên sau khi ăn cậu liền quay trở lại phòng bệnh xá.
"Bà pomfrey, cháu quay lại để pha thuốc"danielle bước vào rồi lại quầy.
"Ồ grindelwald, tiếc quá , ta đã pha xong rồi. Cơ mà chẳng phải , giáo sư dumbledore gọi cháu sao?"
"Có ạ?"
"Có , ồ cô McGonagall!"
Danielle quay lại , lễ phép cuối đầu chào cô rồi đi lại phòng của hermione để cho 2 cô sự riêng tư.
"Trò grindelwald, cháu sẽ cùng ta lên phòng hiệu trưởng"
Giáo sư McGonagall gọi lại khi thấy danielle rời đi.
"Dạ"
____________
Đẩy cửa vào , danielle bất ngờ vì cách bài trí , đơn giản và mộc mạc. Không lồng lộn như văn phòng gã lockhart.
"Trò grindelwald" giáo sư dumbledore từ đâu xuất hiện làm danielle có chút giật mình.
"Em nghe giáo sư đang tìm em ?" danielle lễ phép chào xong thì mới nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy , trò có biết bản thân đã phạm rất nhiều luật sau sự kiện đó không?"
"Bản thân cháu hiểu rõ hơn ai hết , nhưng đối với cá nhân cháu , cháu luôn ưu tiên tình bạn , người thân và người cháu thương vì nếu cháu để bỏ lỡ , cháu mất họ , nhưng luật thì vẫn mãi ở đó. Cháu sẽ chấp nhận toàn bộ hình phạt từ nhà trường ạ" danielle không chút sợ hãi nêu rõ quan điểm của mình.
"Do cháu đã phạm nhiều luật với cương vị là 1 hiệu trưởng , ta sẽ tuyên dương cháu" giáo sư dumbledore cười hiền bảo.
"Vâng ạ?"
"Vì cháu đã giúp nhà trường thoát khỏi một mối hiểm họa , tuyệt nhiên ta không thể phạt cháu"
"Cháu cảm ơn giáo sư"
"Cơ mà , đừng đi vội , ta rất còn nhiều câu hỏi muốn hỏi cháu , ngồi ở đó đi"
Danielle ngoan ngoãn nghe theo và ngồi vào chiếc ghế đối diện giáo sư dumbledore.
"Ta nghe nói , cháu đã dùng lời nguyền chết chóc?"
"Dạ đúng là vậy"
"Tại sao cháu lại dùng được nó?"
"Cháu chẳng biết nữa , lúc đó trong tâm cháu xuất hiện một cảm xúc lạ , và như thể có ai đó nói vọng vào trong đầu cháu , nó điều khiển cháu nhấc đũa lên và sử dụng lời nguyền đó"
"Hừm , ta hiểu rồi , à còn 1 câu nữa"
"Giáo sư cứ hỏi đi ạ"
"Cháu thực sự là người nhà của grindelwald sao?"
"... Cháu thực sự xin lỗi , nhưng cháu không thể trả lời cụ thể câu hỏi này"
"Không sao , haha , ta không ép trò"
"Nhưng sự thật, đúng là trong người cháu đang chảy dòng máu của gellert grindelwald"
"...hừm.."
"Cháu mong giáo sư giữ bí mật về chuyện này ạ , mặc dù cháu nghĩ ai nghe họ cháu cũng đều ngờ ngợ ra rồi"
"Được , trò về đi"
"Cháu xin phép" danielle đi đến cửa thì nghe giáo sư dumbledore nói.
"Cháu rất giống cậu ta , mái tóc vàng và cả đôi mắt xanh"
"Cháu cảm ơn vì lời khen ạ" danielle quay lại cười mỉm rồi rời đi.
Giáo sư dumbledore ngồi trong phòng trầm tư một lúc lâu , thở dài rồi tự cười mỉm.
"Đã từng ấy năm rồi nhỉ? Gellert grindelwald"
_______________
Danielle quay lại với lối sống bình thường như bao ngày , đi chơi rồi học cùng ginny , lâu lâu lại vào bệnh xá thăm hermione.
danielle đang ăn dưa hấu thì thấy 1 cô gái với mái tóc nâu xù bước vào. Harry và ron ôm chào mừng hermione trở lại. Sau đó là bác hagrid cũng trở về từ song sắt.
Ai cũng vỗ tay , danielle cũng vậy. Draco cứ nhìn chằm chằm danielle 1 lúc lâu mới bảo.
"Danielle"
"?"
"Năm sau đừng vào bệnh xá nữa"
"Cậu lo cho tôi à?"
"Điên ?! Mày cứ vào là lại có cả mớ hỏi tao mày ra sao , bla bla , tao còn phải quản kẹo của mày đấy , lỡ đứa nào chôm đóng kẹo thượng hạng tao cho mày thì sao!"
"Rồi rồi , để coi năm đó tôi có dính líu gì nữa không. Mà nếu có vẫn còn cậu lo cho tôi mà lo gì"
"Khùng , mơ đi"
Sau khi thông báo các buổi thi đều được hủy bỏ , hầu như ai cũng vui trừ hermione.
______________
Vài ngày sau bọn tôi phải về nhà , ở trên tàu danielle vẫn chọn toa cuối để ngồi. Harry , ron và hermione cũng lập tức đi vào chung.
"Danielle , tớ nghe tin tay cậu bị gãy?" hermione vừa vào đã ngồi cạnh danielle hỏi thăm.
"Ừm , nhưng lành rồi"
"Thấy bồ giỏi quá trời , tớ tưởng cậu tẩn được hắn luôn chứ" ron kêu ca.
"Dù gì tớ cũng chỉ là 1 học sinh năm 2 , hắn lại là chúa tể hắc ám , nghĩ ra sao cũng thấy phi lí nếu tớ thắng"
"Nhưng cậu vẫn thắng đấy thôi" harry cười tươi rói đáp.
"Là do lúc đó tớ chôm kịp quyển sổ tay của hắn thôi , là ăn hên"
Hermione nhìn danielle một lúc lâu bảo.
"Danielle , cậu dưỡng tóc sao mượt vậy?"
"Tớ dùng dầu xả , 1 sản phẩm của muggles , sau đó dùng phép để chải chuốt lại tóc thôi"
"Sao không dùng phép làm bóng tóc?" ron hỏi.
"Nó thiếu tự nhiên với cả , cũng không được bền"
"Con gái các cậu rành vụ này thiệt" ron chép miệng.
"Năm sau không biết ai sẽ thay thế gã lockhart đây" harry chợt lên tiếng.
"1 giáo sư nào đó đàng hoàng hơn" danielle đáp.
"Và không tự luyến" ron ganh ghét bổ sung thêm .
"Tớ còn không tin ông ta nói dối tất cả" hermione trợn mắt lên nói với vẻ khó tin.
"Haha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip