chap 27
Danielle trầm ngâm nhìn từng làn khói tỏa ra từ đầu tàu , dani đây là đang đoán già đoán non về cảm xúc của bản thân tối hôm đó là gì.
Damian không hỏi , vì hermione đã kể hết rồi , rằng người chị của mình đã nói những lời có cánh với thiếu nữ nhà gryfindor.
Tiếng boong của ga tàu như cây kéo cắt ngang dòng suy nghĩ của danielle , cậu xách hành lí lên tàu rồi như thường lệ ngồi toa cuối.
Bất ngờ thay lúc mở cửa đã có bộ 3 sư tử vàng đợi sẵn.
"Danielle!" Hermione mừng rỡ vội vàng nắm lấy tay danielle kéo lại ngồi cạnh mình.
"Hermione , ngủ ngon chứ ?" Vì chưa xác định được cảm xúc mà cậu dành cho nàng nên nên chẳng dám manh động mấy.
"Ừm .. có!" Thật ra là nàng mất ngủ để ngồi suy tư hoặc nhớ nhung về lời mật ngọt xuất phát ra từ miệng người đối diện.
"Vậy tốt rồi.." danielle cười mỉm.
Suốt chặng đường hầu như chỉ có tiếng pha trò của damian và ron , lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích của harry và hermione.
Tuyệt nhiên danielle chỉ dựa vào 1 góc (giả) ngủ , lâu lâu xe rung lắc cậu vẫn tĩnh lặng như mặt nước.
Danielle không phải dạng tin vào mấy trò bói toán thiếu khoa học đó nhưng trong tâm cậu vẫn cảm giác có điều không lành đang cuộn cuộn theo gió đến ập vào.
Damian miệng cười nhưng mắt vẫn luôn chú tâm vào 2 hàng chân mày của chị mình , mơ mộng kiểu gì mà cứ chau lại hay là còn thức ?
"Boongg" thanh âm kéo dài , kéo luôn cả những người đang lạc giữa làn sương mộng mị trở về với thế giới thật.
Hàng mi nhẹ dập dìu rồi phất cao hẳn , danielle lộm cộm ngồi thẳng lại rồi xách vali rời khỏi toa.
Từng đợt âm thanh não nề cứ thay phiên vọng vào tai làm danielle nhăn mặt khó chịu.
Nhưng ..
Bỗng nhiên cậu chẳng nghe thấy gì nữa , như thể cậu được hóa thân chở thành chú cá voi cô độc nhất hành tinh , chỉ có khoảng lặng dễ chịu và ... cái nắm tay ấm áp.
"Có tớ đây rồi!" Giọng nói ấy cất lên , nó chẳng quá ngọt ngào như mật ong cũng chẳng quá đanh thép như 1 tảng băng , giọng nói ấy dung hòa cả 2 thứ tạo cho người nghe cảm giác mềm mại và an toàn.
".... ừm.." danielle cười khẽ , để im cho nàng tùy ý kéo đi.
Ánh nắng của buổi chiều tà chiếu rọi lên từng đường nét khuôn mặt của hermione làm cho nàng nổi bật hơn , mãi danielle mới để ý , không phải hermione kém sắc mà là nàng chưa sửa soạn cho bản thân.
Tim danielle hẫng đi 1 nhịp , mắt cậu mở to cố gắng ghi nhớ hình ảnh này như thể sợ nàng sẽ bỏ đi đâu mất.
À...
Cậu biết đây là cảm xúc gì rồi.
"Tớ cho cậu cái bịt tai này , hãy giữ kĩ nhé!! Vài tháng nữa gặp lại!!" Hermione buông cái nắm tay mà chạy nhanh về phía gia đình của mình.
Damian đứng đằng sau thu gọn từng cử chỉ của danielle , damian phì cười rồi thì thầm vào tai danielle.
"Yêu rồi à?"
"Ừ ...
yêu rồi" danielle đáp lại , mắt vẫn dõi theo hình bóng ấy cho đến khi biến mất hoàn toàn.
"Đi thôi , mẹ em đang đợi" damian nhìn người chị của mình lần đầu biết yêu , trong khờ khờ tếu tếu.
"Ừa" danielle thấy mợ taylor đang đứng đợi cả 2 , mợ vẫn kiều diễm như mọi khi nhưng trong ánh mắt có thoáng nét đượm buồn.
"Chào mợ"
"Chào mẹ!"
"Ừa , 2 đứa vẫn khỏe nhỉ ? Mình về nhà" giọng mợ run run như điềm báo cho danielle rằng hiện tại ở nhà đang có chuyện không lành.
"Vâng"
______________
Căn biệt phủ rộng lớn vốn u tối nay lại ảm đạm hơn mức bình thường.
Cả nhà trong đều như có tâm sự , chẳng ai nói gì , họ dẫn damian và danielle vào phòng của ông.
Trong khoảng khắc đó đoạn kí ức về những lần học tiên tri hiện lên khiến cho cả 2 rùng mình.
Đẩy cửa vào.
Ba andrew với bộ đồ vest đen đang gục đầu xuống cạnh giường của ông.
Còn ông ..
Ông thì được phủ lên 1 tấm vải trắng.
Danielle bần thần , dù đã đoán được nhưng khi tận mắt chứng kiến thì ..
"Ông..!" Damian chạy lại giường rồi nhẹ nhàng kéo tấm màn ra. Cậu cắn chặt môi không dám bật ra 1 âm thanh đau đớn nào.
Danielle thì vẫn đứng ở cửa , vẫn nhìn vào thân ảnh ốm nhom đó. Miệng cười đầy chua xót.
Đối với mọi người xung quanh chỉ vừa trôi khoảng vài phút , nhưng đối với danielle , thứ trôi đi lúc này là từng kỉ niệm.
Người thấy được quá trình lớn lên của bạn nhưng lại chẳng thể thấy được tương lai của bạn.
____________
Cả nhà thống nhất chôn cất ông ở miếng đất gần khu huấn luyện như di nguyện của ông.
"Ông muốn thấy chúng nó luyện tập"
Ba andrew đương nhiên trở thành trưởng tộc.
Lúc chôn cất danielle có ngó qua 1 thành viên.
Chú john.
Không biết phải do danielle có mệt quá rồi sinh ra hoang tưởng không nhưng sao danielle thấy biểu cảm của chú john cứ giả giả , như thể khuôn mặt đang mếu máo kia chỉ là 1 lớp mặt nạ.
____________
Sau tang lễ , gia tộc grindelwald quay về lối sống thường ngày , việc ai thì làm không đụng chạm gì đến nhau.
Ba andrew ngày càng bận rộn nên cũng không còn thời gian dành cho danielle nhưng danielle lại khá thư giãn về viếc đó.
Những ngày nghỉ hè gần như danielle chỉ chăm chăm vào việc sử dụng chiếc nhẫn của ông cũng như chiến đấu với các anh em khác. 1 điều khiến danielle không lường trước được rằng trong lúc vắng mặt cả cậu và damian thì đứa con út của chú john bước 1 bước lên thẳng vị trí 1 sao đắt đỏ mà damian , danielle dày công mới có được.
"Em kể anh chị nghe , hồi đó những người dừng ở vòng 2 đa số đều là còn tỉnh , họ ở lại chỉ vì không muốn đánh nhau vậy mà ha giờ toàn là xỉu không , tại thằng eric nó đánh cho bất tỉnh luôn mà" thằng tony kể lại , mặt nó trong rõ ganh ghét thằng nhóc eric ra mặt. Nó thở dài nói tiếp.
"Lúc anh chị về , thằng eric còn chẳng thèm chào lấy 1 cái , lên được chức 1 cái là chẳng nhìn ra thằng eric dễ thương như hồi đó , xùy!"
"Né ra!" Cả đám đứa nhỏ đang túm xụm nghe tony nó kể thì từ đằng xa xa có 1 đứa trẻ khó chịu hét lớn.
"Nhắc tào tháo là tào tháo tới"
Cả đám nhóc tản ra trừ danielle và damian đứng lại nhìn nó.
Lúc đầu cả 2 chỉ nghĩ thằng tony đang nói quá lên nhưng giờ để ý kĩ mới thấy.
"Nó láo thiệt chị ạ" damian thì thầm.
"Ừa"
Eric dừng chân trước mặt 2 người lớn hơn mình.
"2 anh chị né ra"
"Đường em xây à?" Damian hỏi.
"... vô danh .." nó tặc lưỡi đay nghiến nhìn.
"?" Danielle nghiêng đầu , nó vừa gọi mình là vô danh vì hiện tại mình chẳng có xếp hạng nào ấy à?
"Vô danh? Mày nói lại xem" damian cay cú muốn xông lên đấm cho nó 1 phát.
"Thôi đi damian ... còn eric nhỉ ? Em có muốn đấu với chị 1 trận không ?" Danielle hỏi , mắt đối mắt với đứa trẻ ngông cuồng này.
Chao ôi sao mà như draco năm 1 thế này ? Cặp mắt không lẫn đi đâu được.
"Được , liền luôn không ?" Eric hỏi .
Đám nhóc mới nảy liền túm xụm lại , ai chẳng biết danielle khi xưa như nào , có mà giả chết chứ không tài nào thoát khỏi bàn tay tử thần đấy.
"... thay đồ đi!" Danielle bước vào phòng thay cho mình 1 bộ đồ chiến đấu giống như hồi còn nhỏ.
Gọi là đồ chiến đấu nhưng thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt , chỉ là 1 chiếc quần thoáng khí có màu đen và 1 áo ôm người cũng màu đen. Tùy nhu cầu thì mặt thêm áo khoác , mang giày boots.
Từ trên xuống dưới đều màu đen để dễ núp.
Cả nhà hay tin có trận đánh liền rú nhau ra xem , mợ taylor tinh ý đem thêm cái vỉ nướng để nướng thịt ăn.
Người ba bận bịu vậy mà nghe con choảng nhau với đứa khác cũng lót tót xuống xem. Lúc đang hào hứng xải bước cùng trên tay là vô vàn bịch bánh thì vô tình ba andrew thấy 1 người anh em mà lâu rồi chưa gặp.
Người kia cuối chào rồi xưng.
"Chào trưởng tộc hay là .. anh trai , em về rồi"
"Albert!!" Andrew ngỡ ngàng chạy đến ôm lấy em trai mình.
"Em xin lỗi vì về trễ , em tới viếng ba mà sao trong anh như đang có chuyện vui nhỉ?" Chú albert vui vẻ hỏi.
"Không dấu gì em là ở khu tập luyện đang có 2 thí sinh sắp va nhau rồi"
"Em cũng muốn xem , 2 anh em mình đi cùng"
"Ừ!" Cả 2 khoác vai nhau đi.
Đến mới mợ taylor đang nướng thịt cũng phải trầm trồ.
"Ôi , anh albert! Lâu rồi không gặp , khỏe chứ?"
"Anh khỏe! Cả nhà mình đông vui quá , đã có giám khảo chưa?"
"Chưa đâu anh à ! Thằng john nó đang tính làm đấy!" Cậu ben đáp , vừa gãi đầu vừa cười khì khì.
"Không biết liệu anh làm được không ?"
"Tất nhiên rồi , anh làm đi!" Chú john cười đáp.
"E hèm 2 thí sinh chuẩn bị" albert lấy đũa ra dùng phép biến giọng nói lớn lên.
"Tôi đếm từ 3 đến 1 thì cả 2 thí sinh xuất phát! 3 .... 2 .... 1! BẮT ĐẦU!"
Danielle tuy chỉ nghe giọng nhưng vẫn đoán được người nói là ai , cậu chỉ hơi bất ngờ vì chú ấy về nhưng rồi khi nghe đếm ngược liền vào vị trí.
1!
Danielle chậm rãi bước đi , tay cầm đũa , mắt láo liên , cậu vểnh tay lên để lắng nghe.
Tiếng gió rít , tiếng côn trùng kêu và .... tiếng chân!
"Stupefy!" Eric kêu lên khi từ thùng gỗ nhảy ra.
"Protego , Confundus!" Từ đầu danielle vẫn giữ nguyên vị trí đứng , chỉ có yên hoặc bước tiếp chứ không thụt lùi.
"Tsk!" Eric sử dụng accio để lôi 1 cái thùng gỗ ra đỡ chiêu , không ngờ chiêu ấy đánh bể cả thùng gỗ rồi làm từng mảnh gỗ nát tan văng tứ tung , vì thế mà nó cản đi tầm nhìn của eric.
"Arrow-shooting Spell" 1 mũi tên lửa được phóng ra.
Eric thấy nhưng không lách kịp , mũi tên ấy sượt ngang qua bắp tay của nó làm nó đau điếng.
"Aguamenti" từng 'đạn nước' bắn ra làm nó còn chẳng kịp hoàn hồn chỉ biết lùi về sau để né , nó vừa tránh vừa hồi phục lại vết thương khi nãy.
"Trốn à ?
Bombarda" danielle không ngại ngừng mà cho phát nổ toàn bộ các vách tường và thùng gỗ.
"Expelia-" eric thoăn thoắt nhảy ra tước đũa danielle nhưng..
"Aqua Eructo"
1 cái vòi rồng nước lao thẳng vào người eric đẩy nó đâm vào vách tường.
"A!" Eric kêu lên.
Danielle tưởng thằng nhóc này xong rồi nhưng rồi nó dùng phép tạo sương mù ở khu vực nó.
Thật tình danielle chỉ cần dùng phép gió để xua tan đám sương đó thôi nhưng rồi danielle không làm , cậu muốn xem nó sẽ làm gì.
"Geminio!"
Danielle nghe nó thì thầm.
Từ trong sương xuất hiện 1 ngọn lửa lớn có hình mặt con rồng với âm thanh phẫn nộ phát ra từ miệng eric.
"Fiendfyre!!"
"Thằng này khá" lần đầu tiên danielle phải chạy ngược về sau , cậu biết thứ này không phải muốn hạ là hạ, cứ chạy đến đâu là nó dí đến đó.
Nào động não đi danielle , cách để dập ngọn lửa này.
"Chạy đâu vậy?" 1 phân thân ? Danielle đoán vậy , là của eric đang chạy theo sau danielle.
"Baubillious!"
"Expeliamus!" Danielle kêu lên , khoan không đúng , phân thân không có đũa , vậy tiếng nói này ở đâu ?
"Đùng!" 1 tia lửa trắng từ trên trời đáp ngay cạnh chân của danielle.
Từ trên trời , eric cưỡi chổi cười lớn.
Phân thân eric bị ngọn lửa phía sau thiêu rụi mất vì quá chậm , ngọn lửa ấy cũng đuổi sát đít danielle rồi đây.
"Cách giải cách giải .... À!
counter-curse!!" Đó là 1 câu phản nguyền chỉ dành cho Fiendfyre để khiến nó biến mất.
"Gì chứ?!" Eric quay ra sau , nó thấy con rồng lửa mình kì công luyện tập bỗng biến mất.
Nó tức điên lên mà chẳng màng cây chổi sẽ hư , nó lao xuống với tốc độ cao rồi nhảy ra , tay vịnh chặt cây đũa , eric kêu ré lên.
"Incendio!"
"Protego! Expeliamus" danielle chặn chiêu , đợi nó đáp xuống liền dùng phép tước đũa.
Chiếc nhẫn tỏa ra sát khí rồi nó bao trùm lấy tay danielle cũng như chiếc đũa , lần hiếm hoi danielle có lại cảm giác hưng phấn này , cậu vô thức để chiếc nhẫn chiếm lấy mình rồi tăng cường chiếu thức.
"Stupefy!" Khi eric còn đang nhìn theo chiếc đũa bay xa , danielle đã đánh cho nó 1 cái bùa choáng nhưng vì được tăng cường nên eric bay xa rồi đáp xuống đất trong tình trạng bất tỉnh.
Danielle thở phào rồi 1 âm thanh khác kêu lên.
"Kẻ chiến thắng chính là ... DANIELLE GRINDELWALDDD!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip