chap 32

Cả 2 tán gẫu với nhau thêm 1 chút rồi liền nhanh chóng đi đến lớp DADA do giáo sư mới đảm nhiệm , Alastor Moody.

Trên đường đi danielle thi thoảng lén nhìn hermione rất lâu nhưng khi bị phát hiện liền nhanh chóng dấu đi.

Nhưng hermione thì vẫn nhận ra nên nàng liền buông chút lời trêu ghẹo.

"Mặt tớ dính gì sao?"

"Không .. không dính gì cả"

"Thế sao? Chỉ là tớ thấy cậu nhìn tớ suốt!"

"Nhầm lẫn rồi , tớ không nhìn ! Mau mau thôi không trễ mất"

Danielle bước nhanh hơn , tay chắn lại khuôn mặt đang đỏ dần.
Hermione theo sau , nàng cười tủm tỉm.

____________

Đến lớp cả 2 tách nhau ra , danielle ngồi cách hermione chỉ 1 bàn.

"Cựu Thần Sáng… Kẻ bất mãn với Bộ Pháp thuật… và là giáo sư mới môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của các trò.
Tôi có mặt ở đây vì cụ Dumbledore mời. Hết chuyện. Kết thúc. Chào nhé"

Giọng moody ồm ồm nhưng gầm lên chẳng khác gì con hổ đói , nó làm cả lớp có chút sợ hãi nên thoáng chóc cả gian phòng đã thôi những tiếng cười đùa.

Danielle vẫn chăm chú nhìn từng hành động của moody , lâu lâu cậu lại trầm trồ khi ông còn chẳng quay đầu ngoái nhìn nhưng vẫn rõ hành tung nhét bã kẹo cao su xuống bàn của seamus.

"Về môn Nghệ thuật Hắc ám, tôi tin vào cách dạy thực hành.
Nhưng trước tiên, ai có thể cho tôi biết có bao nhiêu lời nguyền không thể tha thứ?"

"Có 3 lời nguyền , thưa giáo sư!" Hermione nhanh nhảu đáp.

"Có biết tại sao nó có cái tên đó không ?"

"Vì nó...không thể tha thứ"

"Chính xác , nếu các trò dùng nó , nó sẽ cho các trò một vé một chiều đến Azkaban.
Bộ Pháp thuật nói các trò còn quá nhỏ để thấy mấy lời nguyền này.
TÔI THÌ NGHĨ KHÁC!
Các trò cần biết mình sắp đối mặt với thứ gì! Phải chuẩn bị sẵn sàng!"

"Trò weasley! Đứng lên"

Ron thoáng giật mình những vẫn đứng dậy để trả lời câu hỏi của moody.

"Vâng- vâng thưa thầy em có biết 1 cái , là lời nguyền độc đoán"

"Đúng , lời nguyền đã làm cho bộ phải điên đầu vào những năm trước..." ông nói , rồi quay đi lấy 1 con nhện ra từ lòng kính.

Ông phóng to nó lên rồi yểm bùa.
Con nhện như mọc thêm cánh mà bay tới bay lui , nào vô mặt draco , treo ngược trên đầu ron , con người có mối thù truyền kiếp với nhện.

Rồi ông để cho nó bò lên tay của damian nhưng đáng tiếc damian chả biết sợ gì (ngoài danielle).

Damian thay vì hoảng sợ như bao người thì cậu nhẹ cho nó vào lòng tay xong bế nó lên để nhìn rõ thậm chí còn vuốt ve nó 1 chút.

Moody có hơi đứng hình , ông ho khan rồi mới dời con nhện đó qua kính cửa sổ , sau đó để nó đến gần thao nước , chỉ còn cách vài cm con nhện sẽ chìm vào đó.

"Các trò có thể thấy sự nguy hiểm của nó , tuy chẳng mang 1 tí sát thương gì nhưng nó làm chúng ta chẳng còn là chúng ta nữa"

"Vào những năm trước , ai ai cũng bảo rằng họ đang bị điều khiển người mà ai cũng biết là ai đó nhưng ta vẫn có cách để xem ai là kẻ nói dối , nào ? Trò longbottom"

"Dạ em nghĩ là ... lời nguyền tra tấn"

"Chính xác , nào trò lại đây"

Giáo sư moody gọi longbottom lên bàn làm việc , thứ ông làm sắp tới khiến ai trong phòng đều khó chịu.

Ông dùng lời nguyền tra tấn lên chú nhện , nó kêu thét lên đầy khó chịu và đau đớn.
Longbottom , hầu như ai cũng biết ba mẹ cậu ra sao và chịu đựng những gì.

Danielle thì có chút khó chịu thật nhưng em cũng chẳng biểu lộ nhiều.
Damian thì vội vàng vươn người lên lấy 2 tay bị tai ron lại.

Hermione chẳng chịu được nên liền lên tiếng.

"Giáo sư , dừng lại đi! Giáo sư đang làm cậu ấy khó chịu!!"

Nghe thấy moody liền dừng , rồi ông bế chú nhện đã thoi thóp lại gần hermione.

"Trò granger .. trò nói tôi nghe lời nguyền cuối cùng là gì ?"

Hermione cúi gầm mặt , nàng lắc đầu.

"Không ư ?" Ông giơ đũa lên định yểm bùa chú nhện thì mắt ông vô thức đặt lên người danielle.

Rồi moody bế chú nhện lên tiến lại bàn danielle , ông đặt chú nhện lên từng trang sách đang lật dở dang của em.

"Còn trò grindelwald ? Trò biết không ?"

Cả lớp đều đảo mắt tập trung lại bàn của danielle.

"Biết ạ" danielle gật nhẹ.

"Trò có cái họ rất đặc biệt , trò biết chứ ? Nào , giờ trò nói thử ta xem" miệng moody nhếch nhẹ 1 bên , ông đã luôn tò mò về em.

"Là lời nguyền chết chóc , hầu như ai cũng chết dưới nó"

"Trò có muốn thử yểm không ?" Moody đanh mắt nhìn danielle.

"Em không tự tin ạ" danielle bảo.

Ông cũng không hỏi gì thêm mà trực tiếp yểm bùa lên chú nhện.

"Avada Kedavra!"

Chú nhện gục xuống , nhẹ tênh như cách nó bị chiếm đoạt mạng sống.

"Đã kết thúc giời học , cả lớp giải tán"

_______

Suốt đoạn đường xuống dưới sảnh , danielle hầu như không phát ra 1 âm thanh nào , em đã được tiếp xúc với loài bùa chú ấy rồi nên em không hoảng sợ mấy .. chỉ là , em chưa từng nghĩ sẽ sử dụng nó lên 1 sinh linh vô tội nào.

"Danielle , cậu ổn chứ?" Hermione suốt chặng đường không chậm hơn danielle 1 bước nào , nàng luôn tập trung quan sát biểu cảm của em nhưng nàng không nhìn ra gì.

"Tớ ổn , chỉ là .. tớ có chút choáng nghộp" danielle đáp. Mắt vẫn hướng về phía trước.

"Tớ hiểu mà. Tớ ở đây vì cậu"

Lúc này danielle mới chịu ngước nhìn cô bạn đồng niên kế bên.

Em không biết từ nãy đến giờ đôi mắt màu nâu to tròn ấy luôn 1 lòng hướng về em.

Mắt em , tim em như chậm đi so với thường ngày.

Mắt chậm đi vì muốn lưu giữ khoảng khắc.

Tim chậm đi vì rung động.

Em mím môi. 1 lúc lâu em mới đáp.

"Cảm ơn cậu , hermione"

"Ừm , không cần cảm ơn đâu. Điều nên làm mà" hermione cười mỉm. Rồi tay nàng chạm khẽ vào tay em 1 cái , cái chạm rõ ràng không phải vô ý.

Có lẽ nàng muốn nắm tay em nhưng rồi thoáng lưỡng lự , tuy vậy tay nàng vẫn để đó , không rút lui như chỉ chờ em đáp lại.

"..." em cười khẽ , các đốt ngón tay em cứ thế đan xen vào tay nàng , em không nắm chặt.

Hermione như bắt được tín hiệu mà vui vẻ tươi cười. , nàng lúc này mới giữ chặt tay em như sợ em chạy đi đâu mất.

Bộ 3 chàng trai , ron , damian và harry đi sau mà không kiềm được cười 1 cái.

Rồi ron đập tay với harry và damian. Bỗng tới damian thì ngón tay cậu liền phá phách mà đan vào tay ron làm cậu giật bắn mình vội rút tay ra.

Ron đánh lên vai damian 1 cái.

"Làm gì đó ? Thấy ta hiền là phá hoài à"

"Haha"









Độc giả ơi! Tác giả cần đọc giả ngay lúc này 🥹
Độc giả có muốn danielle tham gia cuộc thi tam pháp thuật không ? Mọi người cmt đi ạ.
Tại tác giả cũng phân vân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip