ngoại truyện -hoa trong gương-
Khi bầu trời dần được lắp đầy bởi mây và được ánh sao soi sáng. Tại 1 ngôi trường cổ lớn dành cho phù thủy , tiếng gót giày va chạm xuống sàn cùng dòng nhạc ballad giao hưởng toàn bộ sảnh trường.
Có 1 tấm thân mảnh khảnh đứng im tựa vào tường , trên tay là thứ không thuộc về độ tuổi của em , mắt nhắm nghiền rồi lại mở ra để ngắm nhìn khung cảnh mà em chẳng bao giờ muốn thấy.
Nàng trong rất vui vẻ khi khiêu vũ cạnh chàng trai cao lớn ấy. Dạo gần đây trường cũng rộ lên tin đồn chàng tầm thủ victor krum đang trong 1 mối quan hệ tình cảm với cô bạn granger.
Danielle cảm nhận ruột gan mình như cuốn vào nhau đến mức rối tung lên , tim em quặn thắt lại , mắt dời xuống ly rượu vang đỏ đang cạn dần.
"Haiz..." tiếng thở dài thườn thượt đầy mệt mỏi được thoát từ miệng danielle đã hơn 10 lần.
Trước khi thứ đang trực trào trong khóe mắt rơi xuống , danielle rời đi.
Em chẳng biết bản thân mình đi đâu , cứ bước rồi đến lúc dừng , danielle đã thấy mình đứng dưới góc cây liễu roi. Hôm nay nó trong dịu hiền hơn hẳn , không quấy rầy khi thấy 1 bóng dáng lạ xuất hiện.
Danielle phủi từng lớp đất rồi tựa người vào thân cây. Lúc bấy giờ , vì sao tranh nhau với mặt trăng để được chiếu rọi bầu trời tăm tối cũng như chiếu rọi vào chính tâm hồn đã úa tàn của 1 cô gái nào đó.
Hoa trong gương
Trăng dưới nước.
Danielle chưa từng nghĩ câu thơ nhỏ nhoi ấy lại hợp với tình trạng của mình hiện tại.
"Hoa trong gương có nghĩa là một người hay một thứ gì đó mà bạn khao khát nhưng không thể sở hữu, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Trăng dưới nước là ảo ảnh trong tình yêu hay niềm khao khát của bạn chỉ là ảo mộng, không thể trở thành hiện thực."
Damian như xuất hiện bên cạnh mà nhắc lại.
Hiếm khi danielle rơi nước mắt , em gục xuống tựa lên đầu gối , dùng cả thân để che đi khuôn mặt ướt nhèm vì nước mắt.
Cắn chặt môi để không phải phát ra thêm 1 âm thanh nào , em còn chẳng cảm nhận được cơn đau ở môi và giọt máu nóng đang tứa ra.
________
Hermione vui vẻ với krum xong mới nhận ra danielle đã biến mất , nàng vội hỏi 2 người bạn của mình.
"Danielle đâu?"
Ron ngồi nhâm nhi 1 ít bánh quy vừa đợi người bạn 'thân' damian của mình.
"Tớ không để ý"
Harry thì đang bần thần nhìn về phía xa xăm , mắt dừng lại ở khung cửa.
"Có lẽ cậu ấy đã ra ngoài? Dù gì danielle cũng không thích tiệc tùng"
"Ok , tớ tìm cậu ấy-"
"Khoan đã" harry giữ tay hermione , ngăn nàng rời khỏi đây.
"?" Hermione vẫn không hiểu người bạn mình muốn gì.
"Sau tất cả sao? Ý là sau khi cậu bỏ mặt danielle và tươi cười với krum?" Harry nói , giọng cậu khàn khàn , có vẻ cậu đã nghe 1 số âm thanh thút thít vào khung cảnh không mấy hay ho ở gần cây liễu roi.
"Tớ với krum đang là partner của nhau , việc tới vui cười đừa giỡn thì sao ? Với cả danielle cũng chỉ ..... là bạn .. thôi mà.." hermione đáp , để nói lên từ bạn , không biết nó đã nghẹn trong cổ bao lần.
"Thiệt đấy à hermione ? Không lẽ sau tần ấy tháng ngày gần nhau , cậu chẳng nhận ra chút gì ? Hermione rõ ràng cậu hiểu danielle hơn ai hết"
"Buông tớ ra harry.." hermione lặng lẽ cuối xuống , khuôn miệng mấp máy như đang biểu đạt 1 thứ không thành lời.
"Để cậu hủy hoại cậu ấy thêm lần nữa?" Mắt harry đầy kiên quyết.
"..... tớ nói chuyện với cậu ấy , được chứ ? .. không phải hủy hoại-" hermione giải thích , trước khi câu chuyện này trở nên ồn ã hơn.
Danielle trở về.
"Có chuyện gì vậy?" Vẫn chiếc váy tinh tươm , vẫn khuôn mặt trắng nõn với lớp trang điểm đã được dậm kĩ càng.
Danielle không có gì làmới vừa trải qua 1 cơn đau tình.
"Danielle..." harry lẫm bẫm. Anh chắc chắn mình không nghe nhầm nhưng ngoại hình mới mẻ này thật sự ...
"Danielle! Tớ tìm cậu nãy giờ!" Hermione quàng tay qua cổ ôm lấy danielle.
Nhưng em lại chẳng hồi đáp cái ôm này 1 cách bình thường nữa.
Harry giờ mới nhớ ra , danielle rất thông thạo các phép làm sạch vì em ưa sạch sẽ.
"Ừm , tớ hơi mệt , nên tớ về phòng. Tính quay lại lấy ít bánh rồi trở về" danielle ngượng ngùng đẩy vai hermione ra rồi thu lại ít bánh vào chiếc túi nhỏ của mình.
Em nhanh chóng sải bước rời khỏi đó , trên tay là ít bánh ngọt vì...
"Khi buồn thì nên ăn đồ ngọt đấy , cậu biết không ?"
Lại giọng nói ấy. Sau bao lần cố gắng xóa nhòa nó đi , nó vẫn ở đó.
Ở sảnh trường.
".... buông tha cậu ấy được rồi.." harry thở hắt ra , nói vài câu rồi cũng bỏ đi.
Ron từ lâu đã rời đi tìm damian rồi , hermione ở sảnh 1 lúc , chân di chuyển lên từng bậc cầu thang.
Bước bậc cao hơn , tiếng nức nở càng cao hơn.
___________
Danielle chớp chớp mắt , em nhìn lên tấm rèm che kín giường in logo nhà slytherin , em nhẹ nhàng kéo nó ra rồi bước dần vào phòng vệ sinh cá nhân.
Nhìn qua tấm gương cũng dễ dàng nhận thấy đôi mắt em xưng lên vì khóc nhiều , danielle thở dài rồi dùng phép làm đỡ đi.
Thay đồ rồi em tiếp tục đi học như những ngày thường , hôm nay em có tiết học biến hình cùng nhà gryfindor.
Damian và ron vẫn ngồi cạnh nhau như mọi ngày.
Vu vơ danielle hay hỏi damian cả 2 là gì của nhau , damian cười mỉm đáp.
"Là cộng sự"
Có mù cũng biết cả 2 không dừng lại ở 2 từ cộng sự.
Lật từng trang sách , danielle đặt hết tâm huyết vào môn học này. Em cũng muốn lấy việc học để che đậy lại thứ tình cảm mong manh mà dạo gần đây khá gây phiền toái cho em.
Hermione lặng im dõi theo hành động của danielle , em vẫn vậy , luôn tỏa ra bản thân chẳng sao mặc dù trong tâm trí là cả 1 cơn giông.
Hermione từng rất chán ghét thói hư đấy , cứ gì cũng im im giấu giấu , chẳng màng nói cho nàng. Rồi hôm sau lại cười tươi rạng rỡ như chưa từng xảy ra chuyện , xong thì lén trốn vào nhà vệ sinh để khóc 1 mình.
Đôi khi nàng cảm thấy mình như 1 con ngốc vì luôn cho rằng đã hiểu hết về em nhưng rồi ... thật ra chẳng hề biết gì.
Danielle rùng mình , sao tự nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng. Quay ra sau nhìn liền bắt gặp ánh nhìn răng đe từ phía nàng.
Khi thấy em nhìn lại mình , hermione cũng mau chóng giấu nhẹm đi ánh nhìn không mấy vui vẻ.
____________
"Hoa trong gương , trăng dưới nước..." damian lẩm bẩm khi đang viết 1 đoạn trích nhỏ cho quyển nhật kí của mình.
"Hửm ?" Hermione tò mò. Mấy khi nàng nghe 1 câu có phần khó hiểu như này.
"À , thì hiểu đại khái là không thể có được thứ mình muốn dù nó trước mắt. Danielle có vẻ rất thích câu này vì đi cạnh cậu ấy cứ lẩm bẩm" damian vui vẻ giải thích.
"Danielle thích sao?"
"Ờ , chắc hợp hoàn cảnh"
"Hợp gì mà hợp , cứ nghĩ tầm bậy rồi tự tách ra.." hermione lẩm bẩm.
"Dami , cho dani mượn vở"
Tuy chẳng phải là tông giọng cao hay nạt nộ gì nhưng nó làm hermione giật bắn mình.
Nàng cảm thấy tai mình nhột nhột khi cảm nhận từng hơi thở của danielle đang phả vào tai mình.
Danielle từ đầu đã quan sát hermione , lúc nãy còn nghe loáng thoáng giọng điệu giận dỗi ấy phát ngôn gì đó nhưng rồi đến gần thì đã im phăn phắt. Lúc em cất tiếng lên còn giật mình rồi tai đỏ lên , chắc mẩm là nói xấu mình đây mà.
"Đây!" Damian lục túi xong liền đưa cho danielle.
Danielle nhận lấy rồi nhẹ nhàng cúi xuống , cố ý thì thầm vào tai hermione.
"Nói xấu mình đấy à?"
Danielle thẳng lưng rời đi , để nàng còn chưa kịp load nội dung câu thoại. Thứ nàng để tâm bây giờ là chất giọng nói trầm ấm mang theo chút bỡn cợt. Mặt hermione bỗng chốc đỏ lên như quả cà chua.
"Chết tiệt..." nàng lẩm bẩm rồi lấy tay ôm lấy mặt.
__________
"Rồi , có gì muốn thú tội không ? Phạm nhân~" harry giễu cợt khi thấy hermione căng cứng người , 2 tay đặt lên đầu gối nghiêm chỉnh.
"Này!" Hermione quát lên , mặt đầy xấu hổ.
"Họp hồi động quản trị!!" Ron nói khi dựa người vào damian.
Tay damian đặt lên tóc ron mà xoa xoa rồi nghịch.
"Rồi rồi , thế hôm nay quý cô granger muốn nói gì?" Damian ân cần hỏi.
"Tớ không muốn .. khoảng cách của tớ và danielle ... 1 ngày xa cách nữa.." hermione bẽn lẽn nói.
"Chẳng phải cậu và krum-" harry nhắc đến liền bị hermione nói lại.
"Là partner ! Chỉ partner thôi"
"Chắc cậu chẳng hay tin đồn cậu và krum quen nhau đâu nhỉ?" Ron nhắm mắt , giọng mệt mỏi nói.
"Hả?!"
"Cái biểu cảm này là chưa biết rồi" damian cười lớn đáp.
"Gì chứ??" Hermione vò đầu bứt tóc nói.
"Tớ với danielle còn thân hơn vậy sao không đồn đi"
"Haizz , lổ rồi" harry gãi đầu. Couple này rắc rối quá.
"Thật ra.. hôm đó tớ không cho cậu gặp danielle vì tớ thấy cậu ấy ngồi khóc ở cây liễu roi , trong rất đáng thương"
Nói đến đây không khí liền trùng xuống.
"...." hermione im lặng , nàng tựa vào ghế suy nghĩ 1 lúc rồi thốt lên.
"Danielle ấy .. cậu ta có cái tính rất đáng ghét , cứ bị gì cũng im lặng chẳng nói ai nghe , làm tớ thấy bản thân chẳng biết gì về cậu ấy"
"Thì bản tính danielle thay đổi từ ngày đó mà .. cậu ấy chẳng muốn giải bày nữa vì cảm thấy nó làm phiền mọi người" damian nói khi nghịch tóc ron. Ron thì gục hẳn lên vai damian , có lẽ cậu đã thiếp đi.
"Thế làm sao giờ?" Hermione hỏi.
"Thú thiệt tớ cũng chẳng rành danielle , cậu cứ đánh úp đi , kéo cậu ta vô nhà vệ sinh hay gì đó nói chuyện" harry nói.
"Tán thành , tớ thấy dani là dạng mặt đối mặt ấy nên đừng vòng vo nhiều" damian bồi thêm trước khi bế ron vào phòng ngủ.
"Thế nhé cứ suy nghĩ" harry nói xong cũng lót tót theo sau damian vào phòng để lại hermione trầm tư ở ghế sofa.
Thấy cứ ngồi lỳ mãi chẳng được lợi gì nên hermione quyết định đi dạo khuôn viên trường 1 chút.
Mặc dù cấm các học sinh vào buổi tối nhưng lâu lâu vẫn sẽ có các đôi tình nhân trốn ra để ngắm trăng hoặc đơn giản là những người mất ngủ ra hít chút không khí.
Hermione chẳng biết mình thuộc diện nào nữa , vì nàng ra đây để ngẫm nghĩ về em.
Vừa nghĩ đến em là em liền xuất hiện , bước ra từ phòng vệ sinh nữ , mắt xưng đỏ , mũi khụt khịt. Bước chân không vững , cả người cúi về trước như thể em vừa mới trải qua 1 tầng cảm xúc đầy tuyệt vọng , như thể cả thế giới này làm tổn thương em.
Hermione hờ hẫng đôi chút , không phải nàng chưa thấy cảnh tượng này , nàng đã thấy cả nghìn lần rồi và lần nào cũng làm nàng khó chịu.
Cứng đầu , ích kỷ , đáng ghét.
Đó là những từ nàng nghĩ khi thấy cảnh tượng này.
Nàng chẳng thích vẻ cứng đầu , không thừa nhận cảm xúc thật của em.
Cũng không ưa mấy khía cạnh ích kỷ , nàng cam đoan đã học một khóa tâm lý về cách dỗ dành cũng như tất cả mọi thứ chỉ đợi em dựa vào.
Đáng ghét thì chắc là khuôn mặt cứ cố tỏ ra ổn của em.
Hermione đi lại chỗ danielle với vẻ mặt tức tối , bỏ qua bao tháng học tâm lý , nàng lại đánh (nhẹ) vào vai em 1 cái.
Danielle còn đang lâng lâng tự nhiên cảm nhận chút đau rát từ vai liền ngước lên nhìn hung thủ.
Thì đã bắt gặp vẻ mặt tức giận nhưng cũng có chút buồn cười.
Miệng thì chửi không kịp hồi chiêu , tay thì cứ đánh , mắt thì lại ê hề tuồng ra hết nước mắt.
"Sao cậu cứ phải giấu tớ vậy?!" Hermione thốt lên như thể họ đang minh bạch ở ngoài hành lang vào lúc 1g tối.
"Này này! Nhỏ thôi không các giáo sư bắt đó" danielle vội bịt miệng hermione lại , cùng lúc đó em nhận thấy có luồn ánh sáng thấp thoáng đang đi về phía này.
Em kéo nàng ngã vào người mình rồi thuần thục dùng phép tàng hình.
"Là học sinh nào đang ở đó ? Nếu trốn thì tội nặng thêm đấy" giáo sư snape đảo mắt nhìn , mãi không thấy ai nên đoán là đã trốn đi rồi. Giáo sư đảo bước gấp gáp hơn như thực sự muốn bắt người tạo ra tiếng ồn vừa nãy.
Đợi snape đi xa hơn , danielle mới dẫn hermione đến 1 chỗ 1 bí mật , nói thế chứ chính xác là phòng yêu cầu.
Đẩy cửa ra bên trong liền xuất 1 căn phòng ảm đạm , có nhiều giường và tủ xách.
"Rồi ngồi đây" danielle để nàng xuống giường rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện hermione.
"Cậu muốn nói gì với tớ?" Danielle ân cần vừa chỉnh lại tóc vừa nhẹ nhàng hỏi.
Chợt hermione nhớ lại những lần cãi cọ nhỏ của nàng và cậu bạn harry , chủ đề xoay quanh krum và em. Rồi thêm tin đồn khi nãy , hermione mới lên tiếng giải thích.
"Tớ và krum không có hẹn hò..."
"?" Danielle dừng lại hành động , ánh mắt hoàn toàn đặt lên người bạn (đời) trước mặt.
"Bọn tớ chỉ là nhảy cùng thôi , không gì hơn cả. Tớ chỉ .... thích ... mỗi cậu thôi.." các câu về sau nhỏ dần.
Tuy vậy danielle vẫn nghe rõ , thì tai em vốn thính mà. Em mỉm cười dịu dàng, tay em nghịch với từng lọn tóc của nàng.
"Thích gì cơ á ?" Em làm bộ không nghe.
"Thích .. thích..-" nàng lấp bấp.
Em cũng thôi trêu nàng mà tiến gần hôn lên môi nàng 1 nụ hôn thoáng qua.
"Tớ biết cậu không hẹn hò với krum"
Nàng còn chưa hết bàng hoàng vì nụ hôn bất ngờ kia thì lấp bấp hỏi.
"Vậy .. vậy sao cậu khóc ? Mỗi tối ấy.."
"Khóc ? À tớ gặp chút ác mộng , nên dạo gần đây cậu cũng có thể cảm nhận rằng tớ trong mệt mỏi vì thiếu ngủ mà ha"
"Vậy sao tránh tớ?" Hermione được dịp liền hỏi .
"Vì mỗi lần ..." danielle nâng cầm hermione lên , để mắt nàng nhìn thẳng vào mắt em.
"Tớ thấy cậu , y như rằng cũng thấy tên krum lãng vãng gần đó.." danielle cúi xuống gần tới tai hermione. Giọng em lạnh đi pha chút quyến rũ làm hermione rùng mình.
"Tớ sợ tớ không kiềm chế được mà đấm chết hắn nên mới quay đi.. rõ chứ?"
Danielle kết thúc , em di chuyển mắt mình lướt qua môi nàng , chẳng đợi nàng có đồng ý hay không vì em biết tổng nàng không từ chối.
Em hôn lên.
Không còn là nụ hôn thoáng và mềm mại khi nãy.
1 nụ hôn sâu , nặng và kéo dài như muốn rút hết hơi thở của nàng.
Em đẩy nàng ngã xuống giường , tay luồn ra sau gáy gì chặt nàng , sợ chút sơ suất nàng sẽ tự ý dứt khỏi nụ hôn.
Nhưng hermione thì chẳng nghĩ vậy , nàng đã khao khát nụ hôn này mấy tuần qua rồi , sợ em không chịu nổi mà dứt ra ấy chứ nàng làm gì nỡ.
Tóc hermione rũ ra giường trắng tinh khôi, tóc em thì như tấm rèm mà che vội khung cảnh ân tình chẳng muốn ai thấy.
Rồi 1 lúc lâu cả 2 nuối tiếc chào tạm biệt nụ hôn sâu đậm này , em hài lòng nhìn đôi môi xưng tấy và mép môi đỏ ẩn lên vì em lén cắn.
Em đứng dậy mở đồng hồ quả quýt mạ bạc nguyên chất ra xem.
Tâm sự có 1 tí mà đã gần 2g30.
"Về ngủ thôi, nếu không mai chẳng có sức dạy học" danielle quay lại đỡ hermione tựa vào mình.
"Sợ cậu lại lén vào nhà vệ sinh khóc ấy chứ" hermione đáp , vòng tay qua eo em ôm , đầu thì tựa vào vai.
"Xùy! Thế nhé , giờ mỗi lần cậu thấy tớ khóc thì cứ chạy lại an ủi , tớ sẽ không từ chối , được chứ?" Danielle đưa ngón út ra.
"Được!" Hermione tươi cười , nàng nhanh tay móc nghoéo , sợ em lại đổi ý.
_______
Mỗi khi hermione cảm thấy em buồn liền chạy vào 'an ủi' , tuy chẳng phải cách an ủi mà hermione biết trên sách nhưng miễn nó làm em vui lại là được !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip