ngoại truyện -london năm 2000- p1

London vào những năm 2000.

1 bóng hình mảnh khãnh với mái tóc hơi xoăn đang mỏi mệt dựa vào ghế trong toa tàu điện ngầm.

Hermione jean granger , 1 luật sư. Tính cách nàng cứng rắn , đúng chất nữ cường vì thế mà nàng được kha khá người theo đuổi.

London là chỗ nàng lui tới để làm việc nhưng thật chất nàng lại sống ở Hampstead. Mặc dù từ Hampstead tới london khoảng 20 phút nhưng nàng hoàn toàn đồng ý với việc đó.

Vì vốn dĩ nàng lại yêu thích không khí của Hampstead hơn.

Toa tàu dừng lại , nàng bước ra.
Giờ này đa số mọi người đều đang ở nhà hưởng thụ các thước phim cùng gia đình hoặc bạn bè nên làn đường vắng người qua lại.

Hermione dạo bước lại gần 1 quán bán bánh gần đó. Nàng dự định mua 1 ít bánh về lót dạ.

"Cho con 1 Victoria Sponge Cake và Sticky Toffee Pudding và ...... cho con thêm 1 Bakewell Tart nữa là đủ rồi ạ" nàng cười mỉm rồi đưa tay ra nhận bánh mang về.

Nhà nàng không quá to , vừa đủ cho 2 người và dư cho 1 người. Với tính cách đam mê đọc sách , hầu như kệ sách luôn có ở mọi nơi. Có thể là tủ hoặc đơn giản chỉ là vài cái kệ hơi ngiêng vì nàng đóng đinh không chặt.
Rồi vô tình nàng bắt gặp 1 thân ảnh ăn mặc kín mít , dáng nhỏ , mảnh khảnh , nàng đoán là con gái.

Hơi thở cô gái ấy đứt quảng , mệt mỏi thở ra từng hơi như thể mới vừa chạy 1 đoạn đường dài.

Hermione có chút thắc mắc , người này không giống vô gia cư lắm ..... lẽ nào đi lạc ?

"Xin chào?" Nàng cúi xuống đối diện.

Em ngước lên , đôi mắt màu xanh biển nhạt , mềm mại nhưng sâu thẳm.

"Huh ... cô là ai ?" Em hỏi , châm mày chau lại.

Em - dường như không có tên hoặc do em đã quên mất , người mà em gọi 1 tiếng cha thường kêu em là danielle và rồi em nghĩ đó là tên của em mặc dù có gì đó không thật.

"Ừm chả là tôi thấy em có vẻ đang mệt .. em đi lạc ?"

"..... tôi không đi lạc"

"Nhà em ở đâu ?" Hermione , vẫn kiên nhẫn.

".. tôi ..-" em ngập ngừng , câu từ đứt đoạn.

Ồ vậy là vô gia cư à ? - nàng nghĩ thầm nhưng mà vô gia cư này ăn mặc trong chỉnh tề phết.

"Trời hôm nay lạnh , mai có lẽ sẽ đổ tuyết.... em có muốn qua nhà tôi ở tạm 1 hôm không ?" Rồi nàng hơi ngượng , tự nhiên đường đột mời người ta về nhà có bị hiểu lầm không.

"Ồ tôi không ép đâu nhé , chỉ muốn giúp đỡ thôi vì nếu em ở lại đây lâu sẽ chết cóng mất .... tôi không muốn phải-" nàng quán quít cả lên , vội giải thích.

"Được!" Em cắt ngang, không đợi nàng nói thêm.

__________

Nàng mở cửa vào trước rồi giữ cửa cho em vào.
Em mặc 1 chiếc áo hoodie sẫm màu , bên ngoài còn khoác áo măng tô. Quần thì là quần tây đen và mang giày boots.

Đâu phải tự nhiên nàng bát bỏ ý tưởng em là vô gia cư đâu , nhìn ăn mặc công sở vô cùng.

Em cỡi giày ra , rồi treo áo măng tô lên kệ , lúc này em mới cởi mũ áo hoodie xuống làm lộ mái tóc màu vàng nhạt gần như trắng nổi bật.

Nàng có hơi hé miệng , miệng mấp mấy vài từ.

"Đẹp"

"Hửm ?" Em quay lại , điềm tĩnh hỏi.

"Không gì" hermione đáp. Nàng đi trước , đặt gói bánh vẫn còn ấm lên bàn , nhẹ dựa vào sofa.

Em vẫn đứng im ở cửa , mắt em đảo quanh quan sát.

"Em tính đứng đấy bao lâu ?"

"Chị là luật sư à ?" Em đặt 1 câu hỏi mới  , không có ý định đáp.

"... ừm , tinh ý đấy.." nàng gật đầu.

Em lúc này hơi căng vai , em biết rõ câu trả lời nhưng vẫn mong không phải.

"Ngồi đi , em muốn tôi mời đến bao giờ ?"

Em thoáng giật mình rồi đi lại ghế ngồi , nét mặt em trong 'ngoan ngoãn' hơn khi nãy.

"Tôi có làm gì em đâu ? Ăn không ?" Nàng hỏi , đưa cho em 1 ít bánh.

Em cũng vội nhận lấy , không có cái chau mày quen thuộc.

Nàng nhận ra sự thay đổi của em sau khi nghe nghề nàng làm , rồi bỗng 1 suy nghĩ lóe lên.

"Em làm nghề gì?"

Em hơi khựng.

"Em thất nghiệp.." ngẫm 1 hồi em nói , rồi như thấy mình nói sai , em nói lại.

"Ừm cũng không hẳn thất nghiệp , chỉ là công việc thất thường"

"Thất thường ? Ừm sao cũng được , tối nay em ngủ lại ở sofa đi , chị đi tắm"

"Vâng"

Rồi hermione đi vào phòng lấy đồ , 1 bộ pijama sẫm màu cho em , 1 bộ pastel cho nàng.

"Đồ đây" nàng nói , không đợi em phản ứng mà quăng thẳng vào mặt.

Em hơi ngớ người ra làm nàng bật cười.

"Trong tủ có sữa , nếu còn đói thì uống nhé" tiếng đóng cửa từ nhà tắm vang lên.

Em mới đứng dậy đi dạo quanh nhà. Kệ này trong giống làm tự làm , hơi giống hư dù chất liệu còn mới , chắc do đống đinh sai.
Tủ kính lẫn kệ toàn chứa sách luật dày cộm làm em có chút choáng ngợp.

Em khẽ thủ thỉ.

"Vô lộn ổ rồi.."

"Chị xong rồi , em tắm đi"

Giọng nàng vang lên làm em thoáng giật mình. Mỗi lần như vậy nàng chỉ cười , vì trong em như 1 chú cún mắc mưa , nhạy cảm vô cùng.

Đêm hôm đó là hôm hiếm thấy trong căn nhà không còn bao bọc bởi nỗi cô đơn nữa. Hermione cười nhiều hơn vì những lần em hậu đậu làm rớt đồ hoặc đơn giản không hiểu cách hoạt động của 1 vật gì đó , trong em như người tiền sử.
Rồi 1 lần hiếm hoi em cười với nàng làm tim nàng có chút rung rinh. Nàng rủ em xem 1 bộ phim , chẳng ai nhớ ai ngủ trước nhưng khi ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ làm nàng tỉnh giấc, nàng thấy bản thân đang tựa vào vai em ngủ.
Khi em ngủ chẳng khác gì thiên sứ , mái tóc vàng nhạt , môi hơi mím , mũi cao và làn da trắng tinh.
Rồi đột nhiên môi em khẽ giật.

"Chị nhìn em lâu thế"

"??!" Nàng hơi hẫng 1 nhịp.

"Sao đấy ?" Em vươn vai 1 cái rồi nhìn nàng như đang đợi câu trả lời.

"Em dậy từ bao giờ ?"

"Lúc chị cựa mình"

"Em nhạy cảm quá ha ..." hermione cười ngượng. Tay vô thức gãi nhẹ đầu mũi.

Cả 2 vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn bữa sáng , gọi là bữa sáng chứ cũng chỉ là 1 lát bánh mì nướng phết bơ.
Em thay đồ trả lại cho chị rồi bước đến cửa chào tạm biệt.

"À ừm.."

Thấy nàng ngập ngừng em nghiêng đầu , đợi nàng nói.

"Em có số điện thoại không ? Có gì chị lại rủ em qua nhà chơi"

"Em không có điện thoại"

"......"

"......."

Em ấy đúng là người tiền sử !!

Em như đọc được suy nghĩ của chị liền nói.

"Ý em là em không đem theo điện thoại chứ không phải...."

"À ồ , vậy đây" nàng đưa danh thiếp của mình cho em.
"Số chị trên đó"

"Dạ , vậy hẹn gặp lại chị 1 ngày không xa" em cúi đầu , chào tạm biệt.

"Ừ , hẹn gặp lại , coi chừng lạnh nhé"

"Vâng"

Đúng là cả 2 sẽ gặp lại thiệt nhưng trong nó không giống ngẫu nhiên ... mà như có sự sắp đặt.

Lâu lâu em lại xuất hiện bất ngờ ở gần chị , có thể là chung 1 quán nước hoặc mua cùng 1 tiệm bán hoa , đơn giản hơn thì đi dạo trên đường vô tình gặp nhau.
Có lần nàng bất ngờ nhất là em xuất hiện gần chỗ làm của nàng.
Lúc nàng gặn hỏi em chỉ vu vơ bảo.

"Chỗ này có cảnh đẹp mà ạ"

Chuyện gì đến cũng đến , em và nàng chính thức quen nhau. Em bảo em có nhà riêng nhưng hầu như kể từ sau khi quen em như cắm cọc ở nhà nàng.

Sáng sớm đã xuất hiện để nấu cho chị các món ăn dinh dưỡng hơn , chiều thì dọn dẹp nhà hoặc sửa lại các kệ tủ , tối thì lại nấu ăn chờ nàng về trong lúc ăn sẽ thủ thỉ xin phép cho mình ở lại ngủ cùng.
Lặp đi lặp lại và chị cũng rủ em qua ở cùng chứ chị thấy riết đây cũng thành nhà của em.

Ở càng lâu nàng càng nhận ra , em giống hệt 1 chú cún ngoan ngoãn. Em rất ít khi nóng nảy , không cáu giận nhiều và hạn chế việc chửi bậy.

Có vài lần nàng giận dỗi vô cớ như :

Hôm đấy nàng đang khó chịu vì công việc , em thì không nhận ra nên theo thói quen em vẫn nhắn tin hỏi han nàng. Rồi nàng cáu lên nhắn lại.

"Chị đang bận lắm !! Em đừng nhắn làm phiền chị nữa"

Thế là em không nhắn nữa thật , tối đến nàng về nhà thì chẳng thấy em đâu. Trên bàn có 1 dĩa thức ăn còn nóng , bên cạnh là là 1 tờ giây note có dòng chữ hơi nghiêng quen thuộc.

"Em sẽ không nhắn nữa , nhưng đừng để bụng đói nhé!"

Tối đó nàng gửi cho em 1 tin nhắn.
"Mai gặp nhau nhé!"
"Vâng ạa"

_____________

1 hôm nàng thắc mắc hỏi em.
"Em làm việc gì vậy ? Danielle"

"Như đã nói thì nó không hẳn là thất nghiệp nhưng nó thất thường , chị ạ"

Nàng cũng gật đầu đồng ý nhưng rồi nàng để ý cả tháng trời bên nhau. Em hầu như không đi làm , lúc nào cũng ở nhà như 1 quý bà nội trợ thực thụ.

Tuy em không đi làm nhưng em giàu.
Không phải là dạng đủ ăn đủ mặc đâu mà là giàu dư dả.

1 hôm như bao ngày , bưu kiện lại giao đến. Là 1 trồng sách dày của nàng , quay đi ngoảnh lại nhà đã chẳng còn chỗ để chứa sách , thế là nàng than 1 câu vu vơ.

"Nhà nhỏ quá thôii , chắc chị nên thuê căn mới"

Em đang ngồi đọc sách , đẩy nhẹ gọng kính. Danielle nhẹ nói.

"Cần gì thuê ? Em mua căn mới cho , sẵn lựa chổ gần nhà ga cho chị tiện đi làm"

Nàng cũng nghĩ đó là 1 câu đùa nên chỉ cười trừ.
Thế mà hôm sau đã có 1 bản hợp đồng buôn bán nhà đặt trên bàn , tên chủ sở hữu còn là nàng , hermione.

Nàng ngước lên nhìn em , em chỉ nhẹ cười như đáp lại.

Dưới trực giác của 1 người phụ nữ đã có tình yêu , nàng nghĩ mình nên tìm hiểu kĩ hơn về em.















Idea nổ đùng đùng trong não , quả chuyện có nhiều ngoại chuyện nhất.
Cái này sẽ có p2 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip