ngoại truyện -london năm 2000- p2

1 hôm về khuya như bao ngày , hermione nhận được 1 tin nhắn từ em.

"Để em ra đón nhé ?"

Nàng cười mỉm , trong lòng ấm lên.

"Em ở nhà đi , chị về ngay mà"

"Khuya rồi nguy hiểm lắm"

"Không sao đâu chị khỏe mà , với chị về khuya như chuyện thường rồi"

"Dạ"

Rồi cuộc trò chuyện kết thúc.

Hermione bước ra khỏi toa , nàng hôm nay tự nhiên lại thèm đồ ngọt nên qua lại quán cũ mua bánh , sẵn mua thêm vài vị mới cho em thử.
1 hội con trai đứng gần đó đã dần để tâm đến nàng.

Khi nàng đã nhận được bánh , lúc quay đầu đã thấy mấy tên đó cứ cười cười nhìn mình.
Hermione dường như hiểu mình đang gặp vấn đề gì nên cố giữ bình tĩnh hết mức đi ngang qua mấy tên đó.

Nhưng đời đâu như ai mơ ?
1 trong 4 tên , tay cầm điếu thuốc. Thân cao nhưng gầy chặn nàng lại.

"Đêm hôm khuya khoắc , đi đâu thế ?"

"Không phải chuyện của anh đâu" hermione lách quá thì 3 tên kia cũng đứng dậy.

4 tên tạo thành 1 bức tường chắn nàng.

"Làm gì đấy ? Tránh ra!"

"Bây giờ nhé , em đi với anh 1 vòng rồi anh thả em ra"

"Đi đi cái thằng bố mày!"

Mấy tên kia nghe nàng mạnh mồm thì càng tăng thêm giả thú , muốn ghẹo thêm.

"Được ! Hung hăng , gu anh!" Nói rồi tên đó khoác vai nàng , mặc cho nàng dãy dụa , tên đó không có ý định buông tha.

"Ê?" 1 giọng nói trầm quen thuộc.

"Đụng nhầm người rồi" danielle nói thêm.

"?"

"Ai đấy?" Tên áo trắng hỏi.

"Hay em cũng muốn đi chơi cùng ?" Tên khoác vai nàng hỏi.

"Thôi ! Cho xin , thả cô ấy ra" làn sương lạnh phả ra từ môi em , lạnh như giọng em hiện tại vậy.

Em vươn tay ra kéo nàng lại mình. 1 cú giật mạnh , hermione còn hơi choáng nhẹ.

Tên khi nãy khoác vai em còn hơi ngỡ ngàng , rồi hắn đưa tay ra , định chạm vào hermione lần nữa thì đã bị em giữ lại.

Tay em thoắt ẩn thoắt hiện những tia gân xanh đang thi nhau nổi lên.
Lực em truyền qua cổ tay hắn ngày càng 1 nhiều.
Rồi hình như hắn cũng dần tỉnh khỏi cơn say từ rượu bia vì tay hắn đang quá đau.

Em nhíu mày , miệng nói.
"Tránh xa người yêu tao ra , con thiêu thân tìm lửa!"

Rồi hắn rút tay lại , điều đầu tiên hắn cảm nhận là đau , rất đau. Nhưng hắn chưa rõ , là đau từ cổ tay truyền lên , hay là đau vì danh dự bị làm nhục.

"Mày- Mày nói cái quái gì ?!"

"Chưa hiểu à ? Cần tao nói lại không ?"

"Thôi dani-" hermione thấy bầu không khí càng ngày càng căng liền muốn rút lui.

"Chị để em" em thì không.

“Cái mặt mày còn chưa kịp già mà đã nát như cái giẻ lau quán nhậu rồi đấy. Biết không ?" 1 câu.

"“Cái thân xác này sinh ra để làm người, mà mày lại chọn sống như chó.” 2 câu.

“Cái tên mày sau này chỉ được nhớ tới như một thằng nghiện hèn mọn thôi" rồi lại 3 câu.

Trong kí ức hermione chẳng nhớ em biết chửi tục nữa cơ , vậy mà nay em chửi hăng quá làm chị hoảng theo.

Tên bị lăng mạ đã thôi kiềm chế , hắn nhặt chai bia , dự định phan vào đầu em thì 1 tiếng còi kéo dài.
Là cảnh sát đến , mấy tên đó rút lui còn em thì ở lại kể 1 chút cho cảnh sát nghe rồi dẫn chị về.

_______________

Quảng đường về im lặng hơn thường , tay cả 2 vẫn nắm chặt lấy nhau. Hermione nghĩ lâu rồi lên tiếng.

"Trước giờ em ít chửi quá , nên giờ em chửi làm chị thấy .... lạ"

Em dừng lại đột ngột làm chị va vào lưng em.
Em xoay lại xoa đầu chị 1 lúc rồi nhẹ nói.

"Hóa ra là vì vậy ... em cứ tưởng chị giận em gì cơ" danielle thở hắt ra , khuôn mặt có vài phần nhẹ nhõm.

"Nào có , em cũng vì bảo vệ chị mà!" Hermione cười xinh , em cũng vì nụ cười ấy mà yêu chị nhiều hơn.

"Vângg , mình về nhé , em có làm đồ ăn cho chị"

"Ừmmm!!"

_______________

Hôm sau hermione đi làm.

"Nay chị tăng ca đến khuya lắm , em cứ ngủ trước nhé!"

"Dạa ! Em sẽ gửi đồ ăn cho chị"

Em đặt 1 nụ hôn lên môi chị rồi vẫy tay tạm biệt. Lúc thấy cánh cửa khép lại và bóng dáng chị biến mất.

Điện thoại em liền reo inh ỏi vì có người gọi.

Danielle nhìn máy , là số lạ , thoáng chốc mặt em lạnh đi.

"Ai?" Em hỏi.

"Lâu ngày không gặp , con của cha"

Giọng nói trầm ồm làm em giật mình. Khuôn mặt cứng đờ , em ho khan 1 cái.

"Cha kiếm con có việc gì ?"

"Về nhà đi , ta có điều muốn nhờ"

" ... vâng"

Em cúp máy , nhanh chóng thay đồ rồi đi đến ga tàu bắt 1 chuyến về nơi chỉ toàn đồng cỏ hiu quạnh.

Đứng trước 1 dinh thự lớn ưu ám , em đẩy cửa vào đã có người ra đón tiếp.

Họ dẫn em lên phòng cha , cha chỉ đưa tập tài liệu ra trước mặt , không nói lời nào.

Như 1 thói quen em cầm lên , kéo các tờ giấy bên trong ra xem.

Chân mày chau lại , em cố kiềm giọng nói đang run vì giận thốt lên.

"Cha muốn hiến cả con à?"

"Hiến hay không là ở con thôi , nhiệm vụ khó thì thù lao cao."

".. không sợ con chết à ?"

Cha em ngước lên , đối mắt vẫn vô tâm như ngày nào.

"Còn rất nhiều người tiềm năng có thể thay con đảm nhiệm vị trí này , danielle"

Danielle chết lặng , em rời đi. Tài liệu trên tay bị nhàu nát 1 góc.

Trên chuyến tàu về em có chút hờ hững , những gì em làm , em giúp hóa ra trong mắt cha chưa từng có 1 thành tựu nào từ em đọng lại. Trong mắt cha , em chỉ đơn giản là 1 con tốt.

Tiếng tàu dừng lại kêu lên , những bước chân vội vã chen nhau , những tiếng ồn do thảo luận hay đơn giản là kêu nhường đường.

Cuộc đời thật vội vã , khi nhỏ ta vội vã muốn lớn . Khi lớn ta vội vã tìm kiếm sự công nhận từ xã hội , gia đình . Khi về già , ta vội vã tìm cách để sống lâu thêm dù chỉ vài phút vì đến tuổi đó , ta mới nhận ra thế giới còn quá nhiều điều mà bạn thân chưa thể buông bỏ. Bạn bè , người thân các tham vọng bị bỏ dỡ vì từng cơn bệnh hay đơn giản là .... 1 sự công nhận từ 1 người vô tâm.

1 cái chạm vào vai cắt đi mạch suy nghĩ tiêu cực của danielle.

"Toa cuối rồi , cháu không định xuống sao?"

Danielle ngỡ ra rồi bật dậy.

"Cháu quên mất ! Cháu xin lỗi"

Danielle luống cuống thu dọn đồ rồi chạy về , em mãi suy nghĩ mà quên mất , hên là hôm nay nàng về muộn nên từ đây về nhà chắc em vẫn kịp làm đồ ăn.

Tới gần 1 con ngõ vắng người , em nghe giọng của những gã ngà ngà say , làn khói trắng muốt phấp phới từ miệng bọn chúng.

Em không muốn bận tâm về bọn chúng cho đến khi ..

"Con nhỏ này trong quen nhỉ ?"

Em đưa mắt nhìn , hóa ra là bọn hôm trước quấy rối nàng.
Cơn tức giận và thất vọng mới khi nãy còn đang dần tĩnh lặng nay lại sục sôi.

"Ồ là em gái mạnh miệng hôm bữa nè"

"Ờ....

Lâu ngày không gặp

Ta tâm sự chút nhé!" Em cười , nụ cười lạnh buốt , méo mó gớm ghiếc trên khuôn mặt xinh đẹp.

Bọn chúng rùng mình.
Em đặt chiếc xách áo khoác xuống rồi tiến vào con hẻm tối.

Vài phút sau con hẻm phát ra vài tiếng rên ư ử như 1 con mèo vừa ngã từ cây cao. Tay chân nó như gãy , đau thấu tận tâm can nhưng miệng lại chẳng thể thốt. Chỉ dám kêu rên để mong ai đó có thể biết đến sự tồn tại của nó.

___________

Hermione đẩy cửa vào , nàng có hơi buồn vì không nhận được phần ăn nào từ em.
Nhận ra đền vẫn sáng nên nàng mừng rỡ.

"Mừng chị về !! Em xin lỗi , khi nãy em lỡ ngủ gục trên toa tàu nên không kịp đem phần ăn đến cho chị" em chạy đến ôm chị rồi thủ thỉ.

"Ừmmm , không sao . Cảm ơn em vì đã đợi chị"

"Hì hì , chị vào ăn đi ạ , em đi nấu nước ấm cho chị tắm"

Trong lúc ăn , nàng bật tivi lên để xem chút tin tức.

Tiếng tivi rè rè phát ra.
"Ở con hẻm tối nhỏ ở đường XX xảy ra 1 vụ ẩu đả nặng , có 4 nạn nhân đang trong tình trạng tay chân bị đánh gãy , mất nhận thức , miệng bị 1 miếng băng keo dán lại. Hiện tại vẫn đang điều tra"

Em đứng gần đó cũng có nghe thấy , mép môi hơi giật nhẹ. Chẳng biết do khoái chí hay gì nữa.

"Ra tay tàn nhẫn quá .. em đi đường khuya nhớ cẩn thận nhé"

"Dạ vâng , chị cũng ăn cho xong đi , nước em nấu đã sôi rồi, tắm lẹ kẻo nguội"

"Ừmm"

Khi đã đắm chìm vào dòng nước ấm , hermione liền suy nghĩ về vụ án khi nãy , mặc dù che đi mặt nhưng nàng vẫn nhận ra dáng vẻ đó , hẳn là 4 tên hôm trước.

Lúc về thấy các đốt ngón tay em có đỏ ẩn , như mới đánh đấm vào đâu đó.
Gần bả vai em có dán 1 miếng dán giảm đau. Nàng không dám nghĩ tiếp , vì em trong mắt nàng thật sự ..... nàng không dám nghĩ em chính là người làm.

"Đừng ngâm lâu quá kẻo cảm nhé chị" giọng em vang lên. Rồi em bảo tiếp.

"Tối nay em có việc bận cần về nhà gấp , chị đừng đợi nhé"

"Khuya rồi , em không định để sáng sao ? Dù gì cũng mới có 1 vụ..."

"Haha , chị yên tâm , em không sao đâu"

".... vậy em nhớ về nhé"

"Dạa"

Tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên. Nàng lúc này cũng tắm xong nên vào phòng. Tối nay ngủ không có em , nàng hơi nhớ mùi.

____________

Ở 1 nơi khác , trên chiếc áo sơ mi đỏ ... à không , là áo sơ mi trắng nhưng bị vấy máu.

Danielle đứng trước cửa phòng , người đàn ông lớn tuổi bên trong vẫn la í ới kêu lính gác cản và giết em.

Nhưng hắn nào hay , từ cổng nhà tới cầu thang dẫn đến phòng hắn , được bao phủ bởi xác.

Danielle gõ cửa hắn , rồi nhái giọng lính gác thân cận.

"Thưa ông , chúng tôi đã xử lý xong tên đó , ông muốn chúng tôi thu dọn tên đó như nào?"

"Chắc chắn nó là con chó săn của tên trùm mới nổi , chưa gì mà đã vênh váo như này. Chính tay ông phải dạy hắn-" tiếng bước chân vội vã mở cửa.

Thứ đón ông ta là nồng súng.

Ông tay ngã xuống , vết máu loang lổ hòa làm 1 với nền nhà.

"Ờ .. tôi là chó săn của lão già khốn khiếp đấy"

Em đẩy xác lão xuống cầu thang , bước vào trong phòng làm việc lão tìm hộp băng cứu thương để băng lại các vết thương. Rồi em tìm các tờ tài liệu trong các kệ tủ , mãi mới tìm thấy.

Đứng dựa vào cửa kính được chiếu rọi bởi ánh trăng.

Tiếng cuộc gọi được bắt máy vang lên , giọng em chỉ thều thào.

"Cần 1 xe rác đến thu dọn"

"Thù lao sẽ đến với con sớm thôi"

"Tôi tìm được tài liệu quan trọng của hắn , nếu ông muốn có , phải cho nhiều hơn"

"... muốn gì ?"

"Được nghỉ 1 tháng , tôi muốn đi du lịch"

".... được"

Cuộc gọi kết thúc.

_______________

1 tháng đó em dành để dẫn nàng đi chơi , thử đồ ăn hay truyền thống của các nước khác nhau.

Ánh nắng vàng nhẹ từ hoàng hôn chiếu vào bàn ăn của cả 2 , chị nhìn em , miệng lẩm bẩm.

"Chị yêu em"

"Nay chị sến thế ?" Em đùa.

"Chị yêu em cho dù em có là ai"

Nghe câu đó , em có chút bối rối , không rõ chị đang ám chỉ điều gì.

Chị thì cười tươi.

Chị vốn biết em làm nghề gì kể từ đêm hôm đó.
Đơn giản vì chị đã gài chip nghe lén lên cổ áo khoác em.
Khoảng thời gian em bảo đi chơi cùng gia đình thật ra là để dưỡng thương cũng là 1 khoảng không để chị dần chấp nhận em.

Biết rõ em đã làm những việc kinh khủng đó , rằng vỏ bọc này dựng lên cho chị xem ?

Không.

Chị biết rõ , đây là em , còn lúc em giết chóc mới là vỏ bọc.
Em làm thế vì cha em , chứ em không hề muốn vậy.

Đôi khi nàng cũng suy nghĩ xem có phải nàng đang cố lảng tránh hoặc lừa dối bản thân vì yêu em quá nhiều không ?

Rồi nàng nhận ra , có lẽ vậy.
Có lẽ nàng đã yêu em nhiều đến mức có thể bao dung và tha thứ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip