Mở đầu : Những hoạt động bí mật

Quay ngược thời gian lại hai tháng, vào một ngày nọ tháng Hai.

Tại căn phòng họp ở một cơ sở nằm đâu đó trong Tokyo, một người đàn ông tầm tuổi bốn mươi đang đọc và giải thích chi tiết những thông tin được hiển thị trên màn hình.

Có một thiếu niên đang im lặng lắng nghe.

Một thiếu niên 15 tuổi sẽ sớm bước vào trường cấp 3.

Nhưng danh tính của người đó không phải dạng tầm thường.

Đó là người nhận được nền giáo dục đặc biệt từ một cơ sở bí mật mang tên Phòng Trắng.

"Được rồi. Đây là dữ liệu về Ayanokouji Kiyotaka, hay còn gọi là số 156 năm Hai. Em đã nhét hết vào đầu chưa?"

Tsukishiro đang trình chiếu trên màn ảnh toàn bộ dữ liệu về các học sinh trong năm nhất.

Cơ bản mà nói, nó bao gồm trường học cũ, cha mẹ anh chị em, điểm số hồi nhỏ hay thậm chí cả bạn bè của họ.

Thông thường thì toàn bộ thông tin này chỉ được biết bởi các giáo viên chủ nhiệm thông qua những cuộc họp bí mật của họ.

"Ta tin là em đã rõ điều này. Việc đuổi học và đưa Ayanokouji-kun quay trở lại Phòng Trắng là rất quan trọng. Vì chúng ta không thể kéo dài kế hoạch này thêm được nữa. Nhưng hãy thực hiện thật khéo léo. Chắc rằng người ngoài không biết về nó. Nếu để đến tai chính phủ thì người đó... ta sợ tên của sensei sẽ bị vấy bẩn."

Sau lời giải thích của Tsukishiro, người học sinh của Phòng Trắng chậm rãi giơ tay.

"Ý ngài là tôi không nên để bản thân nổi bật không cần thiết phải không?"

"Đúng thế. Chính vì lý do đó mà chỉ ai với vai trò học sinh mới có thể thực hiện việc này. Ta sẽ cố hết sức hỗ trợ em nhưng từ lúc này trở đi, phía Sakayanagi sẽ thận trọng hơn bao giờ hết. Điều đó sẽ hạn chế những nước đi lớn của ta."

Người học sinh biểu hiện rằng mình đã hiểu nhưng có thế thấy rõ trên gương mặt họ một chút bất mãn. Tsukishiro không bỏ qua điều đó.

"Dường vẻ em có điều muốn phàn nàn. Ta có thể thấy được nó trên gương mặt em."

Tsukishiro quay lại và liếc nhìn lên tấm hình của Ayanokouji trên màn ảnh ở phía sau, rồi quay sang và bắt gặp ánh mắt của người học sinh đó.

"Em đang bực tức vì cậu ta, Ayanokouji, luôn được tán dương như một kiệt tác của chúng ta, đúng chứ? Không những ta bị điều tới đây mà thậm chí một học sinh phải rời bỏ các cuộc thí nghiệm để tới đây ngay cả khi Phòng Trắng chỉ vừa mới được khởi động lại. Thật là xa xỉ. Ta không thể không ngừng nghĩ rằng lần này họ lại hào phóng đến thế. Sự xỉ nhục này là quá lớn đối với những ai được nuôi dưỡng tại cùng một cơ sở.

Tsukishiro lịch sự giải thích trong khi nói thẳng quan điểm của mình. Nhằm gia tăng sự thù địch cũng như năng lực của người học sinh đó. Đây là câu trả lời của ông ta.

Ayanokouji Kiyotaka là kiệt tác của họ.

Nghe những lời như vậy, một cảm xúc kì lạ bắt đầu bùng cháy trong tim người đó.

Tsukishiro nghĩ có lẽ ông ta đã giải quyết việc này một cách hoàn mỹ, nhưng lại không nhận ra bản thân đã hiểu sai cảm giác của người đó.

Thứ mà những người được nuôi dưỡng tại Phòng Trắng luôn được dạy, đến mức họ chán ghét nó.

'Hãy vượt qua Ayanokouji Kiyotaka!'

Sự 'căm hận', mà đối với một bên thứ ba như Tsukishiro, người không có mặt tại quãng thời gian đó, không tài nào hiểu được.

Đôi lúc bọn họ không kiềm nén được mà biểu lộ ra, dẫn tới những hành động liều lĩnh và phá hoại.

"Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất. Giờ em chỉ cần thể hiện năng lực của bản thân. Xin lỗi vì đã xem qua dữ liệu của em, nhưng nếu em thực sự sở hữu tất cả những năng lực này thì việc đuổi học cậu ta không phải là giấc mơ hão huyền đâu, đúng chứ?"

Ông ta kết thúc lời giải thích của mình bằng sự khiêu khích. Sau đó Tsukishiro tắt màn hình. Căn phòng bỗng chìm vào bóng tối trong chốc lát. Không lâu sau, căn phòng sáng trở lại nhờ ánh đèn trần.

"Giờ thì nếu không còn gì thắc mắc thì chúng ta kết thúc tại đây vì thời gian rất quý báu."

Nghe thấy điều đó, người học sinh bắt đầu quay lưng và rời đi như thể chưa có gì xảy ra.

Tsukishiro hơi bực mình trước thái độ điềm đạm đó.

Trực giác bảo rằng đâu đó trong lời giải thích của mình có chút sai xót nhưng đã quá muộn màng khi mọi thứ được nói ra.

"À mà- có thứ ta quên hỏi."

Ông ta cất tiếng khiến người đó dừng bước và nói vọng lại từ phía sau.

"Em không giấu diếm ta điều gì chứ?"

Dù cho ở chung một chiến tuyến, nhưng không phải lúc nào ai trong cùng một tổ chức cũng có chung một chí hướng, Tsukishiro biết rõ điều này.

Nếu hướng suy nghĩ của họ khác nhau ngay từ đầu thì chuyện phải diễn ra tốt đẹp có thể kết thúc trong thất bại.

Một sự xác nhận như thế.

Người học sinh không quay lại, chỉ gật nhẹ đầu rồi lẳng lặng rời đi.

Khi người đó rời đi, Tsukishiro quay sang màn hình để nhìn lại một lần nữa.

Thứ được trình chiếu trên đó là dữ liệu của Ayanokouji Kiyotaka trong quãng thời gian cậu ở Phòng Trắng.

"Mình không thích dùng từ ngữ đơn giản để nói về những thứ như thế này nhưng... cậu ta thực sự là một con quái vật.

Không chỉ trình độ học vấn mà ngay cả khả năng thể chất của cậu ta cũng khiến cho người lớn phải cảm thấy xấu hổ.

Lịch sử những trận đấu giữa cậu ta với dân chuyên nghiệp chỉ toàn là những chiến thắng.

"Cuộc đấu giữa những kẻ tới từ Phòng Trắng... không biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu chúng thực sự nghiêm túc?"

Nhất định Tsukishiro sẽ làm mọi thứ để đạt được chiến thắng, điều đó là hiển nhiên.

Nhưng chiến thắng lần này lại không được đảm bảo.

"Săn hay bị săn. Dù chỉ là trò chơi trẻ con, nhưng mọi chuyện nhất định sẽ rất cuốn hút."

Tsukishiro không vội vã như vẻ ngoài của bản thân, mà chỉ chậm rãi nhưng đầy say mê thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip