Chương 6: Quá khứ ràng buộc (4)

Phần 3

Vào thời điểm mà hầu hết các học sinh đều đang vui chơi trên khắp con tàu.

Amasawa Ichika, lớp A, năm nhất, bước vào phòng ngủ, nơi có một học sinh đang đợi.

"Cậu sẽ giải thích thế nào nếu bạn cùng phòng của cậu đột nhiên trở lại vào lúc này? Bình thường tôi sẽ hỏi như vậy, nhưng vì đó là cậu, hẳn là đã tính toán họ sẽ không trở lại, phải không?"

Hắn cười nhạt với Amasawa và không trả lời câu hỏi của cô.

"Cậu có biết tình hình bây giờ là gì không? Có vẻ như Nanase-chan, Horikita-senpai và Ryuuen-senpai, tất cả đều đang lùng sục tìm kiếm cậu. Cậu có chắc là mình sẽ bỏ qua chứ?"

"Cứ để nó như vậy. Kế hoạch của tớ đang diễn ra tốt đẹp.

"Vậy thì... hãy nói cho tôi biết chi tiết về cái gọi là kế hoạch của cậu đi... Takuya."

Người được gọi là Takuya, Yagami Takuya, một học sinh lớp B năm nhất, thản nhiên đứng dậy khỏi giường.

"Cậu chẳng bao giờ chịu học hỏi cả, huh, Ichika?"

Yagami đến gần, Amasawa cảnh giác với cậu ta và nhìn chằm chằm vào hành động của cậu ta không chớp mắt.

Bởi chỉ cần một tích tắc mất đề phòng, cô ây có thể sẽ đối mặt với một đòn công kích cực kỳ mạnh mẽ.

"Dù sao thì tớ sẽ không ra tay ở đây đâu."

"Tôi thực sự cũng muốn tin."

"Đó là sự thật, cậu không còn là người của Phòng Trắng nữa. Nói cách khác, cậu là kẻ thù của tớ, Ichika."

Cậu ta đưa tay phải ra và nhẹ nhàng chạm vào tóc mái của Amasawa.

"Cậu có thể nghĩ như vậy, nhưng... tôi thậm chí không nghĩ cậu là kẻ thù của mình."

"A-ra-ra, cậu nghĩ vậy à."

"Tôi chỉ đùa thôi. Chỉ là bây giờ tôi là dân thường, tôi không thể mạo hiểm."

"Có thể tớ đang ghi âm cuộc trò chuyện của chúng ta ngay bây giờ, huh."

"Nếu vậy, hãy cứ làm theo ý cậu."

Yagami biết sẽ chẳng có hại gì khi ghi lại cuộc trò chuyện này.

Nếu Amasawa hoàn toàn đứng về phía Ayanokouji, cô ấy sẽ chỉ cần nói trực tiếp về Yagami.

Ngay cả khi nó không đủ để khiến cậu ta tin câu chuyện là sự thật, nó cũng đủ để giữ cho Yagami cảnh giác.

"Lý do tớ gọi cậu đến đây là vì tớ muốn xác nhận ý định thực sự của cậu. Cậu thực sự muốn bảo vệ Ayanokouji-senpai đến mức liên tục can thiệp vào kế hoạch của tớ?"

"Tôi hoàn toàn không biết cậu đang nói gì. Nya ~"

Yagami bật cười trước sự dễ thương của Amasawa và bỏ ngón tay ra khỏi đuôi tóc của cô ấy.

"Có quá nhiều thứ để cho thấy điều đó, vậy hãy để tớ hỏi cậu về một điều đã buộc tớ phải thay đổi kế hoạch của mình. Tại sao cậu lại cản đường Kushida và Kurachi, người mà tớ ra lệnh đến chỗ Ayanokouji trong kỳ thi trên đảo?"

"Không cần tôi giải thích, cậu hiểu, đúng không? Bởi vì đó là một chiến lược khó chịu đối với Ayanokouji-senpai. Tôi không muốn cô ta quay cảnh Nanase-chan và Kurachi-kun, hai người họ không liên quan đến cuộc chiến của anh ấy. Tôi chắc anh ấy có thể xử lý nó, nhưng dù vậy, không thể tránh khỏi việc nó sẽ trở thành một bản ghi âm đáng lo ngại. "

"Đúng là vậy. Anh ấy có thể xử lý Nanase và Kurachi mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Tuy nhiên, nếu cảnh anh ấy xử lý họ được quay, nó có thể được sử dụng như một công cụ thương lượng. Ngay cả khi Ayanokouji lấy máy tính bảng từ Kushida, anh ấy cũng không thể mở khóa được mật khẩu, và nếu tác động vật lý sẽ bị phá hủy gây ra các vấn đề khác. "

Amasawa đoán trước được hành động của anh ấy và dừng kế hoạch của anh ấy lại.

"Cậu có giận không?"

"Không. Do đó, tớ nghĩ nó tạo ra một hướng đi thú vị hơn. Tớ cũng biết được tính cách của anh ấy và sự chắc chắn khi phân tích nó. Anh ấy đã không chọn thực hiện tìm kiếm bằng GPS mặc dù anh ấy cảm thấy mình có thể bị tấn công . Anh ấy có thể làm được điều này bởi vì anh ấy đã phân tích chính xác đó chỉ là một sự gây rối. Thông thường, giống như Nanase, cô ấy nên thực hiện tìm kiếm GPS và theo dõi Kurachi hoặc Kushida."

Ngay cả sau khi quay trở lại tàu, Ayanokouji có vẻ không hề bận tâm đến hai người họ.

"Kết quả là Nanase-chan và Ryuuen-senpai đã đi vào mớ hỗn độn, huh. Họ dường như vẫn chưa liên hệ được với nhau, kể cả khi họ lần ra được cái tên Utomiya-kun từ Kurachi-kun, thì cũng là vô ích khi tra hỏi cậu ấy, một người thậm chí còn không biết mình đang bị giật dây. Nhưng còn Horikita-senpai thì sao? Có vẻ như chị ấy đang cố gắng tìm Takuya bằng cách lấy manh mối từ tờ giấy cậu viết. Chị ấy đủ thông minh đã tìm những người tham gia trong danh sách trò chơi truy tìm kho báu, huh. "

"Nếu tớ cho chị ấy một vài gợi ý nữa, cuối cùng chị ấy có thể sẽ tìm được tớ."

Yagami không vội vàng, thay vào đó, cậu ta dường như đang đợi chị ấy ngay bây giờ.

"Vậy, [tờ giấy] đó là một hành động có chủ ý?"

"Tất nhiên, đó cũng là hướng đi của tớ. Tớ chỉ hy vọng chị ấy cô gắng để đạt được điều đó."

Yagami đã đưa ra rất nhiều gợi ý cho điều đó trong tương lai.

Dù không hỏi trực tiếp nhưng Amasawa cũng hiểu rất rõ.

"Và sau đó thì sao? Nếu nó khớp với chữ của Takuya, thông tin đó cũng sẽ lọt vào tai Ayanokouji-senpai."

Nếu điều đó xảy ra, cậu ta sẽ bị nghi ngờ là một học sinh triển vọng của Phòng Trắng.

"Anh ấy đã không tin tưởng tớ ngay từ đầu, và tớ cho rằng anh ấy đã biết một số lời nói dối mà tớ đã lan truyền. Con đường vòng này ban đầu là do Tsukishiro. Bây giờ ông ta đã rút lui, nếu đánh bại Ayanokouji trong một tình huống thuận lợi đã được ông ta sắp đặt sẵn thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Vậy tức là cậu không quan tâm đến việc bị anh ấy phát hiện ra sao?"

"Đúng vậy. Tớ thậm chí sẵn sàng nói thẳng với anh ấy."

Ngay từ đầu, Yagami đã định đối đầu với Ayanokouji.

Tuy nhiên, nếu cậu ta hành động liều lĩnh ở giai đoạn đầu đó, có khả năng Tsukishiro sẽ làm cậu ấy khó chịu.

Trong khi cậu ta lập kế hoạch và tạm thời nghe theo bước chân của Tsukishiro, tất cả chỉ là để câu giờ.

"Nhưng, kỳ thi trên đảo hoang đã kết thúc, cậu sẽ không có cơ hội tiếp xúc với các học sinh năm hai một thời gian, đúng không? Tôi nghĩ sẽ tốt nhất cho cậu nếu cậu quay trở lại Phòng Trắng sớm~. "

Đối với Amasawa, người không có ý định quay trở lại, việc bị đuổi khỏi Phòng Trắng là một điều ước trở thành hiện thực.

Nhưng đối với Yagami, đó cũng là nơi duy nhất để cậu ta trở về.

"Tớ phải nghiền nát anh ta một cách tuyệt đối. Tớ có thể theo đuổi việc học của mình bao nhiêu tùy thích."

Nụ cười của cậu ta, một nụ đầy ghê tởm, nghềnh ngoằng trên khuôn mặt đang tối sầm, khác hẳn với vẻ tươi tắn thường ngày mà mọi người vẫn luôn ấn tượng.

"Tính cách của cậu thực sự điên rồ với tôi, huh, Takuya. (Tln: cong vênh = điên rồ)

Amasawa tiếp tục nói, mặc dù cô rất ngạc nhiên.

"Tôi cảm thấy có lỗi với Utomiya-kun. Cậu ấy chỉ quan tâm đến bạn bè của mình, nhưng thay vào đó cậu ấy hợp tác với Takuya để bảo vệ Tsubaki-chan. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ rất tức giận nếu phát hiện ra chính Takuya mới là người đã khiến bạn của cậu ấy bị đuổi học."

"Nngay từ đầu tớ đã biết cậu ấy là một người vụng về và quan tâm đến bạn bè. Nếu tớ có thể khiến một bạn trong lớp của cậu ấy bị đuổi học, cậu ấy sẽ quyết tâm ngăn cản điều này. Để tớ có thể hợp tác với một bạn khác trong lớp, những người mà tớ thường không thể hợp tác, sẽ nhanh hơn để tạo ra những kẻ thù không đội trời chung với Housen. Tớ thu hút mình lại gần Tsubaki và Utomiya hơn và phát triển một chiến lược sẽ không bao giờ hiệu quả và đồng thời có thể xác nhận danh tính của những kẻ đang giúp đỡ Ayanokouji. Nhờ đó, tớ cũng có thể nói anh ấy có quan hệ với thủ lĩnh năm hai lớp A Sakayanagi. "

"Đúng rồi, chị ấy cũng đã đến tìm gặp tớ... Arisu-senpai."

"Có khả năng chị ấy sẽ can thiệp vào cuộc chiến giữa tớ và Ayanokouji trong tương lai, vì vậy tớ phải nghĩ cách đối phó với điều đó."

"Ừ, ừ, tốt thôi, cứ làm những gì cậu muốn."

Mệt mỏi khi thấy Yagami bắt đầu nói nhiều, Amasawa thở dài ngao ngán.

Yagami có tâm trạng tốt, Yagami sẽ tự nói chuyện với bản thân, giống như bây giờ, ngay cả khi cậu ta bị bỏ lại một mình.

Cậu ta thích tình huống này hơn bất cứ ai, mặc dù cậu ta đã mạo hiểm để danh tính của mình bị phát hiện.

"Cậu hài lòng với bài phát biểu của mình chưa? Tôi có thể về nhà ngay bây giờ được không?"

"Trước đó, chủ ý của tớ gọi cậu ra là để xác nhận ý định của cậu mà. Cậu quên rồi sao, Ichika?"

"Hm~, chủ ý?"

Nở một nụ cười ngây thờ, Yagami ngay lập tức nắm lấy cả hai cánh tay của Amasawa.

"Huh!"

Amasawa, người đã cảnh giác với ý định tránh cậu ta bằng mọi giá, đã không mất cảnh giác, nhưng cô không thể phản ứng hoàn toàn.

"Dù là Utomiya hay tớ. Mọi người sẽ sớm phát hiện ra thôi. Đó là nơi mọi chuyện bắt đầu."

"... Vì vậy, ở đó cậu sẽ cho anh ấy những gì cậu muốn, chiến đấu nghiêm túc, Takuya?"

"Một khi đã chấp nhận là kẻ thù, chúng tớ sẽ cạnh tranh để xem ai là người có năng lực thực sự."

"Tại sao cậu không quyết định bằng nắm đấm của mình như một người đàn ông, thay vì cố gắng thực hiện xung quanh điều đó? Với khả năng chiến đấu của Takuya, cậu sẽ có thể đấu với Ayanokouji."

"Tớ sẽ không dùng đến bạo lực trừ khi thực sự cần thiết."

"Cậu mà cũng nói được một điều như vậy sao?"

Sức mạnh của bàn tay đang nắm giữ nó thật đáng kinh ngạc, và ngay cả Amasawa, người không thể thoát khỏicũng không sánh được với nó.

Nhưng ngay cả khi cậu ta đã cố gắng chọn một cách khác, cậu ta thậm chí không thể đấu bây giờ vì cậu ta đã không chuẩn bị đầy đủ.

"Với việc tớ đang làm điều này bây giờ, cậu không thể hiểu đây là hành động ít bạo lực nhất mà tớ có thể làm rồi?"

Amasawa cười đáp lại cậu ta, nhưng trong đầu cô ấy đã hình dung ra điều gì sẽ xảy ra lần sau.

Nhưng, dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cô vẫn không thể tìm ra một giải pháp nào có thể giải quyết được tình huống này.

"Tớ đang thực sự nghĩ đến việc loại bỏ cậu ra khỏi kế hoạch của mình. Học sinh duy nhất biết về tớ sẽ chỉ là một trở ngại bất kể tớ có cố gắng làm gì trong tương lai. Cậu có nhận thấy điều đó không, Ichika?"

"Haha~, điều đó có thể không vui chút nào."

Với khuôn mặt của Yagami tiến đến trước mặt mình, Amasawa cũng đã sẵn sàng đón nhận....

Áp lực đã được loại bỏ khỏi bàn tay nắm chặt của cậu ta và sự kiềm chế được giải phóng.

"Đùa thôi."

Yagami chỉ cười nhẹ giống như mọi khi, rồi đặt tay lên cánh cửa sau lưng Amasawa.

"Đúng là một trò đùa khó coi."

"Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng thật sự, hôm nay tớ định loại bỏ cậu. Nhưng tớ đã không làm vậy."

"Uwa, vậy à?"

Trả lời như vậy, Amasawa cúi xuống và rời đi.

"Tớ nghe nói cậu đã bị trừng phạt bởi Shiba. Cậu đã đúng khi không tấn công lại anh ta."

"Nếu phản kháng lại, nó sẽ chỉ trở lên mạnh hơn gấp đôi. Tôi đã học được điều đó khi còn nhỏ. Nhưng có chắc khi cậu sẽ để tôi tự do không?"

"Bởi vì tớ biết Ichika từ bây giờ sẽ giữ im lặng. Nếu tớ quyết định đối đầu hoàn toàn với Ayanokouji, tớ loại bỏ cậu."

"Thật khó để cân nhắc giữa senpai và những người bạn đồng trang lứa mà tôi ngưỡng mộ."

"Đừng lo lắng. Những gì tớ phải đánh bại Ayanokouji là một trận chiến cân não. Tớ sẽ không dùng bạo lực với anh ấy. Một trong hai, tớ bị đuổi học hoặc anh ấy sẽ bị đuổi học."

Nói xong, Yagami mở cửa phòng và lịch sự tiễn Amasawa rời đi.



(End Part 3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip