Chương 3: Thông báo chia tay và tái hợp (3)

Phần 6

Hoàng hôn, trên con đường thẳng tắp với hai hàng cây. Tôi ngẩng đầu, và thở dài một hơi. Làn khói trắng bốc lên bầu trời và tan biến.

"Thật lạnh."

Mỗi lần thở ra từ miệng hay mũi, làn khói trắng sẽ hiện ra, tan biến rồi lại hiện lại, thật thú vị. Nhiệt độ trong ngày lên xuống vô cùng thất thường, khiến tôi quên mất hiện tại là mùa đông.

Dù gì khoảng hơn một năm trước, tôi chỉ ở trong nhà mà.....

Một cô gái lạ lẫm mang khí lạnh bước qua người tôi.

Cô ấy cầm điện thoại và trò chuyện với ai đó trông rất vui vẻ.

"Trời ạ! Giờ Miyabi là Hội trưởng Hội học sinh, quan hệ giữa chúng tớ bây giờ tệ hơn rồi. Ahahah! Đùa thôi, đùa thôi mà~ Tớ không giận đâu nhưng phải chuẩn bị khao tớ nhé~"

Cặp đùi cô ấy lộ ra trông rất lạnh lẽo.

Từ mái tóc ấy tỏa ra mùi hương nhè nhẹ về phía tôi.

"Hội học sinh? Xin lỗi nhưng tớ thì thôi nhé. Tớ không có hứng thú đâu. Với lại Miyabi chưa giải quyết tên cựu Hội học sinh à? Ể~sao không tỏ tình với tớ thế? Tớ thừa biết cậu dính dáng với nhiều cô lắm..."

Tôi không định nghe lén đâu, nhưng cô ấy nói to thế mà dù chẳng muốn nhưng tôi vẫn nghe thôi. Từ cuộc trò chuyện, tôi đoán cô ấy học năm hai.

"Nhưng....nếu cậu thắng Hội trưởng Horikita tớ sẽ xem xét. Thế nhé~"

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô ấy thở ra làn khói trắng.

Cất điện thoại vào túi, cô lẩm bẩm.

"Cái tên Miyabi này thật kiêu căng. Hội trưởng Horikita cũng thật vô dụng. Mình cứ nghĩ anh ta đánh bại được Miyabi chứ. Cuối cùng Miyabi cũng thắng trò chơi này thôi."

Ban nãy cô ấy nói chuyện rất vui vẻ, cuộc gọi vừa kết thúc liền thay đổi thái độ.

Cô ấy cứ thế mà bước đi.

"Áaaa!"

Tuy nhiên, đã có một vụ tai nạn nhỏ xảy ra.

Có lẽ cô ấy bị vấp và trên đường tới lối rẽ vào ký túc xã, cô ấy ngã xuống.

"Đau thật...."

Cô ấy nhanh chóng đứng dậy và nhìn xung quanh với khuôn mặt ửng đỏ.

Xem ra cô ấy đã để ý thấy tôi.

Cô cười gượng gạo. Có chút bối rối.

Trông cô ấy có vẻ như không bị thương.

Cô ấy chạy đi và mất bóng vào khu ký túc xá học sinh năm hai.

"Đúng là năm hai rồi."

Dường như tại ngôi trường này, bạn không có nhiều cơ hội hòa nhập với Khối khác ngoài CLB hoặc Hội học sinh. Vậy nên tôi chưa bao giờ được làm quen với họ.

"Con gái chắc cũng lạnh lắm."

Thi thoảng trong lớp, có những người nói họ muốn mặc quần dưới váy. Tôi nghĩ việc đó cũng không sao cả, nhưng có vẻ như nội quy nhà trường cấm điều đó.

Con gái cũng thật vất vả.

Đây là mùa Đông đầu tiên mà tôi trải qua.

Trời rét như vậy và sâu đó trong lòng tôi chưa từng nghĩ đến mình cũng có thể được chứng kiến cảnh tượng này. Có một bài hát nói về chú chó nhìn thấy tuyết là chạy lung tung. Tôi bây giờ đã hiểu.

Liệu rằng có tuyết, tôi có phấn khích như vậy không?

Tôi hít lại một hơi và suy nghĩ những chuyện ngày hôm nay. 

Gặp gỡ lão già, Chủ tịch Sakayanagi, phương châm nhà trường....

Tôi cũng đạt được nhiều thứ nhờ thấu được lời nói dối của Chabashira-sensei.

Chỉ nhiêu đó thôi tôi cũng đã tiến được thêm một bước dài.

".....kết thúc thôi nhỉ?"

Cho tới bây giờ tôi gần như ẩn nấp trong bóng tối nhưng với kết quả của những bài kiểm tra đặc biệt, lớp D ngày càng tiến bộ, việc bị dòm ngó là không thể tránh được.

Rồi cuộc điều tra sẽ trở nên sôi nổi và kẻ trung tâm của mọi chuyện sẽ bại lộ. Vậy nên, mặc dù tôi đã biến Horikita là trung tâm nhưng Ryuen đã phát hiện đây là giả.

Sakayanagi cũng đã biết về quá khứ của tôi và việc Ichinose nghi ngờ chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu muốn quay đầu lại, giờ là cơ hội duy nhất của tôi.

Dĩ nhiên, quyết định hấp tấp sẽ phá vỡ tất cả nên tôi phải cân nhắc giữa tiếp tục và rút lui.

Hiện tại, vấn đề là đối đầu với Ryuen ra sao.

Tôi lôi điện thoại ra và nhập địa chỉ. Sau đó gửi tin nhắn cho một người.

Nhắc nhở người đó khi nào gọi cho tôi.

Ngay lập tức tin nhắn đánh dấu 'đã đọc'.

Có vẻ như người đó không đi chơi với bạn mà đang ở trong ký túc.

Tôi nhập dãy số điện thoại và nhấn gọi.

"Alo?"

Đằng sau giọng nói uể oải là Karuizawa, năm nhất lớp D.

Cô ấy chưa hề biết về mình đang là mục tiêu mà Ryuen nhắm đến. Cô ấy biết rõ tôi là kẻ thao túng Lớp D nhiều hơn Horikita.

Đương nhiên, việc tôi dính líu sâu như thế nào hoặc cụ thể tôi đã làm gì, cô ấy cũng không biết nhiều. 

Để nói về tôi lúc này, có lẽ Karuizawa nghĩ tôi là một tên quái đản.

"Xem nào, cậu đang làm gì vậy?"

"Đùa hả? Cậu có bao giờ gọi mà không có lý do đâu?"

Tôi nghĩ trước hết nói đùa cái đã nhưng Karuizawa lại không hiểu.

"Cậu không thể tỏ ra hứng thú khi nói chuyện hay sao?"

"Bản thân cậu cũng vậy mà?"

"....cũng đúng."

Cô ấy là leader của nhóm con gái lớp D. Cô ấy hiểu người khác rất rõ.

"Bọn Manabe có liên lạc với cậu không?"

"Không. Đó không phải vấn đề.....cậu gọi tôi để xác nhận việc này à?"

Thay vì ngạc nhiên, tôi nhận được phản ứng bực bội.

"Đã lâu rồi vẫn không có phản ứng à? Xem ra chẳng có gì phải lo rồi."

"Tốt nhất là vậy, nhưng đời ai mà ngờ được chứ? Đúng không?"

Theo góc nhìn của Karuizawa, cô ấy sự an toàn này không kéo dài đến khi tốt nghiệp.

Một cơn gió tạt vào mặt làm tôi cảm thấy lạnh.

"Cậu vẫn đang ở ngoài."

Karuizawa nói, dường như cô ấy nghe thấy tiếng gió.

"Tôi đang trên đường về. Hôm nay cậu về sớm đấy, thường cậu về muộn lắm mà."

"Cũng có hôm tôi về sớm mà."

Cô ấy khá bực bội nhỉ?

"A."

Tôi thấy gì đó và thốt ra.

"Gì vậy?"

Karuizawa đáp, có lẽ cô ấy đã nghe thấy tiếng của tôi.

"Không, không có gì.:

Tại điểm ngã rẽ, có một lá bùa hộ mệnh màu đỏ nằm trên đất nơi chị gái kia mới ngã.

Tôi tự hỏi đó có phải vật chị ấy đánh rơi hay không.

Tốt hơn là mặc kệ nó ở đó nhưng theo dự báo hôm nay có tuyết rơi, nó sẽ bị ướt nếu tôi lơ nó.

Không có dấu hiệu chị ấy phát hiện và quay lại tìm, có lẽ tôi nên đưa cho quản lí ký túc xá.

"Này, có một chuyện tôi muốn xác nhận với cậu. Sẵn đang nói chuyện tôi hỏi luôn nhé?"

"Cậu muốn xác nhận việc gì?"

Nhặt lá bùa lên, tôi tiếp tục trò chuyện với Karuizawa khi đang đi đến ký túc xá năm hai.

"Cậu thông minh như vậy, tại sao cậu không để cho người khác biết, đúng hơn là tại sao cậu không nói với họ? Lớp D toàn lũ đầu đất, nếu như Yosuke-kun thì cậu có thể ra lệnh mà?"

Không khó hiểu vì sao cô ấy lại hỏi như vậy.

"Tôi thông minh? Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Hửm----?"

"Điểm kiểm tra của tôi chỉ ở mức trung bình. Tôi cũng chưa nói lời nào hữu ích cho lớp cả. Chẳng có cơ sở khiến cậu đánh giá như vậy, đúng không?"

"Ý tôi không phải vậy."

Đương nhiên, tôi hiểu Karuizawa muốn nói gì.

Cho đến bây giờ, tôi đã nhờ Karuizawa hợp tác để hành động bí mật. Phá hoại việc nhìn trộm, hay vấn đề của Kushida trong bài thi Paper Shuffle ....

Chẳng lạ khi cô ấy nghĩ vậy.

"Những chuyện như vậy, nếu trước đây được làm một cách công khai cậu sẽ được đánh giá cao và được nhà trường chú ý nữa. Như hồi ở Hội thao ấy."

Karuizawa phấn khích nói, dù chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô.

"Cậu biết tôi không có mong muốn như vậy mà,phải không?"

"Vậy tại sao cậu còn làm những việc này? Nếu muốn, cậu cũng không cần phải làm mà."

"Phân tích hay lắm."

Đâu phải tôi muốn làm.

"Ngay từ đầu tôi chẳng muốn làm gì cả nhưng vì một lý do nào đó tôi mới giúp Lớp D một tay."

Bình thường tôi sẽ không nói chuyện này nhưng hôm nay đặc biệt.

Tâm trạng tốt.

"Tôi cảm thấy thật hoang phí."

"Tôi không có ý định làm lộ liễu. Chưa từng có và không có ý định làm vậy."

Riêng việc này tôi nhấn mạnh với Karuizawa.

Nếu lớp D đụng phải vấn đề sau này, cô ấy sẽ dựa dẫm vào tôi.

"Là cậu, đúng không? kẻ đang làm Ryuen sôi máu?"

Không chỉ Sudou và Akito, cuộc điều tra đang căng thẳng hơn, những tin đồn đã vượt xa Lớp D từ lâu. 

Rằng Ryuen là một tên bại tướng trong ai đó của Lớp D và đang tìm hắn để trả thù.

Số học sinh đang bàn về chuyện đó đang tăng lên.

"Karuizawa, lý do tôi nói chuyện với cậu là để xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Vì trước đây tôi vẫn còn lý do giúp Lớp D nhưng lý do đó vừa biến mất rồi."

"Tức là cậu không giúp Lớp D nữa?"

"Ờ, tôi sẽ để Horikita gánh. Tôi không muốn dây dưa với Ryuen mà bị bại lộ. Cậu đã giúp tôi rất nhiều ở quán karaoke và nhiều việc khác nữa. Tôi đã gây nhiều phiền phức cho cậu."

"Vậy cuộc hợp tác của chúng ta chấm dứt và tôi được tự do?."

 "Ừ, đúng vậy."

Cho đến bây giờ Karuizawa luôn hỗ trợ tôi một cách không bao giờ do dự, hơn cả sức tưởng tượng của tôi. Thế nên tôi cũng có thể cắt đứt với cô ấy mà không chút do dự rồi.

"Đây là lần cuối cùng tôi liên lạc với cậu."

Tôi nói rõ ràng với cô ấy.

"Ể?!"

Thế nhưng, Karuizawa ngập ngừng.

"Xin lỗi....tôi không nghe rõ."

Hiện tại, gió đã ngừng thổi mà cô ấy còn không nghe rõ?

"Đây là lần cuối tôi liên lạc với cậu."

Tôi lặp lại và chắc lần này cô ấy nghe được nhỉ?

"đây là điều đương nhiên thôi, vì tôi chẳng còn việc gì cho cậu làm nữa. Ý tôi là vậy, ngay từ đầu không có ai biết tôi và cậu có liên quan với nhau, Karuizawa à. Cứ tiếp tục liên lạc với nhau chỉ gây thêm rắc rối thôi."

"Mà....cũng đúng.....có lẽ vậy..."

Karuizawa không thể trả lời tôi một cách đàng hoàng. Xem ra cô ấy còn đang bối rối nhưng tôi nói tiếp.

"Tất nhiên nếu có gì xảy ra với cậu, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu. Lời hứa đó tôi sẽ giữ đến phút cuối. Nếu cậu lâm vào tình trạng khẩn cấp,tôi sẽ đưa cậu địa chỉ liên lạc. Ngoài những chuyện khẩn cấp ra, hãy xóa sạch mọi cuộc trò chuyện và không để lại dấu tích gì. Tôi cũng đã làm vậy rồi."

"Chờ chút.....vì sao cậu lại nói vậy?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì....như vây thật dứt khoát....dù cậu...."

"Không có dứt khoát gì cả, quan hệ của chúng ta chỉ có vậy."

Tôi bảo vệ cậu ấy khỏi bọn Manabe, nếu không chúng tôi cũng chẳng quen nhau. Sự khác biệt giữa một học sinh tự kỷ và cô gái nổi tiếng cách biệt giữa bầu trời và mặt đất vậy.

"Cậu ghét bị tôi lợi dụng mà, đúng không?"

"Đúng, nhưng mà....."

Karuizawa ấp ứng, trả lời tôi là một sự im lặng kéo dài.

"Những gì tôi muốn nói chỉ có vậy. Cậu còn muốn nói gì không?"

"....được rồi."

Một câu trả lời nặng nề. Có vẻ như nhận ra mình chẳng thể làm gì nữa, cô ấy nói tiếp.

"Đây là lần cuối tôi nói chuyện với Kiyotaka như thế này sao?''

"Cậu không thích à?"

"Ai nói."

"Thế thì không có vấn đề gì nữa."

Tôi nói một cách bâng quơ. Tôi không thêm một tia cảm xúc trong đó. Mà cũng chẳng có đâu.

"Tôi cúp máy đây...."

Có lẽ Karuizawa cảm nhận đực tôi muốn làm vậy. Trước khi tắt máy, tôi nói.

"Chào nhé."

"A...."

Dường như Karuizawa muốn nói gì đó. Tôi chờ vài giây rồi tắt máy. Xóa lịch sử và cất máy vào túi.

Karuizawa chắc cảm thấy rất yên bình khi bám vào tôi như một con ký sinh. Nếu tôi đột ngột bỏ đi, trong lòng cô ấy chắc sẽ rất lung lay. Nỗi lo âu và đơn độc sẽ chồng chất lên cô ấy. Và nếu Ryuen nhắm vào cô ấy ngay tại thời điểm cô ấy monh manh nhất thì cô ấy sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

"Có lẽ mình có thể quay lại quỹ đạo như ngày đầu đến trường thôi."

Tôi cũng chẳng còn quan tâm đến Horikita,Karuizawa, Ryuen hay Sakayanagi gì nữa.

Tôi cũng sẽ chẳng hăng hái trong những bài thi nữa,.

Bất kể việc gì cũng không liên quan đến tôi.

Nhưng khi đó, những "công tác viên" vẫn cần thiết.

Tôi gửi cho quản lý ký túc xá là bùa rồi quay về phòng mình.

============

Chúc mừng năm mới nè. Chăm chỉ tặng cho một chương >v<








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip