CHƯƠNG 1

1.

Simon không bao giờ nghĩ mình sẽ đến cung điện. Không phải cậu chưa từng ghé thăm Drottningholm hay The Royal Place. Những chuyến tham quan thực tế để tìm hiểu văn hóa lịch sử, bồi dưỡng tình yêu đất nước hồi cấp 2 đã giúp cậu có cái nhìn về các loại lâu đài nói chung. Nhưng bước vào nơi gia đình hoàng gia sinh sống, là một điều xa vời, bất chấp sự thật: bạn trai cậu là Thái tử Thụy Điển. Simon tự hào về bản thân song cậu cũng hiểu được không phải tất cả mọi người đều chấp nhận người đồng tính, đặc biệt mấy lão già giàu có nhăn nheo, gia trưởng, cổ hủ. Cậu không muốn trở thành bí mật của Wille nhưng việc họ công khai đến nơi ở của nhau chắc chắn là giấc mơ điên rồ, không thể thành sự thật nhất.

Và giờ, sau bài phát biểu, Simon thấy mình ngồi trên chiếc ghế dài sang trọng, trong căn phòng khách rộng lớn ở một cung điện vĩ đại. Cảm nghĩ đầu tiên của cậu là không nhiều vàng như tưởng tượng. Không có những bức tường hay trần nhà dát vàng mặc dù đồ nội thất đều toát ra vẻ "có tuổi". Simon từ chối đoán chiếc bình hoa tinh xảo đặt trên bàn kia có từ thế kỉ bao nhiêu nhưng cậu cầu mong bản thân không làm vỡ bất cứ thứ gì ở đây. Điều đó có vẻ khó khi Simon gần như nảy lên trên ghế vì cảm giác bồn chồn bất an. Rất may, Wille đã kịp bước vào. Anh nở một nụ cười với Simon dù trông hơi nhợt nhạt:

- Này!

- Wille, cuối cùng bạn cũng xuất hiện. Mọi chuyện thế nào rồi?

- Họ đang bàn bạc, Simon, để giải quyết hậu quả cho hành động khinh suất của tôi, định hướng cho tương lai của tôi mặc dù TÔI không được phép có mặt trong cuộc họp đó. – Giọng Wille khàn khàn đầy cay đắng

Simon vươn lên để ôm anh ấy, đặt đầu của Wille lên vai của mình:

- Không sao, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ ở bên nhau.

- Ừ, vì lần này tôi không thể phủ nhận một lần nữa, chắc chắn là tôi khi phát biểu – Wille cười nhỏ - Tôi muốn bạn biết rằng, tôi sẽ không hối hận vì đã làm thế.

Chết tiệt, Simon không muốn khóc ngay bây giờ, chỉ là ... chết tiệt. Wille và sự dũng cảm của anh ấy, nó quá nhiều. Thực sự, Simon chưa sẵn sàng để đối phó với rạp xiếc truyền thông một lần nữa. Những ánh đèn flash quá chói mắt, những tiếng xì xầm ở khắp mọi nơi, những ánh mắt chế giễu, khinh bỉ, kinh tởm chiếu thẳng vào cậu. Mọi người lấy giây phút riêng tư xấu hổ nhất của cậu làm câu chuyện bàn tán, nhằm tôn lên cuộc sống và phẩm chất tốt đẹp của họ. Những chiếc cửa sổ mở đã trở thành nỗi ám ảnh tồi tệ của Simon; căn phòng tối vì luôn kéo rèm vừa là pháo đài bảo vệ, vừa là nhà tù giam giữ cậu. Nên khi Simon nói với Wille: 'không sao', cậu không biết có bao nhiêu phần thật lòng ở đó. Nhưng Wille, anh ấy đã đánh cược tương lai và cả gia đình của mình để được ở bên Simon. Và cậu thật là một kẻ tồi tệ nếu bỏ chạy, mặc kệ anh ấy cô độc. Wille đã cô đơn suốt cả cuộc đời mình và Simon sẽ không để nó tiếp diễn. Họ sẽ chiến đấu, cùng nhau, bất kể ra sao. Nhưng hiện tại, cậu nghĩ cả hai cần một điều gì đó phân tâm, trước khi chết chìm trong suy nghĩ tiêu cực, mà Simon chắc chắn, đang đầy trong cái đầu xinh đẹp của Wille.

- Cuộc họp kéo dài bao lâu?

- Tôi không biết, Simon. Vài giờ, thường là vậy. Nhưng xem xét 'sự cố' cấp quốc gia của tôi, có thể lâu hơn. Chúng ta chỉ có thể đợi.

- Ồ, vậy, uhm, bạn có ngủ ở đây không? Ý tôi là có khá nhiều thời gian cho đến lúc ấy, và tôi sẽ chết nếu cứ chờ đợi như vậy. Tôi đã cho bạn xem phòng ngủ của tôi rồi, sẽ không có gì quá đáng nếu tôi đòi hỏi ngược lại chứ?

Wille ngẩng đầu, một tia sáng cháy trong mắt và anh ấy bắt đầu đỏ mặt:

- Tôi có. Tôi sẵn lòng. Tôi không thực sự được trang trí lại những căn phòng ở đây nên nó không có gì nhiều. Phòng ngủ ở Hillerska tự do hơn. Nhưng...nếu bạn muốn...

- Tôi muốn. Chúng ta có thể làm gì đó, xem phim chẳng hạn. Bạn có rạp chiếu phim cá nhân trong phòng không? Máy làm bỏng ngô tự động?

- Cái gì?! Không! Chỉ là căn phòng bình thường, nhưng tôi có ti vi, xem phim có vẻ không tồi. Để tôi chỉ cho bạn.

Họ nắm tay nhau, cười khúc khích và chạy trên hành lang cổ đáng kính, dưới ánh mắt của những bức chân dung tổ tiên của Wille, những vị vua và nữ hoàng. Như lời của Wille, căn phòng chỉ rộng lố bịch và trông sang trọng với những đồ vật trang trí tinh tế, đắt giá. Nó giống như căn phòng mẫu, như bất cứ căn phòng nào trong tòa lâu đài, không có nhiều Wille ở đó. Simon đến gần chiếc gương, nơi gắn những tấm ảnh polaroid. Có ảnh của Wille khi anh ấy còn bé, chắc chắn là ảnh riêng tư vì anh ấy đang cười rạng rỡ với chiếc quần ướt sũng và con cá trên tay, Erik đằng sau, cố gắng không cười to quá đáng. Một tấm ảnh gia đình, khi tất cả thành viên hoàng gia đang picnic ở công viên (hoặc trong chính khu vườn của họ, dù sao chúng to như nhau). Simon có thể dành hàng giờ để ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của Wille nếu không có tiếng gọi của anh ấy.

- Bạn muốn xem gì? – Wille hỏi, tay lướt trên danh sách phim mới của Prime.

- Prime? Có vẻ hoàng gia không phải fan hâm mộ của Netflix and chill huh? – Simon nhướng mày, vui vẻ khi thấy Thái tử cao lớn gần như vấp ngã trên đôi chân của mình, gương mặt đỏ ửng.

- Chỉ là tuần trước, Felica đã gửi cho tôi một bộ phim và nói tôi nhất định phải xem. Tôi chưa bao giờ có đủ thời gian và tâm trí để xem nó. Nên...

- Được rồi, đó là sự lựa chọn cuối cùng. Tên bộ phim là gì?

- Red, white and royals blue.

- Nghe có vẻ hoàng gia.

Wille không mất nhiều thời gian để tìm và bật nó lên. Poster là hai chàng trai, một tóc xoăn đen, một tóc vàng đậm, đang nhìn nhau cười, đôi chân đeo tất hình lá cờ của họ khẽ chạm vào nhau. Simon nuốt nước bọt, có lẽ cậu biết nội dung của bộ phim là gì.

Họ ngồi cạnh nhau, trước mặt là đống đồ ăn vặt Wille xoay xở lôi ra một cách khéo léo, đèn đã tắt đi chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của ti vi. Tất cả đều gợi nhớ đến đêm xem phim đầu tiên của họ. Màn hình chiếu cảnh đám cưới hoàng gia với các hoàng tử và công chúa như trong chuyện cổ tích.

- Tôi đã dự một cái – Wille thỏ thẻ - của hoàng gia Anh, mặc dù không chắc bánh cưới có giá 75k bảng không.

- Vậy bánh cưới của hoàng gia Thụy Điển thì sao? Bạn có định nâng chi phí cho đám cưới của mình không?

Chàng trai tóc nâu đã không trả lời, chỉ lầm bầm gì đó trong hơi thở nghe như là 'nếu bạn muốn'. Tốt, giờ cả hai người họ đều đỏ bừng như dâu tây. Simon cố đánh lạc hướng:

- Hey, cách cư xử hoàng gia là phớt lờ người khác như vậy à?

- Không! Ở Thụy Điển chúng tôi không làm thế, bạn có nhớ tôi là người đã bắt chuyện trước trong giờ ăn không? Nhưng tôi chắc phải có lí do Henry mới phớt lờ Alex như vậy. Chúng tôi phải cư xử thân thiện với mọi người.

Wille nhìn anh chàng Alex cười trong sự shock, không tự chủ nhếch khóe môi, anh chàng này gợi một cảm giác rất Simon, không chỉ về làn da hay mái tóc. Có điều Simon sẽ không bao giờ uống rượu, và say trong một tiệc cưới tầm cỡ quốc tế. Cả hai chàng trai đã bật cười trước màn đối đáp của Henry và Alex.

- 6'2. Nếu nó là tiêu chuẩn để nhìn xuống người khác thì tôi sẽ phấn đấu – Simon nói, đầy vẻ quyết tâm

Wille cố không bình luận gì thêm. Simon không hài lòng với vóc dáng nhỏ bé của mình, dù theo ý kiến của Wille nó tuyệt đối đáng yêu và vừa vặn, và 6'2 chắc chắn là ước mơ viển vông. Hừm, nhưng Wille thì có cơ hội một chút...

- Ôi, bạn không thể lau kem đi được, bạn chỉ bôi bẩn thêm thôi. Không! ồ!

Hai anh chàng trong phim đã tự tắm bằng bánh kem trước cái miệng há to của Simon và Wille không thể thôi rùng mình khi nhân vật nào đó nói bằng giọng tức giận: "Henry!'' Nó gợi nhớ giọng điệu của mẹ anh mỗi lần anh ta làm gì đó 'đáng xấu hổ'. Thái tử trẻ tự an ủi: ít ra hoàng gia nào cũng tệ như nhau, không chỉ riêng cái ở Thụy Điển.

Simon ngân nga theo giai điệu của nhạc phim và lắc đầu khi Alex phải xử lí thiệt hại

- Chỉ là một chiếc bánh.

- Hoàng gia là bộ mặt của một đất nước, về bên ngoài, mọi hành động của chúng tôi đều được mổ xẻ, phân tích 3 trang giấy như một tác phẩm nghệ thuật. Nên vâng, đây là một sự cố lớn mà bạn phải khắc phục.

'Fuck the monarchy' chạy vòng quanh đầu cậu bé tóc xoăn khi nghe lời giải thích từ chính Thái tử. Và Simon tự đỏ mặt khi nghĩ rằng cậu ta đã làm như thế rồi.

'.......khi có camera cậu phải diễn như mông hoàng tử tỏa ánh mặt trời còn cậu thì thèm vitamin D chetme'

- Nhân viên của mẹ tôi chưa bao giờ dám nói thế với chúng tôi – Wille nói

- Bất ngờ?

- Không, nó tốt. Ít ra nó cảm giác như những người bình thường nói chuyện với nhau, không ai phải mang mặt nạ cả.

Simon chạm vào bàn tay của Wille và ngay lập tức được đưa vào một cái siết chặt. Họ nhìn nhau một chút rồi quay lại với anh chàng Alex đang được hoàng tử 'chào đón'

- Vị trí, chúng quan trọng trong những bức ảnh công khai, những người quan trọng sẽ ở chính giữa, tiếp đến là vị trí bên trái. Những người bậc dưới sẽ đứng xa hơn.

- Thật sự?

- Ừ, sự phân cấp trong hoàng gia còn nghiêm ngặt hơn bất cứ thứ gì, bạn không thể chỉ bỏ qua nó. Ngay cả những đứa trẻ cũng có vị trí của mình.

Cậu bé tóc xoăn cúi đầu, cảm thấy hiểu Wille hơn một chút. Sự kiểm soát ngặt nghèo từng bước chân, chỗ đứng ngay từ khi còn nhỏ sẽ giết chết bất cứ tâm trí khỏe mạnh nào.

Phim chiếu tới đoạn hai nhân vật chính trò chuyện trong tủ đồ do một sự cố an ninh. Alex nhăn nhó trách tội Henry khi cả hai gặp nhau ở Hội nghị khí hậu.

- Ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, là nền tảng cho mối quan hệ chứ không phải vấn đề nhỏ xíu, thưa hoàng tử - Simon khịt mũi, ánh mắt lại liếc sang chàng trai bên cạnh.

- Tôi đồng ý, lần đầu gặp nhau, giọng hát của bạn đã gây ấn tượng mạnh với tôi, làm tôi muốn tìm hiểu bạn nhiều hơn. Bạn thì sao, Simon? Ấn tượng của bạn với tôi là gì?

- Hoàng tử tiệc tùng bầm tím.

- Này! Tôi chỉ đi có MỘT lần.

Simon phớt lờ tiếng rầm rì của Wille. Cậu quá xấu hổ để chia sẻ rằng, hôm ấy, trong nhà thờ, nụ cười rạng rỡ của chàng trai tóc nâu đã khiến trái tim cậu loạn nhịp. Dáng hình dong dỏng, mái tóc mềm mại, cách anh ấy vuốt tóc ra khỏi mặt đã kẹt lại trong đầu Simon cả một ngày trời.

- Trong đám tang của Erik, chúng tôi cũng không được khóc lớn. Ngay sau đó mẹ cũng bắt tôi phải có bài phát biểu công khai và tham gia vào công việc Thái tử này. Như thể chúng tôi đã vượt qua được nỗi đau một cách nhanh chóng. Nhưng không, tôi vẫn đau chết tiệt khi nhớ đến anh ấy. – Wille nói sau khi thấy Henry chia sẻ Crown bắt anh phải dự tiệc sau khi cha mất vài tuần.

Simon để Wille dựa vào vai mình. Có những nỗi đau chỉ thời gian mới xoa dịu được:

- Bạn có tôi ở đây, Wille.

Khi cảm xúc của họ ổn định lại, Henry và Alex đã gặp lại nhau trong bữa tiệc năm mới. Wille có vẻ bối rối:

- Họ, không, Henry hình như thích Alex?

Simon ngân nga:

- Có lẽ. Sao bạn nghĩ như vậy?

- Ánh mắt anh ấy nhìn Alex rất quen thuộc – đó là ánh mắt tôi nhìn bạn, Thái tử trẻ cất nửa cuối câu lại trong tâm trí của mình.

'Tôi sẽ trở thành một nhà thơ, sống ở Paris. Chắc chắn là hẹn hò nhiều hơn.

- Đúng, bởi thật khó để hẹn hò khi là hoàng tử. (Wille gật đầu còn Simon cười khúc khích)

- Những người tôi hẹn hò không phải dạng tôi thích. Những người tôi thích, tôi lại không thể hẹn hò với họ.

- Tôi thực sự không hiểu anh đang nói thứ tiếng gì.

- Ôi chúa ơi, cái đồ đẹp trai ngu ngốc này!'

Wow, Simon ước có chiếc máy ảnh ngay đây để chụp lại gương mặt đỏ bừng há hốc của Thái tử, chắc chắn báo lá cải sẽ yêu thích nó, nhưng cậu sẽ không bao giờ chia sẻ nó ra.

- Bạn đoán đúng rồi Wille. Henry thích Alex.

- Tôi đoán được tại sao Felice lại nói tôi nhất định phải xem bộ phim này. Hoàng tử yêu nam thường dân.

- Đệ nhất công tử nước Mỹ là thường dân. Đúng là lời nói của những con người quý tộc.

- Không phải, tôi không có ý đó. Nhưng bạn không thấy họ giống chúng ta sao?

- Ý bạn là bạn thích tôi trước?

- Ugh, bạn sẽ là cái chết của tôi – Wille lẩm bẩm – Nhưng Alex đáp lại nụ hôn đó. Anh ta cũng thích Henry chứ?

- Cách đánh lạc hướng thật tồi tệ, thưa Thái tử. Chúng ta phải xem tiếp mới biết được.

'Nhưng tôi cũng thích bạn, điều đó là chắc chắn.' Simon mỉm cười, thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip