.

Youngmin đã ngồi im bất động suốt hai tiếng vừa qua, anh chỉ lâu lâu ngẩng đầu để chiêm ngưỡng gương mặt của chàng trai ngủ thiếp đi trên vai mình. Môi đẹp, mắt đẹp, lông mày đẹp. Youngmin cho rằng cậu ta nhìn chung là đẹp. Anh không muốn làm cậu ta sợ, nói gì đến việc đánh thức cậu bạn đẹp trai này khỏi giấc ngủ say sưa, nên anh không hé răng và gạt đi cảm giác đau nhức vì không thể di chuyển cánh tay và ai đó đang đặt sức nặng lên nó.

Không, nghe anh nói hết đã. Anh đã muốn bảo người kia hãy dịch ra và có lẽ là nhờ các cô tiếp viên lấy hộ một chiếc gối cho thoải mái, nhưng trông cậu ta thật khoan khoái và dễ chịu và dịu dàng và đáng yêu khi đang ngủ. Và cậu ta thơm lắm, giống như hương vani thoang thoảng và sô-cô-la nóng. Và cảm giác khi hơi thở của cậu ta nhẹ nhàng mơn trớn phần da ở cổ của Youngmin có phần thư thái, nên anh quyết định dẹp bỏ ý muốn kia và tiếp tục suy nghĩ về những chuyện của riêng mình.

Dẫu sao thì, đâu phải là anh quan tâm nhiều đến thế. Đâu phải là chuyến bay nào anh cũng có ai đó siêu cấp dễ thương ngồi kế bên và tình cờ ngả người lại quá gần cho tới khi thành ra ngủ thiếp đi trên vai anh. Có lẽ anh nên bắt đầu trân trọng những điều như thế này. Có lẽ chàng trai này là một phước lành ẩn giấu, để rốt cuộc tình trạng thằng ế chỏng duy nhất trong đám bạn của anh cũng được xóa bỏ. Dẫu có thế nào, Youngmin cũng cảm thấy biết ơn.

Khoảng nửa tiếng đã trôi qua. Phi công thông báo mọi người hãy thắt dây an toàn và nâng cửa sổ lên vì máy bay sẽ hạ cánh xuống phi trường trong khoảng mười đến mười lăm phút nữa. Youngmin tính đến chuyện đánh thức chàng trai, nhẹ nhàng lay cánh tay cậu ta hoặc khẽ khàng bảo cậu ta một điều kiểu kiểu như này, chúng ta sắp hạ cánh rồi, dậy đi. Nhưng đúng như dự đoán, anh không làm thế. Ít nhất thì, đến lúc này anh đã biết tại sao đám bạn gọi anh là đồ nhát cáy.

Đến khi máy bay đã hạ cánh và mọi người đi lại toán loạn tìm cách lấy hành lý xách tay ra khỏi cabin, chàng trai kia mới tỉnh giấc. Cậu ta mở mắt, mất vài giây để nhận thức về mọi điều xung quanh và chớp chớp mắt vài lần. Cậu ta khẽ rên rẩm, đột nhiên giật nảy mình khi trông thấy tình huống lúc này. Youngmin chào cậu ta với một nụ cười ấm áp, anh thận trọng đỡ cậu ta ngồi thẳng người dậy.

"T-tôi rất xin lỗi, tôi đã làm phiền anh phải không? Ôi trời ơi, chắc hẳn tôi đã rất đáng bẽ mặt với tiếng ngáy rõ to, tôi rất xin lỗi- anh đã phải ngồi như thế này trong suốt thời gian tôi ngủ sao? Ôi không, tôi rất xin lỗi- tôi vụng quá, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên người anh- giờ tay anh có bị đau không? Ah, tôi rất xin lỗi, thực sự, xin anh-"

Youngmin khẽ cười khúc khích. "Ờm, trước hết, không, cậu không hề làm phiền tôi," anh bẽn lẽn nhoẻn miệng. "Thứ hai là, không, cậu thậm chí không hề ngáy. Thật ra thì cậu khá là yên lặng ấy chứ. Thứ ba là, đúng, tôi đã ngồi như thế này trong suốt thời gian cậu ngủ. Và thứ tư là, tay tôi khá đau, nhưng đây không phải điều cậu nên lo lắng," Youngmin nhún vai và đưa lưỡi khắp đôi môi khô nẻ.

"Tôi sẽ bị chỉ trích nhưng mà, trông cậu thực sự rất bình yên khi ngủ, tôi không nỡ lòng nào đánh thức cậu dậy. Và cậu có mùi rất thơm nữa, và- trời ơi, tôi thực sự sẽ không ngạc nhiên nếu sau đây cậu nghĩ rằng tôi là một kẻ kì dị, nhưng cậu thực sự rất đẹp... và khá là dễ thương," Youngmin ngượng ngùng mỉm cười, tay xoa xoa phía sau gáy, một thói quen anh thường làm mỗi khi bồn chồn lo lắng.

Chàng trai kia có vẻ bối rối. "Đ-đẹp ư? Ah, không đâu," giọng cậu ta nhỏ dần, và Youngmin có thể thấy sắc phiếm hồng trên hai gò má cậu. "Tôi không thường xuyên nghe thấy điều này... và không, tôi không nghĩ anh là một kẻ kì dị đâu."

Youngmin cắn cắn phần má trong. "Tôi- khi cậu ngủ, tôi- tôi đã nghĩ rằng, cậu biết đấy, ừm- tôi không thể cứ thế để một chàng trai dễ thương như thế này rời xa mình và tôi- tôi băn khoăn liệu cậu có muốn ăn trưa ở sân bay không? Nếu cậu không muốn cũng chẳng sao cả- thật sự đấy, chẳng sao đâu, tôi biết không phải ngày nào cũng có một người cậu ngủ thiếp đi trên người người ta trên máy bay và người ta hỏi xin cậu một cuộc hẹn sau khi mới chỉ gặp cậu có ba tiếng đồng hồ-"

"Ôi, anh gì ơi, anh đừng nói nữa. Tôi sẽ bảo với anh sinh đôi rằng chuyến bay của tôi bị hoãn đến ngày mai, để được dành thời gian bên anh," chàng trai dịu dàng mỉm cười.

Youngmin mở miệng định nói điều gì đó, nhưng chỉ có tiếng cười khe khẽ thoát khỏi đôi môi anh. "Youngmin. Im Youngmin."

Cặp mắt của chàng trai nọ sáng lên, cậu nhoẻn miệng cười. "Rất vui được gặp anh, Youngmin. Donghyun, Kim Donghyun," cậu bắt tay với Youngmin. "Ồ và, liệu tôi có thể nói rằng, vai của anh là nơi hết sức thoải mái để mà ngủ thiếp đi. Cả đời tôi chưa bao giờ ngủ say được như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip