oneshot

"Chào, cần giúp gì không?"

"Tôi muốn tìm một người"

"Tìm người thì đến đúng chỗ rồi. Muốn người như thế nào?"

"Có thể nói chuyện được, sạch"

"Tôi?"

"Được"

Tôi và em, những kẻ hoàn toàn xa lạ, đã bắt đầu bằng vài ba câu cụt lủn sặc mùi người như thế.

Khi nghe em ứng cử bản thân vào những yêu cầu vô lí của mình, tôi đã cười. Tôi cười bởi quầng mắt in đậm vết tích những đêm chơi bời trác táng, bởi hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền và vài dấu hôn còn lưu màu hồng đậm trên cổ em. Và bởi sau khi tóm được tất cả những dấu tích chứng tỏ em đang dối trá, tôi vẫn gật đầu chấp nhận cuộc mua bán này.

Trên đời này, hễ cứ có hai kẻ không quen biết ngồi chung một xe thì phần lớn đều là gọi taxi, phần còn lại là kiểu của tôi và em, chạy thẳng đến nhà nghỉ tại một con ngõ vắng. Em nói đến chỗ em quen sẽ được giảm giá, nhưng tôi vẫn quyết định lái xe đến chỗ tôi tự chọn. Nơi này em không quen, tôi không quen, thích hợp với sự không quen giữa chúng tôi.

Vào phòng, em ngồi xuống giường, phá vỡ sự bài trí tươm tấp của chăn gối. Em lôi trong túi áo da ra, đánh xoẹt châm điếu thuốc mới tinh ngậm trên môi.

Tôi đứng trước mặt người mình vừa mới mua một đêm. Em trợn mắt nhìn ngược lên miệng thổi phù ra một làn khói, ánh mắt như tát vào mặt tôi câu "nhìn cái mẹ gì?"

Sau khi chán ngấy sự im lặng của người khách là tôi, em cuối cùng cũng chịu kéo điếu thuốc ra khỏi miệng, phe phẩy về phía tôi.

"Nói yêu cầu hoặc tôi sẽ làm theo cách của mình"

"Cậu dẹp điếu thuốc đi được không?"

Em "à" một tiếng, hút nốt vài hơi cho đỡ lãng phí rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, dư dả giải thích thêm.

"Thói quen ấy mà. Lúc trước hút cho đỡ run, giờ chẳng run nhưng cũng không bỏ được"

Em quay mặt nhìn tôi, vươn tay tới kéo cà vạt trên cổ áo sơ mi công sở. Bị tay tôi ngăn lại, bàn tay kia rơi xuống mở thắt lưng tôi, lại bị tôi giữ lại. Em đứng dậy tự cởi quần áo trên người mình. Em cởi xong, trần truồng đứng trước mặt tôi.

"Muốn làm gì, nói đi"

Tôi trầm mặc - "Mặc quần áo vào"

Em mím môi lẩm bẩm vài từ tục tĩu gì đó, nhưng vẫn chịu nhặt quần áo lên mặc lại loa qua. Chắc lúc nhận lời đi cùng tôi, em đã nghĩ tôi sẽ vồ vập vào em làm tình vài lần cho nhanh thấm mệt, và rồi em có thể tự ý sử dụng khoảng thời gian còn lại cho chính mình. Nhưng có vẻ em đã lầm, tôi là vị khách khó nhằn hơn em tưởng.

"Anh đưa tôi tới đây chỉ để nhìn tôi cởi đồ rồi mặc đồ thì sao không chạy thẳng ra đầu phố mua con búp bê về thay đồ cho nhanh"

Em hậm hực thả mông cái phịch xuống nệm - "Lãng phí thời gian"

Mặc kệ lửa giận bốc ngùn ngụt trên đầu cậu trai ngồi cạnh. Tôi ôm chầm ngang người em. Hai tay em bị vòng tay tôi kẹp chặt cứng. Cả người em gầy mỏng như tấm ván dẹt, ngồi im không nhúc nhích. Ở bên bờ vai nồng nàn mùi thứ thuốc gây nghiện, tôi nghe giọng em thả rơi từng chữ lộp độp như tiếng mưa bắt đầu rơi bên ngoài bệ cửa sổ.

"Anh... làm trò gì vậy?"

"Chứ cậu nghĩ tôi đang làm gì?"

Hay em tưởng tôi định giết em bằng một cái ôm?

Ngực em phập phồng nhẹ trong vòng tay tôi, nhịp thở rất đều, cứ như cố ý để tôi cảm nhận được. Em không phải người khiến tôi thoải mái nhất khi ôm, nhưng là người có phản ứng đáng để tôi thử lại việc ôm ấp này nhất.

Ôm chặt em, tôi kể em nghe ngày hôm nay của mình tệ hại đến mức nào. Rằng trời đổ mưa lớn ngay khi tôi mang đôi giày tây trị giá cả tháng lương bước ra khỏi cửa, rằng người hàng xóm ồn ào đem sự khó chịu của ông ta phá hỏng cả buổi sáng của tôi như thế nào, rồi thì lão sếp quát mắng tôi trước mặt đồng nghiệp đang rầm rì cười nhạo.

Tôi nới lỏng tay - "Cậu có thể cử động chút để tôi biết mình không phải đang ôm một xác chết được không?"

Em ậm ừ, đưa tay vuốt dọc sống lưng cong cong của tôi.

Tôi tiếp tục than vãn với em, một người không quen.

Sau một lúc, em bắt đầu học được cách tỏ ra đồng tình với những câu chuyện không đầu không đuối tôi kể. Em vỗ nhè nhẹ trên tóc tôi. Tôi đoán em cũng chỉ làm vậy để nhận số tiền em xứng đáng được hưởng rồi nhanh chóng đá đít ông khách lạ lùng này đi.

Tôi đột ngột rời khỏi vai em, nhìn em, nhìn xuống nút áo cái cài cái không của em. Thật lòng mà nói, cơ thể em khá hợp mắt tôi. Muốn hay không thì khi nãy tôi cũng đã nhìn hết vốn liếng kiếm cơm của em rồi, thật khó để bây giờ nhìn da thịt em lấp ló mà không nghĩ đến phần còn lại nấp trong quần áo được.

Môi tôi tiến tới tìm đến môi em, trao một nụ hôn không nóng không lạnh. Em đáp lại liền sau đó. Nghiệp vụ của em rất tốt, tôi công nhận điều này. Trời cũng không còn sớm, thôi thì tôi đáp ứng nguyện vọng của em, làm một hai lần rồi để em đi cho được việc.

Nhưng lạ thay, lần này người dừng trước là em. Khi tôi bắt đầu cởi chiếc quần trước đó tự em đã cởi qua một lượt, em đột nhiên nắm lấy tay tôi.

"Tôi không sạch" - Em nói.

"Tôi biết" - Tôi đẩy em nằm xuống, tiếp tục lột quần áo xộc xệch trên người em.

Cho đến khi tôi sắp chạm đến nơi nhạy cảm của em, em bật dậy xô tôi tách ra. Em sửa sang lại quần áo toan bỏ đi.

"Tôi không làm nữa, anh tìm người khác đi"

Thấy em mở cửa, tôi xách áo ngoài chạy theo.

Trời đương mưa, mưa không lớn nên tiếp cho em động lực hiên ngang sải bước giữa đường mà không có bất cứ thứ gì che chắn. Tôi không quản đôi giày đắt tiền dưới chân, cứ thế đạp nước đuổi theo em.

Bắt kịp em, tôi mở áo khoác trùm lên đầu em rồi lôi em tạt ngay vào mái hiên gần đó.

"Anh có bệnh à?" - Em ném trả áo cho tôi, tức giận quát ầm lên - "Tiền tôi chưa lấy một xu, ngoài kia thiếu cha gì người đàng hoàng lại đi tìm cái loại như tôi"

Kì lạ là tôi lại thích cái loại như em, mặc dù cũng không rõ loại như em chính xác là loại gì.

Tôi mở ví rút số tiền đã thỏa thuận nhét vào tay em.

"Tôi mua đêm nay của cậu. Trời sáng cậu có thể đi, chúng ta xong việc"

Em không nói gì. Có lẽ cầm tiền trong tay khiến lòng em cũng mềm đi.

"Tôi muốn xem phim. Đi với tôi" - Tôi nói với giọng ra lệnh.

Em im lặng cất tiền vào túi. Được thể, tôi choàng lại áo khoác lên vai em, kéo em về phía đỗ xe.

Trên xe không mở điều hòa, thỉnh thoảng tôi liếc mắt sang đều bắt gặp tay em đang mân mê chiếc áo măng tô kiểu cũ của mình, trong lòng có cảm giác thật khó tả.

Đến rạp chiếu phim, tối vốn định chọn bộ phim tình cảm đã nhắm từ trước nhưng thấy em chăm chú nhìn vào tấm poster phim hoạt hình, tôi mua luôn hai vé "Thế giới đồ chơi" phần bốn, bộ phim lúc còn trẻ tôi cũng nhìn bằng con mắt háo hức như em bây giờ, trưởng thành rồi thì không có thời gian quan tâm nữa. Đi xem phim nhiều khi chỉ là bỏ tiền ra mua một chút thành thơi mà thôi.

"Cậu muốn ăn bỏng không?"

Em hít một hơi sực nức mùi bơ thơm lừng - "Không"

"Một phần bắp lớn" - Tôi nói với nhân viên rạp phim và cũng cảm nhận được cái lườm sắc lẹm từ phía em.

Cảm giác tiêu tiền cho ai khác ngoài bản thân làm một người đàn ông độc thân như tôi cảm thấy có chút thành tựu. Đẩy túi bỏng và ly coca cho em cầm, tôi dắt theo em như dắt trẻ nhỏ vào soát vé. Rạp chiếu không vắng nhưng hàng ghế tôi chọn chỉ có tôi và em.

Có những đoạn phim mọi người trong rạp đều cười, em lạnh lùng nhìn màn hình lớn. Bộ phim kết thúc làm tôi nhớ về gia đình của mình, xem xong chỉ muốn đánh xe chạy về nhà ăn cùng bố mẹ một bữa cơm. Biểu cảm của em thì hoàn toàn khác. Vẫn là nét lạnh lùng, nhưng trong nét lạnh lùng pha chút dửng dưng.

Lúc đó tôi không hình dung ra được trong đầu em nghĩ gì. Sau này nghĩ lại, thấy cũng phải. Cảm động chỉ đến người ta có một trái tim đồng cảm, những thứ gọi là mái ấm, là tình thương một người chưa từng có được như em lấy đâu ra đồng cảm. Lúc đó đối với em chỉ giống như nhìn người ta xuýt xoa cái chân đau mà thôi, hoàn toàn không có cảm xúc gì cả.

Ra khỏi rạp tôi có hỏi em một câu.

"Lúc nãy trong rạp cậu nghĩ gì thế?"

"Nghĩ bản thân tôi thật giống Forky"

"Ở điểm nào?"

"Đều là rác" - Em nhìn trời nói - "Là rác thì nên thuộc về nơi chứa rác"

Tôi cười xoa dịu cuộc đối thoại đầy tính bi kịch - "Không phải Forky cuối phim cũng được người ta trân trọng đó sao, mọi thứ vẫn còn kịp nếu em chịu quay đầu nhìn lại"

Em lắc đầu nở nụ cười cay đắng - "Đây chính là điểm khác nhau, Forky có Woody, tôi..."

Em có tôi. Ba chữ này xém chút tôi đã buột miệng nói ra. Nghĩ kĩ lại, tôi an ủi em.
"Cậu vẫn có thể tìm cho mình một người bạn giống Woody mà"

Em lại lắc đầu, hai tay kéo chặt áo khoác trên vai - "Có những thứ chỉ cần chậm một giây thì đã không thể cứu vãn được nữa"

"Muộn rồi". Luống khói trắng thoát ra theo đôi môi tái nhợt của em.

Chữ "muộn" này tôi cứ nghĩ em muốn nhắc về thời điểm lúc tôi và em đang nói chuyện. Mãi sau này mới hiểu. Là tôi đến muộn rồi.

Bộ phim đã chiếm mất của chúng tôi khoảng hai tiếng đồng hồ. Rời khỏi rạp, tôi đưa em đến một quán cà phê phục vụ xuyên đêm. Tôi không nhớ bản thân đã gọi món nước gì đêm hôm đó, nhưng lại nhớ như in tách capuchino của em có vẽ hình ông mặt trời, là do em yêu cầu. Tôi chỉ nghĩ, nó hợp với em lắm.

Em chống cằm soi xét mặt tôi.

"Bình thường anh vẫn làm loại chuyện này à?"

"Một ngày tôi có thể uống khoảng hai tách cà phê" - Tôi ngây thơ trả lời.

"Tôi hỏi chuyện anh tìm một người ở phố đèn đỏ chỉ để trò chuyện, xem phim, ăn uống cơ"

"Chưa ai tìm cậu với lí do này à?"

"Nếu người ta cần làm những chuyện trang nhã thế này thì tự nhiên sẽ tìm đối tượng thích hợp hơn thôi. Giống như anh chắc hẳn là bình thường không có ai chơi cùng rồi"

Em vừa nói vừa khuấy khuấy chiếc thìa tạo nên tiếng leng keng khó nghe hệt như câu nói của mình.

Tôi quăng về phía đối diện một cái lườm, hớp một ngụm cà phê sữa nóng ngọt lịm, tôi đùa - "Ở ngoài kia nhiều kẻ như tôi lắm, cậu có thể cân nhắc về việc mở thêm dịch kiểu này, việc nhẹ lương cao"

"Nghe ổn đấy chứ"

Em hùa theo, rồi hai chúng tôi nhìn nhau bật cười trước những câu đùa nhạt nhẽo.

Khi những tiếng cười lắng xuống, em trầm ngâm - "Tiếc rằng, anh là vị khách cuối cùng rồi"

Tôi nhớ kĩ câu nói này của em.

Trước đây tôi đã không biết cà phê có vị ngọt bùi như thế này cơ đấy. Uống một mình và uống khi có người khác chăm chú nhìn mình đôi khi mang lại cảm giác khác xa.

Nhà nghỉ vào rồi, phim xem rồi, cà phê cũng đã uống. Giống như tôi, mặt trời cũng phải vào giờ làm việc. Trời chả mấy chốc mà ưng ửng những tia sáng đầu ngày.

Dù tôi không giao kèo rõ về giờ giấc, nhưng cả hai chúng tôi đều biết đã đến lúc kết thúc cuộc mua bán rồi.

Tôi lái xe chở em về nơi cũ, em dặn tôi dừng bên này cầu vì còn có việc nhưng không nói rõ việc gì, tôi cũng không hỏi. Xuống xe, thấy em định cởi áo trả, tôi giữ tay em lại.

"Lần sau hẵng trả cho tôi"

Em cười, lúc này tôi mới hiểu vì sao em chọn vẽ hình mặt trời trên ly capuchino.

Em mặc luôn áo vào người, hai tay xỏ túi. Sờ thấy thẻ nhân viên tôi nhét trong túi áo, em lôi nó ra, chăm chú đọc cái tên in đậm trên thẻ.

Tôi sực nhớ, té ra chúng tôi còn chưa biết tên nhau.

Em bước hai bước áp sát vào người tôi, trao cho "vị khách cuối cùng" một cái ôm tạm biệt, điều mà có lẽ trước đây em chưa từng làm với khách hàng. Em thì thầm vào tai tôi một câu cảm ơn.

"Tôi sẽ nhớ anh"

Nói rồi em quay lưng tiến về phía ánh nắng chiếu rọi. Tôi chần chừ giây lát rồi vào xe, đánh tay lái vòng về phía ngược lại.

Tôi cầm thẻ nhân viên đeo lại lên cổ, trở về là một nhân viên văn phòng như trước khi gặp em.

Một cuộc gặp gỡ kì lạ, và đáng nhớ.

Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ có những lần gặp thứ hai, rồi thứ ba, và có thể mang lại chút gì đó cho cuộc đời nhau. Nhưng em không nghĩ thế. Từ đầu cuộc gặp gỡ này đã được em xác định là chóng vánh như thế. Cơ hội là thứ em không muốn dành cho tôi, cũng không muốn cho chính bản thân em.

Bánh xe lăn qua hai lần đèn đỏ, đột nhiên một ý nghĩ điên rồ vụt ngang qua não, tôi đạp thắng bẻ vô lăng sang tuyến đường ngược lại.

Sắp đến giờ làm thì đã làm sao? Tôi có thể không làm công việc này nữa. Vì sao cứ phải giữ khư khư những điều khiến tôi chán ghét cuộc sống này, vì sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn. Chỉ vì tôi không có đủ can đảm cho đến khi có một động lực kích thích tôi.

Tôi phóng xe ngược chiều nắng rọi, nheo mắt tìm kiếm bóng lưng người mặc áo của mình trên đi lề đường. Không thấy em đâu.

Ở điểm cao nhất của cầu, tôi thấy chiếc áo măng tô vắt ngang trên lan can. Tôi dừng xe mặc bao tiếng còi dồn dập phía sau.

Bởi vì cơn mưa đêm qua mà vỉa hè ẩm ướt lấm tấm, thanh lan can thì đã kịp khô ráo, nhờ vậy mà chiếc còn y nguyên như lúc đưa cho em. Tôi sờ thấy tiền vẫn nặng trong túi áo. Tôi nhìn quanh, nhìn cả sóng nước dập dìu bên dưới.

Tôi quay trở lại xe, đi đến nơi đã tìm thấy em. Họ bảo em chưa về kể từ lúc rời đi cùng tôi.

Tôi sững sờ.

Tôi ngồi trong chiếc xe tắt máy, tay ôm tấm áo nghĩ, phải chăng, nếu tôi kiên quyết đòi đưa em về tận nơi, mọi chuyện có thể sẽ khác? Tôi không chắc, có thể tôi không có sức ảnh hưởng đến vậy.

Những ngày sau đó cứ cách vài hôm tôi lại tạt ngang, hỏi về em, tin tức như cũ, em chưa hề trở lại. Mà người nói với tôi, khuôn mặt rất bình thản. Dường như em đối với bọn họ chỉ giống như một món đồ chơi cũ bị lạc mất, không buồn tìm kiếm cũng chẳng lo lắng.

Có thể giống như em nói, "muộn rồi". Là bởi vì tôi xuất hiện sau những buồn tủi vùi dập lẽ sống của em, cho nên sự xuất hiện tôi chẳng thể thay đổi được gì.

Giờ thì tôi hiểu vì sao em gọi tôi là "vị khách cuối cùng".

Tôi sau đó cũng đã tìm được một công việc khiến tôi không còn chán nản khi dành tám tiếng một ngày cho nó. Tôi thường xuyên về thăm gia đình hơn, những lúc như vậy tôi lại nhớ đến em.

Không biết em của hiện tại có khi nào nhớ đến tôi như em đã hứa. Nhưng bản thân tôi chẳng thể nào quên được tất cả những kì lạ cùng em trải qua đêm đó.

Tôi không hề biết tên em, đến nhiều năm sau thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ tồi tàn của tôi là nụ cười trên môi em khoảnh khắc tôi bảo em giữ lấy cái áo.

Nụ cười đó để tôi biết rằng, chí ít em đã nhận được chút ấm áp hiếm hoi trước ngày rời thế giới này sang một thế giới khác.

Giá mà tôi biết giây phút đẹp đẽ đó cũng là lúc chúng tôi chia tay, tôi sẽ nói với em, em đã thay đổi cuộc sống của tôi một cách kì diệu như thế nào. Giá mà tôi đã nói điều đó với em.

"Tôi cũng sẽ nhớ em"

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip