70
Buổi chầu sáng nay bắt đầu sớm lạ thường. Tại chính điện nơi văn võ bá quan tập trung, Trịnh Thế Vân cùng mẫu hậu của y ngồi cạnh nhau trên thượng tọa dát vàng. Sau khi lá thư được gửi từ Đại Điền được truyền đến tay các đại thần, mọi người cùng đọc qua một lượt, sắc mặt ai nấy đều xám xịt như bầu trời bên ngoài.
"Kim Thái Hiền như thế này... không phải là đang uy hiếp chúng ta sao?"
"Làm sao hắn dám?!"
"Là ai nói với hắn chuyện Kim Đông Hiền ở trong cung bị bạc đãi chứ? Rõ là hoang đường!"
"Không phải thư viết quá rõ rồi sao? Nhất định là phản tặc họ Lưu lén truyền tin đồn thất thiệt, muốn tạo cái cớ để liên thủ với Kim Thái Hiền đối đầu chúng ta."
Thái hậu cất giọng dẹp tan tiếng xầm xì bán tán.
"Kim Thái Hiền đã nói nếu không nhận được câu trả lời thích đáng hắn sẽ tự mình đến Trịnh quốc xem thực hư. Theo ý các vị nên làm thế nào?"
"Bẩm thái hậu, bệ hạ. Kim Đông Hiền không phải vẫn khỏe mạnh sao? Nếu hắn muốn đến, thì cứ để hắn đến đi."
Sau câu nói này, rất nhiều người chỉ giữ im lặng, trong đó có Phác Vũ Trấn. Bởi những người kia cũng như hắn, biết được sự thật về tình trạng của Kim Đông Hiền.
"Phác Vũ Trấn, ngươi thấy thế nào?"
Phác Vũ Trấn như học trò bị phu tử gọi lên hỏi bài, có chút giật mình. Hắn giữ nét mặt bình thản không đổi, thẳng thừng bẩm tấu.
"Chúng ta khả năng... không thể giữ Kim Đông Hiền được nữa."
Chính điện nháo nhào một phen. Thái hậu bình tĩnh nhìn Phác Vũ Trấn hỏi.
"Tại sao?"
"Bức thư của Kim Thái Hiền không phải là thư xác nhận tin đồn. Thứ hắn quan tâm không phải sức khỏe của Kim Đông Hiền, mà là tình hình nội bộ của chúng ta. Hắn sẽ dựa vào thái độ phản hồi của bệ hạ để phán đoán khả năng phòng thủ của ta."
Trịnh Thế Vân bất an đến mức ngón tay bấu chặt vào đầu rồng trên ghế. Y chợt cảm nhận sự đe dọa đang rình rập tứ phương.
Vương Tĩnh Nghiên trước nay không đánh giá cao Kim Thái Hiền bởi hắn từng là kẻ bại trận trước Trịnh quốc. Rồi nàng chợt nhớ ra, kẻ khiến họ Kim phải hạ gối dưới chân con trai nàng là Lâm Anh Mẫn. Không có Lâm Anh Mẫn ở đây, quả nhiên là cơ hội tốt cho Kim Thái Hiền đảo ngược tình thế.
Hơn nữa, Trịnh quốc sau nhiều trận chiến hao tổn quá nhiều sức lực, trong khi đó họ Kim ở phương xa có cơ hội ẩn nhẫn nuôi binh. Giờ lại thêm một Lưu Dục, phen này thật sự không thể khinh địch.
Vương Tĩnh Nghiên nhìn Phác Vũ Trấn.
"Vậy theo tướng quân nên tỏ thái độ thế nào?"
Linh cảm của Phác Vũ Trấn là dựa vào nhiều năm xông pha trên trận mạc mà có, hắn tự biết bản thân không đủ tài trí, chỉ có thể phán đoán tình hình chứ không thể nghĩ ra giải pháp. Nếu có chỉ là giải pháp tạm thời.
"Với sức lực hiện tại của nước ta, một bên đối phó Kim Thái Hiền, một bên cầm chân Lưu Dục, e là lành ít dữ nhiều."
Còn chưa biết họ Triệu ở phương Bắc liệu có định nhúng tay vào trận chiến này hay không.
Một vị đại nhân khác lên tiếng xen ngang.
"Theo hạ thần tạm thời khoan trả lời yêu cầu của Kim Thái Hiền, mà nên dồn toàn lực diệt Lưu Dục, một mặt cắt đứt ý định liên thủ của Kim Thái Hiền, mặt khác tỏ rõ thái độ cho họ Kim biết nội bộ của chúng ta hoàn toàn không có sự chia rẽ, để hắn biết khó mà lui."
Trịnh Thế Vân siết chặt tay thành nắm đấm, ngữ khí cố nén giận, nói.
"Nếu trong lúc ta dồn lực đánh Lưu Dục, họ Kim đưa quân tấn công vào kinh thành thì sao?"
"Hắn còn phải thăm dò chúng ta chứng tỏ còn đang e dè. Chưa nắm chắc phần thắng hạ thần nghĩ hắn không dám manh động đâu."
Trịnh Thế Vân đang sợ, chẳng phải Kim Thái Hiền mà là Lâm Anh Mẫn, sợ một khi Lâm Anh Mẫn quay lại, Trịnh Thế Vân chỉ có thể làm một cái bóng mờ nhạt phía sau hào quang của hắn.
"Nếu Lâm Anh Mẫn thật sự có khả năng đánh bại Lưu Dục thì hắn đã không chật vật đến tận bây giờ. Dựa vào đâu để trẫm tin rằng hắn có thể diệt Lưu Dục ngăn âm mưu của Kim Thái Hiền."
Phác Vũ Trấn trước sau chỉ nhìn thẳng vào bậc thang dẫn lên ghế rồng song hắn hoàn toàn biết được nét mặt bệ hạ đang có bao nhiêu hoảng loạn cùng khó xử. Hắn chậm chạp lên tiếng.
"Vậy chỉ có thể làm theo giao ước, trả con tin về Đại Điền."
"Không được!"
Vương Tĩnh Nghiên nhìn Trịnh Thế Vân cảnh cáo. Y biết được bản thân vừa khinh suất, bèn sửa thái độ.
"Trịnh quốc chỉ mới ổn định được biên giới với họ Kim mấy năm, trả con tin về không phải công sức trước đó đều vô nghĩa sao."
Thái hậu ngắt lời y, "Trải qua thiên tai quốc khố cũng không còn bao nhiêu, nếu dồn toàn bộ sức người và của cải để đánh họ Lưu, dù thắng trận cũng chỉ còn cái vỏ rỗng, không kháng cự nổi trước Kim Thái Hiền."
Vương Tĩnh Nghiên tự mình quyết định.
"Chúng ta sẽ trả người cho Kim Thái Hiền, kéo dài thời gian đánh Lưu Dục."
"Mẫu hậu..."
"Bãi triều."
Bãi triều trong tiếng bàn tán của văn võ bá quan trong triều. Phác Vũ Trấn lẳng lặng thở ra, một mình rời khỏi chính điện đầu tiên. Tâm nguyện của Anh Mẫn coi như đã hoàn thành. Phác Vũ Trấn ban đầu không cho rằng Lâm Anh Mẫn có thể vì một người mà đạp lên đạo lí hắn tin theo bao nhiêu năm nay. Nhưng khi nghe Anh Mẫn trước mặt bệ hạ đòi gặp Đông Hiền, hắn liền đoán được sự việc lần này tất thảy đều từ Lâm Anh Mẫn mà ra.
Nhớ lúc trước Lâm Anh Mẫn vì mấy trăm thạch lương thảo mà khiến Kim Đông Hiền chịu uất ức, khiến Điền Hùng liên lụy. Anh Mẫn vốn là người như vậy. Không phải vì hắn máu lạnh, mà vì ở cương vị một người chỉ huy, hành động vì lợi ích lớn hơn là điều hắn buộc phải làm, là nguyên tắc không có ngoại lệ.
Hiện tại hắn vì tự do của một Kim Đông Hiền mà phản bội triều đình, phản bội lại niềm tin của chính mình. Có lẽ Đông Hiền là ngoại lệ đầu tiên của hắn, bảo vệ y chính là bảo vệ lợi ích lớn nhất của hắn.
Còn Phác Vũ Trấn, giúp Lâm Anh Mẫn không chỉ vì sự tôn kính và trung thành, mà còn vì chút lòng riêng của mình. Nếu Đông Hiền có mệnh hệ gì, Điền Hùng của hắn có thể sống nổi sao. Phác Vũ Trấn thân làm tướng quân Trịnh quốc nhưng người hắn tin tưởng phụng mệnh chỉ có Lâm Anh Mẫn. Vũ Trấn không yêu nước thương dân, không kính thiên tử. Thứ hắn kính duy nhất chỉ có lời của Anh Mẫn, người duy nhất hắn yêu thương là Điền Hùng.
Hắn một tay giúp Kim Đông Hiền về nước, tự hắn biết tương lai của Trịnh quốc sẽ đi về đâu, Anh Mẫn càng biết, có lẽ Lâm Anh Mẫn cũng đã chấp nhận cái tương lai đó. Tương lai giang sơn đổi chủ.
...
"Mẫu hậu."
"Mẫu hậu, tại sao người lại quyết định như thế?"
Vương Tĩnh Nghiên trừng mắt, "Con đang chất vấn ta đó hả?"
Trịnh Thế Vân cụp mắt xuống tránh ánh mắt nàng, nhưng khẩu khí không hề giảm.
"Hài nhi không dám. Nhưng mẫu hậu trước khi quyết định cũng nên thông qua nhi thần. Dù sao nhi thần cũng là vua một nước."
"Con cũng biết mình là vua một nước? Nói năng hàm hồ, không suy nghĩ cho lợi ích quốc gia, chỉ biết sống vì bản thân. Đó là điều mà một hoàng đế nên làm sao hả?"
"..."
"Con đừng tưởng những việc mà con làm lúc ta nhập quan ta không biết. Hậu cung thì không ngó ngàng tới, suốt ngày chỉ biết chạy tới chỗ Kim Đông Hiền kia. Vắng ta con đã làm được gì? Nếu không phải con bất tài vô dụng, việc triều chính có đến tay ta không?"
Trịnh Thế Vân nghiến răng giữ lời muốn nói trong họng, nhưng bị đè nén bao nhiêu năm y không giữ nổi nữa.
Trịnh Thế Vấn nắm chặt tay, ngước mặt nhìn thẳng.
"Mẫu hậu thì không sống vì bản thân người sao? Tất cả mọi người trong cung này, trong thiên hạ này thì không sống vì bản thân sao? Tại sao đến trẫm thì không được?"
Vương Tĩnh Nghiên nhất thời ngạc nhiên đến sững sờ, đứa trẻ này, hôm nay sao lại to gan như vậy.
"Nói người trước đi. Mẫu hậu vào cung bao nhiêu năm đi đến ngày hôm nay, có bao nhiên phần là gia tộc, vì con như người hay nói? Hay là vì bản thân người và thứ tình cảm người cố chấp ôm bao nhiêu năm nay. Người đặt Lâm Anh Mẫn trong lòng, yêu hắn, hận hắn, vì hắn làm bao nhiêu chuyện. Hắn đã bao giờ quay lại nhìn người chưa?"
"Người dùng trẫm để tranh sủng, để làm mẫu nghi thiên hạ, dùng trẫm làm con rối cho người và mẫu tộc của người thao túng triều chính. Có bao nhiêu phần là vì trẫm? Trẫm là vua hay người mới là vua?"
Vương Tĩnh Nghiên bước lên hai bước, nhìn thật kĩ đứa con mà nàng rứt ruột đẻ ra, dưỡng dục bao nhiêu năm nay biến thành bộ dạng mà nàng còn chẳng nhận ra.
Chát.
Một bạt tai bất ngờ giáng xuống, tiếng tát vang vọng trong điện Di Hòa. Gò má Trịnh Thế Vân ửng hồng in dấu năm ngón tay, vết xước do trang sức trên tay Vương Tĩnh Nghiên cào rách bắt đầu rỉ máu trên mặt y.
Hai hàm răng run rẩy của Thế Vân khẽ nghiến vào nhau sau cú tát của đấng sinh thành. Y chợt cười, hai mắt bao phủ bởi một lớp nước mỏng, cay đắng thốt từng từ.
"Người đánh trẫm bởi vì trẫm nói không hề sai."
"Người muốn giữ Lâm Anh Mẫn cũng chỉ giống như trẫm muốn giữ Kim Đông Hiền thôi. Người có tư cách gì mà chỉ trích trẫm."
"Con..."
"Người chỉ là một nữ nhân, không có trẫm, người có ngồi được ở vị thế ngày hôm nay không?"
"Hỗn xược!" Mí mắt Vương Tĩnh Nghiên run lên, nàng không tin được vào mắt mình nữa.
"Ngươi điên rồi."
Trịnh Thế Vân bình thản nhìn cảnh vật trong điện, nhớ đến vô số lần bản thân vì bị khiển trách mà phải quỳ đến hai đầu gối rớm máu. Trước mặt bao nhiêu cung nhân, một hoàng đế như y phải dập đầu nói trăm ngàn lần câu "nhi thần sai rồi".
"Mẫu hậu, chính là người ép ta đến phát điên. Ta tưởng rằng ta hận Lâm Anh Mẫn. Không. Người ta hận nhất là người, chính là người."
Vương Tĩnh Nghiên không nghe nổi những lời phản nghịch này nữa. Nàng hạ lệnh.
"Bệ hạ thần trí không tỉnh táo. Người đâu, đưa bệ hạ về tẩm điện nghỉ ngơi. Không có lệnh của bổn cung, không ai được phép làm phiền."
Trịnh Thế Vân cứ như thế bị lôi về nhốt trong chính cung điện của y. Vương Tĩnh Nghiên bất lực thở dài. Thứ duy nhất day dứt trong tâm trí nàng chỉ còn là ánh mắt điên loạn của Trịnh Thế Vân trước lúc bị người hầu lôi ra ngoài.
.
.
.
Không biết vào ngày bao nhiêu, hoa nở trong sân bắt đầu tàn. Cánh hoa hồng nhạt cuốn theo gió lìa khỏi cành lá, cuối cùng đáp xuống nền gạch, cuối ngày sẽ được thái giám trong cung gom lại thành một đống trong góc sân.
Ngày hôm nay không khí vô cùng khác biệt, im ắng lạ thường. Kim Đông Hiền vẫn đợi, đợi một ngày bóng nam nhân kia sẽ in lên cánh cổng đằng xa. Nhưng ngày này sang ngày khác chỉ toàn là thất vọng. Lâm Anh Mẫn vẫn chưa quay lại.
Nhìn thấy A Tú vừa từ bên ngoài trở về, Đông Hiền hé cửa sổ giơ tay ra hiệu gọi nàng.
"A Tú."
Tiếng gọi rất nhỏ nhưng vì trong cung tịch mịch nên A Tú vẫn nghe thấy, nàng nhanh chân bước đến.
"Công tử có gì căn dặn nô tì?"
"Dạo này trong cung có xảy ra chuyện gì không? Sao mấy hôm nay ta thấy bên ngoài im ắng quá?"
"À, có chuyện này nô tì quên báo với công tử. Bệ hạ vì bận rộn chính sự mà ảnh hưởng đến long thể, đã ở trong tẩm điện tròn một tháng rồi chưa ra ngoài."
"Vậy sao?"
Đông Hiền thoáng buồn, không ngờ Trịnh Thế Vân với y trước sau đều là đồng bệnh tương liên.
"Vậy... Lâm đại nhân, có tin tức gì không?"
A Tú đảo mắt cố nhớ xem.
"Hình như không có, Lâm đại nhân vẫn ở Phủ Sơn, không có gì mới."
Đông Hiền buồn bã "ừm" một tiếng.
"Công tử đói bụng không? Nô tì vừa mới..."
A Tú chưa dứt lời, cửa cung Tĩnh Nguyệt bật mở lần nữa, tiếng động lớn khiến cả y và nàng đều giật mình.
Xuất hiện một đoàn thái giám khiêng kiệu đứng ngay trước cửa, bước vào cửa cung là một nam nhân mặc giáp bên hông đeo bao kiếm, trông giống như là lính ở ngự tiền.
"Kim công tử, hạ thần phụng mệnh thái hậu mời công tử lên kiệu đi một chuyến."
Kim Đông Hiền nheo mắt khó hiểu.
"Đi đâu?"
"Xuất cung, trở về Đại điền. Hiện người của Kim Thành Vương đã đến ngoài cổng thành, đang đợi công tử ở dịch quán."
"Cái gì?!"
A Tú đứng bên cạnh cũng ngơ ngác một phen, lời của người kia như sét giữa trời quang, làm nàng không kịp phản ứng, nhìn sang chủ nhân đã thấy hai thái giám từ bên ngoài theo lệnh của thị vệ kia dìu Kim Đông Hiền ra kiệu.
Thân thể Kim Đông Hiền nhẹ tênh như hình nhân bằng giấy, bị hai người quàng hai tay kéo đi như một cơn gió.
"Đợi chút... khoan đã..."
Đông Hiền bị nhét vào trong kiệu còn nghe tiếng A Tú gọi mình văng vẳng ở bên ngoài.
Y vén rèm kiệu cố rướn ra ngoài.
"Sao lại đột ngột như vậy? Sao trước đó không ai nói với ta chuyện này?"
Thị vệ chỉ đáp ngắn gọn, "Công tử đến dịch quán ắt sẽ có người giải thích sự tình cho công tử."
"Xuất phát."
Kiệu bị nâng lên đột ngột khiến Đông Hiền ngã nhào vào trong, đau đến không thốt lên lời, cũng không có cơ hội hỏi thêm gì nữa.
Y thông qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy được bản thân cách cung Tĩnh Nguyệt càng lúc càng xa.
Trở về Đại Điền... đột ngột như vậy ư? Đến lời tạm biệt y cũng chưa kịp nói.
Hắn ở Phủ Sơn có biết y sắp rời khỏi Trịnh quốc hay không?
Trong lòng Đông Hiền hiện lên vô số câu hỏi, mà ngay cả lúc rời Đại Điền đến đây y cũng chưa từng băn khoăn nhiều đến thế.
--------------------------------------
Lâm đại nhân tự tay trả vợ về nhà ngoại :)))~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip