72

Mùa thu đến. Thu ở Đại Điền se lạnh, bầu trời có chút ảm đảm nhưng không u ám. Kim Đông Hiền ra khỏi cửa phủ, xe ngựa đang chờ sẵn chuẩn bị đưa y vào cung.

Lần trước diện kiến sắc mặt Kim Đông Hiền còn rất nhợt nhạt, xem chừng còn kém sắc hơn cả ca ca của y, vậy mà hôm nay xuất hiện đã như một con người mới. Không thể nói là đã khôi phục về con người lúc trước, nhưng sinh khí đã dồi dào gấp mấy lần rồi.

Kim Thái Hiền trông thấy y, vui mừng hiện rõ trên mặt.

"Xem ra được sống ở nơi mình lớn lên vẫn là tốt nhất. Nhị đệ mới về Đại Điền được mấy tháng mà thần sắc đã khôi phục không ít."

"Cũng nhờ huynh chiếu cố cử ngự y đến  điều trị cho ta, bệnh tình của ta mới có thể thuyên giảm nhanh như vậy."

Thái Hiền lắc đầu cười, "Ngự y trong cung của ta không giỏi hơn ngự y ở Trịnh quốc. Bệnh tật nhiều năm như ta đều biết, tinh thần thoải mái thân thể mới khang kiện. Đệ về đây vô lo vô nghĩ, sao có thể giống lúc bị giam cầm ở bên kia được."

Đông Hiền cúi đầu nhìn chum trà bốc khói trong tay, y ngửi qua mùi trà xanh thoang thoảng rồi đưa lên miệng nhấp nhẹ.

"Lúc ta đi chưa từng nghĩ đến ngày trở về. Không ngờ nhanh như vậy đã quay về rồi."

"Nhanh, đệ ở Trịnh quốc bảy năm. Đời người được mấy lần bảy năm chứ. Bảy năm nhẫn nhục, sau này ta sẽ bắt bọn họ hoàn trả cho đệ."

Đông Hiền không đáp. Đối với người luôn bị bệnh tật hành hạ như Thái Hiền, coi trọng thời gian là điều tất yếu. Bản thân Kim Đông Hiền lúc bệnh triền miên cảm nhận được điều này rõ hơn ai hết. Bảy năm không ngắn cũng chẳng dài, không nhàn nhưng chẳng khổ. Y cảm thấy chẳng ai nợ bản thân y điều gì, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Chỉ là tương lai quý giá, y không muốn lại lãng phí thêm một lần bảy năm nào nữa.

Kim Thái Hiền đặt tay lên tay Đông Hiền, hắn ôn tồn nói.

"Đông Hiền, ta dự định phong cho đệ một chức quan sống an nhàn qua ngày, bù đắp lại ngày tháng vất vả trước đây. Đệ thấy thế nào?"

"Trước kia ta nói với huynh muốn xây nhà làm vườn, bây giờ ta vẫn muốn như thế. Cuộc sống bị kẹt trong quyền mưu, làm quân cờ trong tay người khác, ta coi như trải nghiệm đủ rồi, không muốn ngày tháng sau này lại tiếp tục sống như thế nữa."

Kim Thái Hiền không quên những lời trước kia đệ đệ hắn nói. Chỉ là hắn không nỡ nhìn thấy y một lần nữa rời xa hắn. Đông Hiền cùng hắn lớn lên, chỉ có y mới hiểu cho hắn, bao dung tất cả những việc mà hắn làm.

"Ta biết đệ muốn gì, nhưng ta..."

Đông Hiền rút tay lại, đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn.

"Khẩn xin đại vương chấp thuận thỉnh cầu này của thần đệ."

Thái Hiền thở dài, không đành lòng nói.

"Được rồi, đứng lên đi. Ta có bao giờ từ chối yêu của đệ chưa.

Đông Hiền lén theo dõi nét mặt hắn, sau đó mới yên tâm đứng dậy.

"Đa tạ, ca ca."

Nghe hai tiếng "ca ca", môi hắn không nhịn được nở một nụ cười. Trong cung này cũng chỉ mình Đông Hiền gọi hắn thân thiết như vậy.

"Thiên hạ rộng lớn như vậy. Đệ định đi đâu?"

"Ta đã hứa sẽ chăm sóc cho phụ mẫu của một người, cho nên định đến thôn Hạ tìm bọn họ."

"Thôn Hạ cũng không phải xa lắm. Đệ sẽ sống ở đó luôn sao?"

"Có lẽ là vậy."

"Khi nào đệ lên đường?"

"Ngày mai."

"Vội như vậy sao?"

Đông Hiền cười, "Huynh nhớ ta sao?"

Thái Hiền đáp lại sự trêu chọc của y bằng một cái lườm.

"Vậy thì ba ngày nữa ta sẽ đi."

"Để ta..."

"Huynh không cần tiễn ta đâu. Chỉ cần cho ta thật nhiều ngân lượng là được rồi."

"Tiểu tử này", Thái Hiền vừa bất lực vừa cưng chiều gõ lên đầu Đông Hiền.

Đông Hiền biết hắn tuy không cự tuyệt yêu cầu của y nhưng hắn chính là người không muốn y rời đi nhất.

Ngày Đông Hiền khăn gói rời khỏi phủ y không báo cho ai biết, nhưng vừa ra cửa đã thấy xe ngựa của Thái Hiền đậu cách phủ mấy bước chân. Kim Thái Hiền từ xa bước đến, nhìn y nở nụ cười.

"Không phải nói huynh đừng tiễn sao?"

"Lần trước không tiễn đệ, lần này nếu còn không đến ta sẽ ân hận cả đời mất."

Đông Hiền mặc một bộ y phục may bằng vải thô, tay cầm cái mũ tre đan. Hắn trông bộ dạng của y, khẽ cười ấn vào má y.

"Trông ra dáng một thường dân lắm. Chỉ có dung mạo này của đệ nổi bật quá, ăn vận đơn sơ mà vẫn không che giấu được."

Đông Hiền đội mũ lên, "Cho nên ta mới chuẩn bị cái này."

Hắn lấy ra một tấm kim bài và một cái bao đầy ắp bạc trắng đặt vào tay y.

"Cầm lấy. Bất cứ lúc nào đệ cũng có thể quay về tìm ta."

Đông Hiền chỉ biết cảm ơn rồi cất vào tay nải. Y đột nhiên tiến lên ôm hắn, cái ôm đầu tiên sau nhiều năm xa cách.

"Ca ca, huynh nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta đi đây."

Thái Hiền hơi bất ngờ, song cũng vỗ vỗ lưng y.

"Ừm. Đi đường cẩn thận."

Đông Hiền quay lưng bước đi, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Y cũng không định một đi không trở lại, có cơ hội sẽ quay về thăm hắn.

Kim Thái Hiền quay người lên xe. Hầu cận đỡ tay hắn, nhân tiện an ủi.

"Chủ nhân đừng lo lắng quá, nhị công tử sẽ không sao đâu."

"Ta không lo lắng. Ta linh cảm đệ ấy sẽ quay lại sớm thôi."

"Công tử nhìn có vẻ quyết tâm lắm. Sao người lại nghĩ như vậy ạ?"

Hắn nhìn lên trời, đáp lại bằng một câu không ăn nhập.

"Ngươi thấy con chim đang liệng trên bầu trời kia có tự do không?"

Hầu cận nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Một con chim sẻ đang tung cánh giữa nền trời xanh.

"Tự do tự tại có lẽ cũng chỉ như thế thôi."

Kim Thái Hiền cười, "Nó có thể bay ra khỏi bầu trời không?"

"..."

"Nếu bầu trời cũng chỉ là một cái lồng lớn hơn, lộng lẫy hơn thì sao?"

Người hầu của hắn không trả lời được. Chính Thái Hiền cũng chẳng có đáp án hoàn hảo cho câu hỏi này.

Tự do có phải lời nói dối hoa mĩ nhất mà con người dùng để tự huyễn hoặc chính mình? Ở dưới cùng một bầu trời, có tồn tại thứ gọi là "tự do" không?

Có lẽ Đông Hiền sẽ sớm tìm được đáp án thay hắn.

...

Kim Đông Hiền nhìn con đường tấp nập phía trước, lòng không khỏi hứng khởi, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Trông thấy tiệm bánh hôm trước y liền chạy đến mua vài cái bánh gói để dành ăn đi đường.

Đường đến quê Điền Hùng ngốn mất của Đông Hiền mấy ngày bộ hành cũng chỉ vì y không biết cưỡi ngựa. Có lẽ khi nào đó y nên tập cưỡi ngựa một cách nghiêm túc thì hơn.

Đông Hiền vẫn nhớ Điền Hùng nói nhà y ở phía đông của thôn Hạ. Cả thôn chỉ có duy nhất một con đường được rải đá. Y đi gần hết đường, gặp một người đàn ông lớn tuổi vác cuốc đi hướng ngược lại, y hỏi ông ta nhà họ Điền ở đâu. Người đàn ông chỉ về phía con ngõ nhỏ nơi cuối đường.

Đông Hiền thấy biểu cảm người kia có phần dữ tợn, không dám hỏi tiếp nên cứ theo hướng ông ta chỉ mà đi, nghĩ bụng nếu gặp ai khác sẽ hỏi tiếp.

Quả nhiên vào trong ngõ nhỏ lại thấy một thiếu phụ đang bồng đứa trẻ trên tay đi đi lại lại trong sân.

Mấy con gà thả trong sân thấy có người lại gần thì chạy trốn vào chuồng. Đông Hiền đứng sát hàng rào, hỏi vọng vào.

"Đại thẩm, cho hỏi nhà họ Điền có phải ở gần đây không?"

Người phụ nữ thấy y dung mạo khôi ngô, lại không phải người cùng thôn bèn hỏi.

"Phải. Công tử quen biết nhà họ à?"

"Ta là... bằng hữu của Điền Hùng, con trai họ."

Thấy y có vẻ đáng tin, người phụ nữ mới nói thật.

"Trước kia nhà họ ở cuối đường, nhưng mấy tháng trước đã chuyển đi rồi."

"Chuyển đi?"

"Phải. Mấy tháng trước lão Điền bị người ta siết nợ không có tiền trả nên dẫn vợ bỏ trốn. Nghe nói là đi tìm bà con ở Thanh Đạo."

Thanh Đạo là huyện phía nam thành Khánh Sơn, gần biên giới Trịnh quốc. Xa như vậy, y chỉ có hai chân, làm sao mà đi đây?

Đông Hiền đi đến cuối ngõ, cổng nhà mở toang, chòi lá lụp xụp đã bay mất nửa cái mái rồi. Điền Hùng trước kia lớn lên trong căn nhà như thế này, bảo sao con người y lúc nào cũng co rúm lại, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai.

Số tiền thưởng Điền Hùng gửi về nhà, cả tiền sau đó Đông Hiền sai người đem đến, phụ mẫu y rốt cuộc tiêu xài vào việc gì mà có thể nợ đến mức phải dắt nhau bỏ trốn? Điền Hùng có từng nói phụ thân y có thói cờ bạc không nhỉ?

Đông Hiền lật cái ghế gỗ nằm chỏng chơ trong sân lên, ngồi xuống suy nghĩ.

Y có nên đến Thanh Đạo tìm bọn họ không?

Nhớ đến khuôn mặt của Điền Hùng trước lúc chia tay, Đông Hiền vỗ cái đét vào đùi. Y không thể làm kẻ thất hứa được. Thanh Đạo tuy có xa, nhưng đâu phải là không thể đi được.

Nghĩ thế, y chống đầu gối lấy đà đứng dậy. Ai ngờ ghế gãy làm y ngã đập mông xuống đất.

"A chết tiệt, cái ghế mục này...", Đông Hiền bò dậy phủi phủi đít quần.

Y phải tìm cho bằng được một chiếc xe ngựa đi đến Khánh Sơn để quá giang chứ không thể nào mà đi bộ được nữa. Nếu không phải sức khỏe bị cơn bạo bệnh bào mòn thì mấy ngày đường sao có thể khiến y biết mệt. Biết thế lúc trước cứ theo Lâm Anh Mẫn học cưỡi ngựa thì bây giờ đã đỡ phiền phức rồi.

.

.

.

Trịnh quốc.

Cửa thành Khánh Châu bị đội quân mặc giáp của triều đình đánh sập. Hang ổ của Lưu Dục cùng bè lũ phản loạn toàn bộ bị bao vây, đến một con kiến trong thành cũng khó mà trốn thoát. Tình cảnh trong thành hỗn loạn vô cùng.

Lưu Dục bị quân lính triều đình truy đuổi, y cùng tay sai đang cố dùng chút sức tàn lực kiệt để tháo chạy đến cửa tây của thành.

Lâm Anh Mẫn ở cửa tây chờ đã nửa canh giờ, thấy bóng dáng kẻ thù, hắn rút đao ra lệnh.

"Giết hết không tha."

Đám tàn quân của Lưu Dục bị lính của Lâm Anh Mẫn chế ngự. Lưu Dục biết phen này khó sống nên liều mạng xông về phía Lâm Anh Mẫn quyết đồng quy vu tận.

Anh Mẫn chờ khoảnh khắc này đã lâu nên tuyệt không nương tay. Lưu Dục từng là tướng dưới trướng hắn, điểm mạnh yếu của y hắn nắm trong lòng bàn tay. Chỉ sau mười chiêu, huyết dịch nóng tươi của Lưu Dục đã chảy trên lưỡi đao của Anh Mẫn. Hắn phất đao lấy thủ cấp của Lưu Dục ném cho thuộc hạ treo lên cổng thành, phát tín hiệu cho tàn quân tự nguyện buông vũ khí đầu hàng.

Thu xếp xong tàn cuộc tại Khánh Châu, Anh Mẫn trở về Phủ Sơn.

Hắn đưa cương ngựa cho hạ nhân, bước vào Hầu phủ với bộ giáp còn vương máu kẻ thù. Anh Mẫn tháo đại đao gác lên bàn, việc đầu tiên là kiểm tra bồ câu đưa thư. Quả đúng như hắn nghĩ, thư tình báo của Vũ Trấn gửi từ kinh thành đến rồi.

Mi tâm Anh Mẫn nhăn lại khi đọc từng dòng thư, đồng tử trong mắt hắn khẽ động.

Thái hậu băng thệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip