74
Thanh Đạo vốn là một huyện nhỏ, dân cư chưa đến trăm hộ nhưng ở nơi họp chợ vẫn mua bán nhộn nhịp đông đúc. Đó là nói dạo trước, mấy hôm nay ra khỏi cửa khách trạm Đông Hiền có thể cảm nhận được trên đường càng lúc càng đìu hiu. Y có thử hỏi thăm, ông chủ khách trạm nói rằng gần đây trong thành ra sách lệnh kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào cổng thành, nên người ngoài thành đến làm ăn buôn bán cũng ít đi. Đông Hiền cầm lá thư mới viết xong, nghe ông chủ nói liền linh cảm được điều không hay.
Y đến một tiệm vải lớn ở chợ, sâu bên trong là gian phòng đề hai chữ "dịch trạm". Đông Hiền được biết nơi này có nhận gửi nhận thư từ hoặc hàng hóa sang Trịnh quốc. Y trót nhận lời của Điền đại thẩm nên định bụng sẽ gửi một bức thư cho Điền Hùng. Ai ngờ vừa mở miệng thì bị trưởng quầy từ chối.
"Đã một tháng nay rồi, mấy chuyến hàng sang Trịnh quốc đều không có chuyến nào đi được nên bọn ta không nhận đưa thư sang đó nữa."
Đông Hiền có chút thất vọng nhưng không quá bất ngờ, y tò mò.
"Trưởng quầy, ông có biết vì sao đột nhiên ra vào thành lại khó vậy không?"
Trưởng quầy nhìn Đông Hiền không giống người ở đây nên không mấy ngạc nhiên đáp.
"Trịnh quốc đang loạn lắm, nghe nói cường đạo hoành hành cướp bóc khắp nơi, người quen của ta bỏ mạng ở bên đó không ít đâu. Đóng cổng thành mới là tốt."
"Sao lại như vậy?!"
"Có người về được kể rằng Lâm Anh Mẫn làm phản rồi. Hoàng đế của bọn họ bị giết rất thảm."
"..."
"Này, nhìn ngươi nghệt ra như thế liệu có biết Lâm Anh Mẫn là ai không đấy?"
Kim Đông Hiền hoàn hồn hỏi, "Trưởng quầy, ông nghe được tin này từ ai thế?"
"Lão Từ ở hàng thêu cuối đường vừa từ Trịnh quốc về hai hôm trước. Còn giả được sao? Ngươi không tin thì cứ đi nghe ngóng đi. Loại chuyện này ai mà dám đặt điều chứ."
"..."
"Theo ta thấy Lâm Anh Mẫn soán ngôi là sớm muộn thôi."
Trưởng quầy thở dài ngao ngán. "Con người sống trên đời mà bất trung bất nghĩa nham hiểm độc ác như hắn, sớm muộn cũng ác giả ác báo..."
Rầm!
Kim Đông Hiền đập bàn làm trưởng quầy giật mình im bặt.
"Gì... gì thế?"
Y trừng mắt, "Trượt tay. Xin lỗi."
Trưởng quầy chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Đông Hiền đã vội bỏ đi mất.
Làm sao Anh Mẫn lại giết Trịnh Thế Vân được? Đông Hiền không tin chuyện này là thật nhưng tin đồn đã lan xa như vậy rồi. Lâm Anh Mẫn ở bên đó sẽ không sao chứ?
...
Trước cửa sau của Lâm phủ, ba cỗ xe ngựa đang xếp một hàng dọc. Thuộc hạ thay nhau chất hành lí ít ỏi lên xe.
Lâm Anh Mẫn mặc áo choàng che kín mặt dìu tay thân mẫu của hắn, bước chân có phần gấp rút. Lâm phu nhân không tình nguyện song không có cách nào phản kháng được.
"Con trốn khỏi nhà lao thế này có khác nào nhận tội đâu!"
"Bọn chúng chỉ muốn con chết, nhận hay không nhận không thành vấn đề nữa rồi."
"Anh Mẫn, con vẫn chưa nói là chúng ta đi đâu."
"Đến Phủ Sơn. Ở đó có người của chúng ta."
Lâm phu nhân bị ép lên xe ngựa trong đêm, vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Hắn trấn an bà.
"Người an tâm, con biết bản thân đang làm gì. Con sẽ không để ai làm hại người đâu."
Sau khi tì nữ của Lâm phu nhân lên xe hạ rèm, Lâm Anh Mẫn cũng leo lên chiếc xe ngựa phía trước rồi ra lệnh khởi hành.
Nữ nhân trẻ tuổi ngồi trong xe ngựa trông thấy hắn liền cúi đầu e ngại. Lâm Anh Mẫn cởi áo choàng, đặt đại đao trong tay sang bên cạnh. Nhìn hai tay người đối diện nắm chặt khăn lụa, hắn hạ giọng.
"Nương nương không cần sợ ta. Ta không định làm hại người."
Nàng tuy là mẫu nghi thiên hạ song thực ra cũng chỉ mới mười bảy tuổi, khó tránh khỏi dè chừng việc cùng nam nhân xa lạ chen chúc trong một cỗ xe chật hẹp. Nàng hít một hơi can đảm nói.
"Bổn cung biết Lâm đại nhân là người tốt. Nếu ngài thực có ý xấu, ta nào còn yên vị ở đây được."
"Nương nương là người biết thời thế. Ta quả thực không có ý đồ xấu với người, nhưng ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Khi nào đến nơi an toàn, ta tự khắc trả tự do cho nương nương. "
Hoàng hậu lén quan sát Lâm Anh Mẫn, nhìn các loại vết thương lộ ra trên phần da thịt không có y phục che phủ người.
Nếu trước kia người phải khom lưng quỳ gối trước nàng là hắn, thì hiện tại người phải cúi đầu lại là nàng. Hoàng đế băng hà, nhà mẹ đẻ của nàng là họ Vương hiện chỉ nhăm nhe vương quyền. Nàng biết nếu bản thân còn ở lại trong cung sớm muộn cũng biến thành một quân cờ trong tay gia tộc, đứa trẻ chưa thành hình nàng mang trong bụng tương lai sẽ thành một Trịnh Thế Vân thứ hai. Nàng không đành lòng. Nên khi người của Lâm Anh Mẫn xuất hiện muốn đưa nàng đi, nàng đã lập tức thuận theo không một chút phản kháng.
"Đại nhân bao năm chinh chiến sa trường bảo vệ biên cương. Ngài có thể không phải là người tốt nhưng đích thị là người trung thành."
Lâm Anh Mẫn có chút bất ngờ, "Nương ngương không nghĩ ta là kẻ hạ độc bệ hạ?"
Chuyện này tuy là không có bằng chứng nhưng Trịnh Thế Vân chính là chết trước mặt hắn. Triều đình còn chưa xử tử hắn, toàn thành đều truyền miệng với nhau bệ hạ bị hắn ám hại. Trong triều chia năm xẻ bảy song ai cũng muốn Lâm Anh Mẫn chết đầu tiên.
Hoàng hậu khẽ lắc đầu, "Tâm tư của bệ hạ ta hiểu. Bất quá đại nhân là hạt cát trong mắt nhiều người, nên mới bị dồn đến bước đường ngày hôm nay."
Mười mấy năm tận trung báo quốc chỉ đổi lại được cái danh loạn thần tặc tử. Lâm Anh Mẫn dù không đau xót cho bản thân, cũng cảm thấy vì bản thân mà Lâm gia mang một vết nhơ muôn đời không rửa sạch được. Oán hận như một sợi xích trói chặt tâm hắn, siết đến ngạt thở. Hắn hận bản thân ngạo mạn ngu dốt, oán ông trời đối đãi với hắn vạn phần bất công.
Lâm Anh Mẫn hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời tối đen như mực. Nếu thế thân của hắn ở trong nhà lao không bị phát hiện sớm thì hắn hoàn toàn đủ thời gian rời khỏi thành an toàn.
Hắn hạ cửa tranh thủ nhắm mắt một lúc.
Ra khỏi thành đường đất gập ghềnh khiến xe ngựa lắc rất mạnh. Khi mặt trời lên cao, Lâm Anh Mẫn nói với hoàng hậu.
"Nếu nương nương cảm thấy mệt ta sẽ cho xe dừng nghỉ chân một lúc."
Hoàng hậu quả thật có chút chóng mặt, song vẫn gắng gượng đáp.
"Không sao. Không cần lo cho ta."
Hắn không muốn nhiều lời nên chỉ nhắc nàng.
"Long thai trong bụng người không chịu được cực khổ như người."
Hoàng hậu kinh ngạc, "Sao đại nhân biết? Chuyện này ta chưa hề nói với ai."
Lâm Anh Mẫn không đáp. Hắn cho ngừng xe rồi đến kiểm tra cỗ xe phía sau. Lâm phu nhân vì những chuyện gần đây mà mất ăn mất ngủ sinh bệnh, thân thể suy nhược vốn dĩ không hợp với việc ngồi xe ngày đêm. Lâm Anh Mẫn cũng không còn cách nào, bất đắc dĩ để bà vất vả một phen.
Hắn đưa bình nước qua cửa sổ xe ngựa.
"Mẫu thân, người uống chút nước đi."
Lâm phu nhân nhìn mu bàn tay sưng tấy thâm tím những vết do kẹp gỗ tạo thành. Bà chạm vào tay hắn.
"Bọn họ bức cung con sao?"
Anh Mẫn đặt bình nước vào tay bà.
"Không bức cung làm sao ép người không có tội nhận tội được. Tội trạng từ đầu đã được định sẵn rồi. Bệ hạ dùng chính tính mạng của người để hủy hoại con. Bọn họ mong con chết còn không kịp. Ai còn muốn tiếp tục điều tra."
"..."
"Mẫu thân, lẽ nào cả người cũng không tin con vô tội?
Lâm phu nhân lắc đầu, lệ lăn dài trên má. Bà nắm tay hắn.
"Mẫu thân tin con. Không ngờ Lâm gia đời đời liêm khiết hôm nay lại rơi vào kết cục này."
"Đều là lỗi của con, Lâm gia mới bi thảm như ngày hôm nay."
"Ta không trách con mà đau lòng cho con, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông..."
"..."
Lâm phu nhân lau nước mắt, nhìn về phía trước nói.
"Dù sao con cũng không nên lôi người vô tội vào, huống hồ đó còn là hoàng hậu nương nương."
Hắn rút tay về, lạnh lùng đáp.
"Chỉ cần chúng ta an toàn rời khỏi đây, con sẽ không động vào một sợi tóc của nàng ta."
"Anh Mẫn..."
Dứt lời hắn quay người đi, tìm một góc có bóng mát ngồi nghỉ.
Hoàng hậu ló đầu ra cửa xe ngựa cẩn thận nhìn xung quanh. Mười ba tuổi đã vào cung, không biết đã bao lâu rồi nàng mới lại trông thấy cảnh vật hoang sơ thế này. Tiểu cô nương cả đời ở trong bốn bức tường như nàng nhất thời chưa thích ứng được.
Lâm Anh Mẫn từ xa quan sát dáng vẻ nhút nhát của vị hoàng hậu đương triều. Hắn vô tình biết được hoàng hậu đang mang thai khi nắm đúng mạch tượng ở cổ tay nàng. Mục đích ban đầu hắn giữ nàng ta là để làm bùa bình an rời khỏi đây. Nếu họ Vương muốn đuổi cùng giết tận hắn thì cùng lắm cá chết lưới rách, hắn sẽ giết nàng bồi táng. Nhưng khi biết trong bụng nàng là huyết mạch của Trịnh Thế Vân, hắn lại đổi ý. Hắn sẽ không giết nàng, song cũng không định thả nàng đi nữa.
Hắn không tốt đẹp như nàng nói. Không sao cả. Nếu mọi người đều cho rằng hắn là kẻ đáng chết. Vậy hắn tốt hay xấu đâu còn quan trọng nữa.
Hắn sẽ không vì ai mà bán mạng nữa. Hắn muốn kẻ khác phải bán mạng vì hắn.
...
Cách nơi Lâm Anh Mẫn đang đứng mấy ngàn dặm về phía tây bắc, thành Khánh Sơn vẫn ảm đạm như thường nhật.
Đông Hiền vừa viết thư giúp một lão bá bá, lão bá đi câu buổi sáng sớm về nên đem biếu y một con cá to. Đông Hiền cầm xâu cá nghĩ ngay đến Điền đại thẩm, bèn xách qua Điền gia. Vừa đi vừa nghĩ ngày tháng sau này dùng chữ đổi chén cơm qua ngày cũng không tệ. Rồi y sẽ tìm nơi yên tĩnh cất một căn nhà che nắng che mưa thay vì cứ ở khách trạm thế này.
Ước mơ của y sắp thành hiện thực nhưng Đông Hiền chẳng thấy vui vẻ chút nào. Y ở đây ung dung tự tại, chẳng biết Anh Mẫn ở bên kia như thế nào. Y giờ chỉ là một người bình thường, không có cách nào biết được tình hình của hắn. Điều duy nhất mà y nghĩ bản thân có thể làm được lúc này là lên miếu cầu bình an cho hắn.
Lúc đến nơi Điền đại thẩm đang trộn thức ăn rải cho đàn gà vịt. Đông Hiền đưa bà con cá hẵng còn tươi trên tay, tiện mồm hỏi.
"Không thấy đại thúc đâu ạ?"
Điền thẩm đem con cá vào gian bếp kê ngay trước hiên, nói vọng ra.
"Ông ấy nói đi gặp người quen gì đó, bảo là chiều mới về."
"Lúc đi thúc ấy có lấy ngân lượng từ thẩm không?"
Bà không vui không buồn đáp, "Ông ấy biết chỗ ta cất ngân lượng, chắc là tự lấy rồi."
"Thẩm cứ để vậy sao?"
Điền đại thẩm cười gượng, "Cứ kệ ông ấy đi."
"..."
Mẫu thân Điền Hùng làm lụng được đồng nào lão Điền lại đem đồng nấy nướng sạch trên sòng bạc, người ngoài như y không nhịn nổi. Đông Hiền chào qua loa rồi định bụng sẽ đến sòng bạc tìm ông ta về.
Đông Hiền lang thang tìm người trong sòng bạc mà lão Điền thường xuyên lui đến. Không tìm thấy ông ta, y bèn hỏi một người canh sòng thì nhận được câu trả lời.
"Lão già ấy à, thua hết tiền nên đi rồi. Ở đây bọn này cho lão vay nhiều lần rồi, nợ cũ còn chưa thanh toán hết nên không được vay nữa. Ngươi là người quen của lão thì nhắc lão mau mau trả tiền đi, không thì bọn ta không khách sáo nữa đâu."
Đông Hiền nhẫn nhịn đáp, "Ta sẽ nói lại với ông ấy. Nhưng vị đại ca này, ngươi có biết lão Điền có thể đi đâu ngoài chỗ này không?"
"Còn một sòng bạc khác ở Hoa Dương, ngươi đến đó thử xem."
"Đa tạ."
Đông Hiền lặn lội đến Hoa Dương tìm được sòng bạc đã là xế chiều. Có điều sòng bạc ở đây khá nghiêm ngặt, Đông Hiền vào mà không đánh bạc liền bị đuổi ra ngoài. Y đành ngồi uống trà ở trà quán đối diện đợi lão Điền, dù sao y cũng rảnh rỗi.
Lúc Kim Đông Hiền sắp ngủ gật thì bị âm thanh đổ vỡ làm cho sực tỉnh. Giữa đường xuất hiện một người hoảng loạn chạy về phía trà quán kêu cứu. Đông Hiền còn chưa kịp hiểu gì thì một thanh đao từ đâu bay đến cắm phập vào lưng người kia làm hắn trợn mắt ngã gục xuống bàn trà y đang ngồi, máu túa ra từ lưng người lạ kia khiến những người còn lại bắt đầu hô hoán.
Đông Hiền kinh hãi nhất thời ngây người ra đó. Tiếng vó ngựa quen thuộc truyền tới, một đoàn binh mã hung hãn ập đến. Mọi người trên đường bắt đầu bỏ chạy toán loạn. Lính tính mách bảo Đông Hiền nếu còn không chạy, kẻ tiếp theo ngã xuống chính là y. Đông Hiền vội vàng tìm một góc khuất trốn kĩ sau quầy trà.
Đám người cưỡi ngựa tay lăm le hung khí nhìn thấy người sống liền chém không nương tay. Hàng hóa hai bên đường đều bị hất đổ.
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật sao lại xuất hiện cường đạo trong thành?
Y nhìn trang phục của bọn chúng không hề giống cường đạo thông thường mà giống loạn quân từ Trịnh quốc tràn qua cướp bóc hơn.
Vốn dĩ y định bụng ẩn nấp đến khi nguy hiểm qua đi thì lão Điền bất ngờ từ trong sòng bạc ngã văng xuống đường. Bọn người kia vào trong sòng bạc mặc sức tàn sát những ai còn sót lại, toàn bộ ngân lượng đều bị cuỗm đi. Thấy phụ thân Điền Hùng be bét máu nằm bất động, Đông Hiền cắn răng bỏ chỗ đang nấp chạy ra kéo một tay ông ta.
"Đứng lên, Điền thúc!"
Lão Điền khi nghe giọng y thì cũng gắng gượng ôm bụng bò dậy.
Nhân lúc không ai chú ý, Kim Đông Hiền dùng hết sức bình sinh dìu người đàn ông nửa tỉnh nửa mê tìm một chỗ trốn.
Đông Hiền mới đi được vài bước thì một cảm giác đau thấu trời truyền tới đại não, khiến hai đầu gối y khuỵu xuống. Lão Điền cũng theo đó đổ rạp ra đất.
Đông Hiền xoay người nhìn lưỡi đao nhuốm máu của bản thân trên tay gã nam nhân kia. Ánh mắt dữ tợn quét qua ngũ quan của y, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười khinh miệt. Cơn đau xác thịt làm thần trí y tỉnh táo hơn bao giờ hết. Khi hắn vung thanh đao về phía lão Điền, y chẳng kịp nghĩ gì mà lao ra chắn trước thân thể ông.
Một tia sáng cắt qua tầm mắt Kim Đông Hiền. Đầu óc y tê dại như bị xé làm đôi trong khi cổ họng không kịp phát ra bất kì âm thanh nào.
Đông Hiền có cảm giác rơi bản thân vừa bị ném vào một biển máu sâu không thấy đáy. Mọi tạp âm đều cách hai tai y một lớp nước, nghe không rõ nữa. Thứ nước ấy như tấm lụa đỏ che kín mắt y.
Y sắp chết ư?
Vào khoảnh khắc thần trí Đông Hiền còn chút tỉnh táo cuối cùng, hình dung hiện lên trước mắt y là khuôn mặt của Lâm Anh Mẫn.
Phải rồi, y còn chưa kịp đến miếu cầu bình an cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip