76

Một buổi chiều như mọi ngày, thao trường ngập tràn tiếng hô đồng thanh của mấy trăm tướng sĩ. Khí trời oi bức khiến những giọt mồ hôi lăn dài trên những khuôn mặt rắn rỏi. Khí thế hừng hực đến mức Đổng Hán đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

"Đổng đại nhân." Linh gác chấp tay thành nắm đấm chào hắn.

Đổng Hán nheo mắt phóng tầm nhìn ra xa tìm bóng người đứng trên đài.

"Ta đến tìm vương gia."

Lính gác tuân lệnh dẫn hắn vào khu vực luyện binh.

Vừa đúng lúc Kim Đông Hiền nghỉ giải lao, lính gác chạy đến bẩm báo.

"Vương gia, Đổng đại nhân đến tìm..."

"Nói hắn ta bận, bảo hắn đến phủ uống trà chờ đi."

Kim Đông Hiền dốc bình nước vào cuống họng khô khốc sau cả canh giờ hô khẩu lệnh. Lính gác khó xử nói.

"N-nhưng, ngài ấy đã đến đây rồi."

"Chào vương gia."

Đông Hán tươi cười, ngoắt tay ra hiệu linh gác có thể rời đi.

Kim Đông Hiền dùng tay lau dòng nước chảy xuống cằm, trông thấy hắn mặt y liền lộ ra vẻ chán chường.

"Đổng đại nhân thật nhàn rỗi. Tìm ta có việc gì?"

Đổng Hán không vội, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người kia, tự nhiên châm trà.

"Tất nhiên là có việc. Đến mời vương gia đi kiểm tra hành lí một chuyến."

Kim Đông Hiền có chút ngạc nhiên. Tốc độ chuẩn bị nhanh như vậy, quả nhiên việc này giao cho Đổng Hán tuyệt không sai.

"Ta tin tưởng năng lực của Đổng đại nhân."

Ánh mắt Đổng Hán sắc như dao, trong lòng tự biết y đang cố tình thoái thác, nhưng hắn vẫn mỉm cười.

"Bệ hạ đã dặn hành lí và lễ vật được chuẩn bị đều phải thông qua vương gia. Tại hạ không dám kháng chỉ đâu."

Lại là lôi bệ hạ ra làm bia đỡ, Đông Hiền bấm bụng đứng dậy. Y cầm khăn luồn qua dưới mặt nạ lau đi mồ hôi ướt đẫm.

"Vậy cảm phiền đại nhân chờ ta luyện binh xong mới đi được."

Đổng Hán nhìn trời, "Không vội, vương gia cứ thong thả."

Hắn ngồi dưới bóng cây uống trà, rút quạt giấy trong tay áo ra phe phẩy tạo gió. Trời không nắng gắt nhưng lặng gió khiến không khí có chút ngột ngạt. Tiếng hô đốc thúc binh lính luyện tập từ xa vọng tới làm Đổng Hán mở mang tầm mắt. Trước nay nghe binh lính đồn Kim Đông Hiền khi bước vào thao trường liền biến thành một con người khác hắn còn không tin. Đúng là rất khác, so với Đông Hiền hắn gặp lần đầu tiên, không thể so được, dường như chẳng tồn tại chút quan hệ nào giữa hai con người đó. Có lẽ người đang đứng trước hàng trăm binh lính kia là Thanh Vương chứ chẳng phải Kim Đông Hiền.

...

"Thanh Vương, huynh từng nghe về người này chưa?"

Lâm Anh Mẫn gắp một quân cờ màu đen được làm bằng ngọc đặt vào bàn cờ chỉ còn trống phân nửa.

Phác Vũ Trấn nhíu mày nhìn thế cờ trên bàn. Nước đi này của hắn có hơi mạo hiểm. Vũ Trấn cầm quân trắng trong tay phân vân.

"Từng nghe qua nhưng không ấn tượng. Bệ hạ biết y sao?"

"Không biết."

Vũ Trấn đi một nước cờ phòng thủ.
"Bất quá y chỉ là một vương gia thôi, bệ hạ là hoàng đế, lẽ nào còn sợ y làm gì được ở cung điện của ngài ư?"

Đón được ý trêu chọc của người đối diện, khóe môi Anh Mẫn cong lên. Hắn đột nhiên đề cập đến suy nghĩ đã nhen nhóm trong lòng mấy ngày nay.

"Y là vương gia, Đại Kim còn ai có thể làm vương gia được, huynh từng nghĩ qua chưa?"

Phác Vũ Trấn khựng lại vài giây, đúng là hắn chưa từng nghĩ đến khả năng này.

"Nếu Thanh Vương đó quả thực là y, bệ hạ định làm thế nào?"

Lâm Anh Mẫn nhịp ngón tay trên bàn, mắt đang nhìn bàn cờ lại như không nhìn. Đó chỉ là suy đoán của hắn, nhưng về mặt trực giác Lâm Anh Mẫn cảm thấy Thanh Vương không thể là Kim Đông Hiền được. Đông Hiền của hắn ghét nhất chốn tranh giành đấu đá, tuyệt nhiên sẽ không chọn làm một tướng quân. Thanh Vương đó từng lập công giết vô số loạn quân phía nam, là tay sai đắc lực gần đây của Kim Thái Hiền. Một kẻ máu lạnh như vậy không thể là Kim Đông Hiền.

Lâm Anh Mẫn tiến dần đến nước kết thúc ván cờ. Phác Vũ Trấn biết bản thân chẳng thể lật ngược tình thế bèn nhận thua.

"Kì nghệ của bệ hạ tiến bộ không ít, xem ra trong cung sắp không còn ai đủ sức so tài cùng ngài nữa rồi."

Hắn cười, "Vậy thì có gì thú vị. Có thua mới có thắng, thắng người không bằng thắng chính bản thân."

Câu nói này khiến Phác Vũ Trấn phải nhìn Lâm Anh Mẫn bằng con mắt khác. Không ngờ người hiếu thắng như hắn cũng nói được những lời này. Vũ Trấn xếp cờ vào âu.

"Vậy hy vọng bệ hạ sớm tìm được đối thủ xứng tầm."

Anh Mẫn ngạc nhiên, "Không chơi nữa à?"

Phác Vũ Trấn đứng dậy cáo từ.
"Có đánh bao nhiêu ván nữa bệ hạ vẫn thắng thôi. Trời sắp tối rồi, trong phủ còn có người đợi thần về dùng bữa. Hẹn ngài dịp khác vậy."

Lâm Anh Mẫn thở dài, "Được rồi, về đi."

Hắn vừa dứt câu đối phương liền quay lưng đi. Vũ Trấn đi rồi, hắn vẫn ngồi tại bàn tự xếp ra thế cờ khó rồi tự tìm cách phá giải, chỉ là quân cờ chết chẳng thể đem lại cảm giác sống động như khi có người điều khiển, chơi mãi cũng sinh nhàm chán.

Lâm Anh Mẫn đột nhiên đưa tay ra hiệu cho thái giám hầu cận đến gần.

"Bệ hạ có gì căn dặn ạ?"

"Chuyện chỗ ở của sứ thần đã sắp xếp xong chưa?"

Thái giám cúi đầu đáp, "Bẩm, mấy ngày trước người bên Lại Bộ đã chuẩn bị xong hết rồi. Sứ quán có tổng cộng ba mươi phòng đều được dọn dẹp tân trang cẩn thận."

"Ai bảo các ngươi tân trang?"

Sống lưng thái giám bất đầu đổ mồ hôi lạnh, "Lại Bộ bình thường đều làm theo thông lệ. Nếu bệ hạ có điểm nào không vừa ý, nô tài sẽ đi truyền khẩu dụ để bọn họ kịp thời sửa lại."

Lâm Anh Mẫn xoay tròn quân cờ trắng trong tay, chớp mắt vài cái mới dặn dò. Thái giám nghe xong mặt mày biến sắc, lộ ra vẻ bất đắc dĩ khó hiểu.

Lâm Anh Mẫn đặt quân cờ xuống vị trí kết cờ, thế cờ bị hắn phá giải một cách dễ dàng.

Vốn dĩ năm rộng tháng dài Đông Hiền đã chẳng còn nuôi hy vọng cùng hắn trùng phùng, tình cảm gì đó sớm đã bị y chôn vùi sâu trong lòng, không muốn nhắc đến nữa. Kim Đông Hiền đâu lường được thời khắc y lên đường sang Nam quốc lại đến gần thế này rồi.

Đông Hiền ngồi trong nội đường nhìn từng kiện hành lí được xếp lên xe đậu trước cửa phủ, trong lòng cứ dấy lên một nỗi bất an không tên. Một tiếng gọi cắt ngang mớ suy nghĩ ngổn trong lòng y.

"Vương gia, số ngân lượng tháng này đã giao đến tay Điền phu nhân rồi."

Kim Đông Hiền gật đầu, không quên dặn dò kĩ lưỡng.
"Lúc ta không ở đây, ngươi phải để mắt đến phu phụ bọn họ."

"Vâng thưa vương gia, tiểu nhân sẽ chú ý đến họ. Người không cần lo lắng."

"Vương gia, hành lí đã chuẩn bị xong rồi. Đổng đại nhân đang ở phía ngoài đợi người." Một hạ nhân chạy vào thông báo.

Kim Đông Hiền hít một hơi đứng dậy, vừa bước khỏi cửa phủ đã bắt gặp nụ cười giả vờ thân thiết của Đổng Hán. Hắn ngồi trong xe ngựa mở cửa sổ nhìn ra.

"Chào vương gia."

"Đổng đại nhân. "

Kim Đông Hiền chỉ chào cho có lệ. Tùy tùng dẫn y đến một chiếc xe ngựa lớn nhưng Kim Đông Hiền từ chối. Y chọn một con ngựa trắng trông khỏe mạnh rồi leo lên, ra lệnh xuất phát.

Đông Hiền cố ý đi vượt lên trước để cái miệng luyên thuyên của họ Đổng kia không có cơ hội làm phiền y. Đường xa buồn chán, trước hết cứ làm vài hớp rượu đã. Y mở nắp bình hồ lô đựng loại rượu quen, hương thơm say nồng xộc vào cánh mũi.

Uống rượu, Kim Đông Hiền ngửa đầu nhìn trời từ trên lưng ngựa. Bầu trời xanh trong mắt y chỉ còn một nửa. Thế giới trong mắt y không còn tràn ngập ánh sáng như trước. Đông Hiền không cảm thấy có gì không tốt, ngược lại càng thấy thoải mái hơn. Ở thế giới sáng tối phân tranh, ranh giới rạch ròi đâu dễ tìm. Ấy vậy mà y lại tìm được cho bản thân một vùng an toàn ở giữa, sự bình yên này chỉ có men rượu quý giá mang lại được cho y.

Gió mát thổi hiu hiu. Đông Hiền nuốt rượu xuống cuống họng, tay nắm cương ngựa dần thả lỏng.

Đoàn người đi được nửa ngày, Đổng Hán thò đầu ra khỏi cửa xe nhìn thấy Kim Đông Hiền ở phía trước đang nằm sấp trên lưng ngựa. Nhân lúc nghỉ chân, hắn sai người đưa Đông Hiền vào xe ngựa còn trống.

Đổng Hán nhìn Kim Đông Hiền nằm ngủ xiêu vẹo trong xe ngựa, hồ lô rượu còn treo bên hông. Hắn sửa lại dáng nằm cho y rồi thả rèm cửa.

Hắn thật sự lo lắng, nhưng không phải cho y mà là cho bản thân. Nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hắn sẽ bị bệ hạ trách phạt mất.

Kết quả lộ trình nửa tháng, Kim Đông Hiền ngủ hết chín ngày, say xỉn năm ngày. Ngày cuối cùng trước khi đoàn xe qua cổng kinh thành Nam quốc, y mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn chút.

Lúc xe ngựa vào thành trời đã chập tối. Kim Đông Hiền được đón tiếp bởi đại thần trong triều của Nam quốc. Sau lễ nghi tiếp đãi sứ thần diễn ra, người của Đại Kim được dẫn đến sứ quán để nghỉ ngơi.

Kim Đông Hiền mở cửa phòng riêng, không gian trống hoác đập vào mắt.

"Thế này là sao?", y hỏi người dẫn đường.

"Tiểu nhân chỉ sắp xếp theo lệnh của bề trên thôi ạ."

Phòng gì đến cái ghế cũng không có, cả phòng chỉ đặt mỗi giường ngủ ở chính giữa.

"Nếu ngài không hài lòng, tiểu nhân sẽ đi bẩm báo lại với..."

"Thôi được rồi. Không sao." 

Kim Đông Hiền vẫn sai người xếp hành lí vào một cách bình thường. Y khát nước nhưng trong phòng đến thứ căn bản nhất là bình trà cũng không có. Theo thói quen Đông Hiền sờ thắt lưng tìm bình rượu, thắt lưng trống không. Nhất định là cái tên Đổng Hán lén giấu rượu của y.

Hết rượu khiến Đông Hiền luôn trong trạng thái bồn chồn không yên. Chuyện căn phòng đơn sơ quá mức bị y dẹp sang một bên, trí não Đông Hiền chỉ còn tập trung nghĩ cách tìm đâu ra rượu ngay lúc này.

Đợi việc vận chuyển hành lí hoàn tất, Kim Đông Hiền hé cửa nhìn sang phòng đối diện. Đổng Hán cùng người của hắn vẫn đang bận rộn sắp xếp hành lí. Đúng như dự đoán, kẻ kĩ tính như Đổng Hán nhất định sẽ xếp đồ đến nửa đêm mới xong. Tranh thủ lúc không ai để ý, Đông Hiền tìm đường đến nhà bếp.

Đổng Hán liếc sang phía đối diện. Cửa phòng đóng rồi. Vương gia nghỉ ngơi sớm cũng tốt, dù sao mai cũng phải vào cung diện kiến từ sáng sớm. Nhưng sao hắn cứ có dự cảm chẳng lành vậy nhỉ?

Trước khi ngủ, Đổng Hán không yên tâm nên đã sang gõ cửa phòng Kim Đông Hiền.

"Vương gia."

"..."

"Vương gia, ngài ngủ chưa?"

Tiếng người ngái ngủ vọng ra từ trong phòng tối om. "Đổng Hán, ngươi không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ."

"Ta sợ ngài lạ chỗ không ngủ được nên sang hỏi thăm. Không có việc gì đâu. Ta không làm phiền giấc ngủ của vương gia nữa."

Đổng Hán vẫn áp tai trên cửa nghe động tĩnh trong phòng. Nghe tiếng giường cót két khi y trở người, hắn yên tâm quay về phòng ngủ.

Bóng đen in trên cửa phòng biến mất, Đông Hiền liền cầm bình rượu ngồi xuống nền dựa lưng vào thành giường. Phòng ngủ chỉ có mỗi giường thì thôi, giường lại còn là hàng thứ phẩm, cựa quậy liền phát ra tiếng. Còn chưa gặp mặt, hắn đã tặng cho y quà gặp mặt là những đối đãi tệ bạc này đây. Xem ra bao nhiêu năm rồi, tính khí hắn vẫn không đổi, vẫn khó ưa như vậy.

Kim Đông Hiền vốn chỉ định uống chút rượu cho dễ ngủ, ai ngờ càng uống càng không dừng lại được. Rượu của Nam quốc không giống loại rượu y hay uống, mùi vị có chút nhạt nhòa song rất nhanh say, một khi cảm nhận được rượu thấm vào cơ thể thì đã tâm trí đã mơ màng rồi.

Trời còn chưa sáng, Đổng Hán mở tung cửa phòng sau nhiều lần gọi mà không nhận được lời hồi đáp.

Kim Đông Hiền nằm hình chữ bát, đầu ngửa ra sau gác lên thành giường. Thoạt nhìn Đổng Hán tưởng y bị ngã đập đầu vào giường mà bất tỉnh, bèn hoảng hốt đến kiểm tra. Ai ngờ nửa đường đá phải bình sứ lăn lóc dưới chân, Đổng Hán liếc bình rượu rồi nhìn Đông Hiền, bất lực thở hắt một hơi.

Con sâu rượu này, thật hết cách cứu chữa!

...

Giờ Mão thứ nhất, đoàn sứ thần cùng bá quan văn võ trong triều đứng thành ba hàng chờ trong chính điện. Tiếng người xung quanh rầm rì bàn tán khiến Đổng Hán phân tâm, nhất là lời bàn tán toàn nhắm vào người đứng cạnh hắn, Kim Đông Hiền. Trong khi đó, người được nhắc đến là y lại quyết nhắm mắt làm ngơ.

Đổng Hán huých nhẹ vào tay Đông Hiền, khen.

"Hiếm thấy ngài đĩnh đạc như thế này. Vậy mà ta còn lo không biết vương gia có ứng phó nổi bọn họ hay không?"

"..."

"Vương gia?"

Kim Đông Hiền giật mình mở mắt.

"Ừm, đại nhân nói phải."

Đổng Hán hoài nghi, "Ngài vừa mới ngủ đấy à?"

"Ta chỉ nhắm mắt chút thôi."

Đổng Hán chưa kịp hỏi gì thêm thì bị một tiếng hô "bệ hạ giá đáo" của thái giám cắt ngang. Mọi người trong điện đồng loạt quỳ xuống.

Lâm Anh Mẫn ngồi vào long ỷ, nhìn quần thần bên dưới dập đầu hành đại lễ. Ánh mắt hắn đột nhiên bị hút về phía người mặc bạch y đang quỳ ở hàng giữa. Mái tóc dài của y vì tư thế dập đầu mà trượt hẳn sang một bên vai. Từng cử chỉ của nam nhân kia đều mang lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc.

Hắn muốn nhìn mặt y.

"Bình thân."

Mọi người đều đứng lên, trừ Kim Đông Hiền. 

Lâm Anh Mẫn có chút khó hiểu. Hắn hắng giọng, nhắc lại nhưng nhấn mạnh hơn.

"Bình thân."

"Vương gia!", Đổng Hán gọi bằng giọng gió.

Kim Đông Hiền vẫn như cũ không nhúc nhích, duy trì tư thế quỳ rạp trên đất, đầu gục xuống như một con rùa cạn.

Y đang ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip