78

Giữa khoảng sân rộng, gió cuốn hoa mộc lan trắng bay trong không trung hệt như cảnh tuyết rơi giữa mùa hạ. Có cánh hoa vừa đáp đất bị bước chân người quét qua liền tung bay.

Lưỡi đao trong tay Lâm Anh Mẫn lướt qua đỉnh đầu Kim Đông Hiền. Tiếng kim loại xé vải vang lên rất khẽ, dải lụa buộc tóc đã đứt đôi nằm dưới đất. Chớp mắt, tóc Đông Hiền rơi xuống bị gió thổi xõa dài một bên vai. Hắn nhìn y, ý cười hiện rõ trên ngũ quan.

"Như thế này rất hợp với người."

Kim Đông Hiền lại cho rằng nụ cười đó mang ý giễu cợt, y siết chặt cán đao trong tay lao về phía hắn. Tiếng binh khí cứa vào nhau chói tai, hắn dùng lưỡi đao của mình để đỡ đòn tấn công trực diện của y. Đông Hiền cuộn tay nhắm vào huyệt Chương Môn bên sườn trái của đối phương nhưng bị Anh Mẫn bắt được, khóa cứng đồng thời hai tay y.

Đông Hiền bị Anh Mẫn kéo sát lại, hai tay y chống vào ngực hắn cố chống cự. Ánh mắt của hắn rà sát ngũ quan của y một cách không kiêng dè, chợt dừng tại đồng tử phải của y. Hắn dường như nhìn ra được chút thương tích trên nếp mí khi Đông Hiền nháy mắt.

"Là thật sao?"

Đông Hiền dùng hết sức đẩy hắn ra. Anh Mẫn vẫn nhìn y chất vấn.

"Người nói người từng bị thương, là thật sao?"

Y thở dốc, lồng ngực như xuất hiện một con sóng lớn liên tục dội mạnh từ bên trong. Kim Đông Hiền giữ nét mặt lạnh như băng.

"Lời ta nói ra chưa bao giờ dùng để lừa gạt ai."

Lưỡi đao trong tay y một lần nữa giơ cao lên. Lâm Anh Mẫn không kịp đáp lại đã bị cuốn vào một hồi giao tranh khác. Đao pháp mà y sử dụng tuy không thâm sâu khó lường nhưng vào tay Đông Hiền lại thuần thục, linh hoạt như nước. Y biết bản thân không thể đọ sức với loại người như Lâm Anh Mẫn, nếu đọ chỉ có thể đọ mưu hèn kế bẩn. Con người hoàn hảo mấy vẫn sẽ tồn tại yếu điểm, hắn cũng vậy. Dù sao vốn dĩ trận đấu này không hề có luật lệ.

Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn luôn nhường y ba phần, còn y liên tiếp ra chiêu không hề nương tay, rốt cuộc chém rách y phục trên người hắn. Tay áo bị rách chưa lộ da thịt chỉ lộ lớp áo trong. Đông Hiền tuyệt nhiên không dừng lại, càng ra tay càng hiểm độc như  muốn lấy mạng hắn, dồn Lâm Anh Mẫn vào thế không thể nhường nhịn được nữa, còn nhường nữa người bị thương sẽ là hắn, tội khi quân này không thể không đổ lên đầu y. Hắn không muốn nuốt lời, chỉ là hắn không lường được y lại ra tay tàn nhẫn với mình như vậy.

Anh Mẫn trở cán đao ép vào tay Đông Hiền. Cổ tay Đông Hiền bị vặn ngược nửa vòng, cảm giác chỉ cần hắn dùng lực thêm một chút liền có thể bẻ trật khớp tay y. Đao trong tay y rơi xuống bị hắn đá bay ra mấy chục thước.

Thấy người kia cúi xuống hắn lập tức lùi lại, một tia sáng bạc quét qua trước mắt Anh Mẫn. Trên tay Đông Hiền là một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén.

Hắn chớp mắt, "Hiền Hiền, người cũng chơi đánh lén ư?"

Đông Hiền cười khinh miệt, "Sao? Chơi bẩn là đặc quyền của một mình ngài à?"

"Hiền..."

"Đừng có gọi tên ta."

Y xoay chủy thủ trong lòng bàn tay nhanh đến mức mắt người thường khó mà nhìn thấy được. Thấy lưỡi dao lia đến Lâm Anh Mẫn đưa đao lên đỡ, tay còn lại giơ lên định chụp lấy mặt nạ của đối phương. Đông Hiền giật mình quay mặt đi, chớp mắt đã bị hắn tung cước đá vào thắt lưng.

Lâm Anh Mẫn giật mình nhìn Đông Hiền bay ra ngã xuống đất, như thể hắn chỉ hành động theo thói quen chứ không hề cố ý đả thương y.

Đông Hiền trở người định bò dậy nhưng động trúng vết thương, y nằm sấp một tay ôm lấy bụng. Hắn buông vũ khí trong tay chạy đến bên cạnh Đông Hiền.

"Hiền Hiền, đưa ta xem vết thương..."

Hắn còn chưa dứt lời đã bị một vật sắc nhọn tì vào hông. Kim Đông Hiền quay đầu nhìn hắn, ánh mắt còn sắc lạnh hơn thứ vũ khí giết người kia.

"Bệ hạ, ngài thua rồi."

"..."

Chợt hắn thở hắt ra rồi cười, Anh Mẫn đưa tay nhặt cánh hoa trên tóc Đông Hiền.

"Người hiểu ta lắm."

Thái độ của hắn khiến Đông Hiền thoáng hoang mang. Tại sao hắn không tức giận?

Y thu dao về thì bị hắn giữ lại. Hai ngón tay của Anh Mẫn vuốt nhẹ lưỡi dao sáng loáng, hắn mỉm cười.

"Nếu đã là đồng minh rồi. Thanh chủy thủ này có thể tặng cho ta được không?"

Lưỡi dao trượt khỏi tay hắn, Đông Hiền dắt nó vào thắt lưng rồi đứng dậy tìm bình rượu.

"Nó chỉ là một thứ tầm thường, không xứng với bệ hạ đâu." 

"Vậy một bữa tối thì sao?" Lâm Anh Mẫn phủi quần áo đứng dậy.

Đông Hiền liếc hắn. "Trong cung thiếu gạo sao? Sứ quán nghèo nàn này không làm nổi món gì ngon để đãi ngài đâu."

Hai chữ "nghèo nàn" như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt quan phụ trách quản lí sứ quán, người đang đứng ở lối đi. Nghe câu nói của Kim Đông Hiền vị đại nhân đang ở độ lục tuần như già thêm chục tuổi. Ông vừa nghe tin Lâm Anh Mẫn giá lâm đã vội vác cái thân già đến. Ai ngờ vừa đến lại chứng kiến cảnh tượng sứ thần kề dao vào người hoàng đế bệ hạ nên nhất thời không dám lên tiếng.

Lão đại nhân choàng tỉnh hớt hải chạy đến quỳ rạp xuống.

"Hạ thần khấu kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ giá lâm nên không kịp nghênh giá, mong bệ hạ thứ tội."

Lâm Anh Mẫn nhìn xuống lão thần, "Đứng lên đi."

"Tạ ơn bệ hạ".

Hắn ngồi xuống ghế định cầm bình trà lên thì bị người kia giành lấy, ông châm trà mời hắn. Lâm Anh Mẫn hắng giọng.

"Ngươi làm việc thế nào vậy, để sứ quán bị người ta nói là nghèo nàn?"

Lão đại nhân vô cùng oan ức, việc này ông chỉ làm theo lệnh từ trên ban xuống, nay thoắt cái lại trở thành tội của một mình ông. Nhưng cũng không thể chối bỏ trách nhiệm, lão đại nhân quỳ xuống hướng Kim Đông Hiền mà nhận tội.

"Là hạ quan làm việc sơ suất, để vương gia chịu thiệt thòi. Mong vương gia có trách chỉ trách một mình hạ quan, đừng vì sơ sót của hạ quan mà làm ảnh hưởng để bang giao hai nước."

Đông Hiền liếc vẻ vô tội của Anh Mẫn, rồi nhìn vị quan tội nghiệp.

"Ta không trách đại nhân, đứng dậy đi. Nhưng để bệ hạ dùng bữa ở đây quả thật không tiện, bệ hạ vẫn nên là về cung đi."

Vị đại nhân nghe bản thân không bị khiển trách liền vui sướng hùa theo, "Đúng đúng, vương gia nói đúng, sứ quán này không..."

Ông nói một nửa thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Lâm Anh Mẫn.

"Sứ quán này không phải là không thể đón tiếp bệ hạ, thần sẽ cho người đi chuẩn bị ngay."

Nói rồi ông nhanh chóng rời đi cứ như sợ nán lại thêm một lúc nữa bản thân sẽ phải bỏ mạng vậy.

Lâm Anh Mẫn hài lòng nhìn y, "Nếu người chê nơi này tồi tàn, ta sẽ thu xếp nơi khác khang trang hơn để người chuyển đến."

Kim Đông Hiền lắc lắc bình sứ nhẹ tênh, không nghe tiếng rượu làm y khó chịu.

"Nếu bệ hạ thích cứ trực tiếp ban thánh chỉ đi, không cần hỏi ta."

Nói rồi Đông Hiền bỏ đi tìm rượu, để mặc Lâm Anh Mẫn ở lại ôm một bụng tức. Hiền Hiền của hắn rốt cuộc sao lại trở thành như thế này?

Quýt hoàng hậu đưa cho hắn rất ngọt, nhưng Đông Hiền đối với hắn lại nhạt vô cùng. Lạnh nhạt.

Kim Đông Hiền ra khỏi cửa sứ quán chưa được bao xa, thấy bóng người lấp ló phía sau, y đi bao nhiêu bước cái bóng kia liền bước theo bấy nhiêu bước. Đông Hiền lớn tiếng hỏi.

"Ai? Ra đây."

Người kia chần chừ rồi bẽn lẽn bước về phía y.

"Ngươi?"

Điền Hùng ngẩng đầu nhìn Đông Hiền.

"Công tử... à không, vương gia, ta không có ý xấu, chỉ muốn nhìn thấy người vẫn khỏe mạnh mà thôi."

Đông Hiền nhìn người đối diện, khuôn mặt Điền Hùng không còn nét non nớt của ngày nào nhưng ánh mắt thì vẫn đơn thuần như cũ, dáng vẻ rất giống công tử một nhà thương lái nào đó. Điền Hùng cất giọng khiến loạt cảm xúc xưa cũ ùa về trong lòng Kim Đông Hiền.

"Nghe tướng quân kể người nay đã khác xưa ta còn không tin, bây giờ tận mắt thấy... quả thật, lời đó không sai."

Điền Hùng đứng một lúc mới nhớ ra việc cần làm, tiến lên đưa đồ vật trong tay cho người kia.

"Đây là chút quà mà ta chuẩn bị, mong vương gia nhận lấy, coi như là quà tạ ơn người những năm qua đã giúp ta tận hiếu với phụ mẫu ở quê. Ơn này Tiểu Điền sẽ không bao giờ quên."

Kim Đông Hiền không thể chối từ, đành nhận lấy chiếc hộp bọc gấm trên tay Điền Hùng.

"Phụ mẫu ngươi đều bình an, không cần lo lắng."

Điền Hùng lắc đầu, "Ta biết vương gia là người nói được làm được, ta rất yên tâm về phụ mẫu ở quê, ngược lại có chút lo lắng cho người."

"..."

"Ta ở xa chỉ cầu người sống vui vẻ, đừng vì người thân của ta mà nhọc lòng. Nghĩa tử của ta vốn không nên để người gánh thay."

"Ta chỉ làm việc ta nên làm, ngươi không cần áy náy. Ngươi đến đây có nói với Phác Vũ Trấn không?"

"Không có, ta không có nói cho tướng quân biết. Người yên tâm."

Đông Hiền thở hắt, nghĩ thầm. Đồ ngốc này, chỉ có chuyện hắn không cản nổi ngươi, chứ làm sao Phác Vũ Trấn lại không biết ngươi sẽ chạy đến đây được.

"Quà ta đã nhận rồi, ngươi quay về đi, để người khác trông thấy thì không hay."

Điền Hùng có chút không nỡ, chần chừ đứng đó không đi. Dù Kim Đông Hiền có thay đổi thế nào thì vẫn là chủ nhân của Tiểu Điền. Không biết ngày sau y có còn cơ hội gặp lại công tử của mình hay không? Điền Hùng vò nhăn vạt áo trong tay mới nói được một câu.

"Vậy... vậy công tử bảo trọng, ta đi trước."

Nhìn dáng vẻ vội vàng hấp tấp của người kia, Đông Hiền nhắc thêm một câu.

"Đi từ từ thôi."

Điền Hùng bất ngờ nở nụ cười với y, "Người cũng đi cẩn thận."

"Tiểu tử ngốc này", Đông Hiền lầm bẩm. Y cầm hộp quà đứng đó suýt chút nữa quên mất bản thân định đi đâu. Phải rồi, đi mua rượu.

Lúc trở về Đông Hiền một tay ôm quà của Điền Hùng, tay còn lại ôm vò rượu đi nghênh ngang. Có rượu lòng liền y phơi phới gió xuân, tự nhủ tối nay có thể ngủ ngon rồi. Ai ngờ vừa đến trước cửa thì đụng mặt Đổng Hán, trông bộ dạng hắn nhìn trước ngó sau, Đông Hiền liền chào.

"Đổng đại nhân đi đâu về vậy?"

Đổng Hán thấy y liền đổi nét mặt, cười đáp.

"Vương gia cũng đi mua rượu về sao?", hắn giơ vò rượu trong tay lên, "Lúc nãy ta có đi dạo phố, nhân tiện mua rượu cho ngài đây."

"Chỉ dạo phố thôi à? Không phải ngươi ra ngoài từ sáng sao?"

"Kinh thành lớn như vậy, chỉ thăm thú thôi cũng hết một ngày rồi. Ta tìm được vài nơi rất hay, khi nào dẫn ngài đi cho biết."

Kim Đông Hiền xoay người đi vào trong, "Không hứng thú. Đại nhân thích cứ việc đi."

Đổng Hán đi phía sau y, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi sơn hào hải vị tỏa ra ngào ngạt. Đổng Hán đi cả ngày sớm đã đói meo, hắn nhanh chân bước lên trước nhưng bị bốn năm cận vệ cầm gươm canh gác quanh phòng làm cho ngơ ngác.

"Mấy người họ... là sao vậy?"

Kim Đông Hiền không buồn trả lời, chỉ hất mặt về phía bàn ăn thịnh soạn. Đổng Hán trông thấy một nam nhân đang ngồi đấy, lạ không lạ mà quen chẳng quen. Bất thình lình hắn nghe người bên cạnh lên tiếng.

"Để bệ hạ chờ lâu rồi. Ta còn tưởng bệ hạ đói như vậy sẽ không chờ nổi đến lúc ta về."

Đối diện với lời móc mỉa của Kim Đông Hiền, Lâm Anh Mẫn chỉ cười, tay trái kéo ghế bên cạnh ra.

"Về đúng lúc lắm, đồ ăn đã dọn lên hết rồi."

Đổng Hán chớp chớp mắt, lập tức quỳ sụp xuống ngay ngưỡng cửa.

"Thần Đổng Hán khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn an."

Giọng Lâm Anh Mẫn trầm xuống, "Đứng lên đi."

Đổng Hán vừa nâng áo đứng dậy lại nghe người kia nói như sét đánh bên tai.

"Đổng đại nhân về muộn vậy chắc là đã ăn ở bên ngoài rồi phải không?"

Đổng Hán ngay lập tức hiểu ra vấn đề, liền cúi người đáp.

"Dạ phải, thần xin phép cáo lui, không làm phiền bệ hạ và vương gia dùng bữa nữa."

Kim Đông Hiền tự kéo ghế ngồi vào phía bên phải Lâm Anh Mẫn, thả vò rượu lên bàn đánh cộp một tiếng, bát đĩa trên bàn đều rung cả lên.

"Đổng đại nhân có nói với ta là ngài ấy đói bụng. Chắc là bệ hạ không keo kiệt đến mức không muốn đãi Đổng đại nhân một bữa ăn chứ?"

"Là trẫm hiểu lầm sao?"

Lâm Anh Mẫn nhìn Đổng Hán, Đổng Hán liền biết bản thân nên nói gì.

"Vương gia chắc là nghe nhầm rồi. Tại hạ quả thực không thấy đói. Chúc bệ hạ và vương gia dùng bữa ngon miệng. Hạ thần mạn phép cáo lui."

Đổng Hán khom người lùi ra ngoài, không quên khép cửa lại.

Đông Hiền mở vò rượu rót vào chum sứ bày sẵn trên bàn, chỉ rót cho y chứ không đoái hoài gì đến hắn.

Anh Mẫn cầm đũa gắp thức ăn đặt vào bát của y, "Đừng chỉ uống rượu suông như vậy, ăn chút gì đi."

Thấy Đông Hiền không nghe, hắn ấn vò rượu trong tay y xuống.

"Ăn trước đi."

Y nhìn hắn, mấy ngón tay đang nắm miệng vò thả dần ra. Y miễn cưỡng cầm đũa gắp miếng thịt kia cho vào miệng nhai vài cái lấy lệ đã nuốt xuống.

"Ta no rồi. Không làm phiền bệ hạ dùng bữa nữa."

Hắn nhanh hơn một bước, giữ tay Đông Hiền lại trước khi y kịp đứng lên. Chiếc găng của hắn cọ xát vào cổ tay y. Đông Hiền khựng lại.

"Ngồi đây với ta. Đây là mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu."

Nói rồi Lâm Anh Mẫn tiếp tục gắp thức ăn cho y, gắp đầy một bát.

Kim Đông Hiền chợt cười, tiếng cười chỉ thoáng qua trong ngữ điệu, "Hóa ra bệ hạ cũng biết giận. Ta cứ tưởng ngài không biết giận."

Giọng hắn trầm xuống, "Còn người, có giận ta không?"

"Ta không dám. Ta chỉ là một thần tử, sao dám giận thiên tử."

"Ở đây không có ai, trước mặt ta không cần nói những lời câu nệ vô nghĩa."

"Bệ hạ cho rằng ta đang câu nệ? Ta chỉ nói sự thật." Đông Hiền rót rượu cho hắn.

Lâm Anh Mẫn nhìn con người xa lạ trước mặt. Y không bi không sầu, luôn đối diện với tất cả bao gồm cả hắn bằng vẻ thờ ơ lãnh đạm. Thứ ngăn cách hắn với Kim Đông Hiền không chỉ là mảnh mặt nạ kia mà còn là nụ cười giả tạo treo trên môi y.

"Hiền Hiền, người thay đổi rồi."

"..."

Y cười, "Bệ hạ biết thì tốt rồi. Con người chung quy đều sẽ thay đổi, đó gọi là trưởng thành. Ngài nên mừng cho ta."

Lâm Anh Mẫn uống hết chum rượu Đông Hiền rót cho hắn rồi lấy trong áo ra một hộp bạc nhỏ bằng ba ngón tay đặt lên bàn.

"Đây là cao nóng tan máu bầm, dùng sớm đừng để tụ huyết, ảnh hưởng đến yến tiệc ngày mai."

Hắn đứng dậy đi ra cửa, dáng vẻ dứt khoát không quay đầu.

Đông Hiền nhìn hộp cao nóng, nhớ đến lúc chiều bản thân ăn một cước của hắn, nhắc đến mới thấy có chút ê ẩm.

Đông Hiền thở ra một hơi, y rượu thịt no say nhưng trong lòng trống trải, cứ cảm thấy như ai vừa cầm dao cắt đi một miếng thịt trên người, muốn tìm mà chẳng biết tìm từ đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip