79
"Vương gia, vương gia!"
"Ngài còn không lên tiếng ta sẽ tự ý xông vào đấy."
"..."
Đổng Hán chuẩn bị lấy đà tung cửa thì nghe giọng uể oải của người kia.
"Nghe rồi. Ngươi ồn quá đi. Không phải chiều mới khai tiệc sao?"
"Ngài ra mà xem bây giờ là giờ nào?"
Kim Đông Hiền mở cửa trong tình trạng một bên vạt áo xệ xuống, đầu tóc rối bời.
"Vẫn còn kịp, ta chuẩn bị ngay đây."
Đổng Hán ra hiệu cho hạ nhân mang nước và khăn vào phòng. Hắn nhìn khuôn mặt không mang mặt nạ của y, giọng nói trở nên bối rối.
"Tối qua ngài không ngủ được sao?"
Đông Hiền úp khăn thấm nước mát lạnh lên mặt,
"Ừm, mới ngủ lúc nãy thôi."
Đổng Hán đứng dựa vào cửa trong lúc hạ nhân giúp Kim Đông Hiền thay y phục.
"Tối qua không xảy ra chuyện gì chứ? Nghe nói bệ hạ rời đi rất sớm."
Kim Đông Hiền nghĩ rồi lắc đầu, "Chắc là không sao đâu."
Chắc? Lại còn chắc. Biểu hiện đầy mông lung của y khiến Đổng Hán chẳng thể yên tâm nổi. Hắn thở dài.
"Yến tiệc có rượu, ngài nhất định không được quá chén nữa. Nếu không ta có mọc tám cái tay cũng không kịp bịt miệng ngài đâu."
Đông Hiền cười trước sự bất lực của hắn. Hạ nhân hoàn tất việc thay y phục cho Kim Đông Hiền liền mang theo thau nước lui ra ngoài. Y soi gương chỉnh lại vị trí của mặt nạ.
Đổng Hán khoanh hai tay trước ngực, thắc mắc hỏi.
"Ta thấy... mặt ngài cũng không đến nỗi nào, không nhất thiết phải che đi."
"Ngươi cảm thấy ta dùng mặt nạ vì chuyện đẹp xấu ư?"
"Trước kia dung mạo của vương gia quả thực có chút xuất chúng, hiện tại tự ti không tính là khó hiểu. Nhưng nam nhân vốn dĩ nên phóng khoáng mà sống, một vết sẹo không làm thay đổi việc ngài là ai, nội tâm mới là điều quan trọng."
Kim Đông Hiền nhìn Đổng Hán bằng nửa con mắt.
"Vậy dành thời gian mà chăm chút cho nội tâm của ngươi đi. Bớt quản chuyện người khác."
Nói rồi y lướt ngang qua hắn. Đổng Hán lén mím môi nhịn cười, trêu chọc Kim Đông Hiền là thú vui gần đây của hắn. Miệng lưỡi Đông Hiền tuy sắc bén nhưng ngay thẳng, tâm tính dễ đoán, là người không cần kiêng dè khi ở cạnh, trái ngược hoàn toàn với Thái Hiền. Đổng Hán hứng thú với con người Đông Hiền, nhưng không thể phủ nhận loại tính cách này sớm muộn sẽ rước họa cho y.
Ngồi trên xe ngựa vào cung, tâm trí Đông Hiền không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, cũng chính là nguyên do khiến y thức trắng đêm.
Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của nam nhân kia đều như muốn nói với y, hắn vẫn quan tâm y, dành hết sự chú ý cho y. Nhưng tại sao hắn lại làm thế?
Trong thâm tâm Đông Hiền chưa bao giờ trách Anh Mẫn kể cả khi hắn lựa chọn thành thân cùng người khác. Y hoàn toàn có lí do để hận hắn nhưng y lựa chọn tôn trọng hắn. Lâm Anh Mẫn trong lòng y không phải kẻ bội bạc. Giờ đây, chính hành động hôm qua của hắn mới khiến y thất vọng tột cùng.
Sự quan tâm đó vừa là sự tham lam của hắn, vừa là sự khinh miệt đối với y. Đông Hiền đột nhiên nhận ra bản thân trong lòng hắn rẻ rúng đến nhường nào. Xao động trong lòng y sớm biến thành biển lặng sau cơn bão, lạnh lẽo, hoang tàn.
Sắc mặt Kim Đông Hiền mỗi lúc một xanh xao, ánh mắt thì u ám làm Đổng Hán lo lắng. Suốt cả buổi mắt hắn cứ dõi theo y không rời, sợ y sơ xuất thất lễ trước mặt hoàng đế.
Đổng Hán không biết có một ánh mắt cũng đang dõi theo nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Lâm Anh Mẫn chẳng thiết tha màn ca vũ bắt mắt đang được trình diễn, trong mắt hắn giờ này chỉ nhìn thấy Kim Đông Hiền đang được nam nhân chăm chút đến từng giọt rượu. Mỗi lần Đông Hiền nâng chén theo thói quen lại bị bàn tay của Đổng Hán nho nhã kéo xuống. Y vì đã trót hứa nên đành nín nhịn không làm trái lời hắn. Người ngồi trên cao lại nhịn không nổi, bèn nâng chum rượu lên cất lời.
"Hình như là rượu trong cung không hợp khẩu vị vương gia, có phải không?"
Kim Đông Hiền bứt rứt đã lâu, thấy cơ hội được uống rượu ngay trước mắt liền nâng chum lên mượn hai câu thơ khen rượu rồi hướng Lâm Anh Mẫn cung kính nói.
"Thần xin kính bệ hạ một chum, tự phạt ba chum."
Mặt Đổng Hán méo đi, hắn nhìn y uống một lúc bốn chum, vẻ đầy bất lực cùng nhẫn nhịn. Trong khi đó ngũ quan nam nhân trên cao lộ ra vẻ đắc ý, hắn đương đưa chum rượu đến miệng thì bị một bàn tay ngăn lại.
Vương Ẩn Linh kéo tay hắn, nói nhỏ.
"Bệ hạ lấy nhầm rồi, đó là chum của ta."
Nói rồi nàng đổi lại chum rượu trên tay hắn cho đúng, nhìn hắn lúng túng, nàng cố giữ nụ cười trên môi không bật thành tiếng.
Ẩn Linh thoàng thấy ánh mắt Đông Hiền lướt qua khi nàng chạm tay Lâm Anh Mẫn, sau đó rất nhanh y quay đi vờ xem vũ công đang múa. Nàng cầm đũa gắp một ít thức ăn đặt vào chén bên cạnh.
"Bệ hạ nói chuyện với y rồi chứ?"
Lâm Anh Mẫn lắc đầu.
"Tại sao vậy?"
"Không cần thiết nữa rồi."
"Y nói với ngài vậy sao?"
Hắn không trả lời, nàng cũng không hỏi đến cùng. Ẩn Linh rút khăn tay từ trong áo ra, gấp gọn. Nàng chấm nhẹ giọt rượu rơi trên bàn tay đeo nhẫn của hắn.
Tay hắn đeo nhẫn, tay nàng mang vòng, là cặp trang sức y vượt nghìn dặm mang đến. Kim Đông Hiền nhìn đôi uyên ương trên cao cử chỉ ân ái, tình chàng ý thiếp, rượu trong dạ dạy y như sôi bùng lên, chực trào bất cứ lúc nào.
Đông Hiền vô thức bóp chặt chum rượu bằng sứ trong tay. Ánh mắt đó, chẳng phải trước đây hắn cũng dùng để nhìn y hay sao? Y và Anh Mẫn của trước đây còn hơn cả như thế.
Hắn từng nói thích y, sẽ làm tất cả để được ở bên y đến khi bạc đầu.
Tất cả... chính là như vậy sao, cùng người khác kết phu thê?
Đột nhiên Đổng Hán gỡ lấy chum sứ trong tay y.
"Ngài sao vậy? Say à?"
Kim Đông Hiền choàng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn vừa ập đến. Phải, y say rồi, nhất thời đánh mất lí trí, quên mất bản thân hiện tại mang thân phận gì, hắn lại càng là thân phận gì.
Đông Hiền trầm giọng, "Chỉ vừa nhớ đến vài chuyện cũ."
Đoạn y sờ thái dương, "Chắc là say thật rồi. Ta cảm thấy hơi khó chịu."
"Nhẫn nhịn một lát, yến tiệc sắp kết thúc rồi."
Hắn không biết thứ Kim Đông Hiền mong muốn kết thúc không phải là yến tiệc, mà là xao động trong lòng y. Đổng Hán chỉ biết rượu Nam quốc không mạnh đến mức làm sâu rượu như y say chỉ sau vài chum.
Lúc ca múa chấm dứt, yến tiệc tàn, Đông Hiền chứng kiến Lâm Anh Mẫn cùng ái thê của hắn rời đi. Đổng Hán kéo tay y.
"Đi thôi. Không phải ngài bảo mệt sao?"
Đông Hiền "ừm" nhẹ một tiếng trong cổ, theo hắn đi ra cửa điện. Vừa xuống hết bậc thang đã xuất hiện một vị cung nữ tay cầm đèn lồng tiến lại.
"Vương gia, xin dừng bước."
Thấy Kim Đông Hiền quay đầu, cung nữ liền mỉm cười.
"Vương gia chớ vội đi. Nô tỳ nhận lệnh của hoàng hậu nương nương, mời ngài đến hồ Bích Tuyền cùng bệ hạ và nương nương thưởng nguyệt."
Kim Đông Hiền ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay vừa hay trăng rất sáng. Đổng Hán liếc y, nửa thật nửa đùa.
"Vương gia bảo trọng, ta chỉ đi cùng ngài được đến đây thôi."
"Không sao. Ngươi về trước đi."
Cung nữ đưa tay dẫn đường, "Vương gia, mời đi theo nô tỳ."
Đổng Hán quay người đi ra cửa thành, nơi xe ngựa cùng tùy tùng đang đợi. Thiết nghĩ đêm nay Kim Đông Hiền sẽ không về sứ quán. Chỉ hy vọng y không để xảy ra sơ xuất gì.
Vị cung nữ xem chừng còn trẻ tuổi, bước chân linh hoạt nhẹ nhàng, chốc chốc lại quay người chỉ hướng như để chờ người phía sau. Đông Hiền nhớ mặt cung nữ này, nàng là người luôn ở bên cạnh hầu hạ hoàng hậu.
Đường lối trong cung vẫn như vậy, tuy từ lúc đổi chủ đã được sửa sang lại, nhưng cấu trúc thì vẫn như cũ.
Bích Tuyền tuy là hồ song kết nối với con sông chảy ngang qua cửa phía đông của cung điện nên sóng nước mênh mông, mặt hồ xanh thẳm, sâu không thấy đáy.
"Vương gia, mời lên thuyền." Cung nữ dẫn y đến con thuyền đang neo gần bờ. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh đèn le lói qua cửa sổ đang đóng.
Y cũng không hỏi thêm gì, cứ thế leo lên thuyền. Mạn thuyền đánh vào nước theo từng bước chân tạo ra gợn sóng, khiến nguyệt ảnh trên mặt hồ bị khuấy động không còn ra hình thù gì. Chỉ đến khi rèm cửa được vén lên mặt hồ mới tĩnh lặng trở lại.
Trong căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường một bộ bàn ghế, Lâm Anh Mẫn ngồi một bên đăm chiêu suy nghĩ cách giải thế cờ đang bày trước mặt. Sự xuất hiện của y dường như chẳng ảnh hưởng đến sự chú tâm của hắn.
Đông Hiền nên sớm biết hoàng hậu sẽ không đến mới phải. Nhưng biết rồi thì sao, y có thể kháng chỉ không?
Giọng hắn bình bình vang lên.
"Đến rồi thì vào đi."
Y vừa cúi người định đặt mông lên ghế thì lại nghe nam nhân kia ra lệnh.
"Khép cửa lại đi, gió khuya có hại."
Kim Đông Hiền đóng cửa, ngồi xuống đối diện hắn, nhìn hắn kẹp quân đen giữa hai ngón tay mãi không đặt xuống bàn cờ. Y bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Bệ hạ triệu ta đến để thưởng nguyệt hay để ngắm ngài chơi cờ?"
Khóe miệng hắn cong lên, "Vội gì? Chẳng lẽ người sợ trăng mọc chân chạy đi mất?"
Mí mắt Đông Hiền giật hai cái. Thật muốn lấy quân cờ nhét đầy cái miệng chọc người của hắn. Ngồi không, ngón tay Đông Hiền nhịp nhịp trên góc bàn, đầu gối bắt đầu không tự chủ rung nhẹ phản ứng lại tình cảnh buồn chán trước mắt. Y nhìn sang bên cạnh, bình rượu và hai chum ngọc được bày ngay ngắn, chỉ đợi người tới châm đầy.
Việc giải thế cờ của Lâm Anh Mẫn vẫn chưa đâu vào đâu. Hắn bắt được ánh mắt đầy ham muốn của y khi nhìn bình rượu, bèn rào trước.
"Khi nào thế cờ được phá giải, người mới được động đến bình rượu kia."
Hắn không nói là ai giải. Kim Đông Hiền chỉ chờ có vậy, nhặt quân cờ trong âu đặt xuống bàn cờ hai nước rồi quay đi rót rượu. Y nhớ đến lời cằn nhằn của Đổng Hán, tự hứa sẽ chỉ uống một chum, à không, hai chum thôi.
Lâm Anh Mẫn chớp mắt mấy lần, điểm khúc mắc của thế cờ vậy mà được hóa giải rồi. Bàn cờ hắn đã nghiền ngẫm mấy ngày liền bị y giải trong một cái chớp mắt. Hắn không biết Đông Hiền lại tinh thông kì nghệ như vậy. Thật khiến người ta mở mang tầm mắt.
Thật ra vốn dĩ Lâm Anh Mẫn cũng không lường trước được hoàng hậu sẽ không đến. Nàng hẹn hắn tới đây, lại nói bản thân cần hồi cung thay xiêm y, bảo hắn tự mình đến trước. Chỉ khi ngồi đợi một lúc hắn mới đột nhiên có dự cảm, cuộc hẹn này Ẩn Linh không xếp đặt cho hắn và nàng.
Hắn sờ sờ thái dương, mắt chăm chú ngắm dáng vẻ uống rượu tiêu sái của nam nhân trước mặt.
"Người học chơi cờ vây từ khi nào vậy?"
"Chắc là cùng lúc học viết chữ."
Chân mày hắn hơi nhướn lên, "Lâu vậy sao? Tại sao chưa bao giờ nghe người nhắc đến?"
Động tác của y dừng lại, như đang suy nghĩ về câu hỏi đó. Y đáp.
"Tại sao ta phải kể với ngài?"
Hắn cười, "Sao người luôn xù lông lên với ta vậy? Đó chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường thôi mà."
"Chẳng phải lời lẽ sắc bén của bệ hạ vẫn luôn nhắm đến ta sao? Ta chỉ đang đáp lại ngài thôi. Làm bệ hạ khó chịu ư?"
"Không." Hắn lắc đầu, cười. "Người như vậy làm ta nhớ đến những ngày đầu chúng ta gặp nhau."
Tai Kim Đông Hiền đỏ lên, không biết là do rượu hay xấu hổ. Y trấn tĩnh lại, quyết không để cảm xúc bị hắn dẫn dắt.
"Chuyện cũ ta đã quên rồi, ngài cũng không cần nhớ mãi làm gì."
"Ta không muốn quên. Không quên được."
Y nhìn đi nơi khác, hắn nhìn y, trầm giọng nói.
"Ta không thể quên được lí do để ta đi đến ngày hôm nay."
Khoảnh khắc mặt đối mặt với Đông Hiền sau nhiều năm xa cách hắn đã mong chờ rất nhiều, cũng tưởng tượng vô số lần. Chỉ duy nhất không tưởng tượng y lại biến đổi thành người như hiện tại.
Kim Đông Hiền ỷ lại men rượu, thẳng thắn đáp trả.
"Làm người không nên trong ngoài bất nhất. Ngài kết phu thê cùng người khác, thậm chí còn có hài tử, nhưng lòng lại hướng về ta. Tự ngài không thấy nực cười sao?"
"Ta có lí do để làm như vậy. Ta và nàng ấy chưa từng làm tròn đạo phu thê, hài tử là máu mủ của Trịnh Thế Vân."
"..."
Đông Hiền nhất thời sững người khi phải đột ngột tiếp nhận thông tin quá quan trọng.
Những tưởng sau khi hiểu rõ sự tình, y sẽ cảm thông cho hắn, bao dung cho việc hắn đã làm. Nhưng Kim Đông Hiền chỉ lặng người đi chốc lát rồi nhàn nhạt đáp.
"Thì sao? Sự thật vẫn là ngài không chọn ta."
"Ngài có lí do của ngài. Ta cũng có lí do của ta. Ta đã không còn cố chấp với những thứ liên quan đến ngài nữa."
Chân mày hắn khẽ nhíu lại. "Người không còn chút lòng tin nào với ta sao?"
Đông Hiền uống thêm rượu để khắc chế cảm giác râm ran, tim đập nhanh trong lồng ngực. Y hít vào một hơi.
"Dám hỏi bệ hạ. Ta đã bao giờ là lựa chọn ưu tiên của ngài chưa?"
Không chờ hắn trả lời, y tiếp lời. "Ngài luôn có lí do để tổn thương ta, hết lần này đến lần khác, không phải sao?"
Vu oan cho y đốt kho lương, thành hôn giả cùng Lý tiểu thư, phong hậu một nữ nhân khác. Những việc này chẳng khác nào lưỡi dao cắm sâu trong tâm Đông Hiền, y luôn phải âm thầm chịu đựng đợi hắn đến nhổ từng cái ra. Y không muốn việc này cứ tiếp tục tái diễn, y còn bao nhiêu sức lực để một lần lại một lần nghe hắn phân trần, giải thích?
Từ đầu đến cuối Đông Hiền kiểm soát ngữ điệu vô cùng cẩn thận, tuyệt nhiên không để đối phương cảm thấy y đang xúc động. Y không muốn trách cứ hắn, chỉ muốn vạch rõ ranh giới giữa cả hai. Anh Mẫn lại cố chấp, khiến y nhất thời nóng vội buông lời có phần tàn nhẫn.
Trong lúc Kim Đông Hiền áy náy, nội tâm Lâm Anh Mẫn đang tranh đấu gay gắt. Hắn im lặng. Tiếng gió, tiếng sóng nước va vào mạn thuyền đều đặn vang lên. Gió luồn qua khe cửa thổi ngọn đèn cầy chập chờn, ánh sáng trong thuyền khẽ dao động. Dưới ánh đèn mờ, y mơ hồ nhìn thấy khóe môi người đối diện kéo lên.
Lâm Anh Mẫn vươn người về phía y, "Chí ít người ghét ta, chứ không vô cảm với ta."
Kim Đông Hiền bất giác lùi lại, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, vội vàng thanh minh.
"Ta... không ghét ngài."
Hắn mỉm cười. "Vậy sao?"
"Ta..."
Lúc Kim Đông Hiền nhận thức được bản thân đang rơi vào cái bẫy cảm xúc do người kia giăng ra, thì hắn đã đứng dậy đi về phía y.
"Nói ta nghe xem. Tại sao?"
"..."
Hắn dồn y vào vách gỗ sau lưng. Con thuyền vì trọng lượng của hai người mà khẽ bấp bênh. Mắt hắn nhìn thẳng vào y, cất giọng như tâm tình chứ chẳng hề mang ý chất vấn.
"Sau những tổn thương ta khiến người phải chịu đựng, tại sao người không ghét ta?"
Trái tim Đông Hiền đập như đánh trống kêu oan, gò má y ẩn hiện sắc hồng do men rượu. Lâm Anh Mẫn đặt tay lên vách chặn luôn ý tưởng chạy trốn vừa lóe lên trong đầu y.
Hắn đứng ở khoảng cách rất gần, tư thế mặt đối mặt hoàn toàn làm một người đang say như y choáng ngợp. Hơi thở hòa lẫn mùi cồn nồng đậm cứ phảng phất giữa hai khuôn mặt, làm người ta đã say càng thêm say. Khẩu khí của Đông Hiền trở nên yếu ớt.
"Bệ hạ, xin giữ khoảng cách. Đừng tự hạ thấp chính mình nữa."
Đông Hiền đẩy vai Lâm Anh Mẫn, tìm đường trốn tránh bầu không khí ám muội bất đắc dĩ. Hắn chụp lấy cổ tay y kéo về phía mình. Một ngọn gió mạnh từ bên ngoài thổi tung rèm ùa vào phòng, ngọn đèn vụt tắt. Đông Hiền chỉ thấy bóng đen ập tới, cơ thể bị ấn vào tường.
"Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip