Lý Đại Huy từ nhà bếp ra mang theo một khay đồ nhắm và rượu, đi ngang qua tây phòng bắt gặp Kim Đông Hiền và Điền Hùng. Nhìn hướng hai người y đoán bọn họ chuẩn bị ra Tiếu Nguyệt hiên. Đại Huy bưng khay rượu rẽ vào hướng phòng của Lâm Anh Mẫn. Hắn cùng Phác Vũ Trấn đang nói chuyện trong phòng, y không nên chậm trễ thì hơn.
"Gần đây bên phía Kim Thái Hiền không có động tĩnh gì, cũng không biết y là thật sự khuất phục hay là đang suy tính cách trở mình"
Phác Vũ Trấn nhìn Lâm Anh Mẫn - "Nói không chừng y chỉ giả vờ ngoan ngoãn để đánh lạc hướng chúng ta. Kim Đông Hiền ở chỗ đại nhân không có gì lạ chứ?"
Lâm Anh Mẫn mỉm cười - "Kim Đông Hiền con người này trước mắt vẫn không đáng ngại"
"Nghe nói y vừa đến đã bệnh. Đi đường cực khổ ta thấy y còn rất khỏe mạnh"
Lâm Anh Mẫn gật đầu - "Y vừa có chuyện thái hậu đã biết. Bệ hạ nói với ta là do người của họ Lưu kia bẩm báo. Lão nắm tin tức cũng thật nhanh"
"Đại nhân có nghĩ là họ Kim bắt tay với Lưu đại nhân không?"
"Có phải Kim Đông Hiền không ta chưa thể khẳng định, nhưng trong phủ chắc chắn có kẻ khả nghi"
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động. Bóng người lấp ló. Phác Vũ Trấn cùng Lâm Anh Mẫn đồng loạt nhìn về phía cửa rồi nhìn nhau. Phác Vũ Trấn nhanh như cắt đứng dậy mở cửa.
Cửa vừa mở lòi ra một khuôn mặt non choẹt. Phác Vũ Trấn nhíu mày nhìn tiểu tử đối diện.
"Ngươi"
"Là ai vậy?" - Lâm Anh Mẫn vươn cổ nhìn ra ngoài.
Phác Vũ Trấn tránh sang một bên.
"Tiểu nhân Điền Hùng thỉnh an Lâm đại nhân... tướng quân" - Điền Hùng hướng Lâm Anh Mẫn chào.
Lâm Anh Mẫn có chút ngạc nhiên - "Là Điền Hùng à. Hiền công tử tinh thần khá hơn rồi chứ?"
"Công... công tử..." - Điền Hùng vừa nói vừa lén nhìn lên phát hiện Phác Vũ Trấn nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm y, chữ trong miệng y tự nhiên tuột luôn xuống bụng.
Phác Vũ Trấn quay vào ngồi Điền Hùng mới nói trơn tru hơn chút.
"Công tử chuyển lời mời đại nhân đến Tiếu Nguyệt hiên uống rượu"
Điền Hùng dứt lời Lý Đại Huy vừa hay mang thức ăn và rượu đến. Lâm Anh Mẫn hào hứng kéo áo đứng dậy.
"Đại Huy, mang rượu theo Điền Hùng đến Tiếu Nguyệt hiên đi. Ta cùng tướng quân sẽ sang ngay"
Đợi Đại Huy cùng Điền Hùng rời đi, Lâm Anh Mẫn mới nói.
"Chẳng lẽ là Điền Hùng"
"Mặc dù gốc gác của y sạch sẽ nhưng cũng không ngoại trừ khả năng đã bị Kim Đông Hiền lôi kéo. Đại nhân vẫn nên đề phòng y thì hơn"
Phác Vũ Trấn đứng dậy định về.
"Không ở lại uống rượu sao?"
Hắn nghĩ chuyện cần nói đều đã nói không cần thiết ở lại cho nên từ chối.
"Ta về thì hơn"
"Kim Đông Hiền trước tránh ta như tránh tà hôm nay lại chủ động muốn gặp ta"
Lâm Anh Mẫn cười cười kéo tay Phác Vũ Trấn.
"Đi xem thử y định làm gì"
...
"Kim công tử, đại nhân đang trên đường tới, nói tiểu nhân mang rượu đến thết đãi trước"
Đại Huy chào Kim Đông Hiền, đặt khay rượu xuống bàn đá. Y quan sát cả người Đông Hiền, hào hứng hỏi thăm.
"Công tử hôm nay thần sắc thật tốt, còn có nhã hứng hẹn Lâm đại nhân gặp mặt"
Kim Đông Hiền phe phẩy quạt, ánh mắt phiêu lãng - "Lâm phủ không có chuyện gì ta giúp được cho nên rãnh rỗi tìm Lâm đại nhân trò chuyện giết thời gian thôi"
"Tại hạ có chuyện cần Hiền công tử giúp không biết công tử có đồng ý không?"
Lâm Anh Mẫn cùng Phác Vũ Trấn xuất hiện. Hắn tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Kim Đông Hiền, rót rượu mời y.
Đông Hiền lờ đi chum rượu được đưa đến trước mặt kia, mỉm cười với Phác Vũ Trấn.
"Vũ tướng quân cũng đến à. Lâu rồi không gặp"
Phác Vũ Trấn không nói gì chỉ cúi đầu thay lời chào y. Lâm Anh Mẫn gượng gạo đưa rượu lên miệng tự uống. Tính ra hai người bọn họ gặp nhau trước, chào nhau đôi lời cũng tính là chuyện thường tình.
"Tướng quân ngồi đi, đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà"
Đông Hiền vui vẻ dùng quạt chỉ vào ghế bên cạnh. Phác Vũ Trấn không ngần ngại ngồi xuống. Chỉ có Đại Huy mới để ý được sắc mặt chủ nhà thật sự không vui chút nào. Thấy Kim Đông Hiền định cầm bình rượu trên bàn Đại Huy nhanh tay chụp lấy trước.
"Công tử, để tiểu nhân làm được rồi"
Đại Huy châm đầy ba chum rượu xếp hình tam giác giữa bàn. Phác Vũ Trấn một hớp uống cạn rượu, mắt dán lên người tiểu Điền Hùng đứng sau lưng Kim Đông Hiền.
"Hiền công tử, người chưa trả lời câu hỏi của tại hạ"
Lâm Anh Mẫn cầm chum rượu cụng vào chum của Đông Hiền. Kim Đông Hiền lúc này mới quay sang nhìn hắn.
"Đại nhân hỏi gì?"
Lâm Anh Mẫn nhẫn nhịn mỉm cười - "Tại hạ có việc rất hợp cho công tử giết thời gian"
Kim Đông Hiền thăm dò nét mặt hắn - "Việc gì?"
"Đánh đàn. Công tử chắc biết chứ?"
Lâm Anh Mẫn nói xong không cần Kim Đông Hiền phản ứng đã lệnh cho người mang dụng cụ đã chuẩn bị đến.
Nghe đến đàn Đông Hiền có chút hoảng sợ. Định thần lại mới thấy chỉ đàn được mang đến chứ không có người. Sau khi khoảng sân trước xuất hiện thêm giá gác binh khí thì y thực sự không hiểu. Đông Hiền quay sang nhìn hắn.
Trước ánh mắt thắc mắc của y, Lâm Anh Mẫn uống nốt rượu trong chum rồi đứng dậy đập vai Phác Vũ Trấn.
"Lâu rồi không cùng huynh luyện đao. Ra đây, chúng ta giãn gân cốt một chút"
Phác Vũ Trấn là võ tướng, nghe đến chuyện binh đao toàn thân đã ngứa ngáy nhịn không được muốn cùng Lâm Anh Mẫn tỉ thí một trận. Hắn cạn chum rượu rồi đi đến giá gỗ chọn trường kích dài chín thước, nhấc lên như nhấc món đồ chơi khiến Điền Hùng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Y tuy là tiểu tử ở dưới quê lên nhưng sớm biết uy danh của Phác Vũ Trấn nơi sa trường. Nếu không y cũng chẳng sợ kinh hồn bạt vía nói không thành câu mỗi khi gặp hắn. Đang lơ đênh mắt Điền Hùng bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của Phác Vũ Trấn. Y hoảng sợ cúi gầm mặt vội vơ lấy bình rượu rót cho chủ nhân.
Lâm Anh Mẫn cởi áo ngoài - "Đông Hiền công tử, nghe nói người tinh thông cổ cầm, có tiện cho tại hạ và tướng quân mượn một khúc đàn luyện binh khí?"
Cổ cầm không làm khó được Kim Đông Hiền. Hắn đã có gan nghe thì y chẳng ngại gảy. Đông Hiền đưa quạt cho Điền Hùng còn y tự mình ngồi vào vị trí đặt đàn. Lâm Anh Mẫn nhìn biểu hiện khác lạ này của y có phần vừa ý lại có phần cổ quái.
Kim Đông Hiền chuẩn bị xong rồi. Lâm Anh Mẫn rút một thanh bảo đao vào thế đứng đối diện Phác Vũ Trấn. Đông Hiền bắt đầu những nốt đầu tiên cũng là lúc Phác Vũ Trấn cầm kích lao về phía Lâm Anh Mẫn. Tiếng binh khí kim loại va chạm vào nhau chói tai từng hồi hòa với thanh âm trầm bổng của cổ cầm lại dễ nghe vô cùng, khiến người ta chỉ hận không thể nghe mãi. Hai đại nam nhân ở khoảng sân phía trước hiên càng tỉ thí càng hăng. Thân thủ vững chãi, đòn ra đều nặng tựa thái sơn nhưng cũng không hề thiếu tốc độ. Với nhịp điệu dồn dập này Kim Đông Hiền đuổi theo thật khổ sở. Dây cổ cầm vừa dày vừa cứng. Y đã gảy đoạn điệp khúc đến lần thứ năm Lâm Anh Mẫn và Phác Vũ Trấn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Đông Hiền vừa gảy vừa nhìn bọn họ nhưng lại không dám để lộ ra vẻ mệt mỏi. Chỉ cần hắn biết y mệt chắc chắn tìm cách bắt y chơi đàn đến chết.
Phác Vũ Trấn giơ cao kích chặn một đao Lâm Anh Mẫn chém từ trên xuống. Phác Vũ Trấn bắt được ánh mắt của đối phương xuyên ra sau lưng hắn liền lên tiếng nhắc nhở.
"Đại nhân ngài không tập trung"
Lâm Anh Mẫn bị Phác Vũ Trấn bắt quả tang chỉ nhếch miệng cười, đao trong tay xoay nửa vòng.
"Tiếp chiêu"
Hai người đánh tiếp mấy mươi chiêu mới phân thắng thua. Khoảnh khắc mũi kích của Phác Vũ Trấn chạm đến ngực Lâm Anh Mẫn khúc đàn cũng vừa hay đến nốt cuối cùng. Nhìn mũi kim loại sắc nhọn tì lên áo nam nhân kia Kim Đông Hiền thật muốn Phác Vũ Trấn một nhát xiên chết hắn cho rảnh nợ.
Phác Vũ Trấn hạ vũ khí - "Vết thương của đại nhân có vẻ vẫn chưa lành hẳn"
Lâm Anh Mẫn gác đao lên giá, xoay bả vai phải cười xòa - "Không đáng ngại"
Kim Đông Hiền sực nhớ đến tối qua bản thân bấu vào vai Lâm Anh Mẫn vẻ mặt hắn có vẻ bất thường, tay hắn cũng đồng thời bóp vào eo y. Chẳng lẽ là y đụng trúng vết thương cùa hắn.
Điền Hùng cầm bàn tay đặt trên đàn của Kim Đông Hiền. Đầu ngón tay đều tụ máu ửng hồng.
"Công tử tay người có đau không?"
Đông Hiền liếc lên nhìn Lâm Anh Mẫn rồi kéo tay áo xuống.
"Không việc gì"
Lâm Anh Mẫn đi đến trước mặt Kim Đông Hiền thẳng thừng nắm cổ tay y kéo ra xem thử. Kim Đông Hiền cố hết sức mới giật được tay lại.
"Mạt tướng có một lọ thuốc trị thương ngoài da. Công tử không ngại cứ giữ mà dùng"
Phác Vũ Trấn lấy trong ngực áo ra một bình sứ nhỏ đặt lên bàn. Lâm Anh Mẫn hướng hảo bằng hữu mạnh miệng khiếu nại.
"Sao ta cũng trọng thương mà không thấy nhận được chút thuốc nào từ huynh vậy nhỉ?"
Phác Vũ Trấn bị vẻ mặt ủy khuất của Lâm Anh Mẫn làm cho kinh ngạc.
"Phủ đại nhân thảo dược quý hiếm chất đầy một kho còn cần chút thuốc của mạt tướng"
Lâm Anh Mẫn chỉ biết cười.
Kim Đông Hiền cầm lọ thuốc trong lòng thầm tặng Vũ đại tướng quân một ngón cái. Hắn vậy mà lại biết họ Lâm kia thích giở trò ức hiếp y. Dùng một câu làm Lâm Anh Mẫn cứng họng quả nhiên là nhân vật lợi hại.
"Đại nhân, ngài dưỡng thương cho tốt. Ta xin phép cáo từ"
Phác Vũ Trấn lướt ngang qua Điền Hùng, đưa mắt nhìn y. Điền Hùng giật mình lùi lại nép sau lưng chủ nhân.
Phác Vũ Trấn về rồi. Kim Đông Hiền cũng đứng dậy.
"Cổ cầm này với công tử xem như có duyên. Tại hạ muốn đem cầm tặng cho công tử"
Đông Hiền ôm tay tê rần - "Lễ vật quý giá cầm nghệ của ta không xứng. Đại nhân giữ lại tự dùng đi"
Hắn đứng chắn trước mặt y - "Công tử chê tấm lòng của tại hạ?"
"Không dám. Tấm lòng của đại nhân ta nhận rồi"
Lâm Anh Mẫn lại giở nụ cười đặc trưng nhìn Kim Đông Hiền - "Vậy chắc Hiền công tử biết trong lòng tại hạ hiện giờ nghĩ gì?"
Đem đàn giao cho y ý của hắn còn không phải bắt y sau này hằng ngày đều đàn cho hắn luyện công. Vậy tay y không phải sẽ phế luôn sao?
Đông Hiền cười ngọt ngào - "Lòng đại nhân nghĩ gì ta âm thầm biết là được rồi. Có nhất thiết nói ra để kẻ khác nghe được?"
Y ra lệnh - "Điền Hùng mang đàn về đi. Tấm lòng của đại nhân nặng, cầm cho cẩn thận"
"Dạ"
"Đại nhân mệt rồi, ta về phòng trước, ngài cũng nghỉ ngơi đi"
Kim Đông Hiền an toàn tẩu thoát khỏi cục diện chỉ dám âm thầm thở phào trong lòng. Trước mắt cứ vui vẻ nhận đàn, y không tức giận hắn coi như thất bại một nửa.
Đại Huy quan sát cả quá trình. Y cầm áo ngoài của hắn đến khẽ gọi.
"Đại nhân, người đi rồi ngài còn nhìn gì vậy?"
Lâm Anh Mẫn không đáp, lấy áo từ tay y mặc vào.
"Ngươi thấy Phác Vũ Trấn thế nào?"
Đại Huy chớp mắt - "Tướng quân uy vũ bất khuất. Tiểu nhân dĩ nhiên vô cùng ngưỡng mộ"
Hắn gật đầu. Con người Phác Vũ Trấn rất được lòng kẻ khác. Điều này hắn biết rõ hơn bất kì ai.
"Sao đại nhân tự nhiên hỏi câu này?"
"Không có gì"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip