chương 11
Phía tây Lâm phủ truyền đến một âm thanh lúc thanh lúc trầm văng vẳng giữa cảnh vật an tĩnh. Đại Huy đốt trầm quay ra thấy đại nhân nhà y đang đứng chắp tay sau lưng nhìn qua cừa sổ.
"Đại nhân ngài có nghe thấy tiếng gì không?"
Lâm Anh Mẫn quay lưng cười một mình - "Xem ra tay y thương cũng không nặng"
"Cũng nhờ thuốc của tướng quân hiệu nghiệm. Nam nhân tốt như..."
Đại Huy còn đang định líu lo khen Phác Vũ Trấn thêm vài câu nhận thấy sát khí bủa vây quanh người liền tự che miệng sửa lại.
"... tốt như đại nhân thật hiếm thấy"
Nghe vậy Lâm Anh Mẫn mới thôi lườm y. Hắn nhìn Lý Đại Huy cười nửa đùa nửa thật.
"Ta chẳng phải người tốt gì đâu. Con người ta rất nhỏ mọn không nhân nghĩa được như Phác Vũ Trấn giết người còn giữ cho toàn thây"
Hắn cởi áo ngoài vắt lên giá, bình thản nói.
"Chỉ cần ta phát hiện có kẻ cả gan phản bội ta, bổn đại nhân sẽ cắt đứt tứ chi, lột từng tấc da xẻ từng miếng thịt trên người hắn"
Bình trà nóng trên tay Đại Huy chệch ra khỏi chum dội lên tay y. Lâm Anh Mẫn nghe tiếng Lý Đại Huy thốt lên bèn ngạc nhiên.
"Ngươi sao vậy? Hầu hạ lâu rồi còn vụng về như thế"
Đại Huy cười, cầm chum trà đưa cho hắn.
"Tiểu nhân không sao. Đại nhân dùng chút trà an thần đi, giúp dễ ngủ"
Lâm Anh Mẫn lấy trà cố tình đụng vào tay Lý Đại Huy. Thấy tay y lạnh ngắt, hắn nhìn vết bỏng, miệng kéo căng hết cỡ.
"Vết thương nhẹ như vậy ngươi đã chịu không nổi. Sau này tuyệt đối đừng chọc giận ta đấy"
Lý Đại Huy cười híp mắt - "Ơn của đại nhân lớn hơn trời. Đại Huy sao dám làm trái ý ngài"
"Không dám thì tốt. Bằng không ngươi gánh không nổi hậu quả đâu"
Hắn thổi thổi trà một hơi uống hết.
"Không cần hầu hạ nữa. Lui ra ngoài đi"
"Dạ"
Đại Huy cất chum hắn vừa uống lên khay bưng ra ngoài. Cửa vừa khép lại, y chợt xoa nhẹ mảng da thịt hồng đang nóng ran
Ở bên kia phủ, Kim Đông Hiền kê đàn trên đùi, ngón tay lướt dọc dây đàn mắt lơ đãng nhìn trăng khuyết cong cong trên trời. Sao càng nhìn càng thấy giống nụ cười ngả ngớn của Lâm Anh Mẫn. Y cúi mặt say mê ngắm cổ cầm.
"Công tử tay người đang đau, đừng đàn nữa thì hơn"
Đông Hiền mân mê đồ vật trong lòng - "Tuy là đồ hắn tặng nhưng đây đúng là bảo vật. Âm thanh tuyệt mĩ này, không đàn rất phí"
"Chiều nay người đã đàn cả buổi rồi mà"
"Đó không gọi là chơi đàn, ta bây giờ mới là đang chính thức cảm nhận nó"
Điền Hùng nhăn mày - "Khác nhau ạ?"
"Khác xa" - Kim Đông Hiền dừng đàn, y sờ đầu ngón tay đau nhức.
"Làm việc bản thân thích cho dù đau cũng rất đáng. Không cam tâm tình nguyện đàn quý đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì"
"Nhưng đau... công tử vẫn là người chịu"
Y không hiểu vậy thì Đông Hiền tìm cach giải thích đơn giản một chút.
"Ngươi ăn cơm vì đói bụng và bị ta ép ăn ngay cả khi không đói. Ngươi thấy có khác không?"
Điền Hùng nghiêng đầu nhìn Đông Hiền - "Đều là tiểu nhân ăn cơm, không phải sao ạ?"
Thấy Kim Đông Hiền im lặng cất đàn Điền Hùng rầu rĩ cúi đầu - "Xin lỗi công tử. Là do tiểu nhân ngốc"
Kim Đông Hiền xoa đầu y - "Không phải ngốc, là đơn thuần. Đơn thuần tốt"
Điền Hùng được khen liền cười tươi. Y mở nắp lọ thuốc Phác Vũ Trấn giao cho, quệt một ít thoa lên tay Kim Đông Hiền.
"Tiểu Điền, ngươi nói anh dũng thiện chiến giống như Phác Vũ Trấn tại sao lại chịu làm kẻ dưới trướng Lâm Anh Mẫn vậy?"
"Tuy lời Lâm đại nhân nói ra khó nghe, tiểu nhân lại thấy con người ngài ấy chưa chắc đã xấu”
Kim Đông Hiền cốc đầu Điền Hùng - “Ngươi khen hắn khen quen miệng rồi phải không”
Điền Hùng mếu máo sờ sờ đỉnh đầu - “Tiểu nhân chỉ là cảm thấy vậy. Đại Huy thường xuyên giúp đỡ tiểu nhân, tiểu nhân chỉ nghĩ Lâm đại nhân không thể là người xấu được”
Điền Hùng nhút nhát an phận như vậy có thể chọc được ai. Người khác nhìn y không vừa mắt chung quy cũng vì y thân cận Kim Đông Hiền. Mỗi lần nhìn thấy y nhếch nhác tất tả đến hầu hạ Kim Đông Hiền cũng đoán được đám hạ nhân trong phủ làm khó y. Có lẽ Đại Huy thật sự giúp đỡ Điền Hùng nhưng chưa chắc là do Lâm Anh Mẫn phân phó, mà Đông Hiền lại không thích đem cái danh người tốt tặng cho hắn.
“Lâm Anh Mẫn tốt hay xấu ta không cần biết. Tóm lại hắn đáng ghét. Ngươi sau này bớt nhắc đến hắn trước mặt ta”
"Dạ công tử"
Kim Đông Hiền được Điền Hùng bôi thuốc xong, y đứng dậy nhìn vào vầng trời ửng sáng giữa đêm khuya bên ngoài cửa sổ, trong lòng tự hỏi không biết ca ca bây giờ làm gì. Lúc trước ở cùng một phủ nói dăm ba câu đã thấy nhiều, bây giờ ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Y thở dài khép cửa sổ lại.
Nhờ lọ thuốc của Phác Vũ Trấn, Kim Đông Hiền ngủ một giấc dậy cảm giác đau đã không còn nữa. Tay khỏi tâm tình cũng tốt hơn chút. Chỉ có điều Kim Đông Hiền đã đoán trúng ý của Lâm Anh Mẫn. Qua giờ chiều chưa bao lâu hắn lại bắt đầu luyện công. Hắn luyện công bắt y ngồi một bên gảy đàn.
Nhìn Lâm Anh Mẫn múa may quay cuồng trước mặt, Đông Hiền gảy một khúc tùy hứng. Y nhắm mắt tưởng tượng đang đàn cho chó cho mèo nghe. Không nhìn thấy hắn y liền gảy đến say sưa.
Lâm Anh Mẫn chống đao xuống đất gác tay ngồi nhìn Kim Đông Hiền chìm đắm trong thế giới không có hắn. Càng nhìn càng thấy ngứa ngáy trong người. Lâm Anh Mẫn cầm chum trà Điền Hùng vừa rót đầy dằn mạnh xuống bàn. Tiếng động bất thình lình kèm với nước văng tung tóe làm Kim Đông Hiền giật mình bừng tỉnh. Y bắt quả tang bằng chứng còn nằm trong tay hắn.
"Ngài có bệnh à?"
Lâm Anh Mẫn ôm bả vai xuýt xoa - "Tại hạ bị chuột rút, muốn uống chút nước giải lao ai ngờ tuột tay, không phải cố ý làm công tử mất hứng đâu"
Kim Đông Hiền nhìn lên Điền Hùng kiểm chứng. Điền Hùng cúi đầu không dám nhìn y. Kim Đông Hiền quay sang nhìn bộ mặt gợi đòn của Lâm Anh Mẫn, chợt y ôm đàn đứng dậy.
"Đại nhân bị chuột rút rồi thiết nghĩ không nên tiếp tục luyện nữa. Ta quay về trước không làm phiền ngài nghỉ ngơi"
Lâm Anh Mẫn nắm cổ tay Kim Đông Hiền kéo xuống.
"Không phiền. Ta luyện tập đủ rồi, muốn nghe tiếng đàn của công tử"
Kim Đông Hiền đặt đàn ngồi xuống.
"Đại nhân đâu phải muốn nghe ta đàn. Đại nhân muốn nhìn ta cực khổ"
Hắn nhìn y cười nửa miệng - "Công tử là người thông minh"
"Thông minh thì không dám nhận. Ta chỉ là dám nói ra những điều người khác không dám nói"
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên - "Vậy công tử nghĩ gì về tại hạ? Nói ra nghe thử"
"Cái này còn cần ta nói ra ngài mới biết sao?"
"Không phài công tử tự nhận mình thẳng thắn à? Sao bây giờ lại không dám nói?"
Kim Đông Hiền nhìn thẳng mặt hắn.
"Ta ghét ngài"
Ba chữ này Kim Đông Hiền thốt ra rất bình thản. Mà Lâm Anh Mẫn cũng bình thản không kém. Xung quanh hắn nếu không phải ghét hắn thì đều là sợ hắn, tóm lại bọn họ đều không làm gì được hắn, có ghét đến mấy cũng phải để trong lòng. Đúng là chưa có ai dám xổ toẹt ra trước mặt hắn như y.
"Ta biết" - Hắn ngang nhiên nói.
Kim Đông Hiền trông vẻ mặt cười cợt tự mãn này của Lâm Anh Mẫn đoán chừng hắn thật sự có bệnh. Bị ghét mà có thể vui như vậy nói không chừng chó cắn hắn hắn còn tủm tỉm ba ngày ba đêm.
"Lâm đại nhân ngài có phải lấy được tất cả mọi người ghét làm mục tiêu sống không? Ta nói ta ghét ngài, không phải khen ngài đâu ngài vui như vậy làm gì?"
"Công tử ghét tại hạ chính là để tại hạ trong lòng. Sao lại không vui chứ?"
Kim Đông Hiền cứng họng. Y uống chút trà để sẵn bên cạnh, không nói không rằng tiếp tục gảy đàn.
Lâm Anh Mẫn bật cười. Hắn hạ đao, nhấm nháp chút rượu trong lúc thưởng thức khúc nhạc "Cao sơn lưu thủy".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip