chương 13
Kim Đông Hiền lấy nam nhân trước mặt làm đích, hai tay cầm đao vung loạn xạ. Y sức lực đã cạn nhưng không đụng nổi một cọng lông mao trên người Lâm Anh Mẫn. Hắn tay không tránh hết mọi đòn tấn công của y, khiến Đông Hiền càng đánh không trúng càng nóng máu. Hắn cười cợt lượn lờ trước mũi đao run rẩy trên tay y.
Đao bay trong không trung, cổ tay y vẹo đi, Đông Hiền bị vũ khí nặng như tảng đá kia kéo theo ngã nhào xuống. Lâm Anh Mẫn giơ tay đỡ y. Thấy Kim Đông Hiền tóc tai rũ rượi ngồi gục đầu dưới đất Lâm Anh Mẫn vội đến bên cạnh y.
"Người có sao không?"
Kim Đông Hiền không đáp.
"Chúng ta chỉ chơi đùa chút thôi công tử đâu cần liều mạng như vậy"
Lâm Anh Mẫn cúi xuống định cần tay y xem thử nào ngờ lưỡi đao đang nằm dưới đất bất thình lình chém về phía hắn khiến hắn trở tay không kịp. Kim Đông Hiền một nhát chém đứt vạt áo trước ngực Lâm Anh Mẫn. Hắn lùi ba bước, đao trên tay Đông Hiền đồng thời rơi xuống đất đánh động một tiếng vang vọng. Y thở hổn hển nhìn hắn, dù đang cười nhưng nhìn thế nào trông y cũng như bông hoa sau trận bão bị dập cho tơi tả.
"Đại nhân… không sao chứ?" - Đông Hiền đắc ý cười.
Hắn trông bộ dạng thảm hại của người trước mặt, tất cả chỉ để cắt đứt được chút y phục trên người hắn. Lâm Anh Mẫn nhìn đôi tay vừa run vừa đỏ của y.
"Hiền công tử vất vả rồi"
Kim Đông Hiền dường như cũng biết hắn đang nhìn vào đâu. Y giơ tay lên.
"Lâm đại nhân thứ lỗi. Tay ta run, điều khiển không tốt bảo đao chứ không hề có ý một nhát chém chết ngài"
Lâm Anh Mẫn sờ đến phần áo bị rách trước ngực. Hắn cười.
"Hiền công tử thiếu chút nữa đã chạm đến tim tại hạ rồi"
Phác Vũ Trấn đứng sau tán cây quan sát sự tình dưới mái hiên. Hắn vừa nhìn đã biết Lâm Anh Mẫn nào phải muốn luyện đao. Mặc dù người hẹn hắn đến là Lâm Anh Mẫn nhưng giờ phút này Phác Vũ Trấn đang có suy nghĩ muốn đi về. Phác Vũ Trấn vừa quay đi bỗng thấy Điền Hùng mang trà xông thẳng vào cục diện hắn tránh né nãy giờ. Nói y là miếng đậu hũ non quả không sai. Trong não cũng toàn là đậu hũ. Có Điền Hùng mở đường Phác Vũ Trần cũng chẳng còn gì để ngần ngại. Hắn theo bước y đi đến hiên.
Điền Hùng bước lên bậc tam cấp vừa hay bộc lộ hết tính hậu đậu của mình. Y vấp vào thanh đao bị Kim Đông Hiền vứt ra mà ngã. Phác Vũ Trấn lần này nhanh tay đỡ được người nhưng ấm trà thì không.
Kim Đông Hiền đứng quay lưng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Lâm Anh Mẫn đẩy sang một bên. Bao nhiêu nước trà trong bình toàn bộ tạt lên người hắn.
Điền Hùng ở trong vòng tay Phác Vũ Trấn vội vùng ra - "Đại nhân, ngài không bị bỏng chứ!?"
Kim Đông Hiền ấp úng - "Ngài…"
Lâm Anh Mẫn vẩy vẩy nước trên tay. Hắn cười với Đông Hiền.
"Không việc gì"
"Một chút nước không cần ngài đỡ giúp ta"
"Đằng nào áo cũng bị công tử làm rách rồi, ướt thêm một chút tiện thể tại hạ thay y phục thôi"
Điền hùng quỳ dưới đất hối lỗi.
"Là lỗi của tiểu nhân. Mong đại nhân trách phạt"
"Không phải lỗi của ngươi"
Kim Đông Hiền và Phác Vũ Trấn đồng thanh nói xong liền nhìn nhau. Lâm Anh Mẫn nhìn hai người bọn họ. Hắn nói.
"Được rồi không trách nhà ngươi. Hiền công tử mệt rồi ngươi đưa y về nghỉ ngơi đi"
Hắn nói với Phác Vũ Trấn - Ta cũng về phòng thay y phục không tiếp huynh nữa vậy. Bữa khác chúng ta nói chuyện"
"Cáo từ"
Phác Vũ Trấn chào đúng một câu thì đi mất. Kim Đông Hiền nhìn theo hắn cho đến khi Điền Hùng gọi y.
"Công tử"
Đông Hiền vịn vào tay Điền Hùng - "Chúng ta về"
"Đông Hiền công tử đi cẩn thận"
"Lâm đại nhân lo cho bản thân trước đi"
Kim Đông Hiền đi khuất. Lâm Anh Mẫn nhìn mảng da bị nước trà dội phỏng trên cánh tay. Thế mà không đổi được một ánh nhìn của người kia. Còn không bằng Phác Vũ Trấn nói ra mấy chữ. Đã sắm vai kẻ xấu quả nhiên một chút thương hại cũng khó cầu.
Trời tối, Lâm phủ một bàn ba người bắt đầu dùng bữa tối. Lão phu nhân thấy Kim Đông Hiền ngồi yên bèn hỏi thăm.
"Món ăn hôm nay không hợp khẩu vị công tử sao?"
Đông Hiền lắc đầu cười. Y cầm đũa lên định gắp chút nấm hương. Hai chiếc đũa ngọc va vào nhau đến Lâm Anh Mẫn ngồi đối diện cũng nghe thấy tiếng. Tay Đông Hiền cầm đại đao cả buổi chiều bây giờ đều tê rần, cảm giác giống như không phải mọc trên người y vậy. Nấm vừa gắp lên liền rơi xuống ngay.
"Tay công tử run như vậy lúc chiều còn đánh trúng ta, bây giờ gắp chút thức ăn sao lại không gắp được"
Lâm Anh Mẫn gặp ngay miếng nấm hương vừa trượt ra khỏi đũa của y cho vào miệng. Kim Đông Hiền lườm hắn. Y đổi cách cầm đũa cắm phập vào thức ăn cho lên bát. Trên bàn nhiều món như vậy nhưng cũng chỉ có nấm là có thể dùng cách đó. Đông Hiền ăn một buổi chỉ ăn được một món liền có cảm giác chán ăn.
Điền Hùng tiến lại gần - "Công tử để tiểu nhân giúp người"
Lão phu nhân không nói không rằng huých thật mạnh vào cùi chỏ của Lâm Anh Mẫn khiến thức ăn sắp vào miệng hắn rơi xuống bát.
"Tự mình gây họa thì tự mình chịu đi"
Hắn dùng đôi mắt oan ức nhìn mẫu thân.
"Họa này lúc chiều con đã chịu đủ rồi"
Bà đá vào chân hắn quát khẽ - "Nhanh!"
Lâm Anh Mẫn cắn răng nghe theo gắp một con tôm thật to bỏ vào bát Kim Đông Hiền.
"Công tử muốn ăn gì cứ nói một tiếng. Tại hạ tiện tay gắp thay người"
Kim Đông Hiền thấy lão phu nhân nhìn mình cười liền hiểu ra. Y ra hiệu cho Điền Hùng lùi về sau.
"Lâm đại nhân có lòng nhưng thành ý một nửa này ta không có phước nhận"
Lão phu nhân lần nữa đá mắt về phía con trai. Lâm Anh Mẫn gắp con tôm về bát cặm cụi lột vỏ sạch sẽ mới đưa sang cho Kim Đông Hiền, miễn cưỡng nặn ra nụ cười hết sức thành ý.
“Mời dùng”
Đông Hiền ghim con tôm bỏ vào miệng, ăn xong liền ra vẻ tấm tắc khen tay nghề đầu bếp trong phủ. Điền Hùng ngây thơ lại gần muốn giúp y lột vỏ tôm liền bị gạt ra.
“Ngươi tay chân vụng về làm sao lột vỏ vừa có lực vừa dứt khoát bằng tay người luyện võ được. Làm ảnh hưởng đến mùi vị thì không ngon như của đại nhân bóc cho ta nữa”
Kim Đông Hiền vừa dứt lời Lâm phu nhân liền mang món tôm hấp kia đặt xuống trước mặt Lâm Anh Mẫn. Hắn chớp mắt hai cái, nhìn lên dáng vẻ trêu ngươi của y rồi cúi xuống đem từng con tôm lột đến trắng phau. Sau đó cả buổi chỉ gắp mỗi món này cho y.
Kim Đông Hiền ăn tới con thứ mười trong cổ thấy nhợn nhợn, y khều khều con tôm hắn mới bóc cuối cùng quyết định uống chút canh lấy lại vị giác rồi gác đũa.
"Đại nhân nghỉ tay đi, ta no rồi"
Đông Hiền chào lão phu nhân rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Lâm Anh Mẫn nhìn bóng dáng y khuất sau cửa bỗng cười đầy toan tính. Hắn dùng khăn Đại Huy đưa cho lau tay sạch sẽ rồi nói nhỏ với y điều gì đó. Đại Huy gật đầu.
"Hiểu rồi ạ"
"Lâm đại nhân à, ta nói con sống đơn giản chút đi. Ngày nào cũng phải làm cho trong phủ không thể yên ổn con mới chịu được sao?" - Lâm phu nhân yên lặng dùng bữa nãy giờ bỗng lên tiếng.
Hắn ra vẻ trịnh trọng - "Mẫu thân, con làm đều là chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia, người không hiểu đâu"
Bà thở dài - "Đúng vậy, mấy chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt vờn ong bắt bướm của người trẻ tuổi ta làm sao mà hiểu được"
"Mẫu thân nghĩ nhiều rồi"
Lão phu nhân nhìn hắn cười ý nhị - "Ai mới là người nghĩ nhiều hao tâm phí sức trong lòng Lâm đại nhân tự biết rõ"
…
"Công tử người ăn ít như vậy đêm sẽ đói đó"
"Ta ăn không vào. Lúc nãy cũng chỉ để trả đũa hắn cho nên mới ăn một chút thôi"
Đông Hiền xoa bụng, ngồi thì không sao, đứng dậy đi một đoạn liền thấy dạ dày có chỗ bất ổn.
"Có lẽ vì hôm nay người đã mệt quá rồi. Lúc còn bé lần đầu tiểu nhân cùng phụ thân ra đồng về cũng không ăn được gì, sau đó…"
Điền Hùng vừa mở cửa Đông Hiền ở bên cạnh chợt đưa tay ôm miệng, nhưng nhịn không được liền nôn hết ra những gì vừa ăn. Y vịn vào cửa nhìn bãi hỗn tạp dưới chân có chút ít vấy lên người bên cạnh, áy náy nói.
"Xin lỗi"
Điền Hùng ngơ ra một chút rồi vội xua tay - "Không sao không sao, công tử lên giường nằm nghỉ đi, tiểu nhân dọn một chút sẽ xong ngay thôi"
Kim Đông Hiền là người đầu tiên đối với y tử tế như vậy.
"Người có cần mời đại phu bắt mạch không, tiểu nhân dọn xong sẽ sang báo đại nhân một tiếng"
"Không cần đâu. Ta nằm một chút sẽ ổn"
Trong khi Điền Hùng lau dọn Đông Hiền nằm nghiêng trên giường ôm bụng. Nôn hết thức ăn ra trong dạ dày không còn cảm giác gợn sóng mà thay vào đó là cảm giác trống rỗng nôn nao.
"Tiểu Điền một mình ngươi làm gì vậy?"
Điền Hùng ngẩng đầu, thì ra là Lý Đại Huy đi ngang qua nhìn thấy y nên hỏi thăm.
"Ta dọn vài thứ thôi, trong người công tử không được khỏe cho nên…"
Đại Huy nhìn bãi màu trắng bốc mùi dưới chân liền nhăn mặt - "Hay là ta trở về nói với đại nhân mời đại phu cho công tử
Điền Hùng gật đầu - "Ta có nhắc rồi nhưng công tử nói không cần"
"Mấy việc này gọi kẻ khác làm được mà, ngươi hầu hạ công tử là được rồi"
Nét mặt Điền Hùng bỗng lúng túng.
"Ta… vẫn là ta làm thì hơn. Nhưng ngươi đến đây có việc gì vậy?"
"À… không có gì. Vô tình đi ngang qua thôi"
"Vậy được rồi, ta còn có chuyện ta đi trước. Cần giúp gì thì tìm ta"
Điền Hùng giơ tay đang cầm giẻ lau vẫy vẫy.
"Đa tạ ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip