chương 14

"Điền Điền, ta đói bụng" - Kim Đông Hiền ôm bụng nói với tiểu tử bên cạnh. 

Điền Hùng đỡ y ngồi dậy, rót chút nước ấm đưa y - "Để tiểu nhân xuống nhà bếp xem thử" 

"Ừm" 

Điền Hùng vừa quay đi Đông Hiền lại đổi ý nắm áo y. 

"Ta đi với ngươi. Để hắn biết được có đồ ăn vào phòng ta nhất định lại sinh sự" 

Thế là nửa đêm nửa hôm hai chủ tớ nhà y mò xuống bếp. Giờ này đầu bếp đều đã nghỉ, không cầu cao lương mĩ vị Đông Hiền chỉ mong tìm được chút đồ ăn lót dạ cho dễ ngủ. Ai dè vừa mở nắp nồi mùi vị quen thuộc đã xộc vào mũi chọc bụng y nhộn nhạo. 

"Bên này cũng giống vậy" - Điền Hùng méo mặt thông báo. 

Kim Đông Hiền dằn nắp vung. 

"Tên khốn nạn" 

"Công tử, nhỏ tiếng một chút!" 

"Hắt xì!" 

"Đại nhân không khỏe sao ạ?" 

Lâm Anh Mẫn ấn ấn vào mũi - "Không sao. Bên đó thế nào?" 

Đại Huy tay mài mực miệng bẩm báo - "Tiểu nhân đã làm theo lời ngài căn trong bếp chỉ để lại món làm từ tôm. Lúc nãy có người báo thấy bóng Kim công tử đi về hướng phòng bếp, nghĩ chắc đã nhìn thấy rồi" 

Hắn nhếch mép cười - "Rất tốt" 

"Nhưng mà đại nhân, ban tối tiểu nhân đi ngang phòng công tử thấy một mình Điền Hùng đang dọn dẹp bãi nôn. Nghĩ chắc tình trạng của công tử không ổn. Mà ngoài Điền Hùng hạ nhân trong phủ chẳng những không muốn hầu hạ Kim công tử ngược lại còn gây khó dễ cho Điền Hùng. Đại nhân, ngài xem nên làm thế nào?" 

"Bọn họ bắt nạt người mới?" 

"Bọn họ… là dựa theo thái độ của đại nhân mà đối với công tử. Ngài không thích ai làm sao bọn nô tài dám đối tốt với người đó được" 

Lâm Anh Mẫn nhăn trán nét mặt mang vẻ ngạc nhiên. 

"Ta không thích y?" 

Hắn dừng bút, đột nhiên bật cười.

"Một lũ không có mắt. Kẻ nào từng đụng đến Điền Hùng đánh năm mươi roi đuổi khỏi phủ. Việc này giao cho ngươi" 

"Tiểu nhân tuân lệnh" 

Lâm Anh Mẫn gập tấu chương đã viết xong, căn dặn Đại Huy. 

"Sai nhà bếp làm vài món dễ tiêu đưa qua đó đi. Nếu cần thì gọi đại phu khám cho y" 

"Tiểu nhân hiểu rồi, giờ sẽ đi làm ngay" 

"Đừng nói với y ta sai ngươi làm" 

"Tại sao vậy ạ?" 

"Nếu y biết là đồ của ta chỉ sợ các ngươi còn không qua được cửa" 

Đại Huy tủm tỉm cười - "Vẫn là đại nhân hiểu rõ công tử" 

Hắn cũng cười nhưng nụ cười so ra rất khác.

"Đi làm việc đi" 

"Dạ"

Trời đã khuya, tuy Lâm Anh Mẫn đã xử lí xong công việc nhưng hắn chưa muốn lên giường nghỉ ngơi bèn một mình tản bộ ở hậu viên. Hậu viên yên tĩnh, không khí trong lành, lúc trước hắn tự tay trồng một cây đào ở đây. Bây giờ đã vào tháng bảy, thiết nghĩ quả đã trĩu một cây rồi. Hắn muốn đi xem thử có con khỉ nào vì đói quá mà làm liều trộm đào tiên không. Với tính tình của Kim Đông Hiền hẳn sẽ không yên vị trong phòng chờ người khác mang đồ ăn dâng đến miệng. Nghe hạ nhân nói hàng ngày lúc hắn không ở phủ y thường xuyên dạo quanh những nơi vắng người. Vậy tuyệt nhiên hậu viên là địa điểm không thể bỏ qua được rồi. 

Nhìn quanh thấy không có ai, Kim Đông Hiền cúi xuống tháo phăng đôi giày đang mang, cởi áo ngoài vứt gọn sang một bên. Y xoa xoa tay bám vào cành đào thấp nhấp nhún một cái trèo lên thân cây. Đông Hiền thoắt cái đã ngồi gọn trên cây với tay hái đào. Nếu không phải cổ tay đau y đã lên cao hơn chút nữa, vừa cắn đào ngập miệng vừa ngắm trời đêm. Chỗ này y đã nhắm tới từ lâu, không uổng công bỏ sức trèo cây. Thời khắc này có lẽ là lúc Đông Hiền vui vẻ nhất khi ở tại Trịnh quốc. 

Nếu Lâm Anh Mẫn biến thành một trái đào chín mọng màu hồng phấn thì Đông Hiền nhất định cạp hai nhát rồi quăng hạt của hắn bay xa hệt như lúc này. 

"Kim Đông Hiền" 

"!!!" - Đông Hiền giật mình nghiêng ngả bám vào cành cây, lỡ tay làm rơi mất mấy trái đào quấn trong vạt áo y định bụng mang về cho tiểu tử Điền Hùng. 

"Đào của ta!" 

Ngươi vắt vẻo trên cây vừa la lên, Lâm Anh Mẫn tiện tay bắt lấy đào rơi ngay trước mặt. Hắn đưa lên miệng cắn luôn một miếng ăn ngon lành. 

 "Ê, ngài!" - Đông Hiền ném hạt đào vừa ăn dở trên tay vào hắn - "Muốn ăn không biết tự hái sao?" 

Lâm Anh Mẫn tránh 'ám khí' kia, mạnh miệng khẳng định - "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Xem ra phen này công tử phải nhớ ta rồi" 

"Ta làm sao biết được cây này có phải do đại nhân trồng hay là ngài nhận vơ" 

Sau khi biết cây này do hắn trồng Kim Đông Hiền tự nhiên thấy đào cũng không ngon nữa. Y loay hoay tìm đường leo xuống. Trên đường đi xuống còn tiện tay hái thêm vài quả bỏ vào ngực áo. 

"Nửa đêm nửa hôm nói xuất hiện liền xuất hiện, ta còn tưởng gặp quỷ rồi"

"Công tử cận thận một chút. Lỡ có mệnh hệ gì tin tức truyền ra ngoài nhị công tử Kim thị vì trèo cây lộn cổ mà chết thì có chút khó nghe đấy" 

"Ngài mới chết. Ta còn phải sống thật tốt nhìn ngài chết kìa. Á!" 

Đông Hiền trượt tay rơi khỏi cành cây đang bám. Cái miệng của họ Lâm kia đúng là miệng quạ. Nhìn tán cây ngày càng cách xa tầm tay trong não Kim Đông Hiền lóe lên một ý nghĩ chẳng lẽ y chết cũng phải làm ma của Lâm gia. Không được!

Lâm Anh Mẫn quăng quả đào trong tay chụp lấy thân hình đang rơi. Nháy mắt Kim Đông Hiên đã thế chỗ quả đào cắn dở mà nằm gọn trong vòng tay hắn. 

"Công tử lần sau muốn ăn đào sai hạ nhân hái được rồi. Không phải lúc nào cũng có người vì công tử mà chịu hi sinh thân mình đâu" 

Kim Đông Hiền nhận ra bản thân đang bấu vào bên vai trọng thương của hắn liền thả tay ra. 

"Đâu ai khiến ngài đỡ ta"

Lâm Anh Mẫn nhìn người trước ngực mỉm cười. Kim Đông Hiền quay mặt đi. 

"Ngài có thể thả ta xuống được rồi. Đa tạ" 

Không nói thì thôi, nói xong bàn tay đặt tại sườn của y lại càng siết chặt hơn. 

"Tiếng đa tạ này ta nhận nhưng ta lại không muốn thả người xuống" 

"Đợi đã, ngài muốn làm gì?!" 

Mặc cho y vùng vẫy, Lâm Anh Mẫn ôm Kim Đông Hiền trước ngực theo đường cũ rời khỏi hậu viên. Dù đã muộn trong phủ cũng chẳng phải không bóng người. Hắn cứ ngang nhiên như thế chuyện này không đồn khắp phủ mới là lạ. Đôi giày và áo của y còn vứt dưới gốc cây có trời mới biết bọn họ sẽ suy đoán ra đủ thứ tình tiết gì. Hắn là đang muốn làm y ngày mai không thể ngẩng mặt nhìn người. 

"Dừng lại đã Lâm đại nhân! Chuyện này không ổn!" 

"Có gì không ổn?" - Hắn hồn nhiên hỏi, chân vẫn bình thản bước. 

Qua hết con đường này sẽ có người gác đêm, Kim Đông Hiền hoảng hốt nắm áo hắn - "Dừng lại, mau dừng!" 

"Tại sao ta phải dừng?" 

"Ngài có bản lĩnh thì thả ta xuống chúng ta nói chuyện" 

"Công tử có bản lĩnh thì tự tìm cách thoát khỏi tay ta được rồi hẵng nói" 

Kim Đông Hiền lại không có cái bản lĩnh đó. Y đấm vào ngực hắn. 

"Thả ta xuống có nghe không! Con người ngài sao lại ngang ngược như vậy chứ? Không biết xấu hổ!" 

"Đa tạ quá khen" 

"Ngài…" 

Đi ngang qua tiểu trúc lâm lá mọc um tùm Kim Đông Hiền đưa hai tay bịt mắt hắn. Lâm Anh Mẫn liền dừng bước. Nhìn mảng đen do người kia tạo thành trước mắt, hắn cười. 

"Thì ra công tử thích cảm giác mạnh" 

Đông Hiền đè chặt mắt hắn - "Ngài không biết xấu hổ nhưng họ Kim ta biết. Nếu Lâm đại nhân tự tin bản thân thông thuộc đường đi lối lại trong phủ thì coi như ta chịu thua ngài. Còn nếu không thì mời đại nhân thả ta xuống" 

Lâm Anh Mẫn tạm thời im lặng. Kim Đông Hiền hồi hộp quan sát miệng hắn chờ câu trả lời. Nếu hắn thật sự cố đấm ăn xôi y sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Hầu tử trộm đào. 

Y đang nuốt nước bọt thì hắn bỗng xoay người đi về hướng ngược lại. Kim Đông Hiền càng giữ chăt hai tay trên mặt Lâm Anh Mẫn. 

"Ngài đi đâu vậy?!" 

"Công tử không định nhặt lại y phục sao?" 

"Ta tự đi được. Ngài thả ta xuống là được rồi" 

"Đường về không có ai, công tử không cần hoảng. Có điều nếu còn to tiếng nữa e là sẽ thật sự có người đến đấy"

Đông Hiền nghe tiếng chân hắn đạp lên đá sỏi lạo xạo rồi nhìn xuống đôi chân trần của mình thì cũng bớt nháo hơn, buông tay để hắn nhìn đường. Nhưng lúc nãy chính hắn là người khiến y chẳng kịp mang giày. Biết ơn hắn? Có cái rắm. 

Y kéo hai vạt áo che đi hai quả đào giấu trước ngực - "Đêm hôm khuya khoắt đại nhân nên ở trong phòng nghỉ ngơi mới phải. Sao tự nhiên lại đến hậu viên làm gì?" 

"Vậy công tử đến đó làm gì?" 

"Ta đói bụng không ngủ được" - Đông Hiền tự thấy mất mặt cho bản thân - "Ngài đến vì cái gì?" 

"Vì công tử muốn trộm đào của ta" - Hắn cười châm chọc - "Người học trèo cây ở đâu vậy? Chỉ học cách trèo lên mà không học cách trèo xuống" 

"Chưa kịp học thì bị Lâm đại nhân bắt đem đến đây rồi. Ngài khiến ta bữa tối chẳng ăn được gì, ăn của ngài mấy quả đào thì đã làm sao. Nhỏ mọn"

Hắn chẳng những không giận còn cười - “Là lỗi của tại hạ. Sau này cây trong phủ tùy ý công tử trèo” 

Lâm Anh Mẫn bế Kim Đông Hiền đến chỗ cũ. Bên kia tường phát ra tiếng người trò chuyện. Trùng hợp Lâm phu nhân cùng tỳ nữ đi qua bên kia nguyệt môn, thấy có bóng người bà quay đầu nhìn ngang. Đông Hiền chỉ kịp úp mặt vào ngực Lâm Anh Mẫn.

Nhìn con trai độc thân bao năm tay ôm mỹ nhân, y phục vứt đầy đất, lão phu nhân nhất thời ngây người. Tỳ nữ bên cạnh ngả nghiêng trố mắt nhìn. Còn chưa kịp nhìn ra gì lão phu nhân đột nhiên kéo nàng ta đi tiếp như không có gì. 

Bà chỉ tay lên trời trầm trồ - “Ngươi nhìn trăng sáng chưa kìa. Lại sắp đến trung thu nữa rồi” 

Tỳ nữ ậm ờ không hiểu gì cũng nhìn theo gật gù - “Dạ phải” 

“Tản bộ cũng được một lúc rồi. Nên về phòng ngủ thôi” 

“Để nô tỳ đưa người về” 

Hai người khách không mời mà tới mất hút sau bức tường. Lâm Anh Mẫn thả người trên tay xuống. Lúc này Kim Đông Hiền mới hoàn hồn, y ôm trán.

“Chuyện này… nếu phu nhân hiểu lầm thì phải làm sao? Tại sao lúc nãy ngài không nói gì?” 

Hắn điềm tĩnh - “Ta càng giải thích tình thế càng trở nên mờ ám không phải sao. Hay là tâm tư công tử có điều mờ ám?” 

Hắn cười đầy hàm ý bước về phía y. Đông Hiền đẩy hắn ra, tránh như tránh tà.

“Lâm Anh Mẫn ngài tránh xa ta ra. Ở gần ngài không có chuyện gì tốt lành cả. Từ giờ. Cách xa ta. Mười bước. Nghe rõ chưa!” 

Kim Đông Hiền nói rồi xỏ giày, móc hai quả đào trong ngực ra gói vào áo ngoài, hậm hực đi về. 

Lâm Anh Mẫn bị bỏ lại một mình. Hắn nhìn lên cây đào tự dưng bật cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip