chương 15

Mặt trời lên được mấy sào Kim Đông Hiền tỉnh giấc. Điền Hùng mang chậu nước rửa mặt đẩy cửa vào phòng, gặp chủ nhân nhịn không được liền kể. 

"Công tử, lúc người chưa dậy trong phủ xảy ra vài chuyện" 

"Chuyện gì?" - Đông Hiền rửa mặt xong đang dùng khăn lau khô. 

Điền Hùng đưa nước cho y súc miệng - "Là Lâm đại nhân" 

"Chuyện của hắn liên quan gì đến ta. Sau này những chuyện như thế bớt làm phiền ta đi" 

"Lâm đại nhân mang nữ nhân về phủ qua đêm" 

Ực. 

"Công tử nước súc miệng không nên uống đâu!" 

Kim Đông Hiền vuốt vuốt ngực, xuýt nữa thì sặc chết y rồi. 

"Ngươi nói hắn mang ai về? Nghe ai nói vậy?" 

"Cũng không biết ai nói. Sáng nay tiểu nhân dậy làm việc đã nghe mọi người truyền tai nhau như vậy rồi. Nói đêm qua đại nhân ở dưới gốc đào cùng nữ nhân lạ mặt… ừm…" 

Điền Hùng nhìn Đông Hiền vỗ tay ba cái. Kim Đông Hiền không hiểu còn bắt chước vỗ lại giống hệt.

"Như vậy là ý gì?" 

Điền Hùng nhìn lên gãi đầu - "Tiểu nhân cũng không hiểu. Xuân tỷ ở phòng bếp kể cho tiểu nhân chính là như vậy" 

Điền Hùng càng nói càng làm y khó hiểu theo. Kim Đông Hiền rót chút trà đưa lên uống. 

"Lâm Anh Mẫn cùng nữ nhân vỗ tay?" 

"À mọi người còn nói hai người họ y phục cũng cởi rồi. Lâm đại nhân đang bồng mỹ nhân trên tay thì bị lão phu nhân bắt gặp" 

Phụtttt. 

"Công tử không sao chứ?!" 

Điền Hùng vỗ vỗ lưng Đông Hiền. Y xua tay ý nói không sao. 

"Khụ khụ… Lâm Anh Mẫn biết chuyện này chưa?" 

"Lâm đại nhân từ sớm đã vào cung chầu có lẽ còn chưa biết" 

Kim Đông Hiền sực nhớ ra một chuyện, chạy đến sau bình phong tìm đồ. 

"Y phục tối qua ta mặc để đâu rồi?" 

"Tiểu nhân lúc nãy có mang ra ngoài, định lát nữa sẽ giặt" 

"Khỏi cần giặt. Tối qua ta mặc nó trèo cây lỡ làm rách rồi. Ngươi gói lại đem vứt đi" 

Điền Hùng đột nhiên bắt sóng rất nhanh - "Nhắc đến chuyện này. Đêm qua công tử đi hái đào không bắt gặp chuyện của đại nhân sao ạ?"

"Đào tối qua ta đem về cho ngươi ăn ngon không?" 

Điền Hùng lại bị Kim Đông Hiền làm cho ngơ ngác. Y gật gật - "Ngon ạ" 

"Biết vậy là được rồi. Đi làm việc ta bảo đi. Nhớ là đừng để ai trông thấy. Chuyện ta hái trộm đào cũng không được kể với ai nghe chưa?" 

"Dạ. Tiểu nhân đi ngay" 

Cổ nhân đã dạy tự mình tạo nghiệp không thể tha. Trời xanh có mắt, y may mắn thoát nạn, Lâm Anh Mẫn tự làm tự chịu.

Điền Hùng đi rồi. Kim Đông Hiền vui vẻ vươn vai bước ra khỏi phòng trông thấy phía xa đám hạ nhân tụ tập rầm rì to nhỏ. Y mon men lại gần thám thính thử, nghe thấy một người làm vườn đang hăm hở kể. 

"Ngươi nghe chuyện gì chưa? Đêm qua đại nhân nhà chúng ta dẫn nữ nhân về phủ bị bắt gặp ở dưới gốc cây hậu viên” 

“Cái gì?! Đại nhân ở cùng nữ nhân, không thể nào” 

“Chính mắt ta nhìn thấy. Không sai được” 

“Đến Dung tiểu thư và quận chúa còn không lay động nổi một ánh mắt của đại nhân. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai ngươi có nhìn rõ không” 

“Ta… trời tối như vậy ta làm sao nhìn rõ mặt mũi được. Có điều ta khẳng định nàng ta có thứ mà tiểu thư và quận chúa không có” 

Đông Hiền tò mò không kém những kẻ xung quanh bèn chui đầu vào vòng tròn người nhìn thử. Tên kia vừa nói vừa lấy tay khoanh hai hình tròn thật lớn trên ngực. Nha hoàn ôm bình hoa nhìn hành động của gã rồi tự nhìn xuống ngực mình. Nàng đỏ mặt xấu hổ. 

“Không ngờ đại nhân lại là người như vậy” 

Mọi người đồng tình - “Đại nhân suy cho cùng cũng là nam nhân. Tránh không khỏi sức hấp dẫn này” 

“Khẩu vị của đại nhân thật mặn” 

Kim Đông Hiền đỏ mặt, giả vờ đằng hắng hai tiếng khiến bọn hạ nhân giật mình. 

“Công tử!” 

“Ừm. Giữa buổi không lo làm việc ở đây tụ tập lười biếng phải không?” 

“Không có, bọn tiểu nhân quay lại làm việc ngay đây ạ”

“Từ từ” - Kim Đông Hiền ngoắt ngoắt cây quạt, vẻ mặt hết sức mờ ám liếc xung quanh.
“Tối qua ta không ngủ được có đi dạo quanh hậu viên, trăng thanh gió mát vô tình bắt gặp…”

Cả bọn túm tụm lại như hội chợ - “Công tử người nhìn thấy gì?!”

Đông Hiền hỏi - “Sáng nay ai là người quét dọn hậu viên? Có thấy điều gì lạ không?”

“Sáng sớm nay tiểu nhân quét dọn chỉ thấy đào rụng đặc biệt nhiều, có lẽ do đêm qua gió to”

Kim Đông Hiền chặt lưỡi - “Không phải do gió, mà là đại nhân nhà các ngươi sức khỏe tốt” 

Đám hạ nhân ngạc nhiên - “Ý công tử là…”

Y nhìn bọn họ đầy ám muội, đoạn vỗ tay ba cái.

“Chẳng chẳng lẽ…”

Đông Hiền gật đầu chắc nịch khẳng định điều mà bọn họ tưởng tượng ra trong đầu.

Y bung quạt che đi cái miệng đang kéo đến mang tai - “Được rồi đi làm việc đi. Coi như ta chưa nói gì đâu đấy”

“Dạ vâng. Bọn tiểu nhân cũng chưa nghe thấy gì cả ạ” 

Nói rồi đám hạ nhân nhanh chóng giải tán, ai về làm việc nấy. Kim Đông Hiền nghĩ lại việc xảy ra tối qua. Y chợt nhìn xuống tấm ngực phẳng lì của bản thân. Thứ tên kia nói… chắc không phải là hai quả đào y cất trong áo mang về cho Điền Hùng chứ? 

Đông Hiền thở dài cầm quạt đi dạo. Đúng là trăm sự người tính không bằng trời tính. Bây giờ thì y đại khái đã thông suốt được ba cái vỗ tay kia của Điền Hùng nghĩa là gì rồi. 

Điền Hùng mang bọc đồ đem đi vứt một cách kín đáo theo lời Kim Đông Hiền dặn. Trên đường về đi ngang qua sân sau chợt nghe tiếng người la hét y tò mò bèn đến xem thử. Đến nơi bắt gặp đồng nghiệp đang chịu hình phạt bằng roi. Thấy Đại Huy cách đó không xa Điền Hùng chạy đến hỏi y. 

"Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy?" 

Lý Đại Huy thả hạt dưa đang cắn trên tay xuống.

"Đang đánh người ngươi không thấy sao" 

"Ta biết. Ý ta là tại sao bọn họ bị phạt?" 

"Bọn họ thường ngày bắt nạt ngươi, hầu hạ công tử không chu đáo. Những chuyện này ngươi đều rõ mà. Chịu năm mươi roi rồi sẽ bị đuổi khỏi phủ" 

Điền Hùng nhìn áo trên lưng bọn họ đã tứa máu trong người bắt đầu rùng mình. Y quay mặt đi không nhìn nổi, y níu áo Đại Huy. 

"Có thể dừng tay được không? Dù đúng là lỗi của bọn họ nhưng công tử nhà ta nhìn thấy người khác vì mình mà bị đánh cũng sẽ không vui" 

Lý Đại Huy lại cắn hạt - "Đây là lệnh của đại nhân. Ta cũng hết cách. Phạt bọn họ nặng chính là để làm gương cho kẻ khác, sau này không dám coi thường chủ tử" 

"Nhưng…" 

Đại Huy nhét hạt dưa đã bóc vào miệng  Điền Hùng.

"Được rồi, ngươi đó, cất bớt cái sự ngốc nghếch đó ở nhà đi. Cẩn thận bị người ta nuốt vào bụng lúc nào không hay" 

Điền Hùng nhai nhai hạt được y đút cho. Mặt mũi vẫn không vui.

"Nhưng người bắt nạt công tử nhiều nhất không phải chính là Lâm đại nhân sao" 

Đại Huy chẹp miệng - "Nói ngươi ngốc quả không sai. Bọn họ gọi là bắt nạt, còn đại nhân là quan tâm, hiểu không?" 

Điền Hùng chớp chớp mắt. Đại Huy huơ tay. 

"Biết trước ngươi không hiểu mà" 

"Ta chỉ biết mỗi lần được đại nhân 'quan tâm' công tử đều rất buồn, lúc ta bị ức hiếp cũng buồn. Giống nhau không phải sao?" 

Đại Huy ngẫm lại thấy lời này cũng không sai. Y cười - "Phải rồi, ngươi đang đi đâu vậy?" 

Điền Hùng ấp úng - "Ta đi làm vài việc cho công tử. Cũng nên quay về rồi. Tạm biệt" 

"Ế đợi đã, cái này cho ngươi" 

Đại Huy bốc nắm hạt dưa dúi vào tay Điền Hùng. Điền Hùng mỉm cười với y rời đi, nhưng nhìn đến những vì bản thân mà chịu phạt trong lòng có chút nặng nề. 

...

Kim Đông Hiền đang tản bộ ngang qua Tiếu Nguyệt hiên. Lâm phu nhân ngồi trong hiên nhìn thấy y đi dạo một mình liền cho người ra mời y vào ngồi chung. Kim Đông Hiền ghét Lâm Anh Mẫn nhưng đối với người sinh ra hắn lại vạn phần hảo cảm. Y rất nhanh đã vui vẻ nhận lời mời này vào ngồi bên cạnh bà. 

"Phu nhân hôm nay thần sắc thật tốt, có chuyện vui gì sao" 

Lão phu nhân tươi cười, tay ghim miếng đào gọt sẵn trên đĩa. 

"Gốc cây khô trong phủ cuối cùng cũng đơm hoa kết trái dĩ nhiên là chuyện vui”

Kim Đông hiền bỗng chốc biến thành Điền Hùng, ngây thơ hỏi lại.

“Ý người là cây đào sau phủ lúc trước từng bị chết khô?”

“Trước giờ đều khô cằn, cho đến khi công tử xuất hiện” 

Đông Hiền tròn mắt - “Có chuyện thần kì vậy sao ạ?” 

Lâm phu nhân cong cong khóe miệng nhìn y - “Chuyện tình cảm vốn dĩ là thần kì”

Kim Đông Hiền càng nghe lão phu nhân nói càng thấy bản thân ngốc ra. Có phải ở bên cạnh Điền Hùng lâu ngày bị lây rồi hay không?

“Ăn đào đi”

Nghe lão phu nhân mời, y cũng ăn một miếng nhưng cảm giác mùi vị không bằng đêm qua.

“Phu nhân, vì sao gần đây không thấy người hỏi về biểu tỷ của vãn bối vậy? Phu nhân tìm được vị tiểu thư nào vừa ý rồi ư?” 

Lâm phu nhân cười - “Anh Mẫn đã tìm được ý trung nhân của nó rồi đâu cần ta nhọc lòng nữa. Công tử chắc cũng nghe lời bàn tán trong phủ rồi chứ?”

Kim Đông Hiền chột dạ cúi đầu - “Vãn bối cũng chỉ nghe phong phanh vài lời hạ nhân đàm tiếu. Nghe xong sớm đã quên rồi” 

“Công tử nghĩ thế nào về chuyện này?” 

“Chuyện riêng của đại nhân đâu đến lượt người ngoài như vãn bối bàn luận” 

“Ý ta không phải như vậy. Ta đang nói đến chuyện công tử đối với Anh…”

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” 

Lâm Anh Mẫn từ cung trở về quan phục còn chưa thay đi ngang qua Tiếu Nguyệt hiên liền chen vào kéo ghế ngồi giữa Kim Đông Hiền và mẫu thân hắn. Kim Đông Hiền thấy vẻ mặt hớn hở của hắn như thấy khắc tinh, chán ghét liếc ra ngoài hiên. Lâm phu nhân đánh vai hắn khẽ trách.

“Tiểu tử, đến không đúng lúc”

Lâm Anh Mẫn tủi thân xoa xoa vai  - “Mẫu thân người lại đang định làm gì vậy? Kim tiểu thư với con vô duyên, không thành được đâu người đừng mất công hỏi han người ta làm gì”

Lâm phu nhân thổi thổi chum trà trên tay - “Cũng phải, con xứng với người ta sao. Con ra nghe xem xem chuyện tốt đêm qua con làm bị đồn thổi thành cái dạng gì rồi” 

Nói đến đây hắn cười cười liếc sang Kim Đông Hiền khiến y có dự cảm chẳng lành.

“Sự thật đêm qua con cùng Hiền…” 

Kim Đông Hiền nhét miếng đào vào miệng Lâm Anh Mẫn. Y mỉm cười. 

“Đại nhân, ăn đào đi” 

Anh Mẫn nhìn Đông Hiền hoảng tự nhiên thấy vui hẳn. Hắn tủm tỉm nhai miếng đào ngon ngọt trong miệng. 

Hắn lại nhìn sang Kim Đông Hiền - “Làm sáng tỏ hiểu lầm ắt dập tắt được lời đồn. Có điều ta cần công tử đây…” 

Đông Hiền lại nhét thêm miếng đào vào miệng Lâm Anh Mẫn - “Đào ngài trồng rất ngọt. Ăn nhiều một chút” 

Lão phu nhân trông ngũ quan xinh đẹp của Kim Đông Hiền tức đến túm tụm lại một chỗ chỉ nhếch nhẹ khóe môi mỏng. Lão phu nhân đặt chum trà xuống bàn đứng dậy.

“Chuyện danh dự quan trọng. Đại nhân tự biết xử lí sao cho thỏa đáng. Chuyện này ta không can dự” - Bà vỗ vai hắn nói khẽ - “Hậu viên cảnh đẹp nhưng về đêm gió to, cẩn thận mắc phong hàn” 

Lâm phu nhân cùng tỳ nữ đi mất để lại Kim Đông Hiền mặt đỏ tía tai. Tự nhiên y lại đem lời đồn đại của đám hạ nhân cùng chuyện xảy ra tối qua ghép lại làm một, mặt mũi nóng bừng. Tại sao hôm qua lúc hắn làm loạn y lại để yên cho hắn làm, đáng ra dù chân có bị thương cũng phải tự mình quay lại lấy y phục. Nếu không đã không xảy ra sự việc đến nỗi này. 

“Công tử nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?” 

“Ta nghĩ gì việc gì đến ngài” 

Hắn cười trêu chọc y - “Mặt công tử hơi đỏ đấy. Chắc không phải trúng phong hàn chứ?”

Nghe đến hai chữ “phong hàn” mặt Đông Hiền đỏ như cục than hồng. Y dùng quạt đánh bàn tay sắp chạm đến mặt mình

“Ta có nói đại nhân phải cách xa ta mười bước rồi phải không?” 

Hắn giả ngây xích lại gần y - “Ta không nhớ công tử có nói thế bao giờ. À, có phải là đêm qua lúc ta cùng người…” 

Trên đĩa hết đào, Kim Đông Hiền đưa tay bịt miệng hắn. Lâm Anh Mẫn đưa mắt nhìn Đông Hiền. Chợt đầu hắn nghiêng về phía y. Mu bàn tay Đông Hiền chạm mạnh vào má y. Đông Hiền cảm nhận được môi Lâm Anh Mẫn trong lòng bàn tay mình đang mỉm cười. Kim Đông Hiền thả tay đứng bật dậy.

"Ngài… Hạ lưu vô sỉ!" 

 Y nửa đi nửa chạy đi mất bỏ lại hắn một mình. Hắn rót chum trà đưa lên miệng uống. 

“Dưới mái hiên Tiếu Nguyệt, một kẻ cười, một người không hiểu”

Lâm Anh Mẫn đọc xong chợt nâng khóe môi cười không rõ là vui hay buồn. 










................................................
Tốc độ đọc của mấy cô đuổi kịp tốc độ viết của t rồi đấy :'D
Lúc đăng chương 1 t viết đến c8, giờ mới viết c17 đã tịt ngòi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip