chương 16
Phác Vũ Trấn vào Lâm phủ nghe người hầu bẩm báo Lâm Anh Mẫn và Kim Đông Hiền đều đang ở Tiếu Nguyệt Hiên cho nên mới đến xem thử. Nào ngờ vừa vào đã bắt gặp Kim Đông Hiền vụt qua.
Phác Vũ Trấn gọi mấy lần đều không lọt vào tai người kia. Loáng một cái Kim Đông Hiền đã mất dạng, hắn cũng không bận tâm đuổi theo mà đi tìm Lâm Anh Mẫn.
"Đại nhân sao lại ngồi đây một mình?"
Lâm Anh Mẫn thấy Phác Vũ Trấn đến liền tươi cười đón tiếp. Hắn rót trà mời hảo bằng hữu.
"Không phải có huynh nữa sao"
Phác Vũ Trấn giữ tay đang cầm bình trà của Lâm Anh Mẫn - "Để ta tự làm được rồi"
Lâm Anh Mẫn thuận theo để hắn tự túc. Phác Vũ Trấn hớp trà.
"Lúc nãy thấy Kim Đông Hiền từ hiên chạy ra. Ta gọi mấy hồi y đều không nghe. Ngài lại làm gì y?"
Lâm Anh Mẫn cười - "Ta chỉ ăn đào, nào có làm gì y"
Phác Vũ Trấn nghe không hiểu trực tiếp bỏ qua vấn đề này.
"Ta có thứ này nhận được từ chỗ thái hậu cần đưa cho ngài"
Phác Vũ Trấn nói rồi lấy ra một phong thư đặt lên bàn. Lâm Anh Mẫn đọc dòng chữ ghi ngoài bao thư.
"Thư của Kim Thái Hiền gửi cho đệ đệ"
"Phải. Đại nhân vừa xuất cung thư liền được đưa tới. Đại nhân xem qua rồi quyết định có đưa cho y hay không"
Lâm Anh Mẫn bóc thư đọc hết hai tờ giấy. Đọc xong hắn xếp lại bỏ vào như cũ.
"Tất nhiên là đưa. Nếu Kim Đông Hiền biết ta cướp đoạt đồ của ca ca y gửi nhất định oán ta đến chết"
"Nội dung thư không có điểm kì quái chứ?"
Lâm Anh Mẫn lắc đầu - "Không có. Chỉ là lá thư hỏi thăm bình thường"
Phác Vũ Trấn trông hắn quan phục yết triều còn chưa thay bèn ngỏ lời.
"Vậy đại nhân nghỉ ngơi đi. Thư ta sẽ đưa tận tay Kim Đông Hiền"
Lâm Anh Mẫn biết rõ vị huynh đệ tốt của hắn chỉ có hảo ý nhưng tưởng tượng đến cảnh Đông Hiền cảm động nhận thư từ tay Phác Vũ Trấn, hắn tuyệt đối không bằng lòng.
"Ta sẽ chọn thời điểm thích hợp tự đưa cho y"
"Vậy được"
Đoạn Lâm Anh Mẫn bật cười. Phác Vũ Trấn thắc mắc.
"Sao đại nhân lại cười?"
Hắn nén cười kể - "Họ Kim viết đệ đệ y lúc còn bé là một tiểu hài tử thích nói lời trái lòng, rõ ràng muốn ăn kẹo đường lại vì sợ kẻ khác trêu chọc mà luôn miệng nói ghét đồ ngọt"
Phác Vũ Trấn vô cảm nhìn người trước mặt cười đến nghẹn ngào.
"Chuyện này đáng cười ở điểm nào?"
Lâm Anh Mẫn hắng giọng vuốt vuốt bao thư bỏ vào ống tay áo, tiếp tục thưởng trà - "Chuyện này có nói huynh cũng không hiểu đâu"
Phác Vũ Trấn bình thản nhấp trà - "Đại nhân đang nghĩ Kim Đông Hiền ngoài miệng nói ghét ngài tức là trong lòng y thích ngài"
Phụt. Nước trà văng tứ tung lên bàn. Lâm Anh Mẫn đấm ngực ho sù sụ.
"Khụ"
"Hiếm khi thấy Lâm đại nhân mất bình tĩnh như vậy. Ngài thật sự động tâm rồi"
Lâm Anh Mẫn lau nước trà trên miệng - "Thì ra tảng đá nhà huynh cũng biết trêu chọc người khác"
"Ta nào dám trêu đại nhân. Ta chỉ nói những gì bản thân nhìn thấy" - Phác Vũ Trấn thong thả đứng dậy - "Không còn việc gì nữa. Ta cáo từ trước"
Hắn gật đầu - "Được rồi, không tiễn"
"Đại nhân ở lại từ từ nghĩ cách dỗ dành Kim công tử đi"
"Vũ Trấn huynh…"
Lâm Anh Mẫn nói chưa xong hắn đã đi mất. Phác Vũ Trấn vừa vòng qua bụi cây xuất hiện bóng người lù lù tung vào người hắn. Quả táo trên xếp trên đĩa lăn khỏi vị trí rơi xuống, Phác Vũ Trấn chưa động thủ nam tử kia đã nhanh nhẹn hơn đưa tay bắt lấy quả táo. Y bỏ nó lại trên đĩa, cất tiếng chào hắn.
"Tướng quân đi cẩn thận"
Phác Vũ Trấn "ừm" một tiếng. Nam tử cúi đầu mang đĩa hoa quả đi đến mái hiên. Hắn ngoái cổ nhìn y. Thân thủ nhạy bén ngang ngửa hắn, hơn nữa trước đó hắn không hề nghe được tiếng bước chân cho nên mới tránh không kịp. Hắn khẳng định người kia biết võ. Quả nhiên nhân vật khả nghi trong Lâm phủ không phải tiểu tử ngờ nghệch Điền Hùng. Là Lý Đại Huy.
Đại Huy đặt đĩa hoa quả xuống bàn. Y nhìn Lâm Anh Mẫn.
"Đại nhân, ngài suy tư gì vậy?"
"Ngươi đi kiểm tra tình trạng Hiền công tử thế nào rồi về báo cho ta"
Đại Huy trố mắt - "Công tử bị gì ạ?"
Lâm Anh Mẫn nhăn mày - "Lắm lời, bảo ngươi đi thì đi đi. Ta mà biết y bị gì ta còn cần nhà ngươi"
"Tiểu nhân đi ngay đây"
Đại Huy tuân lệnh quay đầu chạy ngay. Đi được đoạn y sờ sờ gáy miệng lẩm bẩm.
"Tự nhiên cáu kỉnh thế không biết"
Kim Đông Hiền trên đường đi về nghe đám hạ nhân bàn tán, ba bốn người xúm tụm chắn cả đường đi lối lại.
"Ngươi nói liệu tối nay đại mỹ nhân kia có xuất hiện nữa không?"
"Dễ gì không. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, tráng kiện như đại nhân một đêm hai đêm ba đêm là chuyện bình thường"
"Việc không lo làm ở đây nói năng lung tung coi chừng Lâm Anh Mẫn đuổi việc hết các ngươi"
Trông bộ dạng bốc ra khói của Kim Đông Hiền bọn họ ai nấy đều không dám đụng.
"Công tử sao… sao người...."
Y quát - "Sao trăng gì. Làm việc đi!"
Nhóm người bị Kim Đông Hiền tung vào giữa mà tản ra. Y hùng hùng hổ hổ đi mất như một cơn bão quét ngang, ba bốn cái đầu lần nữa chụm lại.
"Công tử bị gì vậy? Không phải mới ban nãy còn vui vẻ tiếp chuyện sao?"
"Không rõ. Bộ dạng cứ như bị chó cắn ấy"
Lúc này Điền Hùng đang dọn dẹp vài thứ trong phòng đột nhiên nghe cửa chính đánh 'oang' một tiếng. Cánh cửa mở tung còn chủ nhân của y ngồi phịch xuống ghế mạnh bạo rót trà. Điền Hùng vội can.
"Trà mới pha, cẩn thận..."
"Ưm"
Đông Hiền vừa nhấp trà lưỡi đã bị nóng thụt cả lưỡi. Tức chồng tức, giận càng thêm giận. Y nện cái chum xuống bàn, tức đến thở gấp.
"Thứ gì trong cái phủ này cũng muốn bắt nạt bổn công tử là sao!"
Điền Hùng thấy Đại Huy bận rộn hầu hạ phỏng đoán Lâm Anh Mẫn đã trở về.
"Công tử, lại là Lâm đại nhân sao? Ngài ấy làm gì người?"
"Hắn… hắn…" - Đông Hiền ấp úng sờ sờ má.
Điền Hùng trông má y có vẻ đỏ liền sửng sốt - "Đại nhân đánh người?!"
"Không phải đánh. Hắn…" - Đông Hiền đối với vẻ mặt vừa hiếu kì vừa mong chờ của y chẳng biết nói sao, chỉ thở hắt ra - "Tóm lại là Lâm Anh Mẫn hắn bắt nạt ta"
Kim Đông Hiền đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, lúc đứng lúc ngồi tóm lại là đứng ngồi không yên. Điền Hùng nhìn y xoay vòng quanh cái bàn mấy chục vòng xoay đến nỗi y cũng chóng cả mặt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến công tử nhà y bồn chồn lo lắng thế kia?
“Công tử hay là thử nói với lão phu nhân đi. Bình thường không phải phu nhân vẫn luôn đứng về phía người sao”
Đông Hiền tự mình cũng thấy chóng mặt, sẵn tiện có giường trước mặt Đông Hiền một phát đổ xuống nằm ngang trên giường.
“Bỏ đi bỏ đi. Coi như là bị chó liếm mặt một cái”
“Chó liếm mặt?”
Điền Hùng ngẩn ngơ hỏi lại nhưng lúc này Kim Đông Hiền chẳng tâm sức đâu mà hồi đáp. Y kéo cái chăn bên cạnh tấp lên mặt. Tim Đông Hiền lúc này đập rất nhanh, đập liên hồi. Liệu có phải là do y chạy vòng quanh trong phòng hay là…
Cái chạm lúc nãy, mặt Lâm Anh Mẫn đặc biệt gần, gần đến nỗi y có thể nhìn rõ cái bóng nho nhỏ của bản thân trong mắt hắn. Kim Đông Hiền xoa xoa bàn tay phải khi đó dùng để chặn miệng Lâm Anh Mẫn. Nếu không có bàn tay y chắn lại có phải y và hắn đã… Đông Hiền thở dài.
Điền Hùng nhìn bộ dạng kì cục của y không dám làm phiền, càng không dám hiểu. Kim Đông Hiền ngày thường cũng tính là người thâm trầm. Bộ dạng bây giờ của y có khác nào đứa trẻ mới lớn. Điền Hùng thật không đoán được thế lực bí ẩn nào có thể biến Kim Đông Hiền thành như thế?
Bầu trời ngả dần sang một màu xanh thẳm, phủ tướng quốc mọi ngóc ngách đều chong đèn sáng như ban ngày cũng không át được nguyệt quang trên cao chiếu rọi. Trung thu chưa đến mà trăng đã đẹp đến nao lòng. Kim Đông Hiền sai Điền Hùng tắt hết đèn xung quanh để lại một mình y giữa khoảng sân ngập tràn ánh sáng vàng nhàn nhạt. Kim Đông Hiền nhắm hờ mắt, tay phe phẩy quạt giấy trước ngực khiến tóc mai khẽ động theo nhịp. Không gian an tĩnh có mùi vị tự nhiên này y rất thích.
Nghe tiếng động cách một cái bàn Đông Hiền đoán chừng Điền Hùng đã quay lại, y thì thầm.
"Ngồi xuống đây với ta một lát đi"
Nghe tiếng cười Kim Đông Hiền liền dự cảm không lành mới mở mắt kiểm tra. Quả nhiên hiện ra trước mắt là nụ cười đặc trưng của con người kia.
"Công tử đã mời tại hạ không khách sao nữa vậy"
Y còn chẳng thèm phản ứng, trực tiếp quay đi - "Đại nhân khách sáo rồi. Phủ của ngài ghế của ngài muốn ngồi cần gì ta mời"
"Công tử đang thưởng nguyệt à?"
Không thấy sao còn hỏi. Câu này Kim Đông Hiền chỉ giữ trong bụng chứ không nói ra.
"Đại nhân đến có chuyện gì?"
Hắn quan sát ngũ quan đón ánh trăng của Kim Đông Hiền - "Trăng hôm nay đúng là rất sáng"
Đông Hiền mở quạt chắn ngang giữa hai khuôn mặt, trong lòng vài phần hồi hộp sợ hắn lại làm càn như ban ngày.
"Đại nhân, cảnh đêm đẹp như vậy đừng phụ tấm lòng trời xanh. Ngài nhìn mặt mũi tầm thường của ta cũng được một lúc rồi đấy"
Lâm Anh Mẫn mỉm cười nhìn bàn tay thanh mảnh cầm quạt, chính bàn tay này lúc chiều ấn vào miệng hắn. Cảm giác mềm mại đó, nếu cây quạt kia không tồn tại có lẽ mắt hắn sẽ dời lên hai cánh môi đầy đặn của Kim Đông Hiền.
Bên kia quạt đột nhiên rất im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong bụi cây, Kim Đông Hiền cũng lấy làm lạ, tò mò y hạ tay xuống một đoạn xem thử hắn toan làm gì.
Quạt vừa dịch xuống ánh mắt y và hắn bắt gặp nhau. Trong một khoảnh khắc Lâm Anh Mẫn chợt nhận ra mắt Đông Hiền thực sự rất lớn. Đôi nhãn châu lấp lánh dưới ánh trăng dường như hút trọn sự chú ý của hắn không chừa lại chút lơi là nào.
....................................................
Mấy nay t bị lười soát lỗi chính tả, chỗ nào sai nặng quá thì nhắc t nhé, mong mấy cô thông cảm hông thì cứ chửi thẳng cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip