chương 17
Tự Đông Hiền cũng chẳng hiểu vì sao bản thân nhìn nam nhân đáng ghét kia nhìn chăm chú như vậy. Y không thẹn, nhưng mắt Lâm Anh Mẫn để lộ một tia ngây dại khắc hẳn thần thái thường nhật của hắn. Hầu kết khẽ chuyển động, chợt hắn dời mắt nhìn vào cây quạt trên tay y.
*Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,
Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ" (1)
Lâm Anh Mẫn đột nhiên đọc chữ viết trên quạt.
Kim Đông Hiền xoay vật trên tay lại nhìn âu yếm - "Hai câu thơ này là đại ca đích thân đề cho ta"
Khi Đông Hiền không còn chú ý đến Lâm Anh Mẫn nữa nét mặt hắn tự động giãn ra một chút, khôi phục vẻ cao ngạo thường trực.
Y cười xót xa - "Khi nhỏ chỉ nghĩ nghe thực hay, chẳng ngờ ly biệt lại thành thật"
"Quạt này cũng là y tặng công tử?"
"Lúc đó ta nằng nặc đòi mất nửa ngày huynh ấy mới chịu vì ta viết vài chữ"
Kim Đông Hiền nhớ lại nhiều năm trước khi trưởng bối trong tộc đều răn dạy y tay nam nhân là để cầm binh khí dẹp loạn thiên hạ đem vinh quang về cho gia tộc, nhưng y hoàn toàn không hứng thú ngược lại rất thích cầm kỳ thi họa, thích cầm một cây quạt trên tay mà nghịch. Đông Hiền muốn vì bản thân tạo làn gió dịu mát chứ không muốn vì người mà giết người. Kim Thái Hiền vì đối lập hoàn toàn với y cho nên cảm thấy đề mấy câu thơ ủy mị lên thứ đồ vật chỉ dành cho kẻ thư sinh là việc làm trái với lương tâm. Sau cùng vẫn là vì tiểu đệ duy nhất mà chịu cầm bút lên lén lút đề hai câu thơ Đông Hiền chọn lên quạt.
Lâm Anh Mẫn lần đầu tiên được chứng kiến nét mặt mềm mại đó của Kim Đông Hiền khi nhắc về người y sùng bái. Trong khoảnh khắc Anh Mẫn cũng nổi ham muốn có một ngày Kim Đông Hiền sẽ dùng vẻ mặt đó để nói về bản thân. Hắn trầm giọng xoa dịu những hoài niệm trong y.
"Suy cho cùng Kim Thái Hiền vẫn yêu thương người"
Đây cũng lần đầu Anh Mẫn nói ra lời mà Đông Hiền muốn nghe chứ không phải châm chọc ca ca trong lòng y. Hóa ra con người hắn cũng không phải là không thể nói chuyện được.
Kim Đông Hiền bỗng nhiên thấy ngại, xếp quạt lại lăn lăn trong tay - "Vậy đại nhân… tối nay đến chỉ để cùng ta nói chuyện phiếm thôi à?"
"Ta không thể làm thế sao?" - Lâm Anh Mẫn cười, tuy miệng nói thế nhưng tay đã lấy ra phong thư đưa cho Đông Hiền.
"Là gì vậy?"
Hắn chỉ cười đẩy về phía y. Kim Đông Hiền ngờ ngợ đón lấy, đọc được bút tích trên bao thư miệng liền nở một nụ cười tươi giống hệt đứa trẻ nhận được quà. Y vội mở bao lấy thư ra chăm chú đọc. Dáng vẻ khả ái này đều thu vào đáy mắt nam nhân ngồi kế bên. Y cười hắn bất giác cười theo mà chính bản thân hắn cũng không rõ lí do.
Đọc đến những dòng cuối cùng, nét tươi vui trước đó của y dần dịu đi.
"Công tử sao vậy? Ta cứ tưởng nhận được thư từ ca ca người nhất định rất vui"
Kim Đông Hiền gấp hai tờ giấy bỏ vào bao thư, trong mắt chứa ánh nước nhưng không chảy lệ. Y cười.
"Ta vui chứ. Đại nhân dựa vào đâu nói rằng ta không vui"
Lâm Anh Mẫn nghiêng người nhìn y.
"Ta không mù lại không phải kẻ ngốc, công tử buồn hay vui sao ta lại không phân biệt được. Người muốn khóc cứ khóc việc gì phải để tâm người ngoài nghĩ gì"
Kim Đông Hiền mở quạt có chút mạnh tay, giống như muốn quạt khô ấm ức đong đầy trong mắt.
"Lâm đại nhân thân phận khác biệt ngài muốn làm gì ai dám lời ra tiếng vào. Ta không được như vậy. Ngài đừng lúc nào cũng tỏ ra bản thân cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu, chỉ khiến người khác thấy ghét"
Lâm Anh Mẫn không tức giận. Hắn cười nhẹ.
"Công tử buồn phiền đại ca người cũng đâu cần đem bực tức trút hết lên đầu ta. Ta là người đưa thư vô tội mà"
"Phải. Ta và huynh ấy giờ này phải trò chuyện bằng mấy tờ giấy đều là trời đất xui khiến, đại nhân chẳng tội tình chi"
Lâm Anh Mẫn chớp mắt không đáp lại được.
Kim Đông Hiền cúi đầu nhìn quạt giấy nằm gọn trong lòng. Đại ca tuy nghiêm khắc nhưng rất thương y, vẫn nhớ ngày y rời khỏi đại ca không đến chắc chắn là vì sợ nhìn thấy y sẽ đau lòng, sẽ để lộ ra mặt yếu đuối trước mặt người khác.
Đông Hiền đọc thư rồi một lòng chỉ muốn mọc cánh bay về Đại Điền, muốn làm một tiểu đệ sà vào lòng ca ca. Gì mà giàu sang phú quý, danh lợi quyền lực Kim Đông Hiền đều không cần.
"Ta biết công tử trong lòng hận ta nhưng người có bao giờ nghĩ tại sao ta phải làm như thế"
Nửa mặt của Lâm Anh Mẫn khuất trong tối khiến Kim Đông Hiền chẳng thể nhìn rõ ràng. Khóe môi hắn nâng lên nhưng đôi mắt không hướng về phía y toát lên vẻ bất đắc dĩ. Nhìn quanh phủ đệ tráng lệ thực chất là một cái lồng sắt không hơn không kém, y đáp.
"Nếu Lâm đại nhân là ta ngài có làm vậy không?"
Cũng phải, nếu hắn là y tại sao hắn phải nghĩ đến nỗi lòng của một kẻ đã bắt hắn bỏ tất cả đến nơi đất khách quê người để bị giam cầm? Đều là thân phận chim trong lồng, ai có thể lo cho ai.
Kim Đông Hiền lại lên tiếng dù hắn chẳng trả lời.
"Đại nhân đứng trên tòa tháp cao sống có dễ chịu hơn ta đứng dưới đất được bao nhiêu. Vậy rốt cuộc tranh quyền đoạt lợi có ích gì? Ta vẫn thường nói với đại ca những điều này nhưng huynh ấy cũng giống ngài, đều không hiểu"
Lâm Anh Mẫn cười khẩy, khẩu khí pha chút tức giận.
“Công tử khinh thường quyền lực, xem nhẹ giàu sang vì những thứ đó đều có đại ca công tử tranh đoạt thay người. Công tử muốn tự do tự tại..."
Hắn đang nhìn trời chợt quay sang soi vào mắt y, cảm giác giống như đang nói ra tiếng lòng của chính mình.
"Có bao giờ người nghĩ xem Kim Thái Hiền có thật sự đang sống cuộc sống y muốn không? Người có từng hỏi y tại sao phải sống chết nuôi mộng phục quốc không? Công tử thật sự nghĩ trên đời này tồn tại loại người thích vùi thân nơi chiến trường ta giết ngươi ngươi giết ta sao?”
Đối diện với phẫn uất bộc phát nơi Lâm Anh Mẫn trong tâm Kim Đông Hiền khẽ động.
“Ai chẳng muốn đứng trên đầu người khác hô mưa gọi gió. Lâm đại nhân thì không như vậy sao?”
Lâm Anh Mẫn mỉm cười quay đi. Hắn lắc đầu.
“Công tử không hiểu ta. Ta đây không hứng thú với vương vị, ta cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình như công tử nghĩ. Ta chỉ…”
Đột nhiên hắn dừng làm Kim Đông Hiền tò mò.
“Đại nhân là người như thế nào?”
“Ta là người xấu"
Lâm Anh Mẫn đứng phắt dậy, hắn vươn qua bàn trà nghiêng người về phía Kim Đông Hiền, đột nhiên nở nụ cười thật đẹp.
"Một người xấu chỉ tốt với mình công tử”
Nói rồi hắn phất áo bỏ đi chẳng để cho y kịp nói thêm gì. Kim Đông Hiền ở đó ngây ngốc nửa ngày trời mới hiểu ra hàm ý trong câu nói của người kia.
Tốt với y? Nghe thật mỉa mai. Hắn mà cũng có mặt mũi nói ra lời này trước mặt Kim Đông Hiền. Tất cả nguồn cơn sóng gió trong đời y những tháng gần đây đều do họ Lâm hắn ban tặng. Chỉ cần Lâm Anh Mẫn đừng khơi chuyện y đã thắp nhang cảm tạ thần thánh bốn phương tám hướng rồi. Đương nhiên Kim Đông Hiền vẫn mong lời này hắn nói xuất phát từ đáy lòng. Chí ít lúc Lâm Anh Mẫn nghiêm chỉnh nói chuyện cũng không đáng ghét như dáng vẻ trêu ngươi thường ngày. Hắn không phải loại người không thể thương lượng được nhưng sao cứ nhất định chọn cách sống gây khó chịu cho người khác như vậy? Nam nhân đã khó hiểu, nam nhân đứng đầu thiên hạ lại càng chẳng thể hiểu nổi.
Kim Đông Hiền thở dài nhìn trăng sáng đối nghịch với một mảng mờ mịt trong lòng. Càng nghĩ càng đau đầu.
"Công tử"
Y đưa mắt nhìn cất giọng nhạt nhẽo - "Đại nhân nhà các ngươi lại lên cơn gì?"
Lý Đại Huy nhanh nhẹn đáp - "Có chuyện đại nhân đi vội quên không nói cho nên sai tiểu nhân đến nói với công tử"
"Nói"
"Đại nhân nói nếu công tử có lời gì muốn chuyển đến người nhà cứ viết thành thư, đại nhân nhất định giúp công tử gửi đi"
Kim Đông Hiền nghĩ chốc lát rồi lắc đầu.
"Lời muốn nói đều là lời thương tâm hà tất viết ra làm gì"
Quay đi quay lại Đại Huy vẫn đứng chỗ cũ. Đông Hiền tâm trạng không tốt muốn đuổi người nhưng Đại Huy đã lên tiếng trước.
"Công tử có chuyện này chắc người còn chưa biết. Số hạ nhân thường ngày hầu hạ người không chu đáo đã lãnh phạt và bị đuổi khỏi phủ rồi"
Kim Đông Hiền ngồi thẳng dậy - "Là Lâm Anh Mẫn ra lệnh?"
Đại Huy gật đầu - "Đại nhân nói kẻ nào mạo phạm công tử đều phải nhận hậu quả thích đáng"
Đông Hiền phì cười, tiếng cười mang vẻ giễu cợt mỉa mai.
"Thế sao Lâm đại nhân nhà các người chưa bị sét đánh chết phơi thây vậy?"
Lý Đại Huy âm thầm toát mồ hôi hột. Đúng là trên đời này chỉ có mình Kim nhị công tử mới dám nói mấy lời vỗ thẳng mặt Lâm Anh Mẫn mà chẳng hề gì.
Kim Đông Hiền thong thả kéo tà áo tím đứng dậy, y vừa nghịch quạt vừa lắc đầu thở dài tự nói một mình.
"Đúng là rảnh rỗi làm chuyện dư hơi"
Thấy người kia vào phòng Đại Huy gọi theo.
"Công tử thật không cần chuyển lời gì cho Kim đại nhân sao?"
Cạch một tiếng Kim Đông Hiền khép cửa, song giọng nói còn vọng ra ngoài.
"Nói Lâm Anh Mẫn ta muốn gặp người thật bằng xương bằng thịt. Nếu hắn làm được từ nay mọi việc đều nghe theo hắn"
"Tiểu nhân về sẽ chuyển lời cho đại nhân'
Ánh đèn trong phòng vụt tắt. Lý Đại Huy nói xong thì rời đi.
Kim Đông Hiền ngồi trên giường nhìn vào hư vô. Y muốn xem thử lời kia của hắn rốt cuộc thật lòng được bao nhiêu phần.
---------------------------------------------
(1) "Chuông canh năm điểm mộng tàn mau,
Mưa tháng ba sầu ly biệt cũ"
"Ngọc lâu xuân" - Án Thù
Dịch thơ: Nam Long
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip