chương 2

"Công... công tử, là lỗi của tiểu nhân, làm liên lụy đến người"

Điền Hùng mắt đỏ hoe nhìn y, y cũng không nỡ trách hạ nhân. Muốn trách chỉ có thể trách con rắn chết dẫm kia.

"Không sao, chỉ là bị trói thôi mà. Ta có thể chịu được" - Đông Hiền bị trói ngồi trong cỗ xe lắc lư không ngừng.

"Nhưng đường đến Trịnh quốc còn xa lắm, công tử... hay là để tiểu nhân đi cầu xin tướng quân..."

"Bỏ đi, Phác Vũ Trấn là tảng đá thành tinh, nói với hắn chi bằng ngươi để chút sức quạt cho ta đi"

"Dạ"

Điền Hùng ỉu xìu ngồi xuống, lấy quạt quạt cho Kim Đông Hiền.

"Xin lỗi công tử, là tiểu nhân vô dụng"

"Ít ra thì ngươi cũng tự nhận thức được điều này rồi"

.

.

.

Cộc cộc cộc.

"Đại nhân"

"Nói đi"

"Lão phu nhân vừa chuẩn bị vài món điểm tâm, mời ngài ra Tiếu Nguyệt hiên cùng thưởng trà"

"Nói lại với phu nhân ta đang bận chính sự, chập tối cùng người dùng bữa sau"

"Dạ"

Tỳ nữ của lão phu nhân vừa rời đi, một tiểu thư đồng tiến vào. Y khép cửa, mang theo lư trầm hương mới thay đi đến đặt xuống bàn. Thấy hắn gác bút, y nhanh nhảu hỏi.

"Gần đây lúc nào đại nhân cũng khước từ trò chuyện cùng lão phu nhân, dùng bữa xong liền về phòng. Ngài không sợ phu nhân buồn lòng sao?"

"Hiếm hoi nghỉ ngơi được vài ngày, mỗi lần gặp mặt đều muốn giúp ta chọn thê thiếp, vẫn là không gặp thì hơn"

Lý Đại Huy pha được ấm trà giải nhiệt mùa hè, rót đầy chum dâng lên - "Nói vậy đại nhân định một thân cô độc đến già?"

Hắn cười - "Không tốt sao"

Lâm Anh Mẫn ngắm nhìn bức chân dung vừa họa còn chưa khô mực, cầm chum trà mát lạnh nhấp một ngụm.

"Đó là do ngài chưa động tâm thôi"

"Là người khiến ta động tâm chưa xuất hiện"

"Cô nương đẹp nhất kinh thành đứng trước mặt ngài đến nửa con mắt ngài cũng không nhìn, quận chúa tinh thông cầm kì thi họa ngài lại mời người ta thảo luận binh đao. Đại nhân, ngài làm khó cô nương trong thiên hạ này quá rồi"

"Đều không phải kiểu người ta thích" - Lâm Anh Mẫn nhìn bức họa cứ thấy chưa được hài lòng bèn nghĩ ra cầm bút chấm nhẹ lên đỉnh gò má. Bên cạnh ngũ quan xuất hiện một nốt ruồi nhỏ càng khiến mĩ mạo đặc biệt thu hút.

Đại Huy ngó vào tranh, sửng sốt bởi dung mạo được tưởng tượng đến hoàn mĩ kia - "Đại nhân ngài vẽ ai vậy?"

"Đợi lát nữa ngươi sẽ biết"

Cộc cộc cộc.

"Đại nhân, lão phu nhân nhờ nô tỳ chuyển lời nếu đại nhân không để tâm chuyện chung thân đại sự phu nhân sẽ cầu xin thái hậu giúp người chọn con dâu"

Lâm Anh Mẫn mở chặn giấy đưa bức tranh cho Đại Huy - "Ngươi đem đi đưa cho phu nhân, nói trừ phi người tìm được vị cô nương có dung mạo y hệt trong tranh bằng không ai ta cũng không lấy"

"Tiểu nhân hiểu rồi"

Đại Huy cầm tranh ngắm kĩ. Mày sắc mắt phượng, mũi thẳng môi đầy, lại còn nốt ruồi này đi đâu tìm một người thế này. Hắn chính là không muốn lập thất cho nên mới vẽ ra cái chân dung như tiên nữ hạ phàm này.

Đại Huy lắc đầu thở dài, gập tranh đi theo vị tỷ tỷ chờ sẵn ngoài cửa.

...

“Anh Mẫn quả nhiên có mắt nhìn người”

Lão phu nhân vừa cầm lấy bức tranh đã tấm tắc cảm thán – “Ngươi xem. Da trắng môi hồng, mắt vừa to vừa sáng, sống mũi cao vừa nhìn đã biết là người thông minh hiểu chuyện. Nốt ruồi ở vị trí này cũng tốt. Mặc tử y cứ như thất tiên hạ phàm vậy. Đẹp, rất đẹp”

Đại Huy cũng chỉ biết cười, không muốn làm lão phu nhân mất hứng nên chưa dám nói gì.

“Ấy, cái chiều cao này... không phải là quá cao so với một vị cô nương à?”

“Đại nhân cũng rất cao. Đó không phải là vấn đề đáng lo ngại đâu ạ”

Lão phu nhân cười híp cả khóe mắt – “Đúng đúng. Là xứng đôi vừa lứa. Nhưng đây là cô nương nhà nào vậy, sao ta chưa từng thấy qua?”

Đại Huy ngập ngừng – “Đây là cô nương đại nhân tưởng tượng ra, nói ngài ấy chỉ chịu lấy người giống hệt bức họa này, còn lại đều không được”

Nụ cười trên môi phu nhân tắt ngấm. Bà dẹp bức họa sang một bên. Còn tưởng con trai tìm được ngọc giữa sa mạc, hóa ra là bày trò chọc bà tức chết.

“Nó làm thế này chẳng khác nào bảo ta cả đời không lấy vợ”

Đại Huy rót chum trà đưa cho lão phu nhân – “Phu nhân đừng tức giận. Đại nhân nói chưa gặp được người khiến ngài ấy rung động chứ không hề có ý định độc thân suốt đời”

Lão phu nhân cười – “Rung động? Ta còn lạ gì tính tình của Anh Mẫn. Đợi nó rung động lão bà này đã xuống đất nằm được tám lần rồi”

Đại Huy nghĩ một lát liền nghĩ ra được một ý hay ho, y nói nhỏ với lão phu nhân.

“Mấy ngày tới phủ ta sẽ đón Kim công tử đến từ Đại Điền, nghe nói là người có dung mạo xuất chúng, đẹp tựa thiên tiên, so với bức họa đại nhân vẽ là người có khả năng giống nhất”

Lâm phu nhân nhếch mày – “Vậy thì sao? Lâm gia cũng đâu thể nạp một nam nhân vào làm dâu”

“Kim công tử đẹp như vậy, nữ tử Kim gia không thể là hạng tầm thường được. Đợi công tử ấy đến, người hỏi thăm một chút không phải được rồi sao?”

Lão phu nhân nghe lời này cũng không phải không có lí, nhưng...

“Ngộ nhỡ đều không giống người trong tranh, đến lúc đó Anh Mẫn vẫn sẽ có cớ lật lọng”

“Thêm người thêm hy vọng. Cho dù không giống hệt nhưng nếu đại nhân đã thích thì giống hay không giống cũng đâu còn quan trọng nữa”

Lão phu nhân mỉm cười gật gù – “Được, vậy đợi người đến rồi tính tiếp. Ta cũng mệt rồi, tạm thời mấy ngày tới không nhắc chuyện thành thân với nó nữa. Ngươi cũng quay về hầu hạ đi”

“Lão phu nhân đi cẩn thận”

Đợi a hoàn tỷ tỷ dìu lão nhân gia rời khỏi Tiếu Nguyệt hiên, Lý Đại Huy cuộn bức tranh hí hửng quay về phòng tìm Lâm Anh Mẫn. Vừa giúp đại nhân tạm thời thoát khỏi áp lực, vừa giúp lão phu nhân có cơ hội tìm con dâu, y thật thông minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip