chương 21

Mỗi năm một lần trung thu như hẹn mà đến. Cứ vào dịp này kinh thành lại được phen đông đúc nào nhiệt. Khi còn ở quê nhà, năm nào Đông Hiền cũng đón tết trung thu cùng người thân nhất là huynh trưởng. Riêng năm nay lại khác. 

Kim Đông Hiền bước qua ngưỡng cửa Lâm phủ. Lần đầu là khi y đến Trịnh quốc, không ngờ một bước vào đây lâu như vậy mới có thể bước ra. Vốn đang mang tâm tình hết sức háo hức trung thu của xứ người thì lại bị cái đuôi phía sau làm cụt hứng. Y quay ngoắt lại, nheo mắt nhìn hắn. 

"Lâm đại nhân, phải chẳng ngài muốn nuốt lời?" 

Lâm Anh Mẫn bước đến ngang hàng y, điệu bộ ung dung - "Không dám. Ta cũng đâu cản công tử" 

"Vậy ngài đi theo ta làm gì?" 

Lâm Anh Mẫn cười tràn đầy tự tin - "Ta nói công tử được ra ngoài nhưng đâu nói công tử được phép đi mà không có ta" 

Kim Đông Hiền nhìn trời thở dài. Quả nhiên con người hắn tốt cũng chỉ có thể tốt phân nửa mà thôi. 

"Nếu làm Hiền công tử mất hứng vậy thì chúng quay vào phủ ăn bánh trung thu…" 

Đông Hiền bỗng đổi ý. 

"Lâm đại nhân có thể đi cùng ta và tiểu Điền với một điều kiện"

"Công tử cứ nói" 

Kim Đông Hiền nhếch khóe môi, xếp quạt chỉ về phía hắn - "Ta có thể đi cùng Lâm Anh Mẫn còn Lâm đại nhân" - Mặt y lạnh tanh - "Ta xin kiếu" 

Hắn nắm lấy nửa còn lại của cây quạt, tiêu sái cười - "Đi thôi" 

Đông Hiền không ngờ hắn đồng ý dễ dàng như vậy. Còn chưa kịp nghĩ thêm gì đã bị nam nhân kia cầm quạt kéo đi. 

Trong khi hai vị chủ nhân lôi kéo ở phía trước, Điền Hùng ở phía sau ghé tai Đại Huy hỏi nhỏ.

"Câu đó của công tử ý là sao? Hai cách xưng hô có khác gì nhau à?" 

Lý Đại Huy vỗ trán thở dài, ngao ngán đáp. 

"Khác xa lắm, xa như từ mặt trăng đến mặt trời ấy" 

"Là bao xa?" 

"Xa như khoảng cách từ ngươi đến thông minh vậy" 

"Ồ"

Vốn dĩ ở kinh thành con đường ngang qua chợ này là đông đúc nhất, nay nhằm dịp lễ lại càng nhộn nhịp hơn. Lâm Anh Mẫn đi trước dùng thân hình cao lớn của mình chắn gần hết những sự va chạm không cần thiết. Kim Đông Hiền đi ngay sau lưng hắn cũng không hiểu sao lại thành tình thế bị hắn dắt như dắt con nhỏ thế này. Bàn tay nắm lấy đầu quạt của Đông Hiền chưa một khắc thả ra, hắn cứ thế kéo theo y đi giữa dòng người. Mọi người đều đang say sưa trong các hoạt động náo nhiệt, chẳng mấy ai chú ý đến hắn và y. Trông bộ y phục đen tuyền không chút chói mắt Lâm Anh Mẫn khoác trên người, Đông Hiền cũng không quá ác cảm với việc mang hắn theo. Ngày hôm nay trông hắn như một thương nhân thành đạt vậy, khí chất áp bức toàn bộ đều rũ bỏ tại Lâm phủ, chỉ có phong thái cao ngạo vẫn hiện rõ trên ngũ quan nam tính.

Có điều gây chú ý hơn thân phận của Lâm Anh Mẫn chính là tướng mạo của Kim Đông Hiền. Bất kể nam nữ lướt ngang qua y đều cố ngó thêm một cái, nhìn y bằng con mắt trầm trồ tán dương, có kẻ lại mất hồn ngay tắp lự. Gã nam nhân ở quán mì vì mải nhìn theo Kim Đông Hiền mà vấp vào chân bàn mới sực tỉnh. Lâm Anh Mẫn không nói không rằng, âm thầm kéo y đi nhanh lên chút để y nấp sau bóng hắn. Đông Hiền ngược lại bị hấp dẫn bởi cảnh sắc rực rỡ hai bên đường.

Cả con phố treo đầy lồng đèn đỏ nhiều hình thù, quán hàng bán đủ thứ bánh trái thơm nức mũi, tỏa ra một loại hương vị mà khá lâu rồi Kim Đông Hiền mới lại ngửi thấy, hương vị của sự ấm cúng.

Bộp.

Vì Lâm Anh Mẫn đột ngột dừng lại mà mặt tiền của Đông Hiền ịn thẳng vào vai hắn. 

"Vũ Trấn" 

Hả? Đông Hiền thốt lên trong đầu rồi nhìn phía xa. 

Phác Vũ Trấn mặc thường phục màu lam nghe thấy Lâm Anh Mẫn gọi, đang tiến lại chỗ bọn họ đứng. Thấy hắn lại gần, Lâm Anh Mẫn niềm nở. 

"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp huynh ở đây" 

Chân mày Phác Vũ Trấn nhướn lên - "Là ngài gọi ta đến mà"  

Thấy ánh mắt Kim Đông Hiền lướt qua Lâm Anh Mẫn cười sảng, tay huých cùi chỏ Phác Vũ Trấn. Phác Vũ Trấn liền sửa lại. 

"Ta có linh cảm đại nhân cho gọi ta, cho nên mới theo linh tính đến đây. Quả thật là trùng hợp" 

Kim Đông Hiền đanh đá nhìn Lâm Anh Mẫn - "Lâm đại nhân hóa ra đã có tính toán hết rồi" 

"Ta đã hứa với công tử hôm nay ta chỉ là Lâm Anh Mẫn, đừng gọi là đại nhân gì cả. Ta cũng sẽ gọi người bằng tên, được không Đông Hiền công tử?" 

Nghe Lâm Anh Mẫn nói Phác Vũ Trấn có vẻ ngạc nhiên. Lâm Anh Mẫn ham vui điều này hắn biết, nhưng ra điều kiện được với hắn chỉ có hai loại người. Một là người nắm được thóp của hắn. Còn lại, có lẽ là người nắm được trái tim của hắn. 

Biết Phác Vũ Trấn đang nhìn vào bàn tay nắm quạt của hai người Kim Đông Hiền ngượng ngùng thu quạt lại. Y buột miệng định gọi đại nhân nhưng kịp sửa lại. 

"Lâm đại... gia vui là được" 

"Vậy chúng ta lại đằng kia xem xem" - Lâm Anh Mẫn cao hứng kéo tay Kim Đông Hiền đi về phía đông người chen chúc. 

Đông Hiền bàng hoàng nhìn hắn cầm cổ tay y thay vì cầm quạt. 

"Ê ngài… đợi chút" 

Để hai người đi được một đoạn Phác Vũ Trấn mới bắt đầu đi theo. Đại Huy cùng Điền Hùng cũng đi bên cạnh hắn. Lúc này Điền Hùng mới lên tiếng chào.

"Tướng quân" 

Phác Vũ Trấn chẳng nhìn y, chỉ gật đầu. Điền Hùng cúi đầu nhìn đường. 

Sau đó là một bầu không khí vô cùng tĩnh mặc dù xung quanh đều là tiếng người cười nói đi chơi lễ. Đại Huy cũng cảm thấy không thoải mái nên cố ý đi tụt lại phía sau. Nếu là bình thường Lý Đại Huy nhất định chen vào vài câu xóa tan sự ngượng ngùng này. Nhưng hiên tại trong bụng y còn gánh nặng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, không có tâm trạng để ý mấy chuyện vặt vãnh này. 

Sau lần chung đường trước Điền Hùng cảm thấy con người Phác Vũ Trấn cũng không phải là tảng đá cạy miệng chẳng được nửa lời. Hắn chỉ là lúc cần thiết mới xuất khẩu, lời nói ra như đao chém xuống, ai cũng không nương nhẹ.

Điền Hùng lén nhìn sắc mặt hắn. Y nuốt nước bọt liếm môi làm đủ loại công tác chuẩn bị, nặn ra một câu. 

"Tướng quân, ngài… bình thường có thích những nơi đông người không?" 

Phác Vũ Trấn vẫn chỉ nhìn thẳng, mày nhíu lại, hắn đáp - "Ngươi hỏi người còn sống hay đã chết?" 

Điền Hùng xanh mét nhìn hắn. Y vốn chỉ định bắt đầu một cuộc nói chuyện phiếm, không ngờ diễn biến lại thành thế kia, nhất thời cắn môi á khẩu. Phác Vũ Trấn không nhận thấy câu vừa rồi của bản thân có vấn đề gì, không thấy y trả lời hắn tiếp tục. 

"Ta thích nơi đông người, thích nghe tiếng người nói chuyện" 

Điền Hùng cắn môi dưới hoang mang hỏi lại.

"Ý tướng quân là người sống hay người chết?"

"Ngươi nói xem" 

Điền Hùng đăm chiêu nhìn mũi giày, miệng lẩm bẩm tự nói một mình. 

"Tiểu nhân cũng đoán ngài chắc là không có cái sở thích đến bãi tha ma nghe tiếng nói chuyện" 

Phác Vũ Trấn nghe được cái giọng bé xíu như muỗi kêu kia, hắn quay mặt đi, khóe môi nhịn không được mà cong nhẹ. Hắn nói.

"Ngươi thích nơi đông người không?" 

"Hả?" - Điền Hùng chớp chớp mắt - "Cũng có một chút.. ý tiểu nhân là mọi người còn sống, như vậy mới náo nhiệt được" 

Hắn gật đầu đồng tình - "Ta cũng đoán ngươi không thích đến nghĩa địa mà náo nhiệt" 

Bắt được nét mặt không nghiêm chỉnh của Phác Vũ Trấn. Điền Hùng không sợ hãi. Y híp mắt, tiếng cười nghe như tiếng chuông treo trước gió. 

"Tiểu nhân không ngờ tướng quân cũng biết đùa" 

"Ta không phải chủ nhân của ngươi, tiếng 'tiểu nhân' kia không cần dùng với ta" 

"Dạ?" 

Điền Hùng ngạc nhiên nhìn hắn. Nét cười phảng phất như có như không trên môi Phác Vũ Trấn.

Trong lúc đó Kim Đông Hiền bị Lâm Anh Mẫn lôi đến trước một giang hàng giải câu đố. Kim Đông một mực muốn giũ bàn tay sỗ sàng của Lâm Anh Mẫn ra, hắn lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt người qua đường mà nắm khư khư cổ tay y như một lẽ hiển nhiên. Đông Hiền bực tức.

"Lâm đại nhân, quân tử động khẩu không động thủ. Sao ngài cứ phải dắt ta như dắt chó vậy?"  

Hắn nới lỏng tay, cười nham hiểm - "Muốn cùng ta động khẩu? Công tử chắc chưa?" 

Kim Đông Hiền nhìn xuống bờ môi đang cười của Lâm Anh Mẫn, lúc hiểu ra thì mặt mũi đã nóng bừng. Y giật tay ra, sửa sang tay áo bị hắn túm nửa buổi.

"Không phải ngài bảo muốn chơi giải đố sao? Chơi đi, đừng có làm lãng phí thời gian quý giá của ta" 

Lão chủ quán nghe thấy có người muốn chơi trò chơi liềm đon đả mời chào. 

"Vị đại gia này ngài muốn thử sức chút không? Đoán đúng sẽ có thưởng đó" 

"Có thưởng sao?"

Lâm Anh Mẫn nghe đến đây ánh nhìn liền phấn khởi thấy rõ dù chẳng biết phần thưởng là gì. 

Đông Hiền ở bên cạnh lầm bầm mắng.

"Ấu trĩ" 

Lão bá bá nheo đôi mắt kèm nhèm nhìn hai người trẻ tuổi - "Có có, nhưng nếu ngài thua thì hình phạt cũng phải nhận" 

Hắn chẳng cần nghe thêm đã đồng ý ngay. 

"Được" 

Lão bá cười cười đẩy ống tre đựng đầy thẻ giấy đỏ về phía hắn. Lâm Anh Mẫn đưa tay bốc bừa một thẻ lật lên đọc. 

"Con gì có đuôi có lông, già trẻ gái trai đều mang theo?" 

"Là động vật sao?" - Đông Hiền chưa kịp nghĩ hắn đã trả lời.

"Con mắt" 

"Ngài cũng nhanh trí đấy" - Vị chủ quán ngồi một bên khen ngợi - "Có điều đúng mười câu mới có thể lấy phần thưởng" 

Lâm Anh Mẫn không thành vấn đề, bỏ thẻ giấy đã đáp đúng qua một bên rồi bốc thẻ mới. 

"Tiều phu đào một cái hố hết một canh giờ, vậy nửa canh giờ đào được bao nhiêu cái hố?" 

"Một cái" 

Hắn nhìn chủ quán chỉ đợi câu "đáp đúng rồi" liền đổi sang câu thứ ba. 

"Người bán biết, người mua biết, người dùng không biết" 

"Quan tài" 

"Có đường nhưng không có xe, có nhà nhưng không có người, có sông mà không có cá" 

"Bản đồ" 

Kim Đông Hiền huých Lâm Anh Mẫn hỏi nhỏ - "Ngài biết đáp án từ trước à?" 

Hắn lắc đầu - "Mấy trò trẻ con này còn không giải được thì không xứng ăn cơm" 

Đông Hiền kì thực ban nãy chẳng kịp giải câu nào, y bĩu môi "xì" một tiếng khinh thường. Anh Mẫn đọc xong câu đố mỉm cười đưa cho Đông Hiền, nói.

"Câu này rất thích hợp với trí thông minh của công tử, hay là người giải đi" 

Trên cây lê có hai cành lớn, trên hai cành lớn có hai cành nhỏ, hai cành nhỏ có hai nhánh nhỏ hơn nữa, mỗi nhánh có hai cái lá, cạnh mỗi lá lại có một quả, vậy trên cây có bao nhiêu quả táo?

Rốt cuộc có bao nhiêu? Đông Hiền bắt đầu rơi vào vòng tính toán luẩn quẩn, chẳng để ý được Anh Mẫn ở bên cạnh quan sát sự ngốc nghếch của y vô cùng thích thú. Cả hai đều đang say sưa thì lão bá lên tiếng nhắc nhở, giọng lão vui như vừa câu được con cá to.

"Công tử, quá thời gian rồi, có phải nên nhận chút hình phạt không" 

Đông Hiền lườm hắn - "Ngài vừa ý rồi chứ?" 

Lâm Anh Mẫn nhìn thấy đứa cháu gái của lão bản ở phía sau chuẩn bị một bát nhọ hòa nước sền sệt, hắn cười.

"Hình phạt để ta nhận thay công tử là được rồi" - Anh Mẫn nâng phần tóc rũ bên gò má Đông Hiền - "Bằng không làm khuôn mặt hoàn mĩ này lấm lem trong lòng ta sẽ áy náy lắm" 

Kim Đông Hiền chớp đôi mắt to nhìn hắn, không khỏi ngạc nhiên về điều vừa nghe được. Hắn mà lại khen y sao? Chắc chắn là khen đểu.

Lâm Anh Mẫn quay người lại chuẩn bị lãnh hình phạt. Vị cô nương cầm bát mực đi ra vừa trông thấy dung mạo của hắn liền sững người. Nàng run run vội kéo tay áo gia gia thì thầm gì đó. Sắc mặt lão bá bỗng cũng sa sầm. Bởi vì chủ quán tuổi đã cao mắt nhìn không rõ cho nên trước đó không hề đoán được danh tính của hắn. Sau khi nghe cháu gái nói lão mới biết, không dám bắt hắn chịu phạt nữa. 

Bầu không khí vui vẻ trước đó bị thay bằng sự run sợ. Nụ cười trên môi hắn cũng tắt.

"Ngài có phải là tướng quốc đại nhân?" - Vị cô nương kia ngập ngừng hỏi.

Lâm Anh Mẫn mỉm cười lương thiện.

"Ai cũng nói tại hạ giống Lâm đại nhân. Lâm đại nhân phong lưu phóng khoáng, văn võ song toàn, tướng mạo đoan chính..."

Đông Hiền huých tay Anh Mẫn hắn mới chịu ngừng.

"... chung quy là một bậc nhân tài hiếm thấy. Giống đại nhân đôi nét là phúc của tại hạ"

Nét mặt lão chủ quán và cháu gái giãn ra vài phần song vẫn không dám đụng chạm đến người giống Lâm Anh Mẫn.

"Lão bản, vị đại gia này không tiện vậy phạt ta đi" 

Nghe Đông Hiền thuyết phục, lão bá ra hiệu với cháu gái để nàng tiến lên phía gian hàng. Bàn tay thanh mảnh cầm bút lông quệt chất lỏng đen sì trong bát run rẩy đưa đến mặt y. Dung nhan của nam nhân thanh tao đối diện khiến nàng chần chừ không đành lòng xuống tay. Ngũ quan như thần tiên hiển linh này nếu bị dính một vệt đen thì thật là làm người ta thương xót. 

Sau khi thấy mát mát trên sống mũi Kim Đông Hiền quay sang nhìn Lâm Anh Mẫn như muốn hỏi hắn có ổn không. Anh Mẫn bụm miệng phụt cười chính là câu trả lời chân thực nhất dành cho y. 

"Hợp với người lắm" 

Đông Hiền không thèm nhận lời khen đểu kia, quay sang nói với lão bản. 

"Câu tiếp theo" 

Lâm Anh Mẫn lấy thẻ giấy lão bá bá cung kính đưa cho.

"Thứ gì được ăn thì sống, được uống thì chết?" 

Lâm Anh Mẫn cầm giấy quay sang nhìn Kim Đông Hiền. Y sốt ruột - "Trả lời đi, ngài nhìn ta làm gì!" 

Hắn bình tĩnh - "Ta không biết" 

"Đại nhân, hết giờ rồi" - Tiểu cô nương rụt rè nhắc. 

"Tới đi" - Đông Hiền nhẫn nhịn ngoắt cô nương kia. 

Kim Đông Hiền nhận thêm một vạch trên mặt. Lâm Anh Mẫn lén lút cười, tay lại bốc thêm câu đố. 

"Điều gì luôn đến nhưng không bao giờ đến?" 

"Quào, câu hỏi khó ghê" - Lâm Anh Mẫn trầm trồ dù trong đầu đã có đáp án.

"Ngài ăn nhiều cơm như vậy mà không biết động não chút sao!?" 

Hắn nhún vai vô tội - "Ta không biết, công tử không biết, ta cũng đâu còn cách nào" 

Mặt Đông Hiền lại đen thêm một mảng. Vị cô nương kia không còn ngần ngại nữa, càng lúc ra tay càng chuẩn, biến ngũ quan của y thành cái đít nồi quá lửa.

Mấy câu đầu Lâm Anh Mẫn trả lời năng nổ bao nhiêu càng về cuối hắn càng im bặt bấy nhiêu. Đến câu thứ mười mấy Đông Hiền quăng về hắn ánh nhìn sắc như dao. Lão bá cười an ủi.

"Tuy là không đúng mười câu nhưng vẫn đúng được bốn câu. Ta tặng công tử món quà nhỏ vậy" 

Tiểu cô nương lấy ra một gói giấy lớn bằng nửa bàn tay đưa cho y.

"Công tử khí chất cao quý, sau này nhất định gặp nhiều may mắn" 

Kim Đông Hiền nhận lấy gói giấy màu đỏ - "Đa tạ lão bản"

"Nhị vị đi thong thả"

Cả hai rời khỏi gian hàng đến nơi thoáng người, Đông Hiền mở gói quà lấy ra một túi hạt giống cây ngân hạnh. 

Anh Mẫn vén tóc trước mặt Đông Hiền ra sau tai, hắn sờ sờ gò má y.

"Người định để khuôn mặt này đi nhát ma trẻ nhỏ sao?" 

Đông Hiền đỏ mặt gạt tay hắn - "Lâm đại nhân ngài lại động tay động chân rồi"

Hắn cười, vòng tay ra sau lưng ung dung nói. 

"Hôm nay đi với công tử không phải đại nhân nào cả, gọi ta Anh Mẫn được rồi" 

"Không dám, ta ra điều kiện là để đuổi người, ai mà ngờ Lâm đại gia vẫn mặt dày theo đến tận đây"

Người qua đường kẻ thì chỉ trỏ gương mặt dính nhọ của y, người thì tò mò bàn tán tướng mạo của hắn đôi nét giống vị đại nhân nào đó tiếng ác đồn xa. Kim Đông Hiền nhét túi phần thưởng vào trong vạt áo rồi đi tìm nơi có nước gột rửa. Y đưa tay áo chùi chùi má, miệng làu bàu.

"Đi với ngài chẳng bao giờ gặp chuyện tốt cả" 

Lâm Anh Mẫn cười giả lả đi theo y, 

"Công tử gặp được ta không phải chuyện đại hỷ rồi ư?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip