chương 25
Lâm Anh Mẫn trông thấy Lâm phu nhân vừa trở ra từ phòng của Kim Đông Hiền. Hắn gọi.
"Mẫu thân, người cũng đến thăm Đông Hiền?'
Lão phu nhân chậm rãi gật đầu. Lần đầu tiên nghe con trai gọi tên ai thâm tình như vậy ngoài Phác Vũ Trấn bà hơi bỡ ngỡ, nhất thời chưa thể thích ứng kịp. Nhớ đến hình ảnh ốm yếu của Kim Đông Hiền khiến bà đau lòng thay. Bà nhìn hắn, nhẹ giọng quở trách.
"Con đó, khi không dẫn người ta ra ngoài làm gì để rồi gây họa"
Riêng chuyện vì hắn mà y mới gặp nạn Lâm Anh Mẫn không thể chối cãi. Hắn chỉ cúi đầu không đáp.
"Thái hậu nói thế nào?"
Hắn cười trừ - "Một năm bổng lộc"
"Được rồi, vào trong đi. Ta về phòng đọc vài bài kinh thanh tịnh một chút"
Lão phu nhân nói xong xoay người đi.
"Con đưa người về"
"Không cần. Vào bù đắp tội lỗi của con đi"
Lâm Anh Mẫn đứng ngây ra một hồi mới mở cửa vào phòng, lệnh cho hạ nhân đang hầu hạ đều ra ngoài. Kim Đông Hiền vẫn giống hệt lúc sáng khi hắn rời đi. Hắn ngồi xuống bìa giường. Phát hiện y vẫn đang cuộn lấy góc chăn trong lòng bàn tay, tuy không căng thẳng giống đêm qua song vẫn một mực không buông. Lâm Anh Mẫn đem tay mình phủ lên tay Kim Đông Hiền. Hắn dịu dàng vuốt tóc trên trán y. Nhìn mắt y khép hờ, hàng mi dài rũ xuống vô cùng yên bình. Ngón tay thuôn dài của Lâm Anh Mẫn khẽ lướt qua chân mày, mi mắt rồi chạm vào chóp mũi cao vút của Đông Hiền, vuốt nhẹ một cái, cái chạm của hắn rơi xuống môi dưới của y. Nếu y tỉnh táo nhất định mắng hắn "hạ lưu", "vô liêm sỉ". Mỗi lần y bị hắn chọc cho tức giận cũng chỉ biết mắng hai câu đó hoặc là đem hai câu gộp làm một mà mắng. Nghe mãi hắn ngược lại cảm thấy lọt tai, mà gương mặt y lúc cau có cũng vô cùng dễ nhìn khiến cho Lâm Anh Mẫn cứ muốn trêu chọc không có điểm dừng. Đêm trung thu còn bắt được vài lần Đông Hiền đỏ mặt, bộ dạng thật khả ái, so với tiểu cô nương còn khả ái hơn. Hắn thực thích y.
Giúp y lau mặt xong Lâm Anh Mẫn sờ sờ má Đông Hiền, gò má hắn cũng tự nhiên nhô cao, hắn không phát hiện bản thân đang cười có bao nhiêu si mê.
Đột nhiên nụ cười trên môi Anh Mẫn nhạt dần. Đầu tháng sau là ngày Kim Thái Hiền đến đây theo lời hẹn. Còn chưa đầy hai mươi ngày, hắn chỉ sợ Kim Đông Hiền để lỡ cái hẹn này y sẽ oán hắn đến chết. Đại phu tốt nhất hắn đã mời, thuốc quý cũng đã dùng trên người y. Chuyện này chỉ biết trông mong vào khả năng hồi phục của y mà thôi.
Lâm Anh Mẫn sau khi thăm bệnh liền sai người cho gọi Lý Đại Huy đến thư phòng của hắn.
Tại thư phong, Lâm Anh Mẫn lấy ra một cái hộp. Chẳng phải của quý hiếm gì, mở nắp hộp chỉ có một đống gỗ xương quạt trơ trọi. Hắn cầm lên ngắm nghía mấy hồi rồi đặt lên tấm giấy trải sẵn lên bàn đo đạc.
Đại Huy đứng trước cửa gõ mấy tiếng, cất giọng gọi.
"Đại nhân"
Lâm Anh Mẫn vừa nghe liền biết là ai.
"Vào đây"
Lý Đại Huy cà nhắc bước đến đối diện hắn, đầu ngẩng cao cách mấy bước chân mà nhìn thẳng mặt hắn. Lâm Anh Mẫn dừng tay ngước lên nhìn y, mỉm cười.
"Xem ra đầu gối ngươi cũng còn đủ tốt"
Đại Huy mặt lạnh đáp - "Đại nhân muốn giết ta có thể trực tiếp ra tay. Còn nếu ngài muốn tra hỏi thì sẽ không moi được gì từ miệng ta đâu"
Lâm Anh Mẫn khá ngạc nhiên.
"Ta không định giết ngươi"
"Vậy ngài muốn thế nào?"
"Ta sẽ không giết ngươi. Ta biết ngươi rất trung thành nên ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một chuyện"
Lý Đại Huy chưa thể hình dung ra chuyện Lâm Anh Mẫn muốn nói là chuyện gì. Y cũng không ngờ sau khi biết sự thật y là người giật dây lại có thể ung dung đối mặt như hiện tại. Đúng như y nhìn nhận về Lâm Anh Mẫn, con người hắn tự phát, tùy ý cho nên khó đoán. Bộ dạng tươi cười luôn treo trên mặt hắn khiến y mất phương hướng trong hoang mang lo sợ.
"Đại Huy ngươi biết Lý thái thú Lý Ngân Thượng chứ?"
Y không đáp song đồng tử đen láy chợt giãn ra khi nghe thấy cái tên kia. Lâm Anh Mẫn nhướn mày.
"Hẳn là ngươi biết rồi. Nhưng chắc ngươi không biết y sắp phải chết rồi. Sang đông sẽ hành án. Trời lạnh như vậy chết đi cũng không mấy dễ chịu"
Hai tay Đại Huy nắm chặt, cứng giọng hỏi ngắt quãng - "Tại... sao?"
Có lẽ câu này trong lòng Lý Đại Huy muốn dùng để chất vấn nghĩa phụ hơn là Lâm Anh Mẫn. Ngân Thượng là tiểu đệ của y.
Lâm Anh Mẫn cười - "Bởi vì ngươi làm hỏng việc. Tội này Lưu đại nhân không muốn gánh chỉ còn nước tìm một kẻ tình nguyện chết thay"
Là y hại chết đệ đệ sao? Đại Huy tự trách. Trong lồng ngực y giống như đang treo tạ, hít thở cũng khó khăn.
Hắn an ủi - "Cũng không thể trách ngươi. Có trách thì trách Lưu đại nhân nhẫn tâm, nghĩ cũng không nghĩ liền đẩy y ra làm bia chắn, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu y. Ngươi không thấy nét mặt Lý Ngân Thượng lúc đó giống hệt ngươi lúc này, vô cùng kinh hãi"
Đại Huy không những kinh hãi mà còn thất vọng, thương tâm tột cùng.
"Ngài chắc không phải vì đồng cảm cho nên mới nói những lời này với ta. Ngài muốn gì? Dù thế nào ta cũng sẽ không bao giờ phản bội người"
Lâm Anh Mẫn đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt y.
"Ngươi có muốn biết tại sao nghĩa phụ của ngươi lại nhẫn tâm như vậy không? Ta cho ngươi một cơ hội để hỏi hắn cho rõ"
"Ngài muốn lợi dụng ta làm mồi nhử"
Lý Đại Huy đoán được nếu lúc này y tìm đến chỗ nghĩa phụ Lâm Anh Mẫn nhất định cho người bám theo, sau đó làm lộ mối quan hệ của y với Lưu Doãn, buộc tội người trước triều đình.
Lâm Anh Mẫn cười.
"Ta tất nhiên không làm chuyện vô ích. Ta làm như vậy là vì muốn ngươi đi theo ta thay vì Lưu Doãn. Hắn không xứng để ngươi trung thành như vậy đâu Đại Huy"
"..."
"Tất nhiên ngươi không cần quyết định ngay. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Bảy ngày sau, ta sẽ thả tự do cho ngươi, ở lại hay rời khỏi đây tùy ngươi"
"Hy vọng ngài giữ lời"
Lý Đại Huy nói rồi xoay lưng đi ngay.
Lâm Anh Mẫn nhìn dáng đi khập khiễng của y, khóe môi cong cong. Hắn quay trở lại ngồi vào bàn, tiếp tục việc còn dở dang. Dĩ nhiên hắn không bao giờ làm việc không có lợi cho bản thân, điều này hắn không nói dối. Chỉ là mục đích thật sự của hắn và lời hắn nói với Lý Đại Huy không giống nhau. Lâm Anh Mẫn không hề muốn thu phục Đại Huy về phe mình, thay vì tự tay giết y hắn muốn họ Lưu kia thay hắn làm điều đó. Như vậy thuận tiện hơn nhiều.
Lâm Anh Mẫn mất một buổi mò mẫn bồi giấy lên xương quạt. Trong lúc phơi khô keo, hắn nghĩ không biết nên viết gì lên quạt cho Kim Đông Hiền. Hắn lại không thích sử dụng lại hai câu của đại ca y đã viết lúc trước. Thật là vấn đề nan giải.
Bảy ngày thực ra không hề lâu như Lý Đại Huy tưởng. Hết thời hạn Đại Huy khăn gói vài thứ quan trọng đi rời khỏi Lâm phủ. Hiển nhiên chẳng một ai cản y.
"Đại Huy!"
Lý Đại Huy ngạc nhiên quay đầu. Điền Hùng từ xa chạy đến dúi túi tiền nho nhỏ vào tay y.
"Ngươi... bảo trọng"
Vốn dĩ Điền Hùng cũng không rõ vì sao Đại Huy bị đuổi, hay tin liền đuổi theo ra cửa, may mà còn kịp gặp y lần cuối.
Nói xong Điền Hùng rơm rớm nước mắt. Lý Đại Huy cười, kéo Điền Hùng vào một cái ôm. Điền Hùng được nước òa lên khóc.
"Ta chỉ đổi một chỗ làm khác đâu phải sắp chết, ngươi khóc dữ dội vậy làm gì"
"Rốt cuộc là tại sao vậy? Sao đại nhân lại không cần ngươi nữa?"
Lý Đại Huy cúi đầu. Y không muốn cuốn Điền Hùng vào mớ rắc rối này.
"Không liên quan đến đại nhân. Chỉ là... gia đình ta ở quê gặp vài chuyện cần ta về giải quyết. Cũng không biết bao giờ mới có thể quay lại cho nên ta xin nghỉ luôn"
"Vậy ta còn có thể gặp lại ngươi hay không?"
Lý Đại Huy gật đầu cười - "Sẽ gặp. Ta hứa. Đừng khóc nữa, để người khác trông thấy thì không hay"
Y xốc lại tay nải trên vai đi ra khỏi cổng phủ. Y chào tạm biệt người bạn ngốc nghếch cũng là người đơn thuần nhất mà Đại Huy từng gặp.
"Ta đi đây. Ngươi quay lại làm việc đi"
Điền Hùng giơ cao tay vẫy vẫy, nước mắt vẫn lén lút chảy xuống.
Bóng Điền Hùng khuất sau cánh cổng sơn đỏ. Đại Huy quay đi, khóe mắt không rõ từ khi nào đã ươn ướt. Y cố sải bước thật nhanh để gió lạnh làm khô đi nước mắt còn chưa kịp chảy.
Khi tâm trí bình tĩnh lại Lý Đại Huy phát hiện có tiếng bước chân bất thướng rải rác phía sau. Y quẹo năm lần hắn vẫn luôn ở sau y. Bùi Trân Ánh lần nữa bước theo y vào con hẻm bên trái. Sau góc tường Lý Đại Huy bất thình lình xuất hiện mặt đối mặt chặn đường hắn. Mặt y đằng đằng sát khí.
"Ngươi theo ta làm gì?"
Bùi Trân Ánh nhìn con dao găm đặt trên cổ mình, hai tay tự động giơ lên.
"Ta... ta không có ý xấu. Chỉ là có điều muốn nói với ngươi. Có thể cất dao đi được không?"
Đại Huy thấy hắn hôm nay không mang theo vũ khí mới từ từ hạ dao xuống cất vào tay nải.
"Nói"
Trân Ánh lắp bắp - "Chuyện lần trước đúng là đã hiểu lầm ngươi. Ta xin lỗi"
Lý Đại Huy không đáp mà lướt qua người hắn bỏ đi. Trân Ánh đuổi theo y.
"Đợi đã. Ngươi không thể đáp lại một câu được sao? Ví như 'không sao đâu", hay là 'ta tha lỗi cho ngươi'"
Đại Huy mặc cho hắn lẽo đẽo bên cạnh y vẫn đi thẳng - "Xin lỗi là chuyện của ngươi. Tha lỗi hay không là việc của ta"
Nhìn tay nải của y, hắn hỏi - "Ngươi định đi đâu vậy? Có quay lại không?"
"Không phải chuyện của ngươi. Tránh ra"
Trân Ánh lại nhìn bước đi kì lạ của y. Hắn thắc mắc - "Chân ngươi bị làm sao..."
Con dao trong tay nải thoắt cái lại nằm trên cổ Bùi Trân Ánh.
"Lão tử không có tâm trạng chơi đùa với ngươi. Ngươi còn bước theo ta có tin ta cắt đứt gân chân của ngươi"
Nói xong Lý Đại Huy thu dao bỏ đi. Bùi Trân Ánh đứng yên tại chỗ nửa bước cũng không dám bước theo. Hắn không ngờ tiểu tử như y tức giận lên lại đáng sợ như vậy.
Vì tốc độ của Đại Huy khá chậm cho nên trời tối mới đến được điểm hẹn, nơi y vẫn thường gặp nghĩa phụ. Con đường dẫn đến điểm hẹn phải vòng qua nửa quả đồi, đặc biệt vắng. Đến nơi y thấy bóng người khoác áo choàng đứng dưới tán cây quen thuộc như thường lệ. Quả nhiên nghĩa phụ vẫn là tin tưởng y. Y phải cầu xin người nghĩ cách cứu Ngân Thượng. Nghĩ vậy Đại Huy vui mừng bước đến gần.
"Nghĩa phụ, con..."
Lý Đại Huy bị ngắt lời bởi một cơn đau ập đến bất chợt. Y liếc xuống mũi kiếm dính đầu máu xuất hiện trên bụng mình. Nam nhân mặc áo choàng ở phía trước quay mặt lại. Hình ảnh trước mặt Đại Huy nhòe nhoẹt song y chắc chắn một điều rằng...
"Ngươi... không phải nghĩa phụ"
Nam nhân mặc áo choàng đáp.
"Lý Đại Huy ngươi đã phản bội đại nhân. Đây là kết cục đại nhân ban cho ngươi"
Đại Huy hấp hối - "Ta... không có... phản bội người"
Kẻ đứng sau đẩy mạnh thanh kiếm đang xuyên ngang thắt lưng Lý Đại Huy. Hắn rút kiếm lại y liền ngã xuống đất, hai mắt lờ đờ không khép. Sau khi bóng chân hai kẻ kia rời đi bỗng xuất hiện một người. Hắn gọi tên y.
"Này... Lý Đại Huy!"
Bùi Trân Ánh nghe thấy bọn người kia gọi y như vậy cho nên gọi theo. Lý Đại Huy lúc này đã bất tỉnh. Máu từ thắt lưng vẫn chảy ồ ạt thấm xuống nền đất. Bùi Trân Ánh không gọi nữa, trực tiếp bịt miệng vết thương lại rồi cõng y chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip