chương 27
Màn hư không trước mắt y đột nhiên xuất hiện kẽ hở. Lý Đại Huy nhấc mí mắt nặng như chì lờ mờ quan sát cảnh vật mộc mạc đơn sơ. Nơi này thật lạ. Những gì xảy ra trước khi ngất đi đều được Đại Huy nhớ lại một lượt. Vật lộn trong mớ kí ức nhập nhằng y tự hỏi đây rốt cuộc là nơi nào?
Dùng hết sức lực Đại Huy trở mình một cái liền bị cơn đau thấu ruột gan đánh ập vào đại não. Y choáng váng ngả đầu xuống gối, ngực không ngừng phập phồng hít thở chờ cảm giác đau đớn qua đi. Thử lại lần nữa, vẫn chưa ngồi dậy được thì trán Đại Huy đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác ươn ướt từ bụng truyền tới, Lý Đại Huy run rẩy nhấc lớp chăn dày lên xem thử. Áo lót trên người y ướt đẫm một vùng, màu đỏ thẫm vương lên cả chăn bông. Miệng vết thương chưa liền được bao nhiêu đã bị y gồng đến nứt toạc.
"Ngươi làm sao vậy?!"
Tiếng hô hoảng hốt của nam nhân khiến Đại Huy ngước lên nhìn. Hắn đang bưng một rá rau củ đứng ở cửa vội chạy đến xem y. Cho đến khi người kia ngồi ngay trước mặt Đại Huy mới nhận ra hắn.
"Bùi Trân Ánh?"
Trân Ánh mở chăn ra, thấy một vùng ướt đỏ làm hắn lo lắng. Vừa mở vạt áo trên người Đại Huy hắn vừa cười.
"Vẫn còn nhớ tên ta, xem ra ngươi đã bình phục không ít"
Lý Đại Huy không còn sức để đáp, chỉ nằm yên nhìn tay hắn tháo băng quấn trên bụng mình. Bùi Trân Ánh cẩn thận nhấc lớp băng dính với thịt của y lên Đại Huy cắn chặt môi, một tiếng than y cũng không để thoát ra.
"Cũng may không có đứt chỉ" - Bùi Trân Ánh nhìn chằm chằm vào vết thương nói.
"Ngươi đợi một chút"
Nói rồi hắn chạy ra ngoài hứng một thau nước. Đại Huy nằm trên giường hít thở không thông với nửa thân trên bị phanh ra như cá nằm trên thớt. Y mở mắt nhìn quanh, thiết nghĩ căn nhà tàn mạc này là nhà của họ Bùi kia.
Bùi Trân Ánh quay trở lại với một thau nước sạch và đầy đủ thuốc men trên tay. Hắn giúp y lau vết máu tràn lan trên bụng.
"Là ngươi cứu ta?" - Đại Huy bỗng lên tiếng.
Trân Ánh gật đầu không đáp, chuyên tâm giúp y xử lí miệng vết thương.
"Ngươi đã theo dõi ta?"
Hắn lại gật đầu. Đại Huy chỉ sợ hắn đem chuyện ngày hôm đó nói ra sẽ không có lợi với Lưu Doãn. Y thăm dò hắn.
"Ngươi không tò mò chuyện của ta sao?"
"Nếu ta tò mò ngươi có kể cho ta nghe không?"
Đại Huy chưa kịp đáp hắn lại nói.
"Ta sẽ cho là ngày hôm đó ngươi bị cường đạo làm hại. Ta giúp ngươi cũng chỉ vì ta từng hiểu lầm ngươi khiến ngươi bị đuổi ra khỏi phủ"
Bùi Trân Ánh rắc ít thuốc bột lên vết thương rồi băng lại. Hắn thực sự nghĩ lời hôm đó y nói là thật. Y thật sự có việc gấp cần làm vì hắn mà bị chậm trễ nên mới bị đuổi việc. Đại Huy cũng không định giải thích gì thêm, lúc sau khi được hắn thay áo cho mới nói nho nhỏ.
"Đa tạ"
"Đừng khách sáo" - Trân Ánh mỉm cười đỡ y nằm xuống.
"Ta đi nấu cơm trưa, ngươi nằm nghỉ đi"
Đại Huy khẽ gật đầu nhìn hắn vui vẻ ôm mớ rau củ đi ra khỏi cửa. Đột nhiên Trân Ánh quay ngoắt lại.
"A phải rồi ngươi gọi là gì? Ta còn chưa biết tên ngươi"
Y ngập ngừng - "Đại Huy, Lý Đại Huy"
...
"Ta muốn đi ra ngoài hít khí trời"
Kim Đông Hiền vươn tay về phía Điền Hùng, muốn y đỡ mình dậy. Sau nhiều ngày uống thuốc thương tích tuy khá lên song thân thể y lại càng mảnh mai so với trước, sắc mặt kém hồng hào.
"Nhưng đại phu nói người vẫn chưa nên hoạt động mạnh"
"Vậy... đỡ ta lại bàn ngồi một lát"
Thấy ánh mắt đắn đo của Điền Hùng Đông Hiền hạ giá thương lượng.
"Ta nằm lâu như vậy cảm giác lưng đều mọc rễ hết rồi, Tiểu Điền"
Chủ tử làm nũng Điền Hùng cũng thật là hết cách phá lệ đến đỡ y bước xuống giường. Điền Hung rót ít nước nóng đưa cho Đông Hiền. Y thổi thổi rồi nhấp một ngụm. Nhớ đến những ngày nam nhân kia thổi từng muỗng cháo bón cho mình, Đông Hiền hỏi.
"Tiểu Điền, ngươi nói xem tại sao hắn phải làm thế? Nam nhân đối với nam nhân như thế có phải lạ lắm không?"
"Làm gì ạ?"
"Chăm sóc ta, quan tâm ta. Hắn làm vậy đối với hắn có lợi ích gì?"
Trong đầu Điền Hùng đột nhiên cũng bật lên mấy câu hỏi tương tự. Vì sao biểu hiện của Phác Vũ Trấn ngày hôm đó có chút lạ? Hắn thường xuyên không quan tâm đến tôn ti trật tự đem thận phận của y và hắn ném ra sau đầu. Hắn dường như còn rất để tâm y nghĩ gì. Rốt cuộc là tại sao?
"Có thể đó chỉ là hành động bộc phát của đại nhân khi ở cạnh công tử"
Lời này của tiểu tử ngốc nghếch Điền Hùng ngược lại khiến Kim Đông Hiền mông lung. Tâm trí Điền Hùng vốn đang đắm chìm trong câu chuyện của riêng mình, chỉ là lời nói ra lại đặt vào hai từ "đại nhân", "công tử". Vốn dĩ là Phác Vũ Trấn và y.
Điền Hùng lại nói - "Đại nhân là người thông minh không có nghĩa là hành động nào cũng nằm trong tính toán của ngài ấy. Con người ta vẫn phải dùng tim mà sống không đúng sao?"
Kim Đông Hiền ngước nhìn Điền Hùng bằng ánh mắt kinh ngạc. Y đưa tay ôm mặt Điền Hùng kéo xuống, vò vò hai má trắng phau của y.
"Mấy ngày ta chưa tỉnh ngươi đã ăn trúng thứ gì rồi, từ khi nào biến thành thông minh vậy!"
Bị Kim Đông Hiền ép hai má, Điền Hùng đỏ mặt chu chu miệng đáp.
"Thông minh, tiểu nhân ấy ạ?"
Hình như y với từ này chẳng liên quan gì đến nhau.
Đông Hiền thả tay, vỗ vỗ đầu y khẳng định - "Tiểu Điền của chúng ta trưởng thành rồi"
Điền Hùng xấu hổ - "Đâu có. Tiểu nhân chỉ buột miếng nói bừa thôi"
Kim Đông Hiền cười cười không chọc y nữa. Đông Hiền kéo mảnh áo khoác trên vai nhìn ra cảnh chiều tà bên ngoài cửa sổ. Nắng đã tắt hẳn. Mùa thu chưa qua hết trong phòng y đã phải đốt than sưởi.
"Hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi?"
"Mùng năm"
Kim Đông Hiền ngạc nhiên - "Mùng năm?"
"Ưm, mùng năm tháng chín" - Điền Hùng thản nhiên đáp.
Kim Đông Hiền sực nhớ. Chẳng phải cách đây không lâu hắn nói với y mùng năm tháng sau là ngày ca ca đến đây. Đông Hiền thả chum trà trên tay.
"Vậy Lâm Anh Mẫn hắn đâu?!"
"Đại nhân vào cung vẫn chưa về"
Điền Hùng còn chưa nói hết câu đã thấy Kim Đông Hiền lao về phía cửa. Điền Hùng vội vàng nhặt áo rơi dưới đất đuổi theo y.
"Công tử đợi đã, cẩn thận nhiễm lạnh!"
Đại phu đã hết mực dặn dò không được để Kim Đông Hiền tiếp xúc với hàn khí, mà y chỉ mặc một lớp áo đã chạy ra ngoài. Điền Hùng hấp tấp chạy theo gọi.
"Công tử!"
Kim Đông Hiền không nghe, một mực chạy ra cổng lớn Lâm phủ. Giày chỉ xỏ loa qua sớm đã bị y đánh rơi dọc đường. Đông Hiền mang bộ dạng xộc xệch vừa chạm đến ngưỡng cửa đã bị người chặn lại. Bọn họ giống như là đã được sắp xếp từ trước chờ y đến liền theo lệnh cản y lại.
"Mở cửa. Ta cần ra ngoài"
"Xin công tử thứ lỗi. Không có lệnh của đại nhân bọn tiểu nhân không thể để người đi được"
Lời qua tiếng lại, nói thế nào bọn họ cũng chẳng chịu để y đi qua. Kim Đông Hiền bất lực đứng trước cánh cổng cao lớn. Điền Hùng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ cầm áo lại nhưng bị gạt ra. Hiện tại Kim Đông Hiền hoàn toàn không để tâm đến cái lạnh. Y chỉ biết đại ca có thể đang càng lúc càng xa còn y lại mắc kẹt tại nơi này.
Đột nhiên động một tiếng thật lớn hai cánh cửa đang khép bỗng bật mở. Đông Hiền không cần nghĩ liền lao về phía trước. Mấy tên gác cửa chưa kịp chạm vào Kim Đông Hiền, y đã tung vào vật gì đó thật cao lớn mà bật trở ra.
Hắn phản xạ nhanh vòng tay đỡ được y kéo trở lại. Kim Đông Hiền choáng váng mặt mày ngước lên nhìn. Là hắn. Trước ánh mắt bao nhiêu người Lâm Anh Mẫn buông bàn tay đang đặt trên eo Đông Hiền. Nhìn thân thể run bần bật đằng sau lớp y phục mỏng tang, hắn cởi áo choàng của mình khoác lên người y.
"Người không ở trong phòng tĩnh dưỡng sao lại chạy ra đây?"
Kim Đông Hiền đỏ mắt nói - "Ta muốn đi gặp đại ca. Gặp rồi ngài muốn thế nào cũng được"
"Giữ gìn sức khỏe của người. Hai năm sau còn có thể gặp được y"
"Ta không muốn. Ta muốn ngay bây giờ. Lâm Anh Mẫn ta biết ngài có thể giúp ta"
"Y đã đi rồi. Dù bây giờ người đuổi theo cũng sẽ không kịp hơn nữa với sức khỏe của người có thể chịu được sao"
"Cầu xin ngài"
Lâm Anh Mẫn nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của Kim Đông Hiền. Hắn ra lệnh.
"Đưa công tử về phòng"
Hạ nhân tiến đến giữ lấy khuỷu tay Kim Đông Hiền. Y không giãy giụa. Không biết là vì bị khí lạnh thâm nhập vào cơ thể y hay cơn lạnh vốn dĩ xuất phát từ lồng ngực khiến đầu gối y run lẩy bẩy, Đông Hiền khụy xuống ngay thềm cửa. Người hầu đang giữ y đều bị y làm cho hoảng sợ. Điền Hùng cũng lo lắng chạy lại.
Giữa vòng người hỗn loạn Lâm Anh Mẫn cúi xuống bế nổi Kim Đông Hiền lên.
"Chuẩn bị than"
Nói rồi hắn ôm y mau chóng bước về phòng. Gương mặt Kim Đông Hiền tím tái vì chất độc y trúng phải căn bản kỵ lạnh. Cũng vì vậy những ngày qua hắn đặc biệt căn dặn người hầu không được để Kim Đông Hiền ra ngoài.
Trên đường đi Đông Hiền được bọc giữa áo choàng của Lâm Anh Mẫn, nằm co ro trên tay hắn. Bàn tay y vô lực bấu víu vạt áo trước ngực hắn.
"Thả ta xuống. Ta phải đi gặp đại ca"
Cửa phòng được mở, Lâm Anh Mẫn ôm người trong tay đến bên giường đặt xuống. Than hồng mới được thay vào chậu, Kim Đông Hiền được bao bọc bởi hơi ấm thân thể liền dễ chịu. Y vừa nhớm dậy đã bị hắn đặt hai tay hai bên chặn lại. Kim Đông Hiền ngồi tại mép giường, Lâm Anh Mẫn quỳ một chân ngồi trước trước mặt y.
Đông Hiền nhìn hắn ấm ức - "Vì sao ngài không muốn ta gặp huynh ấy? Vì sao cố tình không để ta biết hôm nay là ngày mà huynh ấy đến? "
Bởi vì không thể đảm bảo Kim Đông Hiền sẽ không đem việc bị ám sát tiết lộ với Kim Thái Hiền. Kẻ khác nói thì chỉ là tin đồn, chính miệng Kim Đông Hiền nói lại khác. Một khi việc này bại lộ nhất định gây ra bất lợi cho Trịnh quốc. Hắn là quan đứng đầu triều đình, hắn buộc phải nghĩ cho quốc gia đầu tiên. Cho nên trước mặt họ Kim chỉ nói Kim Đông Hiền mắc bệnh nhẹ không tiện vào cung. Kim Thái Hiền cũng không nán lại lâu, dâng lễ vật xong liền về ngay trong ngày.
Vốn dĩ có thể nói tình trạng sức khỏe của Đông Hiền không thể vì chuyện này mà lao lực. Hắn lại đáp.
"Ta không muốn nói dối người"
Kim Đông Hiền nhợt nhạt cười - "Ta hiểu"
Y ngước mặt lên nhằm ngăn dòng nước đang chực trào ra.
"Thực ra ta vẫn luôn hiểu rõ vị trí của bản thân. Ta là ai mà đại nhân phải hao tâm tốn sức vì ta. Bất quá... đối với mọi người ta là một quân cờ có chút giá trị lợi dụng. Nhưng ta chỉ là muốn gặp người quan trọng đối với ta tại sao lại khó đến vậy?"
Hốc mắt y đỏ ửng vì kiềm nén, một giọt lệ cũng chưa hề được phép nhỏ xuống. Lâm Anh Mẫn kéo đầu Đông Hiền gục vào vai mình. Lệ nóng hổi trong mắt y đều thấm vào quan phục trên người hắn. Giọng y phẫn uất ở bên tai hắn.
"Các người tranh giành nhau thì can hệ gì đến ta? Vì sao ta phải chiu đựng những chuyện này? Dựa vào đâu..."
Lâm Anh Mẫn trước nay chưa từng hối hận việc bản thân đã làm giờ này lại tự hỏi có lẽ nào hắn đối với người vô tội như Kim Đông Hiền đã quá tàn nhẫn.
"Xin lỗi"
---------------------------------------------
Lúc viết chương này t ko tự tin lắm nhưng cũng ko biết sửa sao. Hy vọng là mấy cô thấy ổn :-<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip