chương 3

Xe ngựa bỗng nhiên dừng, Đông Hiền bị trói hai tay cả người không điểm tựa đổ về trước, may có Điền Hùng đỡ y. Tình thế đang lộn xộn, giọng đanh thép của Phác Vũ Trấn vọng vào.

"Công tử, đến nơi rồi, mời xuống xe"

Đông Hiền thở dài - "Cuối cùng cũng đến rồi"

Cả chặng đường thấy Điền Hùng vụng về như vậy Đông Hiền không tin y có thể mình xuống xe mà không thương tích đầy mình. Điền Hùng vừa vén rèm Đông Hiền liền gọi.

"Tướng quân, phiền ngài giúp ta một chút"

Phác Vũ Trấn nhìn sang Điền Hùng cũng có cùng một ý nghĩ với Kim Đông Hiền.

"Nếu tướng quân không tiện có thể mở trói, ta tự xuống"

Phác Vũ Trấn không nói một lời vòng tay nhấc bổng người Kim Đông Hiền đặt xuống đất, cả quá trình nhẹ nhàng như ngắt bông hoa. Đông Hiền chân chạm đất rồi đầu óc còn lơ lửng chín tầng mây. Lính tráng xung quanh không ai dám nhìn nhưng sơ bộ đã mường tượng được cảnh tượng này có bao nhiêu mĩ miều. Vũ đại tướng quân một thân sừng sững như ngọn núi ôm trong tay Kim nhị công tử dung mạo tựa thiên tiên, nghĩ thế nào cũng khiến người ta hưng phấn đến đỏ mặt. Mà thực chất toàn bộ quá trình Kim Đông Hiền đều cảm nhận được bản thân bị hắn vác như vác bao phân. Lực tay của hắn khiến lục phủ ngũ tạng y đảo lộn hết hai ba vòng. Đông Hiền ngẩn ngơ chính là vì bị Phác Vũ Trấn siết đến choáng váng, ngoài ra chẳng còn lí do nào hết.

Phác Vũ Trấn giúp Điền Hùng xuống xe xong đưa tay hướng về cổng phủ mở rộng.

"Công tử, mời"

"Đa tạ tướng quân nhưng ngài định cứ để ta khó coi thế này vào phủ ư?"

"Đợi công tử yên vị trong phủ ta tự khắc cởi trói cho người"

"Hy vọng tướng quân giữ lời"

Đông Hiền tiến vào Lâm phủ theo hạ nhân dẫn đường phía trước. Đến một gian phòng rộng lớn mở sẵn cửa Đông Hiền nhìn sang hỏi ý Phác Vũ Trấn.

"Lâm Anh Mẫn ở trong này sao?"

Hắn không giải thích.

"Mời công tử vào trong"

Đông Hiền ngờ ngợ bước vào theo lời hắn. Qua ngưỡng cửa vài bước dây trói trên tay Kim Đông Hiền được tháo mở. Cánh cửa sau lưng cũng đồng thời đóng sập lại nhốt y và Điền Hùng ở bên trong.

Điền Hùng vội chạy lại đập cửa - "Tướng quân ngài làm gì vậy? Tại sao lại đóng cửa?"

"Công tử chỉ cần ở yên trong phòng tịnh dưỡng mạt tướng sẽ không làm gì cả"

Đông Hiền nhìn quanh, đến cửa sổ cũng đóng chặt.

"Lúc đại ca ta thỏa thuận với Lâm Anh Mẫn cũng không có nói Trịnh quốc các người sẽ đối đãi với ta như thế này"

"Đợi Lâm đại nhân thiết triều trở về sẽ quyết định có thả công tử hay không. Công tử nếu cần gì cứ căn dặn hạ nhân trước cửa. Mạt tướng còn có việc, cáo từ"

"Tướng quân đợi đã, ngài đừng đi" - Điền Hùng quay sang nhìn Kim Đông Hiền - "Công tử, làm sao đây?"

Đông Hiền nhàn nhã ngồi xuống bàn rót chum trà uống, quan sát căn phòng trang trí đơn giản nhưng không thiếu thứ gì.

"Xem ra bọn họ đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ngươi mở tủ tìm cho ta một y phục, bộ này bám đầy bụi đường rồi"

"Công tử sao người có thể bình thản như vậy? Tướng quân rõ ràng là đang ức hiếp người, thật quá đáng"

Thấy Điền Hùng ấm ức thay mình đến đỏ cả mặt, Đông Hiền cười - "Mới mấy ngày lá gan ngươi to ra rồi, còn dám mắng cả Phác Vũ Trấn"

"Tiểu... tiểu nhân không dám. Chỉ tại tiểu nhân ấm ức thay người"

Đông Hiền đứng dậy đi xung quanh thăm thú đồ vật tinh xảo trong phòng.

"Ấm ức làm gì chứ. Ở trong này rất tốt, rộng rãi yên tĩnh lại không thiếu thứ gì. Lúc còn ở Đại Điền ta chỉ sợ đến nơi đất khách quê người hàng ngày còn phải miễn cưỡng tiếp chuyện với những người ta không thích. Nhưng như bây giờ rất vừa ý ta, chỉ có ta và ngươi muốn làm gì cũng không cần nhìn ánh mắt kẻ khác"

Đông Hiền đi một vòng quay lại đã thấy Điền Hùng mắt ửng đỏ lấp la lấp lánh.

"Đều là lỗi của tiểu nhân. Nếu không phải tiểu nhân vô cớ ngất xỉu cũng không hại người bị hiểu lầm bị tướng quân nhốt vào đây"

"Được rồi được rồi, ngươi đừng khóc. Thường ngày ta ở phủ cũng chẳng bước chân khỏi cửa, đây xem như như là Phác Vũ Trấn giúp ta toại nguyện, không phải bị nhốt"

Đông Hiền dùng tay lau nước trên má Điền Hùng - "Đừng khóc nữa. Mau giúp ta lấy y phục đi"

"Dạ" - Điền Hùng sụt sịt đưa tay chùi lại một lượt rồi nhanh đi đến mở tủ tìm y phục.

Đông Hiền ngửi thử thân thể một chút liền nhăn mặt - "Không được, ta cần phải tắm. Ngươi ra nói bọn họ chuẩn bị nước cho ta" 

"Dạ công tử"

.

.

.

"Nghe nói theo thời gian đã định hôm nay đệ đệ của Kim Thái Hiền sẽ đến phủ đệ của Lâm đại nhân. Hạ thần xét thấy chuyện này không hợp quy tắc, mong bệ hạ suy xét"

Chính điện tập hợp đầy đủ bá quan văn võ trong triều, nghe nhắc đến vấn đề này mặt mày mọi người bỗng lộ nét căng thẳng.

Bệ rồng để một đứa trẻ tám tuổi ngồi, tuy nói có thái hậu ngồi phía sau nhiếp chính nhưng quyền lực trong triều do ai nắm tất cả đều rõ như ban ngày. Kẻ kia không biết lớn bé bạo gan lên tiếng chống đối Lâm Anh Mẫn chính là tự chuốc phiền phức.

"Lưu đại nhân, chuyện này chúng ta đã bàn từ trước rồi hà tất phải nhắc lại"

Lâm Anh Mẫn ở đứng đầu hàng quần thần nhìn sang vị trí hàng đối diện trong đầu nghĩ lão đại thần này lại bắt đầu.

"Kim Đông Hiền tốt xấu cũng là người chúng ta dùng để khống chế nhất cứ nhất động của Kim Thái Hiền. Hắn ở Đại Điền tập hợp được không ít lực lượng luôn nhăm nhe tấn công nước ta. Có thể nói giữ được Kim Đông Hiền như giữ tấm lệnh bài điều khiển ca ca y. Nhân vật quan trọng như vậy há lại rơi vào phủ của Lâm đại nhân đây. Lâm đại nhân là đang có ý đồ gì?"

"Kim Thái Hiền là bại tướng dưới đao của ta, đệ đệ y không ở phủ ta chẳng lẽ lại ở phủ Lưu đại nhân"

"Hạ thần không dám, sao có thể độc chiếm thứ thuộc về bệ hạ và thái hậu. Thiết nghĩ Kim Đông Hiền dù không thể đưa vào cung cũng nên sắp xếp cho y ở gần cung như vậy vừa thuận tiện giám sát vừa ngăn cản kẻ có ý đồ bất chính"

Lâm Anh Mẫn chợt cười, nụ cười vừa giễu cợt vừa răn đe.

"Lưu đại nhân đã nhắc đến ý đồ đen tối ta cũng muốn nói luôn một thể. Ngày này tháng trước ta cầm binh ra trận, Lưu đại nhân cho người đến phủ của ta ngài đã làm những gì có tiện kể cho các vị đại nhân ở đây nghe một chút"

"Lâm Anh Mẫn, ngài ngài..."

Thái hậu ngồi sau tấm rèm đột nhiên cất giọng - "Lưu đại nhân, chuyện này ai gia đã quyết định để Kim công tử ngụ tại Lâm phủ. Lưu đại nhân không cần nhiều lời nữa. Nếu không còn việc gì khác thì bãi triều"

Hoàng đế miệng còn hôi sữa chỉ chờ nghe đến hai chữ "bãi triều" ngũ quan liền tươi tỉnh nhảy xuống ghế theo thái hậu vào trong. Quần thần bắt đầu bàn tán xôn xao kéo nhau ra về.

"Lưu đại nhân về thong thả, ta có việc phải đi trước. Hôm nay Lâm phủ đón khách quý, không được nhàn rỗi như Lưu đại nhân đây" - Lâm Anh Mẫn nhếch môi nở nụ cười trêu ngươi rồi xoay lưng đi mất khiến họ Lưu ở phía sau tức đến đỏ mặt nhưng chẳng thể làm gì hắn.

Lâm Anh Mẫn ra khỏi chính điện từ xa đã thấy Phác Vũ Trấn đứng chờ. Đợi Lâm Anh Mẫn tới gần Phác Vũ Trấn đi theo bên cạnh hắn.

"Đại nhân có chuyện gì vui vẻ như vậy?"

"Lão già ỷ vào mình là đại thần tam triều xuất khẩu cuồng ngôn hết lần này đến lần khác nhắm vào ta, cuối cùng vẫn là tự bê đá ném vào chân mình. Nhìn trán lão nổi gân xanh mà không làm gì được cũng khiến ta vui vẻ đôi chút"

"Là Lưu đại nhân sao? Lần trước lão ta vu oan đại nhân ý đồ tạo phản không thành, chắc chắn sẽ tìm cơ hội khác làm khó ngài"

Hắn gật đầu - "Lão hồ ly này ta biết cách đối phó. Còn chuyện ta giao cho huynh, mọi thứ đều suôn sẻ chứ?"

"Bẩm đại nhân, trên đường xảy ra vài chuyện nhưng hiện tại Kim công tử đã an toàn nhập phủ"

Lâm Anh Mẫn ngạc nhiên - "Xảy ra chuyện gì?"

Phác Vũ Trấn cẩn thận ghé vào tai hắn hạ giọng - "Kim Đông Hiền bỏ trốn không thành"

"Đến mức đó?"

Vũ Trấn gật đầu.

"Chẳng lẽ y không biết bản thân bỏ trốn sẽ hại ca ca ruột của mình sao?"

"Có thể tình cảm giữa bọn họ không tốt như vẻ bề ngoài, cho nên Kim Thái Hiền mới dễ dàng giao người như vậy. Sợ rằng sau này hắn trở mặt không nhận người thân, Kim Đông Hiền coi như vô dụng"

"Hắn sẽ không làm vậy. Chiêu binh trọng danh tiếng, mệnh lệnh của một kẻ bỏ rơi đệ đệ ruột sẽ có ai chịu phục tùng. Kim Thái Hiền không phải hạng thất phu, y hiểu được đạo lí này tự nhiên sẽ không bỏ rơi người thân. Cho dù y thật sự làm vậy cũng không phải điều đáng quan ngại. Chẳng phải nói Kim Đông Hiền đẹp đến nữ nhân bì chẳng kịp sao, giữ y lại ắt có đất dụng"

"Đại nhân nói phải"

"Thế nào, người thật có đẹp như lời thiên hạ đồn đại không?"

"..."

Lâm Anh Mẫn cười - "Được rồi không cần trả lời đâu, ta biết huynh không để ý mấy chuyện này"

"Đa ta đại nhân hiểu cho"

"Ta về phủ trước, xong việc rồi huynh cũng về đi"

"Đại nhân đi cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip