chương 36
Lâm Anh Mẫn ngồi ở bàn lớn đọc thư, đọc một lúc thấy khô cổ mới tiện tay nhấc chum trà hớp một ngụm. Trà chưa xuống họng đã bị hắn phun đầy đất. Lâm Anh Mẫn đập bàn.
"Là ai pha, khó uống như vậy cũng dám dâng lên!"
Thuộc hạ của hắn đang canh cửa ở ngoài vội lom khom chui vào nhận tội. Từ lúc Lâm đại nhân của bọn họ mang theo vết bầm tím trên trán ra khỏi lều của Kim công tử thì tính tình trở nên mẫn cảm lạ thường. Hầu cận xung quanh Lâm Anh Mẫn đều cảm nhận được cái đầu của chính mình đang khiêu vũ trên cổ theo mỗi trận lôi đình của hắn.
"Mong đại nhân thứ tội, trà này là do Kim công tử sai người mang đến, dặn thuộc hạ nhất định phải dâng cho đại nhân dùng."
Binh sĩ kia rón rén tiến lên bưng khay trà đi.
"Để thuộc hạ đổi ấm trà khác cho ngài."
"Để đó."
Binh sĩ ngơ ngác nhìn hắn. Lâm Anh Mẫn hạ tông giọng xuống.
"Để trà lại đó. Ngươi lui ra ngoài đi."
"Thuộc hạ cáo lui."
Lâm Anh Mẫn lúc này mới nhìn kĩ bên dưới bình trà nhét một mẩu giấy ghi "canh Mạnh Bà". Ý Kim Đông Hiền muốn hắn uống rồi quên hết tội lỗi y gây ra. Đây có thể coi như là một động thái muốn làm lành của y.
Hắn mở nắp bình xem qua, trà pha thêm mứt thanh lương trà, chả trách khó uống. Lâm Anh Mẫn rót lại một chum mới đưa lên mũi ngửi. Đây là thứ trà tệ nhất hắn từng uống, mùi vị hệt như nước ngâm chân pha thêm đường.
"Lâm đại nhân, trà có ngon không?"
Kim Đông Hiền bỗng dưng xuất hiện từ ngoài đi vào. Lâm Anh Mẫn không thèm liếc y, hắn đưa trà lên miệng uống.
"Tạm được."
Kim Đông Hiền phấn khởi đánh cây quạt vào tay - "Vậy chuyện đó Lâm đại nhân không tính toán với ta nữa có phải không?"
"Chuyện nào ta không nhớ" - Lâm Anh Mẫn điềm đạm đáp.
Kim Đông Hiền tủm tỉm, quả nhiên "canh Mạnh Bà" của y có tác dụng. Thấy hắn chịu hợp tác làm hòa Đông Hiền lập tức tươi cười.
"Đại nhân đã không để bụng vậy ta muốn thỉnh cầu một việc."
"Việc gì?"
"Ta muốn mượn của ngài hai con tuấn mã."
Lâm Anh Mẫn gật đầu, cũng không phải chuyện gì to tát.
"Người định làm gì?"
"Coi như đại nhân đã đồng ý. Ngày mai ta sẽ học cưỡi ngựa với Phác tướng quân."
Kim Đông Hiền vui vẻ cáo từ - "Nếu đại nhân muốn uống thêm trà thì cứ báo với ta một tiếng, ta nhất định sai người mang qua."
Y đi khuất. Lâm Anh Mẫn đập chum trà xuống bàn, lớn tiếng gọi.
"Người đâu, đổi trà!"
.
.
.
Đợi nắng chiều dịu bớt Kim Đông Hiền dắt theo Điền Hùng ra sân tập võ. Hai người đứng ở một góc khuất quan sát buổi huấn luyện thường ngày của các binh sĩ trong quân doanh.
Đông Hiền đột nhiên chỉ về phía nam nhân cởi trần đang hô hào bắt nhịp ở trên đài, y huých Điền Hùng đang ngẩn ngơ ở đằng sau.
"Ngươi thấy gì không?"
"Rất nhiều người ạ" - Điền Hùng thờ ơ đáp.
"Không phải, ta đang nói đến Phác Vũ Trấn kìa. Ngươi không cảm thấy nam nhân như hắn rất khó tìm sao?"
"Dạ"
Kim Đông Hiền liếc sang Điền Hùng. Rõ ràng tiểu tử ngốc đang nhìn tướng quân của y nhìn đến ngây người mà ngoài miệng vẫn một mực nói không thích.
"Con người Phác Vũ Trấn có tài, tính cách cũng tốt. Hắn không xem trọng hình thức, hắn thích ngươi lại không quan tâm xuất thân của ngươi. Ngươi nói xem, người như vậy ngươi đành lòng từ chối sau này không sợ hối hận sao?"
Điền Hùng vẫn nhìn về phía người trong lòng, đôi mắt ánh lên vẻ tủi thân.
"Tướng quân rất tốt, cho nên tiểu nhân không xứng. Thiết nghĩ sau này ngài ấy có cơ hội tìm được người phù hợp với mình tiểu nhân cũng sẽ vui lây."
Kim Đông Hiền cầm quạt gõ lên đầu Điền Hùng mắng - "Tiểu tử khờ. Đến lúc đó ngươi hối hận khóc còn không kịp."
Sau khi buổi huấn luyện của binh sĩ kết thúc, Kim Đông Hiền kéo Điền Hùng đi đến bãi đất trống cạnh chuồng ngựa. Mã phu dắt ra hai con tuấn mã màu nâu cho Kim Đông Hiền xem. Y không hiểu nhiều về ngựa nhưng nhìn dáng vẻ khỏe khoắn này ắt hẳn là ngựa tốt.
Đông Hiền vuốt vuốt dọc theo bờm ngựa rồi lấy cỏ đút cho nó ăn để làm quen. Lúc này Phác Vũ Trấn theo lời hẹn của Kim Đông Hiền mà đi tới. Thấy hắn Điền Hùng giật mình, Đông Hiền không hề nói với y sẽ mời cả Phác Vũ Trấn đến. Điền Hùng ghé tai Đông Hiền nói nhỏ.
"Công tử, tiểu nhân đi mao xí chút rồi quay lại."
Điền Hùng vừa quay đi đã bị Kim Đông Hiền túm lấy cổ áo kéo lại. Đông Hiền vui vẻ chào hỏi.
"Phác tướng quân, tiếp theo làm phiền ngài rồi."
"Công tử không cần khách sáo."
Hắn chọn một con ngựa dắt ra giữa bãi. Kim Đông Hiền đẩy Điền Hùng lên phía trước, lớn giọng nói.
"Ta cảm thấy hơi sợ, hay là tướng quân dạy Tiểu Điền cưỡi trước để ta xem thử sau đó mới dạy ta."
Điền Hùng chỉ nhận ra bản thân như con heo nằm rọ khi đã bị đẩy lên lưng ngựa. Y bám chặt lấy cái mấu ở yên ngựa giương mắt cầu cứu chủ nhân. Tiếc rằng kế hoạch của Kim Đông Hiền chính là đem con bỏ chợ. Đông Hiền ra hiệu với Phác Vũ Trấn.
"Ngài nợ ta hai lần."
Hắn cười - "Ta sẽ báo đáp công tử."
Nói xong Phác Vũ Trấn thoắt cái nhảy lên ngồi sau lưng Điền Hùng. Hắn nắm cương thúc ngựa từ từ đi quanh bãi đất rộng.
Kim Đông Hiền vào trong mát ngồi thong thả cắn hạt dưa xem Phác Vũ Trấn dạy Điền Hùng cưỡi ngựa.
Điền Hùng cứ nhìn xuống đất cho nên sợ ngã bám riết vào yên ngựa không buông. Phác Vũ Trấn gỡ tay y ra khỏi cái mấu.
"Cầm cương."
Điền Hùng cầm lấy dây cương hắn đưa cho. Y cầm một bên hắn cầm bên còn lại cùng điều khiển. Đi được một đoạn hắn ấn vào eo y, nhẹ giọng nhắc.
"Thẳng lưng lên, chân dùng lực kẹp mạnh một chút."
Điền Hùng làm theo lời người phía sau chỉ bảo, tay phải kéo cương để ngựa vòng về bên phải nhưng y kéo không đủ lực, Phác Vũ Trấn nắm tay Điền Hùng làm mẫu cho y. Bàn tay hắn vẫn quấn dải băng trắng, nhớ lại cái chạm tối hôm đó Điền Hùng luống cuống tránh né.
"Tiểu nhân học được rồi, hay là tướng quân qua dạy cho công tử đi, tiểu nhân..."
Không để Điền Hùng nói hết câu Phác Vũ Trấn thúc mạnh vào bụng ngựa. Con tuấn mã nhảy vọt về phía trước. Hắn ra hiệu mở cửa rồi cứ thế phi ngựa đi. Trước khi hai người mất hút vào rừng Kim Đông Hiền ở phía xa chỉ toàn nghe được tiếng la hét của Điền Hùng. Đông Hiền mãn nguyện vừa rung chân vừa ăn hạt dưa. Phen này nếu thành công thì sau này Tiểu Điền Điền của y yên tâm có nơi nương tựa rồi.
Cắn hạt dưa mãi cũng thấy vô vị, Kim Đông Hiền đi đến xem con tuấn mã còn lại. Đột nhiên sau lưng y vang lên giọng nói vô cùng khó ưa.
"Sao công tử lại ở đây một mình? Bị cho leo cây rồi phải không?"
Đông Hiền quay đầu ngạc nhiên - "Đại nhân sao lại đến đây?"
Lâm Anh Mẫn lại gần y - "Thật ra công tử muốn học cưỡi ngựa đâu nhất định phải tìm Vũ Trấn."
Gọi Phác Vũ Trấn đến là để giúp hắn theo đuổi Điền Hùng nhưng Kim Đông Hiền muốn học cưỡi ngựa cũng là thật. Đông Hiền leo lên ngựa, nở nụ cười nhờ vả Lâm Anh Mẫn.
"Đại nhân đã cất công đến rồi chi bằng ngài dạy cho ta đi."
"Ta là nể mặt con ngựa mới dạy cho người đấy."
Lâm Anh Mẫn nói rồi dắt con ngựa Kim Đông Hiền đang cưỡi đi chầm chậm. Đông Hiền chỉ biết cười, con người hắn chính là kiểu giúp đỡ người cũng phải đâm chọt vài câu như vậy.
"Đại nhân vẫn chưa hết giận ta à? Có cần ta lại pha thêm vài bình "canh Mạnh Bà" cho ngài uống nữa không?"
Hắn nhịn không được mà cười - "Còn uống thứ trà đó nữa e rằng ta sẽ đi đầu thai chuyển kiếp thật mất. Như vậy thì không được."
"Phải rồi, đại nhân đi rồi bá tính Trịnh quốc phải làm sao đây."
"Lúc đó công tử ắt hẳn rất vui mừng."
Đông Hiền chớp đôi mắt to - "Ta vui mừng?"
Anh Mẫn cười - "Người sẽ không cần ở lại đây nữa."
Kim Đông Hiền ngồi trên lưng ngựa nhìn lưng Lâm Anh Mẫn. Những lời hắn nói cho dù là sự thật hay chỉ là nói đùa cũng khiến lòng y phút chốc lạnh đi.
...
"Chậm một chút! Tướng quân!"
Phác Vũ Trấn ngồi đằng sau liên tục thúc ngựa - "Ngươi bảo học được rồi, tự mình điều khiển đi".
Điền Hùng khóc không ra nước mắt, y nói vậy chỉ để kiếm cớ xuống ngựa thôi. Đến cương còn cầm chưa chắc y làm sao điều khiển được con ngựa đang điên cuồng phóng nước đại. Đến khi nghe thấy tiếng Điền Hùng sụt sịt ở phía trước Phác Vũ Trấn mới thôi đùa. Hắn giữ tay y ghìm cương xuống. Con tuấn mã dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn.
Điền Hùng chỉ nói dối một chút thôi đâu ngờ hậu quả lại đáng sợ như thế. Y vừa thở dốc vừa đưa tay quệt nước trên mắt. Điền Hùng trả cương cho hắn.
"Tướng quân... ngài cho tiểu nhân xuống đi. Tiểu nhân..."
"Không sao, để ta cầm cương."
Phác Vũ Trấn vòng hai tay qua người Điền Hùng cầm cương kéo ngựa quay trở lại đường cũ. Tư thế này khiến y lọt thỏm trong lòng hắn. Hắn nói bên vai y.
"Tiểu Điền, ngươi... ghét ta sao?"
Điền Hùng cúi đầu - "Tiểu nhân không dám".
"Ta không thích từ "tiểu nhân" này. Đừng xưng với ta. Đối với ta ngươi không phải tiểu nhân."
Điền Hùng từ nhỏ đã đi làm nô cho kẻ khác. Trong thế giới của Điền Hùng bản thân luôn đặt ở vị trí cuối cùng, y không được phép có suy nghĩ vọng tưởng trèo cao, y cũng không dám có cái suy nghĩ đó bởi lẽ sự thấp hèn đã ăn sâu vào tiềm thức của y. Không chỉ thấp hèn về thân phận, gia cảnh mà còn hèn cả về cách suy nghĩ.
Phác Vũ Trấn đối với Điền Hùng chính là bầu trời cao, chỉ dám ngước nhìn mà chẳng cách nào với tới. Yêu thích màu xanh của bầu trời là chuyện bình thường, nhưng nếu Điền Hùng có ý nghĩ muốn lên trời chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười cho người đời hay sao.
"Nhưng ngài là đại tướng quân, tiểu nhân... không là gì cả."
Phác Vũ Trấn ghì cương.
"Ngươi là người trong lòng ta."
Điền Hùng không đáp, y không ngờ lời này có thể thốt ra từ miệng Phác Vũ Trấn. Hắn đặt bàn tay to lớn lên tay y.
"Chúng ta đang ở ngoài doanh trại, ta không phải tướng quân, ngươi cũng không phải hạ nhân. Ta muốn biết ngươi nghĩ gì về ta."
Điền Hùng sờ lên đồ vật cất trong ngực áo.
"Ta... vẫn giữ chiếc khăn mà ngài tặng. Công tử nói với ta đó là uyên ương. Uyên ương có đôi... ta cũng muốn được như vậy."
Phác Vũ Trấn chưa kịp vui mừng Điền Hùng lại nói thêm.
"Nhưng ngài là uyên ương, ta chỉ là vịt thôi."
Y móc cái khăn từ trong ngực ra đặt vào tay hắn rồi tự mình nhảy xuống ngựa. Chân Điền Hùng sau khi tiếp đất liền nhói đau nhưng y vẫn cố đứng dậy bình thường. Phác Vũ Trấn vội vàng nhảy xuống theo.
Điền Hùng ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn, y đưa tay ra nghẹn ngào nói.
"Tướng quân, ngài cũng trả bao tiền cho tiểu nhân đi."
Phác Vũ Trấn lấy bao tiền treo bên hông cầm trên tay.
"Mấy ngày ở trận mạc nhìn nó ta nghĩ đến ngươi Tiểu Điền. Nghĩ nếu ta chết kẻ khác sẽ đến ức hiếp ngươi, ta nhất định phải giữ mạng trở về. Không nghĩ rằng ngươi không cần."
"Chiến sự không biết bao giờ mới chấm dứt, tính mạng này cũng không thuộc về ta mà thuộc về triều đình, bá tính. Con người ta thô lỗ không giỏi ăn nói, cũng không phải người đáng để trao tình cảm."
Phác Vũ Trấn đưa bao tiền ra trước mặt Điền Hùng.
"Thời gian qua coi như một mình ta cố chấp. Nếu ngươi lấy lại nó, chúng ta... quay trở về như trước kia."
Điền Hùng lần đầu tiên nghe Phác Vũ Trấn nói nhiều đến thế lại là lúc y phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn. Nước mắt Điền Hùng cứ nhỏ từng giọt chảy xuống cằm, y đưa tay về phía cái bao hắn cầm. Phác Vũ Trấn vẫn đứng đó đợi y lựa chọn.
Điền Hùng chần chừ lúc lâu cuối cùng cũng lấy đi bao tiền trên tay hắn. Những tưởng đã hết hy vọng thì Điền Hùng cột cái bao vào thắt lưng của Phác Vũ Trấn.
Y nhìn hắn, cười ngốc nghếch.
"Ta vẫn muốn được tướng quân bảo vệ."
Phác Vũ Trấn cúi xuống ôm Điền Hùng vào lòng. Y tựa vào vai hắn nghẹn ngào.
"Tính mạng của ngài thuộc về triều đình nhưng... tim của ngài có thể dành cho ta được không?"
Hắn cười mãn nguyện đáp.
"Được".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip