"Tướng quân, ngài dẫn tiểu nhân đi đâu vậy?"
Phác Vũ Trấn nghiêm mặt nhìn Điền Hùng, "Còn 'tiểu nhân'?".
Điền Hùng chợp mắt ngại ngùng, "Tướng quân... muốn dẫn ta đi đâu vậy? Chỉ sợ công tử cần hầu hạ lại tìm không thấy ta.".
"Chúng ta đi hít thở một chút".
Điền Hùng "ừm" một tiếng nho nhỏ, nhìn tay hắn nắm chặt tay mình y không khỏi đỏ mặt, hai tai cũng đỏ như quả mọng.
Phác Vũ Trấn nhìn đỉnh đầu Điền Hùng, từ tốn hỏi. "Ta đi lâu như vậy, ngươi có nhớ ta?".
Điền Hùng gật đầu hai ba cái. Vũ Trấn mỉm cười, kéo Điền Hùng lại trước mặt hắn.
"Ngẩng đầu lên".
Điền Hùng ý thức được không thể nói mấy câu như "tiểu nhân không dám", chỉ đành từ từ ngẩng lên nhìn Phác Vũ Trấn.
Hắn nắm hai tay y.
"Tiểu Điền, ta cũng nhớ ngươi".
Điền Hùng ngây thơ nhìn Vũ Trấn, "Đa tạ tướng quân".
"Sao lại đa tạ?"
"Từ nhỏ đến giờ, ngoài mẫu thân ra, chưa có ai nói với ta... nhớ ta. Tướng quân là người đầu tiên."
Vũ Trấn bị Điền Hùng làm cho động lòng, hắn đưa tay sờ đôi má trắng hồng của y.
"Trước nay ta ra trận chưa từng mong có ai nhớ ta, cũng chưa từng để một người trong lòng thường trực như vậy. Chỉ cần quân địch không ở trước mắt, ta liền nhớ đến ngươi."
Nhìn nam nhân đối diện nói về mình ánh mắt lấp lánh như sao trời, Điền Hùng đột nhiên có ý nghĩ, nếu có thể theo hắn cả đời, vì hắn mà sống, vì hắn mà chết thì đời y mới tính là thật trọn vẹn.
Phác Vũ Trấn không quen nói lời hoa mĩ, trong lòng nghĩ gì bèn nói nấy. Điền Hùng đột nhiên kéo áo hắn, thỏ thẻ nói.
"Tướng quân, mặt ngài dính gì đó".
Phác Vũ Trấn đưa tay sờ mặt, hắn nghiêng người muốn Điền Hùng lau giúp. Ai ngờ Phác Vũ Trấn vừa cúi xuống Điền Hùng liền ghé lại, chạm một cái lên mặt hắn.
Phác Vũ Trấn vô cùng ngạc nhiên. Là thơm má.
Điền Hùng nhìn nét mặt hoảng hốt của Vũ Trấn, tim y đột nhiên muốn ngừng đập, cơn khó thở ập đến. Điền Hùng tí nữa thì ngất xỉu, may mà Phác Vũ Trấn đỡ được y.
Ông trời ơi, đây có lẽ là việc to gan nhất mà y từng làm suốt mười mấy năm qua!
...
Điền Hùng về đến doanh trại vẫn còn chưa tin được bản thân thế mà lại dám thơm má đại tướng quân. Vừa vào lều, Điền Hùng giật mình khi thấy Kim Đông Hiền, y hỏi.
"Công tử người làm sao thế?"
Đông Hiền cầm cái bánh bột mì gặm lấy gặm để.
"Ăn chứ còn làm gì nữa. Ta đói bụng."
Điền Hùng gãi đầu, lo lắng hỏi.
"Nhưng người vừa mới dùng bữa không lâu mà. Nghe nói người vừa từ bên ngoài trở về. Công tử, người đi đâu vậy?".
Kim Đông Hiền sờ sờ môi, ngẩn ngơ đáp, "Đi gặp Lâm Anh Mẫn".
"Đi gặp đại nhân tại sao lại đói ạ?"
Đông Hiền gặm bánh, ỉu xìu nói, "Không biết. Tóm lại bụng ta cồn cào, tim đập nhanh, ta muốn ăn".
Điền Hùng cũng thấy hơi nôn nao trong người, cũng muốn ăn. Không lẽ là công tử của y và Lâm đại nhân đã xảy ra chuyện gì rồi.
Điền Hùng không hỏi nữa, thấy chủ nhân ăn đồ khô như vậy còn ăn toàn miếng lớn, sợ y nghẹn chết Điền Hùng liền đi rót nước đưa cho Đông Hiền. Đông Hiền uống nước rồi trêu Điền Hùng.
"Thế nào, đi gặp tình lang vui không?"
Gò má Điền Hùng đỏ lựng, y cúi mặt cười. "Dạ vui".
Tiểu tử này xem ra vui đến lú lẫn luôn rồi. Đông Hiền gọi Phác Vũ Trấn là tình lang của y mà y cũng không ý kiến gì. Kim Đông Hiền gõ yêu lên trán Điền Hùng.
"Sớm biết vui như thế ngươi cứ mở lòng ngay từ đầu có phải đỡ tốn công ta tác hợp rồi không?"
"Tiểu nhân... nghĩ thế nào cũng thấy bản thân không xứng với tướng quân. Tướng quân nhìn trúng tiểu nhân có lẽ là do tổ tiên phù hộ."
Đông Hiền cười, "Tổ tiên nhà ngươi có mắt chọn người lắm".
Năm rộng tháng dài, chiến sự liên miên, Đông Hiền ở không mãi cũng không được. Trong quân doanh công việc không thiếu, chỗ nào cần người Đông Hiền liền giúp một tay.
Đông Hiền là người Đại Điền, những việc này vốn dĩ không cần y đụng tay đến. Nhưng quân binh nước nào cũng là người, đều là máu thịt như nhau. Thấy thương binh nằm trên cáng được đưa về hàng ngày, y tự hỏi mỗi ngày ngoài kia đã có bao nhiêu người thiệt mạng. Bản thân Đông Hiền tuy xuất thân cao quý, nhưng cùng là nạn nhân của chiến tranh, vì tranh chấp đất đai quyền lực mà tan cửa nát nhà. Nhìn những cảnh này sao y có thể không đau lòng.
Nhớ lại những năm tháng thiếu niên của bản thân đều dùng để chạy trốn loạn quân, Đông Hiền nhớ đến đại huynh của y. Tối đó nhìn dáng vẻ kiệt sức của Lâm Anh Mẫn, Đông Hiền nghĩ, những người như Anh Mẫn và đại huynh tay nắm quyền uy, song ngược lại cũng bị chính thứ uy quyền đó thao túng quay cuồng, đến mệt mỏi cũng không được phép mệt mỏi trước mặt kẻ khác, một khắc cũng không dám lơ là.
Không biết dạo này Thái Hiền sống có tốt hay không? Bây giờ y ở nơi đóng quân cách kinh thành xa như vậy, không dễ dàng đọc được thư đại ca gửi cho y nữa. Y khẽ thở dài.
Đông Hiền rải thảo dược đã nhặt sạch lên cái mẹt tre, để Điền Hùng đem thảo dược xếp lên kệ phơi khô. Y cầm cối đá nghiền nát lá thuốc trị thương.
Ở bên cạnh, lão đại phu gắp đầu mũi tên trong chân một binh sĩ ra bỏ sang cái thau đồng. Đông Hiền nhìn thấy cảnh tượng đại phu nạo thịt người, dạ dày y cuồn cuộn lên như sóng dữ. Mùi máu tanh nồng, mùi hôi của vụn thịt thối rứa được cắt ra tràn ngập trong căn phòng. Tiếng người gào thét van xin khiến người ta đau thương. Binh sĩ kia e là sau này khó mà đi lại bình thường.
Đại phu vá vừa vết thương vừa gọi. "Mau đem vải trắng lại đây".
Thấy ai cũng đang bận Đông Hiền định đứng dậy thì bị Điền Hùng cản.
"Để tiểu nhân làm cho, công tử ngồi nghỉ đi".
Đêm đến nằm trên giường, hình ảnh của cái chân đầy máu cứ ám ảnh trong não Kim Đông Hiền. Mùi máu cứ quẩn quanh trong mũi y. Đông Hiền ngồi dậy, lấy áo ngoài mặc vào rồi đi ra ngoài.
Đông Hiền bứt một cọng cỏ nghịch trên tay, vừa chơi vừa đi dạo chung quanh. Không biết cả ngày hôm nay Lâm Anh Mẫn đang làm gì? Tuy là ở cùng một chỗ nhưng hắn thường xuyên bận rộn bàn việc quân với các tướng quân khác, y không tiện lúc nào cũng chạy đi tìm hắn.
Dạo này Anh Mẫn rất bận, thời gian hắn gặp y thu hẹp lại chỉ còn chút xíu xiu, không giống như lúc ở Lâm phủ, hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Lúc đó cảm thấy hắn rất phiền, không giống bây giờ, không gặp được ngược lại thấy trống trải.
Ngày mai có lẽ Anh Mẫn sẽ rảnh rỗi đôi chút. Hay là kiếm trò gì đó trêu hắn một chút. Đông Hiền vừa nghĩ vừa cười.
Đi men theo hàng rào cao vút Đông Hiền nhìn thấy trong bụi cỏ có một con vật nhỏ màu xanh xanh. Nếu y nhớ không lầm thì Lâm Anh Mẫn sợ sâu.
Đông Hiền hí hửng bắt nó bỏ lên tay, có trò vui rồi. Nghĩ đến vẻ mặt hoảng sợ tái xanh của Anh Mẫn y vô cùng hứng khởi. Nghĩ vậy Đông Hiền lại đi tìm bắt thêm vài con, định mai sẽ lén thả lên người Lâm Anh Mẫn.
Đột nhiên có bóng người vụt qua sau lưng, tiếng bước chân làm Đông Hiền giật mình. Y quay đầu lại, thấy có người vừa khuất bóng sau mấy cái cây. Y thất thần mất mấy giây, hình như có mùi gì đó khét khét. Chắc không phải ai đó nhóm lửa giờ này chứ.
Kim Đông Hiền khịt khịt mũi lần theo mùi khói, quả nhiên đi một đoạn đã thấy khói bay nghi ngút. Chẳng mấy chốc mấy cái lều to đều bốc lửa. Thời tiết hanh khô, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt bao trùm lấy khung cảnh trước mắt Kim Đông Hiền.
Cháy rồi!
Rồi tiếng binh lính hô hoán vang lên.
"Kho lương cháy rồi!!!"
Binh sĩ kéo Đông Hiền sang một bên. Mọi người lao vào dập lửa, nước trong doanh đều đem ra tạt vào mười cái lều đang bốc cháy. Khổ nỗi nước trong doanh chủ yếu chỉ dùng để ăn uống sinh hoạt, lượng nước không dồi dào, cháy to như vậy đợi dập xong thì lương thảo đã cháy gần hết.
Quân doanh náo loạn một phen. Lâm Anh Mẫn đem theo người rẽ đám đông đi đến. Kim Đông Hiền vốn định lại gặp hắn, song binh sĩ kéo y lại hỏi.
"Công tử người không bị bỏng chứ?"
"Ta không sao".
"Đêm hôm sao công tử lại ở đây?"
"Ta..."
Lâm Anh Mẫn đi đến trước mặt Đông Hiền, "Người có bị thương không?".
Đông Hiền lắc đầu. Hắn ra liền ra lệnh, "Đưa công tử về lều".
Nói xong hắn quay đi lo liệu chính sự. Binh sĩ đưa Đông Hiền về lều của y, Điền Hùng thấy chủ nhân vô cùng ngạc nhiên.
"Công tử, nửa đêm người đi đâu vậy? Tiểu nhân tìm người khắp nơi."
Đông Hiền ngồi xuống, "Ta không ngủ được nên dậy đi dạo".
"Ngươi biết chưa, kho lương cháy rồi".
"Tiểu nhân cũng vừa mới biết. Là do trời hanh khô quá sao?"
Kim Đông Hiền nghĩ rồi đem chuyện bản thân nhìn thấy ở gần kho lương kể cho Điền Hùng nghe. Điền Hùng vô cùng hoảng hốt. Đông Hiền cẩn thận căn dặn lại.
"Chuyện này hệ trọng, ngươi đừng nói với ai kẻo rước họa vào thân. Đợi lát nữa ta sẽ tự đi tìm Lâm Anh Mẫn nói chuyện."
Điền Hùng gật gật. "Tiểu nhân nhớ rồi ạ".
Trời gần sáng, nghĩ chắc mọi chuyện cũng đã được xử lí xong, Kim Đông Hiền nói với Điền Hùng.
"Ta ra ngoài chút, ngươi ở đây đợi ta".
Kim Đông Hiền tìm đến lều chính nhưng bị lính canh cản lại.
"Ta có chuyện cần gặp Lâm đại nhân"
"Đại nhân hiện đang bận. Hay là công tử lát nữa hẵng quay lại."
"Đang bận, vậy ta đợi một chút cũng được".
Đông Hiền đứng ngoài cố nhìn vào trong nhưng chẳng thấy bóng dáng Anh Mẫn đâu. Ở bên kia, mười kho lương thảo cháy rụi, số lương thực còn lại không quá hai lều, cùng lắm là cầm cự được hai chục ngày. Lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Không có thức ăn người thường cũng không sống nổi, nói gì đến binh tướng đi đánh trận.
Bàn bạc xong tướng sĩ lần lượt ra ngoài. Thấy Phác Vũ Trấn, Kim Đông Hiền thấy hắn nhìn mình có phần khác lạ, y gật đầu chào rồi đi vào trong lều.
"Lâm đại nhân".
Bộ dạng Lâm Anh Mẫn vô cùng đăm chiêu, hắn thấy y liền ngẩng lên, không biết là ngạc nhiên hay do quá mệt mỏi, ánh mắt Anh Mẫn vô cùng thiếu sinh khí. Hắn nhìn y như nhìn một người dưới trướng.
"Ta có chuyện này muốn nói với ngài".
"Người cứ nói".
"Lúc lều trại bốc cháy, ta ở gần đó nhìn thấy có người chạy vào rừng."
Lâm Anh Mẫn đứng dậy, hắn đi về phía y.
"Ta đã bàn bạc với các tướng lĩnh, chuyện đốt kho lương là người của quân Triệu. Bọn họ tinh thông địa hình rừng núi, cử người sang đây đốt trại của chúng ta không phải là không thể."
"Vậy bây giờ phải làm sao? Kinh thành cách xa chúng ta như thế. Làm sao có thể tiếp tế lương thực đến đây trong vòng hai chục ngày được?"
Hắn miễn cưỡng gật đầu. "Nơi này cách kinh thành quá xa, nhưng lại gần thành Đại Điền của đại huynh công tử."
Kim Đông Hiền không có đầu óc quân sự, y vẫn chưa hiểu Lâm Anh Mẫn đang muốn nói điều gì. Hắn cầm tay y.
"Công tử phải hiểu, dù ta có làm gì, cũng không hề có ý muốn hại người".
"Ta chưa hiểu ý ngài...".
Lâm Anh Mẫn buông tay, vòng tay ra sau lưng.
"Người đâu".
Binh sĩ bước vào chắp tay cúi đầu, "Có tiểu nhân".
"Đưa Kim công tử về lều, không có lệnh của ta tuyệt đối không để công tử bước nửa bước ra khỏi lều."
Kim Đông Hiền nhìn hắn, "Tại sao?!".
Hắn quay đi lạnh giọng nói thêm. "Giam Điền Hùng lại chờ thẩm vấn".
"Lâm Anh Mẫn, ngài làm gì vậy? Điền Hùng đâu có tội gì?!"
Kim Đông Hiền định xông đến chỗ hắn song tay y bị hai binh sĩ ghì lại.
"Ngài rốt cuộc bị làm sao vậy?!"
"Lúc kho lương bốc cháy có người phát hiện Kim công tử ở gần đó. Điền Hùng là thân cận của công tử, cần được thẩm vấn."
Đông Hiền không tin được vào tai mình, sao nói một hồi lại thành y là người phóng hỏa rồi.
"Không phải ngài vừa nói với ta là do quân Triệu phóng hỏa sao? Chuyện này không phải ta làm."
"Trước mắt ai làm còn chưa rõ, công tử là người khả nghi nhất dĩ nhiên là phải tra từ công tử."
Lâm Anh Mẫn phất tay ra hiệu, "Đưa đi".
Kim Đông Hiền bị kéo ra ngoài, y vừa giãy dụa vừa lớn tiếng.
"Đồ khốn nhà ngài, Lâm Anh Mẫn! Ta đã nói là ta không làm. Không phải ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip