chương 46
Nhìn thấy Lâm Anh Mẫn dẫn người đến giải cứu chính mình Kim Đông Hiền như đứng bên vực thẳm níu được một ngọn cây, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Y bị nam nhân dị tộc phía sau kề đao vào cổ uy hiếp.
"Các ngươi lùi lại! Nếu không ta sẽ giết chết y."
Kẻ cầm đầu đọc được sắc mặt nóng vội của Lâm Anh Mẫn, vô tình đoán được Kim Đông Hiền là quý nhân của quân Trịnh, liền giở giọng đanh thép.
"Lùi lại!"
Anh Mẫn nhìn Đông Hiền, thấy y chớp mắt hai ba bốn năm lần, tóm lại là chớp liên tục. Tất nhiên không phải là mắt y có vấn đề, hẳn là ra hiệu rồi. Dây trói trên người Đông Hiền còn quấn chưa xong thì hắn đã mang người ập đến. Thấy Đông Hiền lén lút thò tay vào áo, Lâm Anh Mẫn hiểu ý. Hắn giơ tay ra lệnh cho binh lính lùi lại, giả vờ nói vài lời thừa thãi đánh lạc hướng.
"Cho dù các ngươi có đem y theo cũng chưa chắc rời khỏi được ngọn núi này, tốt nhất là giơ tay chịu trói đi."
Bọn người của Khương Đan Nhĩ kéo theo Đông Hiền lùi dần về phía Lâm Anh Mẫn mở vòng vây. Kim Đông Hiền tung tất cả số bột mì còn lại vào mặt kẻ đang giữ y. Bột mì như khói bụi mù mịt che tầm nhìn của người chung quanh. Lúc này người của Lâm Anh Mẫn xông lên áp đảo khiến người Nỗ người chết kẻ tháo chạy.
Trong đám bụi mù Kim Đông Hiền vất vả tìm lối thoát giữa đám đông hỗn chiến, xui thay đụng phải một tên dị tộc, y bị hắn quàng lấy không buông.
Ánh kim loại sáng choang xẹt qua trước mắt Đông Hiền, máu tươi bắn tung tóe như mạch nước ngầm. Lưỡi đao của Lâm Anh Mẫn chặt đứt cánh tay Nỗ nhân đang đặt trên người Đông Hiền. Kim Đông Hiền chỉ kịp chớp mắt kinh hãi nhìn năm ngón tay co quắp bấu chặt lấy áo mình. Lâm Anh Mẫn đỡ khuôn mặt dính máu Đông Hiền lên.
"Nhìn ta", hắn phất đao gỡ cánh tay treo trên người y.
Đông Hiền hoàn toàn bị ánh mắt đáng tin của hắn thu phục, tay vô thức bấu lấy y phục trên người hắn. Lâm Anh Mẫn cởi áo choàng khoác lên vai Kim Đông Hiền kéo y ra khỏi hố tanh chếc chóc.
"Đừng sợ, chúng ta an toàn rồi."
Lúc này Đông Hiền mới nhận ra áo choàng của bản thân đã rơi mất từ lúc nào không hay.
Quân Trịnh giải quyết gọn ghẽ đám người dị tộc, một số tháo chạy được Lâm Anh Mẫn ra lệnh thả chúng đi, không truy tới cùng. Một lát sau Lưu Dục cũng được người của Lâm Anh Mẫn cứu về với thân thể trọng thương nặng, về phần Khương Đan Nhĩ dĩ nhiên là không bắt được.
Kim Đông Hiền lên ngựa theo Lâm Anh Mẫn về doanh trại. Dọc đường thấy người ngồi trước thất thần lúc lâu, Anh Mẫn xoa xoa vai Đông Hiền an ủi.
"Không sao rồi. Lần sau đừng tự ý trốn ra ngoài lúc nửa đêm nữa."
"Bởi vì có người hẹn ta, ta tưởng là ngài cho nên mới..."
"Lưu Dục?"
"Hắn nói hắn nhặt được tín vật định tình của ta."
Lâm Anh Mẫn chột dạ, lấy đuôi thỏ ra giả ngơ đánh lạc hướng Đông Hiền.
"Ta giúp người đòi lại rồi, người xem."
Kim Đông Hiền thoáng mừng, đón lấy tín vật trong lòng bàn tay, cẩn thận cất vào túi. Đoạn y nhìn bàn tay lấm tấm đỏ đang cầm cương của hắn, lại nhớ đến cảnh tượng khiếp sợ vừa xảy ra tức thời. Khoảnh khắc Anh Mẫn khiến mắt y chỉ có hắn, hắn phút chốc hóa cả thế giới của y. Chỉ cần hắn xuất hiện, Đông Hiền liền an tâm.
Kim Đông Hiền từ tốn ngả người về sau, khẽ dựa vào ngực Lâm Anh Mẫn. Tuy chung quanh không ai hay biết song bấy nhiêu đủ khiến người hắn nóng ran. Tay trái Lâm Anh Mẫn thả cương ngựa đặt lên bàn tay lạnh ngắt của Đông Hiền, truyền hơi ấm cho y.
Cả hai không ai nói thêm lời nào, để hắc mã Tuyết Cầu đưa người về đến doanh trại.
Khói lửa mịt mù vây quanh vùng biên cương cuối cùng cũng có ngày mở ra hy vọng, lực lượng của Triệu Khuê Hiền suy yếu sau nhiều năm cầm cự. Một ngày cuối tháng tám năm Kiến Nguyên thứ sáu, Lâm Anh Mẫn nhận được mật báo Yến Vân bị họ Triệu tước chức đại tướng quân chịu án lưu đày suốt đời, vĩnh viễn không được quay lại kinh thành. Sau đó ít lâu quân Tây Thành do Triệu Hàn Văn dẫn đầu bao vây hoàng cung chém chết Triệu Khuê Hiền, treo thủ cấp của hắn ở cổng thành bảy ngày bảy đêm. Triệu Hàn Văn chính thức đăng cơ làm hoàng đế.
Nước Triệu đổi chủ, tranh chấp vùng biên cũng được mở thêm nút thắt. Triệu Hàn Văn vừa đăng cơ lại vốn chủ trương hữu nghị làm đầu, chủ động mở lời muốn giải quyết êm đẹp mà không hao binh tổn tướng. Lâm Anh Mẫn chấp nhận đàm phán với y. Anh Mẫn muốn lấy năm trăm dặm lãnh thổ dọc theo dãy núi phía tây nam, Triệu Hàn Văn đặt bút kí kết, lấy dãy núi làm đường biên mới.
Phần lãnh thổ hoang sơ nằm bên kia dãy núi vì địa hình cách trở mà gây khó khăn trong việc cai trị, dùng chút thịt thừa đổi lấy chục năm yên ổn trước mắt Triệu Hàn Văn không tiếc. Chỉ là việc nhượng đất đai này lại không hoàn toàn là lợi ích như Lâm Anh Mẫn lầm tưởng, bởi vì số đất đai đó bao gồm cả làng bản của một số bộ tộc ít người.
Sau khi thư cầu hòa của Triệu Hàn Văn được sứ thần đưa đến quân doanh, toàn quân mở tiệc ăn mừng linh đình. Binh lính ai nấy đều mừng rỡ, lại có chút chạnh lòng cho những huynh đệ bỏ mạng tại sa trường chẳng chờ nổi ngày vui này.
Củi khô cháy, sức nóng hừng hực thiêu đốt từng mảng thịt heo rừng. Rượu được mang ra hết vò này đến vò khác rót đầy bát. Lâm Anh Mẫn ở trên tọa nhìn người người ăn mừng, hắn... chẳng thể hòa vào cuộc vui này. Kết thúc cuộc chiến nhỏ, trận chiến lớn còn đang chờ đợi hắn ở ngày mai. Hắn thân ở biên ải, nhưng thịnh kinh xảy ra những chuyện gì hắn nắm rõ như lòng bàn tay, cũng vì vậy mà bận lòng. Chiến đấu với kẻ ngoại lai mang vinh quang về cho quốc gia hắn chẳng xá gì, chỉ những đấu đá trong triều cương khiến mới khiến hắn cùng cực ghê tởm.
Đời người có bao nhiêu ngày mai, một ngày, một trăm ngày, một ngàn ngày. Chẳng lẽ đời hắn chỉ có như vậy, ngập trong vũng bùn chính trị, càng dãy dụa càng lún sâu.
Lâm Anh Mẫn nâng vò uống cạn rượu, một lòng muốn say.
Kim Đông Hiền ngồi một bên trông hắn uống rượu như trâu uống nước, có chút lo lắng cho bụng dạ của hắn. Y nhấp chút rượu rồi đặt xuống, đối với Đông Hiền rượu là để thưởng thức, có lẽ đối với một số người, rượu chỉ là một liều thuốc giảm đau. Nhưng rượu vẫn là rượu, vẫn cay nồng thơm ngọt.
Cho nên vẫn là hắn, cao cao tại thượng, song so với mọi người, Đông Hiền lại bao dung Anh Mẫn bằng một ánh mắt riêng biệt.
Cách đó không xa cũng có một cặp mắt đang dõi theo từng biểu tình của Kim Đông Hiền. Lưu Dục không phải kẻ khờ, sao lại không phát hiện ra ánh mắt Đông Hiền dành cho Lâm Anh Mẫn chẳng khác nào thiếu phụ đang ưu sầu vì phu quân đi tửu lâu chứ. Lẽ nào, tiểu cô nương họ Lâm ý chỉ...
Không thể nào, chắc chắn là hắn uống nhiều rồi hoa mắt nhìn nhầm. Lưu Dục nhắm mắt rồi dụi dụi, sau đó mở mắt ra phát hiện bóng dáng hai kẻ kia đã mất biến.
Lâm Anh Mẫn nắm tay áo Kim Đông Hiền kéo đi như hài tử nhõng nhẽo đòi mẫu thân mua hồ lô ngào đường. Đông Hiền hiếu kì hỏi.
"Ngài định làm gì thế?"
Hai má Anh Mẫn hồng hồng, hắn ở phía trước nói, "Dẫn người đi xem mặt trăng to bự".
Đông Hiền ngạc nhiên nhìn trời, nhiều mây thế này đi đâu ngắm trăng.
"Ở đâu cơ?"
Đến nơi vắng người Anh Mẫn quay lại nhìn Đông Hiền cười cười đáp:
"Ở đây".
"Đây?!", Đông Hiền nhìn quanh, chỗ này chỉ tối hơn ở kia một chút, có thể nhìn thấy mặt trăng nào sao.
Anh Mẫn cúi xuống ôm hai má Đông Hiền, mở to mắt nhìn y.
"Ở đây".
Đông Hiền nhìn mắt hắn, lòng đen mắt có một chấm nhỏ do ánh sáng ngọn đuốc phản chiếu. Mặt trăng to bự mà hắn nói là chấm sáng này?
"Có phải vừa to vừa sáng không? Ta không lừa người đúng chứ."
Kim Đông Hiền nhịn không được bật cười, dùng tay ấn vào giữa trán hắn.
"Ngài say rồi".
"Ta chưa say. Không phải ngày xưa người ta vẫn hay nói ngọc trong hồ là bóng trăng, trăng trong mắt hóa bóng người đó sao. Trong mắt ta rõ ràng có bóng người."
Lâm đại nhân... đích thực là say rồi.
Hôm nay gió đông thổi mạnh. Anh Mẫn nhìn trời, tay chắp sau lưng, miệng lảm nhảm, "Một ngày không trăng quả nhiên u ám..."
Đông Hiền kéo hắn, "Đi, ta đưa ngài về lều ngủ".
Nghe thấy y bảo đi ngủ Anh Mẫn ngoan ngoãn để y dắt về. Ở trong lều không có ai ngoài hai người, Đông Hiền thấy hắn không còn tỉnh táo nên giúp hắn cởi bỏ áo ngoài, sau đó dìu cái người vừa to vừa nặng lại nồng nặc mùi rượu này lên giường nằm.
Kim Đông Hiền ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân lúc ngủ, lần đầu nhìn hắn ở góc độ này y không khỏi cảm thán.
Lỗ mũi tròn ghê! Sao lại có thể tròn như vậy nhỉ?
Đông Hiền dùng ngón tay chạm chạm thử, phát hiện hơi thở của Anh Mẫn rất nóng. Động chạm của người kia làm mũi hắn ngứa ngáy nên khó chịu gạt tay y ra. Đông Hiền thấy vui, tiếp tục trêu ghẹo bất thình lình bị Lâm Anh Mẫn kéo xuống, sống mũi đập vào cằm người nằm dưới đau muốn trào nước mắt.
Đông Hiền xoa xoa mũi oán trách, "Ngủ rồi mà vẫn còn ăn hiếp ta".
Anh Mẫn xoay người ôm Đông Hiền vào lòng, "Đừng nghịch nữa, ngủ đi".
"Đây là lều của ngài mà."
"Ta say rượu phải có người ngủ cùng".
Kim Đông Hiền nghe tiếng tim đập bình bịch bên tai, nhỏ giọng hỏi.
"Vậy lúc trước say ngài ngủ với ai?"
Lâm Anh Mẫn nằm một lúc đã tỉnh rượu ít nhiều. Trong khi Đông Hiền còn có tâm trạng bắt bẻ lời của hắn, thì Anh Mẫn đang say một thứ khác, cổ họng bắt đầu thấy khô khô, hít thở cũng không được dễ dàng.
Đông Hiền băn khoăn không biết có phải bản thân đè lên ngực Lâm Anh Mẫn hơi nặng khiến hắn hô hấp không thông hay không, cho nên muốn ngồi dậy. Hắn trở người đè y xuống. Hai bên nhìn nhau trong tư thế khó nói, Kim Đông Hiền không hề nao núng, liếc mắt ra ngoài nói.
"Lâm đại nhân không sợ ai nhìn thấy sao?"
Giọng hắn mềm đi, hơi thở nồng nàn mùi rượu phả vào mặt y.
"Mọi người say cả rồi."
Nói đến đây da mặt Đông Hiền nóng bừng. Bị Lâm Anh Mẫn đè trên người, làm đầu óc y nghĩ loạn. Thực ra Đông Hiền vẫn không biết rốt cuộc hai nam nhân ở cùng nhau có thể làm gì được, nhưng càng không biết lại càng hồi hộp, mong chờ.
Đông Hiền không biết không có nghĩa là Lâm Anh Mẫn cũng giống như y. Mấy thứ xuân thư, xuân cung đồ hắn đều thấy qua, tuy không nghiền ngẫm phân tích nhưng cũng tính là biết chuyện phòng the diễn ra như thế nào đi. Hơn nữa trong mấy bức xuân cung đồ còn có vẽ cảnh hai nam nhân cùng nhau...
Lâm Anh Mẫn tự hồi tưởng rồi liên tưởng đến người trước mắt, máu nóng dồn lên mặt. Cổ Lâm Anh Mẫn đỏ rực, mạch máu dưới da hiện rõ dọa Kim Đông Hiền một phen hoảng sợ.
Y đặt tay lên cổ hắn, quả thực nóng như đang sốt cao vậy. Hay vì vừa rồi uống rượu xong ra gió nên mới nhiễm hàn?
Y lo lắng nhìn hắn, "Làm sao vậy?"
Lâm Anh Mẫn giữ cổ tay Đông Hiền, vẻ nhẫn nhịn nói, "Đừng sờ lung tung".
"Ngài đừng làm ta sợ".
Hắn tuy là say rượu nhưng không thể vì thế mà làm càn, nơi này thực sự không thích hợp, ngộ nhỡ có người bắt gặp vậy thanh danh của Kim Đông Hiền coi như mất hết.
"Anh Mẫn..."
"Nghỉ một lát sẽ không sao."
Hắn ngồi dậy đỡ lấy vầng trán lấm tấm mồ hôi, Đông Hiền ngồi đối diện không hiểu lắm Anh Mẫn mới vừa trải qua chuyện gì.
Qua một lúc, đột nhiên Lâm Anh Mẫn nhìn ra hướng cửa, hắn cố lắng nghe nhưng bên ngoài yên ắng một cách lạ thường.
"Sao vậy?", Đông Hiền hỏi.
Hắn không trả lời, một mạch đi đến hé rèm nhìn thử.
"Có chuyện gì..."
Anh Mẫn làm dấu im lặng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn nhẹ nhàng rút thanh đao gác trên giá đứng sát vách lều đợi bóng đen bên ngoài đổ lên rèm cửa. Lâm Anh Mẫn xoay đao đâm xuyên qua tấm rèm sau lưng, màu đỏ lan rộng trên vải thô làm Kim Đông Hiền khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip