chương 47

Lâm Anh Mẫn rút đao, xác người ăn mặc kì lạ tông rèm đổ ập vào trong lều. Lúc này đầu gối Đông Hiền đã mềm nhũn chỉ biết ngồi chết cứng trên giường.

Anh Mẫn chạy đến kéo y đi.

"Có thích khách".

Lúc bước qua xác chết Đông Hiền chợt nhận ra y phục của gã nam nhân y đã thấy qua ở đâu rồi. Là người dị tộc.

Khi vừa bước ra khỏi lều một làn khói trắng bao phủ doanh trại như lớp sương mờ. Hương thơm quá đỗi kì quặc, Đông Hiền liền dùng tay che mũi. Lâm Anh Mẫn nín thở nhìn theo hướng khói bay đến, binh lính đều đã gục trên bàn rượu. Là khí độc. Thảo nào đối phương đều bịt mặt.

Thích khách không chỉ có một người, một tên phát hiện hắn và y liền thổi tù và ra hiệu cho đồng bọn đến. Lâm Anh Mẫn kéo Kim Đông Hiền ra sau lưng.

"Theo sát ta".

Đông Hiền dùng hai tay bịt miệng nấp sau lưng Anh Mẫn, không rời hắn nửa bước.

Cả hai bị thích khách bao vây, Anh Mẫn một bên đánh nhau với bọn chúng một bên bảo vệ Đông Hiền. Thích khách bị hắn chém kẻ chết người bị thương nằm la liệt song không thấm vào đâu, đối phương đông hơn hắn tưởng.

Ám khí từ đâu bay đến nhắm vào người sau lưng Lâm Anh Mẫn làm hắn không kịp trở tay. Đông Hiền trúng chiêu, vai áo rách một đường.

"Là người áo trắng đó", Khương Đan Nhĩ bắt lấy song đao, ra lệnh.

"Bắt lấy y."

Tình thế bất ổn, Lâm Anh Mẫn có hơi lảo đảo, giơ thanh đao nhuốm máu về phía đám người dị tộc nói.

"Các ngươi muốn gì? Chúng ta có thể thương lượng."

"Thương lượng?, Khương Đan Nhĩ cười, "Ngươi đã trúng Lạc Hồn hương, đứng còn không vững thế nào thương lượng?".

Đông Hiền giật mình nhìn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ của Anh Mẫn. Phải rồi, hắn bận rộn bảo vệ sự an toàn của y, lấy đâu thời gian lo cho chính mình.

Anh Mẫn dùng hết sự thanh tỉnh cuối cùng, cố sức suy luận mục đích của đám người kia.

"Ngươi chậm một bước rồi. Nước Triệu đã cầu hòa, cho dù y chết... Kim Thái Hiền nổi điên, thì một mình họ Kim cộng thêm dân tộc nhỏ bé của ngươi cũng không làm gì được nước ta."

Ánh mắt Khương Đan Nhĩ dời lên người Lâm Anh Mẫn.

"Vậy nếu, người chết là ngươi thì sao?"

Ai chẳng biết thiên tử họ Trịnh là một đứa trẻ chưa đủ khôn, Lâm Anh Mẫn mà chết Trịnh quốc nhất định đại loạn.

Lâm Anh Mẫn cười, mồ hôi lạnh phủ khắp trán.

"Vậy ngươi sẽ đánh mất cơ hội để tộc của mình được sống yên ổn."

"Ta chết, thiên hạ loạn ngươi cũng không có lợi, đổi lại là kẻ khác nắm quyền chắc chắn không dễ nói chuyện như ta đâu."

Biết Khương Đan Nhĩ do dự, Lâm Anh Mẫn hạ đao chống xuống đất làm điểm tựa.

"Đất đai nơi đây không dễ sống, ta biết có rất nhiều người cùng tộc ngươi đã bỏ đi đến trung nguyên sống. Như vậy đi... đất thuộc về Nỗ nhân ta tuyệt đối không đụng vào một tấc, cũng tôn trọng thủ lĩnh của ngươi như tôn kính hoàng đế. Chỉ cần các ngươi có thiện chí, có thể tự do vào thành trao đổi buôn bán, ta nhất định tạo điều kiện..."

Lâm Anh Mẫn còn nói chưa hết ý đã đứt hơi, hắn gật đầu, "Điều kiện khác... nếu hợp lí tùy ngươi thêm vào...".

Thuộc hạ của Khương Đan Nhĩ cầm đao xông lên.

"Nhị đương gia, đừng nghe hắn khua môi múa mép. Tên này miệng lưỡi xảo quyệt, chắc chắn chỉ lừa chúng ta. Chi bằng cứ một đao chém chết Kim Đông Hiền trước rồi tính sau!"

Anh Mẫn sức cùng lực kiệt, Đông Hiền sợ lưỡi đao kia chém trúng hắn cho nên đẩy hắn qua một bên tự mình đứng chắn phía trước.

Bất ngờ có mũi tên cắm phập vào tay gã Nỗ nhân khiến gã đánh rơi đao.

Đồng thời Khương Đan Nhĩ dùng song đao đỡ lưỡi kích trên trời bay xuống, sức nặng phi thường đánh y bật ra mấy mét.

Phác Vũ Trấn cầm kích định lao vào đám dị tộc bị Lâm Anh Mẫn ở phía sau cản lại.

"Vũ Trấn, dừng tay."

"Phác Vũ Trấn", Khương Đan Nhĩ nhìn kĩ nam nhân cao lớn đeo mạng che mặt.
Quả nhiên sức lực phi thường, người thường không cách nào sánh được.

Khương Đan Nhĩ phóng mắt ra xa phát hiện một kẻ đang cầm cung ngồi trên cây, mũi tên vừa rồi hẳn là của y.

Lúc này tam đương gia của bọn họ thấy tình hình không thuận lợi nên dẫn người chất rơm quanh lều trại, đốt đuốc chờ lệnh. Khí hậu hanh khô, gió lại to, chỉ cần một mồi lửa quân doanh sẽ bị thiêu rụi trong vòng nửa canh giờ.

Thuộc hạ của Khương Đan Nhĩ định xông lên bị hắn ngăn lại,

"Khoan".

Y hạ đao, hướng nam nhân kiệt quệ phía sau nói.

"Lời ngươi vừa nói ta lấy gì làm tin?"

"Lời nói gió bay, sau này dù ngươi lật lọng bọn ta cũng chẳng làm gì được ngươi."

Lâm Anh Mẫn nhặt đao kề vào tay trái.

"Lấy danh dự của ta làm tin."

Dứt lời hắn chặt hai đốt ngón út, máu chảy ròng rã.

"Nếu ngày hôm nay ta nuốt lời, ta... Lâm Anh Mẫn suốt đời làm nô, tuyệt tự tuyệt tôn, bị người đời chà đạp, sống không bằng chết."

Khương Đan Nhĩ nhìn ngón tay rơi dưới đất, không ngờ hắn dám thề độc. Y gật đầu.

"Được"

Trời đất chứng giám lời thề hôm nay của ngươi. Lạc Hồn hương sau hai canh giờ sẽ tự hóa giải. Ta đợi tin tức từ Trịnh quốc."

Khương Đan Nhĩ ra hiệu rút người,

"Chúng ta đi."

Người Nỗ rút khỏi quân doanh, Lâm Anh Mẫn hết sức chống đỡ, buông đao ngã xuống như một cái xác bị rút mất hồn. Kim Đông Hiền kịp đỡ hắn vào lòng, tay giữ bàn tay loang lổ máu của hắn, nước mắt y lăn dài.

Sao hắn phải khổ như vậy? Nếu chẳng phảo y nguy hiểm, hắn có làm đến mức thế không?

"Không chết được đâu, đừng lo lắng."

Phác Vũ Trấn an ủi rồi vác Lâm Anh Mẫn trên vai đưa vào lều trị thương.

Lúc sau Điền Hùng đi từ trong ra bưng một thau nước đỏ au, chạm mặt Phác Vũ Trấn, hắn hỏi.

"Cầm máu rồi chứ?"

Y gật gật, "Ừm, công tử đang bôi thuốc cho Lâm đại nhân rồi. Chắc sẽ không sao đâu."

Lưu Dục đứng phía sau lên tiếng, "Chỉ là đứt một ngón tay thôi, có gì to tát đâu".

Phác Vũ Trấn chẳng thèm để ý đến hắn, Điền Hùng nghe xong lại thấy không đúng, bèn lên tiếng hỏi Phác Vũ Trấn.

"Lần trước Lưu tướng quân được đưa về trị thương ở trong lều kêu to như thế, cũng đâu thấy đứt mất thứ gì."

Lưu Dục muối mặt, thẹn quá hóa giận, "Tên hạ nhân nhà ngươi..."

Phác Vũ Trấn đứng chắn trước Điền Hùng nhìn hắn, Lưu Dục liền rụt cổ lại.

"Các người chỉ bao che nhau là giỏi".

Điền Hùng lại ngứa miệng, "Chức quan này của Lưu tướng quân không phải cũng được Lưu đại nhân bao che mới có đó sao."

"Ngươi..."

Điền Hùng nấp sau cánh tay Phác Vũ Trấn, Lưu Dục chẳng dám làm gì y tức quá phải bỏ đi.

Phác Vũ Trấn bật cười nhìn tiểu tử phía sau.

"Thế nào hôm nay lại to gan như vậy? Ngươi không sợ hắn nuốt ngươi vào bụng sao?"

Điền Hùng thỏ thẻ, "Không phải có đại tướng quân bảo vệ ta sao?".

Công phu móc họng này của Tiểu Điền chắc chắn là được Kim công tử truyền đạt lại rồi. Phác Vũ Trấn nhéo mũi y.

"Càng ngày càng to gan."

Ở trong lều, Kim Đông Hiền nắm tay Lâm Anh Mẫn đợi hắn tỉnh lại. Khương Đan Nhĩ đã nói mê hương sau hai canh giờ sẽ hết tác dụng.

Cứ ngỡ chiến tranh đã đến hồi kết thì lại xảy ra sự việc như đêm nay. Đông Hiền thật ngây thơ, y lại chẳng biết tranh chấp là thứ không bao giờ chấm dứt. Ở đâu có người sống ở đó có mâu thuẫn, nhưng nhất thiết phải dùng đến bạo lực để giải quyết mâu thuẫn sao? Có những cuộc chiến mà chính những người ra trận là người khát khao hòa bình hơn cả. Lúc trước là y trách lầm hắn, y chỉ thấy huynh trưởng của mình thua trận ôm hận, mà không thấy chính Kim Thái Hiền là người dùng nghĩa khôi phục vinh quang gia tộc để tàn sát người dân vô tội ở bên kia biên giới.

Thật ra không có ai đúng ai sai, Lâm Anh Mẫn không sai, Kim Thái Hiền càng không sai. Sai ở chỗ, thế giới này quá nhỏ bé, chẳng đủ chỗ cho lòng người vô tận. Một đời như nguyện xưa nay chỉ là giấc mộng ngắn ngủi đêm xuân, gió lay nhẹ liền tỉnh giấc.

...

Tại chốn kinh thành nhộn nhịp, một cỗ xe ngựa tráng lệ đỗ lại trước cửa tửu lâu nức tiếng. Lưu Hiến Thanh bước xuống được tú bà và các cô nương hân hoan đón tiếp, thần tài đại giá quan lâm mấy ai có thể làm ngơ được, xu nịnh vài câu làm hắn vui liền được thảy cho cục bạc lớn dù là hến cũng phải mở miệng. Xe ngựa rời đi, các công tử hoan hỉ theo lời mời gọi mà đi sâu vào trong. 

Lý Đại Huy mặc y phục của hạ nhân bưng khay rượu đứng một bên nhìn theo bóng lưng nam nhân. Y bởi vì theo đuôi con trai Lưu Doãn vào dấn thân vào tận đây. 

"Châm rượu!" 

Nghe tiếng quan khách réo gọi, Lý Đại Huy nhanh chân chạy đến rót đầy rượu vào ba cái chum trên bàn, sau đó chạy đi nghe ngóng số phòng Lưu Hiến Thanh chọn qua đêm. Lúc này ở ngoài cửa Bùi Trân Ánh bị mấy vị huynh đệ thân thiết lôi lôi kéo kéo vào uống rượu hoa. 

"Ta không vào đâu!"

"Rượu nào cũng là rượu thôi, đã đến tận đây rồi ngươi không thích cô nương thì ngồi uống rượu chay cũng được."

Tú bà mặt trắng môi đỏ tươi cười kéo tay khách, "Nhị vị công tử lần đầu ghé chơi, đừng xấu hổ mà, mau vào đây!".

Nói rồi tú bà ngoắt tay gọi một tiếng, bốn năm vị cô nương đến vây quanh nhóm người của Bùi Trân Ánh kéo hắn vào bàn rượu.

Trong tửu lâu vật gì cũng xanh xanh đỏ đỏ, mùi son phấn cứ xộc hết vào mũi làm Trân Ánh chưa uống đã say, đầu óc cứ ong hết cả lên.

Tú bà thấy tên hạ nhân mới đến cứ lơ nga lơ ngơ không tập trung liền quát.

"Có khách vào kìa! Đứng đây làm cái gì, mau ra châm rượu!"

Lý Đại Huy đang định đi tìm Lưu Hiến Thanh thì bị gọi giật ngược, y cúi đầu dạ dạ vâng vâng, lại quầy đổi bình rượu đầy mang ra cho khách.

Đại Huy vừa mới đặt bình sứ xuống thì bị nam nhân chộp lấy tay. Y tưởng rằng khách say rượu nên không thắc mắc mà rút tay lại. Ai ngờ nghe đối phương gọi.

"Đại Huy!"

"Ngươi..."

Đại Huy chẳng ngờ bản thân sẽ chạm mặt Bùi Trân Ánh tại nơi phong trần này, y cũng ngạc nhiên không kém hắn. Người như hắn sao lại vào đây uống rượu cơ chứ?

"Đại Huy, là ngươi thật sao?"

Đại Huy quay đi, "Công tử nhận nhầm người rồi".

Trân Ánh nắm chặt tay y không buông.
"Sao ngươi lại ở nơi này?"

"Công tử quả thật nhầm người rồi. Ta còn công việc, xin công tử buông tay."

Một vị cô nương rảnh rỗi thấy Bùi Trân Ánh liền lao vào tìm cơ hội moi ngân lượng trên người hắn.

"Vị công tử này thật anh tuấn, ta mời công tử vài chum được không?"

Nhân cơ hội hắn bị cô nương bám lấy Lý Đại Huy lủi nhanh vào bên trong. Bùi Trân Ánh thấy vậy liền từ chối lời mời kia, cô nương vẫn bám riết lấy hắn không tha thì Trân Ánh không khách khí nữa, trực tiếp đẩy nàng ta ra rồi chạy theo Lý Đại Huy.

Lý Đại Huy trốn đến khu hoa phòng dành riêng cho khách qua đêm mục đích lần theo dấu vết Lưu Hiến Thanh. Cứ tưởng đã cắt đuôi được nam nhân phiền phức kia thì vai y bị hắn chộp lấy.

"Ta không thể nhầm được, ngươi là Đại..."

Lý Đại Huy xoay người bịt miệng Bùi Trân Ánh, hai khuôn mặt cách nhau chưa đầy gang tay, y nói nhỏ.

"Đây không phải nơi nói chuyện. Đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip