chương 48
Cửa mở, từ trong hoa phòng một vị cô nương vì hầu hạ không đủ chu đáo bị khách đuổi ra. Nhìn thấy hai nam nhân đứng trước cửa phòng, cô nương ngạc nhiên.
"Chuyện gì ồn ào thế?"
Lý Đại Huy nhanh trí đưa tay dẫn lối.
"Công tử đi theo tiểu nhân, nhà xí ở ngay bên kia."
Bùi Trân Ánh không hẹn mà đồng lòng phụ họa với y, hắn ôm bụng dưới giả vờ gấp rút đi theo Đại Huy.
"Nhà xí ở đâu, bổn đại gia sắp nhịn không nổi nữa rồi!"
Cô nương nhìn hai người rời đi không nói gì thêm. Khách đến đây bị các cô nương chuốc rượu mắc tiểu tiện cũng là chuyện như cơm bữa thôi.
Đợi khi khuất tầm mắt người khác Trân Ánh mới nói.
"Chúng ta nói chuyện được chưa?"
Đại Huy quay đi, "Ngươi muốn nói gì? Giữa chúng ta còn gì để nói sao? Như ta đã nói, ta và ngươi không can hệ gì đến nhau nữa rồi."
Hắn thở dài, "Không nhắc chuyện cũ, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi làm gì ở đây?".
"Bổ đầu đại nhân không nhìn thấy ta đang mặc gì sao? Tất nhiên là làm việc kiếm cơm rồi."
Tuy nói trước đây Đại Huy cũng là hạ nhân của Lâm phủ, song hiện tại khác xưa, nói y làm công việc này chỉ vì tiền hắn không tin nổi.
"Nếu không còn việc gì mong bổ đầu đại nhân đừng cản đường ta. Ta còn rất nhiều việc, không rảnh rỗi đến đây uống rượu hoa như ngài."
Trân Ánh nếm được vị chua từ câu nói, hắn khoanh tay trước ngực.
"Nếu ta đã là khách, ngươi nên phục vụ chu đáo cho ta mới phải."
Nếu Đại Huy theo hắn ra ngoài bồi rượu sợ sẽ lỡ mất thời cơ. Y đẩy hắn.
"Muốn uống rượu thì tìm cô nương, ta đây không rảnh. Tránh ra."
Trấn Ánh chụp lấy cổ tay Đại Huy, y dùng đòn mở khóa thoát được, hắn đương bắt lấy vai y thì Đại Huy rút dao giấu trong thắt lưng vung lên. Bùi Trân Ánh thấy hơi nhức trong lòng bàn tay, giơ lên xem mới biết đã bản thân đã chảy máu.
Lý Đại Huy giơ dao lên đe dọa.
"Nếu ngươi còn can thiệp vào việc của ta, đừng trách sao ta không niệm tình cũ."
Nói rồi y bỏ đi. Bùi Trân Ánh đứng tại chỗ cười ngây ngốc, hóa ra đối với Đại Huy giữa bọn họ còn có cái gọi là tình cũ. Vết thương ở tay cũng không sâu, rõ ràng là y nương tay với hắn.
Lưu Hiến Thanh trời sinh bất tài lại ham chơi hơn ham học, nhưng ông trời tuyệt nhiên không bạc đãi ai, xếp đặt cho hắn một xuất thân phi phàm. Họ Lưu ba đời là cận thần được hoàng đế tín nhiệm, đến đời Lưu Doãn quyền lực của dòng họ thậm chí vượt mặt vua, Lưu Hiến Thanh dựa hơi phụ thân kiêu ngạo lên tới trời, đến thiên tử hắn cũng coi không ra gì.
Lưu Hiến Thanh đến kỹ viện lớn nhất kinh thành, chọn phòng sang trọng nhất tửu lâu, đến cô nương hầu hạ hắn cũng phải là hạng tuyệt sắc giai nhân, là hoa khôi trong các hoa khôi. Bởi vì cái thói phô trương thanh thế này Lý Đại huy rất nhanh đã tìm ra phòng của hắn.
Họ Lưu hoàn toàn đắm chìm trong thú vui trụy lạc của hắn. Khoảng hai canh giờ sau tiệc vui đã tàn, Lưu Hiến Thanh ngủ say bên đống bình rượu và mỹ nữ. Đại Huy buộc khăn che mặt, tay thủ sẵn dao xông vào phòng.
Cô nương nhìn thấy kẻ lạ đột nhập cầm hung khí liền la toáng lên. Tiếng hét thất thanh khuấy động cả căn phòng còn nồng nặc mùi tình ái.
Lưu Hiến Thanh choàng tỉnh giữa cơn say thấy Lý Đại Huy cầm dao xông tới. Trong cơn hoảng loạn hắn vừa tông đổ đồ đạc trong phòng, vừa luôn miệng đe dọa.
"Ngươi... ngươi biết bổn công tử là ai hay không?"
"Phụ thân ta là ngự sử đại phu, ngươi dám đụng đến ta, phụ thân ta sẽ phanh thây cả họ nhà ngươi!"
Lý Đại Huy nhếch mép.
"Vậy sao? Bây giờ gọi phụ thân đến cứu ngươi đi. Để xem là nhà ngươi nhanh, hay là dao trong tay ta nhanh hơn."
Thấy uy hiếp không thành hắn đổi sang cầu xin.
"Xin đại hiệp tha mạng. Đại hiệp muốn bao nhiêu vàng bạc châu báo ta đều sẽ cho ngươi, ngươi muốn làm quan cũng được. Chỉ xin ngươi đừng làm hại ta."
Không chỉ bất tài vô dụng mà còn nhát gan như con rùa rụt cổ nữa. Đại Huy vuốt lưỡi dao sáng loáng.
"Những thứ ngươi vừa nêu chủ nhân ta cũng không thiếu. Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ xin của ngươi một thứ thôi."
"Chủ nhân ngươi là ai?"
Bên ngoài vang lên tiếng người náo động, Đại Huy thấy câu giờ đã đủ liền chớp thời cơ động thủ.
Lưu Hiến Thanh không chút võ nghệ phòng thân, tuyệt nhiên không phải đối thủ của một Đại Huy tay đã nhuốm máu người từ năm mười bốn tuổi.
Họ Lưu ăn nhiều nhát chém trên người, sau cùng hắn gào một tiếng như bò bị chọc tiết. Người của Lưu Hiến Thanh phá cửa vào đến nơi nhìn thấy Lý Đại Huy rút dao ra khỏi người họ Lưu.
Đối với đám người này thì Lý Đại Huy không nương tay, lên kẻ nào y hạ kẻ đó. Đao pháp của Đại Huy không giống người trung nguyên, phương thức ra chiêu vô cùng kì quái khó đoán cho nên đám người tạp nham kia tuyệt không ai xứng đọ tay đôi với y.
Vốn dĩ kế hoạch Đại Huy diễn ra rất suôn sẻ thì Bùi Trân Ánh thấy y gặp nguy liền xuất hiện trợ giúp.
"Mau chạy đi, ở đây có ta!"
Tên ngốc này! Hắn ngang nhiên dùng thân phận người của nha phủ mà xông vào đây giúp đỡ kẻ hành hung đại công tử Lưu phủ. Đại Huy chỉ còn cách tấn công luôn tên khờ Trân Ánh, tỏ ra không quen biết hắn. Thế mà hắn cư nhiên dùng ánh mắt vô tội chất vấn y. Đại Huy tức quá nhịn không được.
"Đồ ngốc, ai mượn ngươi giúp! Mau tránh ra!"
Đại Huy dây dưa với Bùi Trân Ánh bị người của Lưu Hiến Thanh thừa cơ y sơ hở chém vào tay y. Lý Đại Huy đánh rơi con dao, Trấn Ánh đạp tên kia bật ra rồi kéo theo Đại Huy tung cửa sổ chạy đi.
Đám thuộc hạ của Lưu phủ không theo kịp khinh công của hai kẻ kia chỉ đành chạy lại kiểm tra tình hình của đại thiếu gia.
"Thiếu gia, người..."
Ba chữ "không sao chứ" chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì vũng máu đỏ giữa hai chân Lưu Hiến Thanh đập vào mắt bọn họ.
Lưu Hiến Thanh đau đớn không nói nên lời, sắc mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu. Với thương tích này chỉ e rằng cả đời hắn không thể làm việc nam nhân có thể làm nữa.
...
Tại quân doanh trấn giữ biên giới vùng tây bắc Trịnh quốc,
Kim Đông Hiền mở nắp lư hương bỏ vào vài lá thảo dược khô, hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp không gian nhỏ trong lều. Y nhìn nam nhân hôn mê bất tỉnh trên giường, lòng dâng lên cảm giác chua xót. Đông Hiền càng suy nghĩ về tương lai nỗi muộn phiền không tên càng bám lấy y dai dẳng khôn nguôi.
Lát sau nam nhân say giấc bỗng động đậy, Đông Hiền ngồi kế bên lặng yên đợi hắn tỉnh, ánh mắt sáng lên trông thấy. Lâm Anh Mẫn mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn trông thấy là khuôn mặt mừng rỡ của Kim Đông Hiền. Y vẫn luôn nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng hỏi.
"Ngài thấy trong người thế nào?"
Lâm Anh Mẫn hít một hơi dài, mùi hương thơm mát của thảo dược đẩy lùi phân lượng tồn đọng của mê dược, làm hắn thanh tỉnh vài phần.
"Bây giờ là lúc nào rồi?"
"Trời sắp sáng rồi, nằm nghỉ thêm lúc nữa đi."
Hắn lắc đầu, vịn vào tay y, "Mọi người sao rồi?".
Đông Hiền đỡ hắn ngồi dậy, "Đều không sao, binh sĩ trúng mê hương đều tỉnh dậy rồi, không có ai bị thương. Ngài chỉ nên lo lắng cho chính mình thôi."
Anh Mẫn đột nhiên cười. "Người làm sao vậy? Mặt mày khó coi như vậy."
"Ngài còn cười được. Ngài có biết tình huống lúc nãy làm ta hoảng sợ như thế nào không hả?"
"Không sao mà. Có ta ở đây nhất định bảo vệ được người."
"Ta không cần ngài bảo vệ."
Lâm Anh Mẫn có chút ngạc nhiên nhìn người đang cúi gầm mặt.
"Người giận ta?"
Kim Đông Hiền khẽ lắc đầu, tay nắm bàn tay bị thương của hắn.
"Ta sẽ học cách tự bảo vệ tốt bản thân. Ta không muốn người khác vì ta mà không màng tính mạng của chính mình."
Lâm Anh Mẫn lúc này mới hiểu ra nguyên nhân Đông Hiền không vui. Hắn nâng mặt y lên.
"Ta sẽ bảo vệ người dù là hiện tại hay sau này, đó là trách nhiệm, cũng là điều ta muốn làm."
Hắn nói ít song y hiểu nhiều. Y là Kim Đông Hiền, là báu vật mà hắn đánh đổi bao nhiêu máu thịt mới đoạt được. Y cũng giống như ngón tay đã đứt lìa của hắn vậy, là thứ Kim Thái Hiền dứt ruột giao ra để làm tin.
"Ta hiểu rồi."
Anh Mẫn kéo Đông Hiền vào lòng, trước sự bất ngờ của y, hắn nói.
"Từ nhỏ ta đã được dạy phải đặt an nguy của những người tin tưởng ta lên đầu, sau đó mới đến người ta yêu thương. Để bảo vệ tính mạng toàn bộ binh sĩ trong doanh, cũng là để bảo vệ người cho dù phải hy sinh tính mạng ta cũng sẽ làm."
"..."
"Đông Hiền, người biết không? Thực ra ban nãy ta cũng rất sợ hãi, sợ người khác vì sơ suất của ta mà bỏ mạng. Sợ bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng bắt người đi."
Kim Đông Hiền động lòng, bao nhiêu ấm ức hiểu lầm đều bay biến. Chưa kịp đáp lại thì Đông Hiền nghe thấy thanh âm làm nũng của nam nhân.
"Ta rất sợ cho nên... Hiền, người an ủi ta được không?"
Y bất đắc dĩ ôm ngược lại hắn, vỗ vỗ tấm lưng dài. Ai có ngờ được đường đường Lâm đại nhân uy vũ lại có lúc rúc vào lòng y như đứa trẻ thế này.
"Được rồi, đừng sợ. Không sao rồi, đều qua rồi."
"Tay ngài còn đau không?"
Hắn gật đầu, "Còn một chút".
Kim Đông Hiền nắm tay hắn xoa xoa. "Lần sau đừng làm vậy nữa. Nhìn ngài tự làm đau chính mình ta rất đau lòng."
"Lúc nãy ngài gọi ta là Hiền nghe hay lắm. Ta rất thích."
"Lúc trước phụ thân cũng hay gọi ta như thế."
Biết bản thân trong lòng Kim Đông Hiền ngang hàng với phụ thân y, Anh Mẫn nở nụ cười mãn nguyện.
"Vậy từ giờ ta sẽ gọi người như vậy, được không?"
Đông Hiền gật đầu, "Được".
"Được rồi, nằm nghỉ lát đi. Ta đi lấy nước cho ngài uống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip