chương 5
"Bẩm đại nhân, cả ngày hôm qua Kim công tử vẫn không hề bước ra khỏi phòng"
Đã hai ngày rồi hắn không cho người giam lỏng y trong phòng nhưng Kim Đông Hiền vẫn nhất quyết ở yên trong đó. Có chăng thì nguyên nhân chính cũng là không muốn gặp hắn.
Lý Đại Huy sau khi lân la nghe được sự tình hôm trước từ miệng Điền Hùng đã chấn động một phen. Đại nhân nhà y ngày thường tính tình đúng là kiểu lấy tức giận của người khác làm niềm vui nhưng đâu đến nỗi làm ra cái trò... e hèm, tuy nói cùng là nam nhân nhưng lần đầu chạm mặt đã nhìn không sót sợi lông mao trên thân thể công tử người ta thì thật là khó nói.
Nhìn nụ cười khó hiểu trên môi Lâm Anh Mẫn y dè dặt hỏi - "Đại nhân, chắc không phải hôm đó ngài làm gì khiến công tử ấy có chướng ngại tâm lí cho nên mới mấy ngày rồi không ra khỏi phòng"
Lâm Anh Mẫn nhướn mày - "Hai nam nhân ngươi đoán xem có thể làm gì"
Nghe đến đây Lý Đại Huy sáng bừng như tìm ra chân lí mới - "Vậy ra đây là lí do đại nhân ngài không muốn lấy thê tử..."
Lâm Anh Mẫn cuộn sách trên tay gõ vào đầu Đại Huy nghiêm giọng - "Nói năng lung tung"
Đại Huy gãi gãi đầu - "Tiểu nhân sai rồi"
Lâm Anh Mẫn nghiêm túc suy nghĩ về tình huống hôm đó. Hắn đâu hề làm ra chuyện gì quá đáng. Lúc hắn ở quân doanh cùng một toán nam nhân trần truồng tắm ở bờ sông cũng đâu thấy ai xấu hổ đến tự nhốt mình trong phòng giống tiểu cô nương như y.
"Kim Đông Hiền nói thế nào vẫn là một đại nam nhân như những người khác, sao có thể vì chuyện cỏn con đó mà chướng ngại tâm lí"
Đại Huy nhún vai - "Chuyện này khó nói lắm. Người đại nhân từng gặp không phải Phác tướng quân thì cũng là binh lính sao có thể đem so sánh với Kim công tử. Công tử ấy xuất thân quyền quý thủ thân như ngọc dĩ nhiên khác nam nhân luyện võ đánh trận các ngài"
Lâm Anh Mẫn sờ cằm, lời này cũng không phải không có lí. Hắn bỏ sách xuống phất tay áo.
"Đi, qua đó xem thế nào"
...
"Công tử người định cứ ở trong phòng suốt thế ạ, đã hai ngày rồi, có phải nên ra ngoài dạo chút cho khuây khỏa không?"
Kim Đông Hiền gác chân chữ ngũ, ghim miếng dưa hấu đỏ mọng cho vào miệng.
"Ta hiện tại rất khuây khỏa. Không nhìn thấy mặt hắn ta liền khuây khỏa, không cần ra ngoài"
"Nhưng mà... Lâm đại nhân sẽ không vì chuyện này mà tức giận chứ"
Đông Hiền suýt thì nghẹn - "Hắn tức giận cái gì? Tức giận vì ta tắm đúng lúc hắn xông vào hay tức giận vì ta đuổi hắn đi gián đoạn hắn 'ngắm phong cảnh'?"
Điền Hùng cúi đầu - "Tiểu nhân chỉ lo đại nhân sẽ gây khó dễ cho công tử. Nhưng nói cũng lạ, hành động của Lâm đại nhân hôm ấy thật khó hiểu"
"Con người hắn từ đầu xuống chân có chỗ nào dễ hiểu"
Đông Hiền một miếng lại một miếng bỏ hết số trái cây cắt sẵn trên đĩa vào miệng.
"Dưa rất ngon, ăn trời này là thích hợp nhất. Đi lấy thêm cho ta ít nữa"
"Dạ"
Điền hùng bưng cái đĩa sứ định bụng đem xuống nhà bếp song vừa hé cửa đã bắt gặp Lâm Anh Mẫn cùng người hầu đi từ xa, y vội đóng cửa.
"Công tử, Lâm đại nhân đến!"
Kim Đông Hiền ngậm căng tròn hai bên má toàn là dưa hấu nghe thấy cái tên Lâm anh Mẫn liền đứng bật dậy, xoay tới xoay lui cuối cùng leo lên giường đắp chăn.
"Công tử người làm gì vậy?"
Đông Hiền dùng tay áo lau nước dưa hấu dính bên mép nhồm nhoàm nói - "Cất cái đĩa đó đi nhanh lên"
Lý Đại Huy gõ cửa ba cái - "Công tử, Lâm đại nhân đến thăm người"
Nghe tiếng lạch cạch từ bên trong rồi cửa mở, là Điền Hùng.
"Đại nhân"
Lâm Anh Mẫn gật đầu - "Công tử nhà ngươi đâu?"
"Công tử... đang nghỉ ngơi ở bên trong có lẽ không tiện tiếp đại nhân vào lúc này, nói hôm khác đại nhân hẵng đến"
"Đương giữa buổi lại nghỉ ngơi, y bị làm sao?"
"Hôm trước vì nước lạnh ngấm vào người... cho nên có hơi cảm mạo"
"Vậy sao?" - Lâm Anh Mẫn thông qua cánh cửa mở nhìn thấy bóng lưng người nằm trên giường.
"Tránh ra"
Nghe câu này Điền Hùng cũng không có gan ngáng đường, ngoan ngoãn tránh sang một bên để Lâm Anh Mẫn đi vào. Điền Hùng định đi theo sau lưng hắn bỗng nhiên bị một cánh tay kéo ngược lại.
"Ngươi đi theo làm cái gì"
Điền Hùng nhìn Lý Đại Huy không hiểu. Đại Huy vẫn một mực lôi y ra ngoài khép cửa lại.
"Đi theo ta, để cho đại nhân chút không gian riêng tử với Kim công tử đi"
"Lâm đại nhân với công tử cần riêng tư làm gì?"
"Từ từ ta giải thích cho ngươi sau. Đi"
"Ờ... ừm"
Lâm Anh Mẫn trông dáng vẻ yếu ớt của Kim Đông Hiền, khẩu khí so với hai hôm trước giảm bớt vài phần.
"Nghe nói công tử bị cảm, có cần ta điều ngự y đến xem giúp người"
"Là Lâm đại nhân à?" - Kim Đông Hiền rướn người ngồi dậy, mắt mơ màng, y đưa tay che miệng ho vài cái.
"Trời sinh ta sức khỏe không được tốt dễ mắc mấy chứng bệnh thông thường... khụ khụ đợi vài ngày tự nhiên sẽ hết thôi, làm phiền đại nhân quan tâm"
Lâm Anh Mẫn nheo mắt nhìn mảng màu đỏ nhạt trên ống tay áo Kim Đông Hiền, chẳng lẽ là y ho đến thổ huyết rồi. Vậy đâu phải cảm mạo thông thường nữa.
Thấy hắn toan bước lại gần Đông Hiền vội bụm miệng ho lấy ho để, một bên cật lực xua tay.
"Đại nhân đừng đến gần. Bệnh này lây cho ngài thì không hay"
Lâm Anh Mẫn đã đi đến sát bên giường cúi xuống nắm chặt cánh tay huơ loạn xạ của Kim Đông Hiền, mà Đông Hiền do ho quá nhiệt tình từ miệng y văng ra một cái hạt đen đen. Bản thân Đông Hiền cũng giật mình, còn tưởng là ho đến rụng răng rồi. Hắn nhặt hạt dưa hấu rơi trên chăn cầm lên ngâm cứu, kết hợp với nước đỏ trên tay áo. Lâm Anh Mẫn ngồi xuống giường, cong khóe miệng nhìn người trước mặt.
"Xem ra Hiền công tử đã sớm quen với hàn xá, sống vui vẻ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Cần gì cứ bảo một tiếng với hạ nhân ta nhất định sai người thu xếp chu toàn. Đâu cần cực khổ như vậy"
"Làm phiền Lâm đại nhân quan tâm. Nơi này yên tĩnh ta rất thích, không cần thay đổi gì cả. Và còn... ngài có phiền nới lỏng tay ra một chút"
Đông Hiền cựa quậy cổ tay bị hắn nắm chặt nãy giờ. Mặt đối mặt ở khoảng cách này y thừa nhận mặt mũi hắn được phụ mẫu nhào nặn không tệ. Chỉ là không ngờ mang dung mạo đoan chính thế kia lại là một tên lưu manh, mà còn là một tên lưu manh làm đến chức tướng quốc.
Lâm Anh Mẫn thả tay - "Trong phủ ta gần đây mời đến một cầm sư, kĩ nghệ tinh thông làm người nghe khoan khoái có thể sẽ giúp ích được cho bệnh tình của công tử. Từ mai ta sẽ cho y đến đây gảy đàn giúp công tử phối hợp trị bệnh. Hiền công tử thấy thế nào?"
"Đây là Lâm phủ, việc Lâm đại nhân muốn làm còn hỏi ý ta”
“Vậy tại hạ định chuyển công tử đến ở cạnh phòng tại hạ, tiện cho theo dõi bệnh tình, việc này chắc cũng không cần hỏi ý người nữa”
“Đa tạ nhưng không gặp đại nhân ta liền thấy khỏe”
Đông Hiền trừng mắt về phía hắn. Mắt y to vốn định giận dữ lại ra thành cái vẻ đáng yêu chẳng dọa được ai chỉ khiến Lâm Anh Mẫn buồn cười.
"Mong là vậy. Cho đến khi công tử khỏe lại tại hạ sẽ không đến làm phiền nữa. Cáo từ"
Lâm Anh Mẫn ra đến cửa đột nhiên quay đầu nhìn Kim Đông Hiền. Để ý được động thái này của hắn, y quăng ra một câu đuổi người.
"Không tiễn"
Lý Đại Huy thấy Lâm Anh Mẫn ra khỏi phòng liền chạy lại.
"Đại nhân, bệnh tình công tử nặng không?"
"Nặng"
"Vậy... vậy phải làm sao? Công tử vừa đến không lâu đã ngã bệnh, tin này truyền ra ngoài sẽ không có lợi cho đại nhân"
"Không lo, là tâm bệnh thôi. Từ ngày mai ngươi kiếm một người mang đàn đến gảy cho y nghe"
"A, là dùng liệu pháp âm thanh để chữa bệnh đúng không ạ. Tiểu nhân sẽ mời cầm sư giỏi nhất thành đến giúp công tử trị bệnh"
"Ai bảo ngươi mời cầm sư"
"Nhưng không phải ngài định..."
"Tìm đại một người là được rồi. Gảy càng khó nghe càng tốt" - Hắn cười đầy ý vị. Y thích yên tĩnh hắn lại không muốn y được yên tĩnh.
"Như vậy... đại nhân có chắc bệnh của công tử không nặng thêm chứ ạ?"
"Nghe liên tiếp vài ngày bệnh cứng đầu của y tự nhiên sẽ khỏi thôi"
Lý Đại Huy nghe vậy liền hiểu ra che miệng cười lén.
"À nhưng hôm trước ta nói mang y phục màu tím cho y ngươi có làm chưa?"
"Tiểu nhân đâu dám lười biếng. Hôm đó đã tặng ngay một bộ sang cho công tử rồi"
"Lúc nãy không thấy y mặc"
"Bộ đó đưa đến từ hai hôm trước, qua ngày cũng nên thay rồi"
Lâm Anh Mẫn gật gù - "Vậy ngươi chọn một trăm bộ màu tím tặng qua đó đi. Nhớ là phải khác nhau"
"Dạ tiểu nhân nhớ rồi"
...
"Công tử sao rồi? Đại nhân có nói gì không?"
Kim Đông Hiền nhìn Điền Hùng mất dạng nãy giờ mới xuất hiện - "Thấy giặc đến ngươi chuồn cũng thật lẹ"
Điền Hùng gãi đầu - "Tiểu nhân không dám, chỉ là Đại Huy nói có chuyện cần tiểu nhân giúp cho nên qua đó giúp y"
Lý Đại Huy là người hầu của họ Lâm kia. Người mình không giúp chạy đi giúp địch chỉ có tên ngốc này thôi. Cũng không trách được, ai bảo y là người do Lâm Anh Mẫn gửi đến.
"Vậy ban nãy Lâm đại nhân không làm khó người chứ?"
Nói đến đây mặt Đông Hiền có chút khởi sắc - "Hắn nói sẽ không gặp ta cho đến khi ta khỏi bệnh" - Y lém lỉnh cười - "Vậy thì bổn công tử sẽ không bao giờ khỏi bệnh cho hắn xem"
Điền Hùng ngơ ngác - "Nhưng công tử đâu có bệnh?"
Đông Hiền thở dài - "Ngươi có bao giờ nghe câu không thể đánh thức một người giả vờ ngủ chưa?"
Điền Hùng lắc đầu.
"Tóm lại thời gian tới ta sẽ giả bệnh. Hắn còn nói mời người đến đánh đàn cho ta nghe nhưng không quan trọng. Nghe đàn so với nghe giọng hắn tốt hơn rất nhiều"
Điền Hùng chẳng hiểu giữa hai vị chủ tử xảy ra chuyện gì nhưng đây lại là lần đầu y thấy công tử của y tràn đầy sức sống như vậy. Không biết là điềm xấu hay tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip