chương 52

Kim Thái Hiền dùng ánh mắt thiếu ba phần sinh khí nhìn Đông Hiền. Sắc mặt nhợt nhạt mới vừa qua cơn bạo bệnh của ca ca làm y sớm mủi lòng. Thái Hiền từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, dù được y sư trong cung điều dưỡng bằng những dược liệu quý hiếm nhất, hắn vẫn mang theo vài chứng bệnh mà lớn lên, khi trời trở lạnh thường xuyên tái phát bệnh cũ.

Thái Hiền chợt cười khinh miệt, "Ta thật thất bại, làm vua không giữ được nước, làm ca ca không bảo vệ được đệ đệ..."

Nói xong hắn không kìm được ho vài tiếng.

"Đệ trách ta ta không còn lời gì để biện hộ, chỉ mong đệ hiểu được ta trước là quân vương sau mới là ca ca của đệ. Những điều ta làm tuy có lỗi với đệ, nhưng là điều duy nhất ta có thể làm ở vị trí này."

Đông Hiền thở dài, đạo lí này không phải y không hiểu. Thân là con cháu hoàng gia, ai chẳng thân bất do kỷ. Y cũng vì hai chữ trách nhiệm mà chỉ có thể chấp nhận làm con tin không một lời oán than.

"Nhưng mà đại ca, huynh thật sự cho rằng loại người như Lưu Doãn có thể liên thủ được sao? Lưu Doãn không phải kẻ huynh nên dây dưa cùng đâu."

"Ta biết chứ", Thái Hiền rót rượu cho Đông Hiền.
"Ta không có ý hợp tác với Lưu Doãn, ta chỉ muốn lợi dụng lão già đó giúp ta làm vài việc."

Vốn muốn nhắc đến chuyện đêm trung thu y suýt bị người của họ Lưu ám sát nhưng vì không muốn hắn lo lắng cho nên Đông Hiền gạt đi ý định đó.

Y lấy chum rượu trước mặt hắn cất đi, "Đừng uống rượu", đổi giọng hỏi, "Đại ca, rốt cuộc huynh định làm gì vậy?"

Hắn cười, lại giành lấy chum rượu, "Đừng nói chuyện này nữa, lâu rồi huynh đệ ta mới gặp, phá lệ một bữa để ta uống rượu có được không?".

Hiếm khi thấy người trước mặt vui như vậy, Đông Hiền coi như chiều hắn một lần, chỉ để Thái Hiền uống một chum duy nhất. Y nhìn hắn cười nói nhưng trong lòng chẳng chút vui vẻ, Thái Hiền đã không còn là người ca ca chuyện gì cũng muốn chia sẻ cùng y nữa.

Hàn huyên chuyện cũ được khoảng một tuần trà thì Thái Hiền có chính sự cần giải quyết, hắn trước khi rời đi còn dặn dò.

"Đệ xa quê đã lâu, hoàng bá phụ rất nhớ mong đệ. Ngày mai ta hy vọng đệ sẽ ăn một bữa cơm gia đình với ta và bá phụ."

Quan hệ của y và bá phụ trước nay chưa bao giờ tốt, bá phụ cũng giống như phụ thân Đông Hiền, cảm thấy y không xứng mang huyết mạch hoàng gia. Nhưng ruột thịt vẫn là ruột thịt, không thể tránh khỏi tương giao.

Kim Đông Hiền miễn cưỡng gật đầu chấp thuận. Thái Hiền mỉm cười hài lòng.

"Nhị đệ nghỉ ngơi đi, ta đi trước."

Kim Thái Hiền đi rồi, Đông Hiền gọi người vào dọn dẹp thức ăn trên bàn. Lát sau tiểu thái giám mang vào một khay điểm tâm, không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là một đĩa mứt sơn trà vừa nhìn đã biết không do đầu bếp trong cung làm. Hắn vẫn nhớ y thích thứ điểm tâm bình dân bán đầy ngoài chợ. Đông Hiền nhớ lại có một lúc nào đó Thái Hiền nói với y khi y dẫn hắn đi dạo quanh mấy quầy hàng ở chợ.

Hắn cầm lên miếng mứt sơn trà do người bán mời ăn thử.

"Đệ thích không, mua vài gói nhé?"

Y nửa đùa nửa nửa thật nói nhỏ, "Quả nhiên vẫn là đại ca hiểu ta, biết mấy thứ rẻ tiền hợp với ta."

Hắn dỗ dành nói, "Ta thấy rất ngon mà, còn ngon hơn điểm tâm trong cung".

"Để phụ hoàng biết được chắc chắn trách ta dạy hư huynh."

Thái Hiền mỉm cười cho miếng mứt màu cam vào miệng, "Nhờ đệ dạy hư cuộc sống trong cung của ta mới bớt nhàm chán hơn bao nhiêu. Điểm tâm ngon chưa hẳn đã là điểm tâm đắt tiền, mỗi loại đều có giá trị riêng. Đệ chỉ cần sống yên ổn, làm điều đệ thích, những chuyện khác ta sẽ gánh vác thay đệ."

Thái Hiền thấy hương vị đầu lưỡi chua ngọt dễ ăn, liền lấy ngân lượng ra.

"Ông chủ, ta lấy hết chỗ mứt này."

"Nhiều quá, ta ăn không hết đâu!"

"Thêm một cái miệng của ta nữa sẽ hết ngay thôi. Ông chủ, gói cẩn thận một chút."

Quả thật như vậy, cao điểm được nhào nặn tỉ mỉ trong cung để dâng lên các chủ tử, loại mứt trái cây rừng ngoài chợ dành cho hài tử thường dân, nhưng một hoàng tử như Kim Đông Hiền lại yêu thích mùi vị của món quà vặt rẻ tiền. Dựa vào đâu nói rằng miếng mứt sơn trà này không bằng điểm tâm trong cung, đều là điểm tâm, đều làm người ta ngon miệng. Đông Hiền nhìn ra được giá trị của mứt sơn trà, tựa hồ Thái Hiền hiểu rõ ưu điểm của Đông Hiền.

Không phải bất cứ người nào chào đời trong hoàng thất cũng mang chí đế vương, càng không phải ai mặc áo vải đi chân trần cũng không bước qua khỏi ba tấc ruộng.

Cách Đại Điền ngàn dặm về phía đông nam, tại hoàng cung Trịnh quốc.

Thiếu niên mặc long bào ngồi sau lớp rèm ngọc màu chu sa không giấu nổi phong thái thiếu tự tin trong lời nói.

"Lưu đại nhân bình thân."

Lưu Doãn chống đầu gối đứng dậy, thân thể tỏ rõ dấu hiệu tuổi tác song khẩu khí có phần lấn át hoàng đế.

"Thần hôm nay cầu kiến là có việc khẩn cấp muốn bẩm tấu lên bệ hạ."

"Ái khanh cứ nói."

"Trước tiên, xin bệ hạ ban tọa."

Trịnh Thế Vân khoát tay, "Mau ban tọa."

Sau khi an tọa Lưu Doãn mới khai khẩu.

"Chiều qua có tin mật báo truyền đến từ quân doanh, nói rằng Lâm Anh Mẫn đang dẫn chín vạn binh tiến về kinh, mưu đồ làm phản."

Trịnh Thế Vân nghe xong lòng bàn tay liền đổ mồ hôi lạnh.

"Tin tức chuẩn xác chứ?"

Lưu Doãn mặt không biến sắc nói.

"Tháng trước có tin người Hồ ở biên giới tập kích đốt doanh trại, sau đó lại có tin quân doanh không tổn thất một binh một tướng nào, cũng không xảy ra hỏa hoạn. Lão thần cho rằng vốn không hề có trận tập kích nào, mà chính là Lâm Anh Mẫn đã cấu kết với đám người ngoại lai nhằm âm mưu cướp thành."

"Nế... nếu Lâm Anh Mẫn làm phản, quân doanh hơn mười vạn binh đều theo hắn phản trẫm sao? Không phải tướng quân Lưu Dục cũng ở quân doanh sao?"

"Bẩm bệ hạ, Lâm Anh Mẫn quỷ kế đa đoan, dĩ nhiên hắn mang quân về sẽ viện cớ để bảo vệ thành, bảo vệ bệ hạ khỏi quân ngoại lai."
"Gần đây trong các thành xuất hiện không ít người dị tộc. Lâm Anh Mẫn và người Hồ đã có liên kết. Nếu chẳng may, thứ cho thần nói thẳng, bệ hạ bị người dị tộc ám hại lúc này người được lợi nhất là Lâm Anh Mẫn. Mong bệ hạ suy xét gia tăng quân lính bảo vệ hoàng thành ít nhất là trong mười ngày tới, tương kế tựu kế lật tẩy bộ mặt xảo trá của hắn trước toàn quân."

Trịnh Thế Vân chưa nghĩ đã vội thoái thác, "Để trẫm bàn bạc cùng thái hậu."

"Thế sự cấp bách mong bệ hạ suy xét. Bệ hạ không phải không biết thái hậu trước nay có giao tình đặc biệt với Lâm Anh Mẫn nên luôn dung túng cho hắn. Bệ hạ thực sự muốn thiên hạ này mất vào tay gian thần và nữ nhân sao?"

"Nhưng... ngọc tỷ vốn không nằm trong tay trẫm."

Lưu Doãn vuốt chùm râu dài dưới cằm, "Chuyện này dễ thôi. Ngọc tỷ xưa nay dùng để ban chiếu, nhưng bệ hạ người là thiên tử, lời vàng của người chính là thánh ý, là chiếu chỉ. Chỉ cần bệ hạ nghe theo lời thần, thần đảm bảo sẽ không để ai làm hại người."
"Chuyện này tốt hơn hết đừng nên để thái hậu biết."

Trịnh Thế Vân nắm nắm hai tay đặt trên đầu rồng.

"Vậy mọi sự xin nghe theo Lưu đại nhân."

"Được bệ hạ xem trọng, vi thần xin dốc hết sức triệt hạ gian tặc, giúp người giữ vững ngôi vị."

...

Ngày hôm sau, như đã hẹn Kim Đông Hiền cùng Kim Thái Hiền và hoàng bá phụ dùng bữa. Đông Hiền được nô tài dẫn đường đến môn đình, trên đường có hơi lơ là khiến y đến muộn. Thấy hai người đang ngồi đợi dưới đình, Đông Hiền vội hành đại lễ với Kim Thái Hiền rồi hướng nam nhân ngoài tứ tuần mặc triều phục nói.

"Đông Hiền tham kiến hoàng bá phụ."

"Chúng ta đang đợi con, mau lại đây ngồi đi."

Đông Hiền "dạ" một tiếng rồi đến an tọa vào vị trí còn trống. Cung nữ đứng hai bên bắt đầu rót rượu, ba người trước tiên cạn một chum, sau đó Đông Hiền liền khách khí nói câu khai tiệc.

"Mời bá phụ động đũa."

Kim Toàn "ừm" trong họng, sau đó bắt đầu cầm đũa gắp sơn hào hải vị bài trí đẹp mắt trên bàn cẩm thạch.

"Lâu ngày mới gặp lại, thấy con bình an khỏe mạnh lòng bá phụ mới coi như tạm yên ổn."

Đông Hiền rặn ra một nụ cười lạnh nhạt, "Nhờ vương huynh chiếu cố, mọi sự đều an ổn. Đông Hiền làm phiền hoàng bá phụ nhọc lòng quan tâm rồi."

Kim Toàn cười khẩy, bởi vì trước mặt còn có Kim Thái Hiền cho nên mới điềm đạm đối đáp.

"Trước nay hài tử làm cả tiên đế và ta lao tâm khổ tứ cũng chỉ có một mình nhị hoàng tử. Ta còn chưa quen nhọc lòng hay sao?"

Kim Đông Hiền trong lòng đã chán ngắt cái thói khẩu Phật tâm xà của nơi cung cấm này, y không nể nang đáp trả bằng giọng đều đều.

"Hôm nay ta đến theo lời mời của vương huynh là cùng người ăn một bữa cơm gia đình. Nếu bá phụ nhìn ta không vừa mắt, Đông Hiền rời đi là được rồi."

Kim Thái Hiền giữ chặt tay y, xoa dịu.

"Nhị đệ đừng hiểu lầm ý bá phụ, bá phụ chỉ là ngày đêm lo lắng cho đệ một mình ở nơi đất khách quê người mà thôi."

Đông Hiền liếc mắt về phía hắn, thấy Thái Hiền nháy mắt ra hiệu, y bấm bụng ngồi xuống.

Kim Toán vẫn điềm nhiên uống rượu chẳng để ý đến sự nóng nảy của Kim Đông Hiền.

Thái Hiền lại thêm lời hòa giải, tất nhiên Đông Hiền không nghe lọt tai, y ngồi lại chỉ vì nể mặt hắn. Khuyên đệ đệ không được Thái Hiền quay sang nói đỡ cho y.

"Nhị đệ vì quốc gia mà phải sang Trịnh quốc làm con tin. Cũng may là Trịnh quốc đối xử với nhị đệ cũng không bạc, tin tưởng mà cho đệ ấy trở về vài ngày. Bá phụ cũng nên cởi bỏ khúc mắc cũ, đối tốt với đệ ấy vài ngày đi."

"Vài ngày", Kim Toán đặt chum rượu xuống nhìn Thái Hiền trịnh trọng nói.
"Giặc Trịnh thả Đông Hiền về Đại Điền như thả chim về trời, thả cá về nước. Đại vương há có thể trả con tin về lại tay kẻ thù? Hơn nữa chuyện làm phản của..."

"Bá phụ". Thái Hiền cụp mắt không nhìn Kim Toán, chỉ nói. "Trong bữa ăn ta không muốn nói chuyện triều chính, bá phụ đừng nhắc chuyện này trước mặt Đông Hiền đệ đệ."

Kim Toán nghe vậy không tiện nhắc nữa. Đông Hiền trước nay vẫn được ca ca bảo bọc song ngẫm lại, Thái Hiền vốn kính trọng trưởng bối, không ngờ hắn dám vì y mà lớn tiếng ngăn cản bá phụ. Kim Đông Hiền bởi vì hắn mà nhẫn nhịn nén bất mãn vào trong lòng, xem như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.

Bữa ăn vốn trải đầy món ngon bắt mắt song chẳng thể cứu vãn nổi khẩu vị nhạt hơn nước lã này. Đông Hiền thẳng thừng viện cớ thân thể không thoải mái từ chối lời mời thưởng hoa xuân. Thái Hiền bèn lệnh cho tì nữ hầu hạ tại đó đưa y về, cho người mời y sư đến xem mạch cho y.

Kim Toán đi chầm chậm bên cạnh Kim Thái Hiền, hoa trong hoa viên nở rộ dù tiết trời hiện đã vào độ cuối mùa. Thái Hiền vẫn một thân trường bào phủ kín da thịt tránh hàn khí xâm nhập. Ngữ khí hắn cao ngạo mà lạnh lùng, thái độ khác hẳn khi ở cùng Đông Hiền.

"Bá phụ trầm ngâm mãi như thế hẳn là có điều muốn nói."

Kim Toán cười nhạt, "Đại vương sáng suốt. Sáng nay thần nhận được bồ câu đưa tin, chưa đầy ba trăm dặm về phía đông ước chừng có ba vạn quân Trịnh đang tiến đến thành chúng ta, nếu nhanh e rằng nửa đêm nay sẽ đến."

Thái Hiền chớp mắt nói, "Cũng không ngoài dự đoán. Lâm Anh Mẫn hay tin Lưu Doãn động binh ở hoàng thành, lại mất con tin trong tay, hắn nhất định chia toàn quân làm hai, một nửa về thành chống phản tặc, nửa còn lại đến đây đòi người. Chỉ là không biết hắn phái ai đến uy hiếp ta?"

"Dù là ai đến, chúng ta cũng không được thả người."

Kim Toán phân tích, "Nếu kế hoạch của Lưu Doãn thành công, nội trong bảy ngày nữa Trịnh quốc sợ là sẽ đổi chủ, không thì cũng nội loạn. Đại vương cứ trì hoãn vài ngày, đợi thành bại rõ ràng rồi quyết định có trả người hay không cũng chưa muộn."

"Với tính cách của nhị đệ, chắc chắn không đồng tình cách làm này. Chuyện này tuyệt đối không được để đến tai đệ ấy."

Kim Toán cúi đầu tạ lỗi, "Khi nãy là vi thần nhất thời khinh suất, mong đại vương xá tội."

Thái Hiền lạnh lùng hạ mí mắt, "Bá phụ lần sau chú ý là được."

"Vâng."
"Về phía Đông Hiền, giảm lỏng có lẽ cũng là một cách."

Thái Hiền không đồng ý, mắt nhìn xa xăm. Hắn chỉ tay vào chậu tuyết tùng nở rộ phía xa ra lệnh cho nô tài hầu cận.

"Đem vài chậu vào tẩm điện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip