chương 53

Kim Đông Hiền nghe thị tì báo tin xong tức tốc chạy đến tẩm điện của ca ca y. Thấy thái y vừa rời đi, Đông Hiền hỏi nô tài hầu cận Kim Thái Hiền.

"Tình hình đại vương thế nào?"

"Bẩm công tử, thái y bắt mạch xong nói đại vương chỉ là bị dị ứng với phấn hoa thôi."

Đông Hiền liếc mắt vào trong thấy hắn mê man bất tỉnh, "Dị ứng nặng đến thế sao?".

"Bởi vì thể trạng của đại vương vốn không tốt, cho nên triệu chứng mới nghiêm trọng như vậy."

"Ta vào xem đại vương thế nào."

Đông Hiền bước vào tẩm điện, một mùi thơm nhàn nhạt còn quanh quẩn trong điện, mùi này thoạt ngửi sẽ thấy thơm nhưng ngửi nhiều lại dễ nhức đầu. Đằng sau rèm châu ngọc, Thái Hiền nằm trên giường, chăn bông dày phủ ngang ngực lộ ra khuôn mặt thiếu huyết sắc, chân mày thi thoảng nhíu chặt vì hô hấp khó khăn.

Đông Hiền mở hết toàn bộ cửa sổ, sai người đốt hương an thần át đi hương hoa trong điện.

Đợi thuốc sắc xong, Đông Hiền đến bên giường nhỏ giọng gọi.

"Đại ca, dậy uống thuốc nào."

Gọi đến lần hai lần ba Kim Thái Hiền miễn cưỡng mở mắt nhìn y, thái độ chứa ba phần ngạc nhiên.

"Đông Hiền..."

Kim Đông Hiền mỉm cười trấn an, "Là ta. Huynh ngồi dậy được không?"

Y cầm chén thuốc một tay, tay còn lại đỡ hắn ngồi dựa vào đầu giường, giọng có ý trách móc nhẹ nhàng.

"Thân thể huynh vốn không khỏe, lẽ ra không nên dạo lâu ngoài hoa viên có gió lớn. Phấn hoa tuyết tùng rất độc, cũng không thích hợp trưng trong điện số lượng nhiều. Sao lại bất cẩn như vậy?"

Thái Hiền nói bằng giọng vô tội, "Ta không để ý, thấy hoa nở rất đẹp nên tùy tiện bảo nô tài mang vào điện."

"Huynh có thể không để ý, nhưng đến nô tài bên cạnh cũng chẳng lưu tâm chính là tắc trách, phải trừng phạt làm gương."

Hai chữ "trừng phạt" thốt ra từ miệng Kim Đông Hiền khiến kẻ hầu người hạ trong điện đồng loạt xanh mặt. Thái giám hầu cận Kim Thái Hiền quỳ rạp xuống đất dập đầu.

"Nô tài vô tri, mong đại vương trách phạt."

Thái Hiền đột nhiên cười, da mặt trắng nhợt ẩn hiện sắc hồng đôi chút.

"Thật hiếm khi thấy nhị đệ nổi giận, dáng vẻ này mới đúng là nhị vương gia của chúng ta...", Thái Hiền ho khan mấy tiếng, nói với hầu cận, "Phạt mười đại bản, lui ra đi."

"Đừng nói chuyện nữa, mau uống thuốc đi."

Thái Hiền đón lấy chén thuốc đã được Đông Hiền thổi nguội phân nửa, một hơi uống hết. Hắn nói không đầu không đuôi.

"Đông Hiền, đợi ngày đệ quay lại Đại Điền đại ca rất muốn phong tước cho đệ, để đệ cai quản một thành cả đời an lạc hưởng thái bình."

"Chuyện này bây giờ tính còn sớm. Đến lúc đó, có lẽ ta cũng chỉ mong một mái nhà không dột khi mưa, một mảnh vườn được bón phân tốt mà thôi. Đại ca hiểu ta mà."

Hắn đồng ý không do dự, nắm lấy tay y, hắn nói.

"Chuyện này ta có thể giúp đệ. Thật ra tâm nguyện của đệ đại ca luôn đặt trong lòng, ngược lại tâm nguyện của ta, ta mong đệ cũng hết lòng dốc sức."

Cả cuộc đời Kim Thái Hiền chỉ sống vì một tâm nguyện duy nhất. Tâm nguyện của hắn cũng là tâm nguyện của toàn bộ con cháu Kim thị. Chính là giành lại vinh quang của dòng dõi đế vương, thống nhất trung nguyên.
Sở dĩ hắn muốn phong tước cho y, chính là hàm ý muốn bản thân làm hoàng đế giống như tổ tiên Kim thị lúc trước. Chỉ có hoàng đế mới được quyền phong hầu tước ban đất đai cho thần tử thân tín, ngày nào Thái Hiền còn ở dưới họ Trịnh một bậc, ngày đó Đông Hiền còn chưa thể dùng danh xưng "vương gia" này.

Bàn tay của Đông Hiền bị hắn nắm chặt, chẳng còn đường thối lui. Dù biết bản thân không tình nguyện nhưng Đông Hiền cũng chỉ có thể đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Huynh nghỉ ngơi đi, ta ngồi canh huynh một lúc."

Y đỡ hắn nằm xuống, lấy quạt quạt nhẹ cho hắn ngủ. Thái Hiền mềm giọng bảo.

"Đợi ta ngủ dậy ta muốn cùng đệ đánh cờ vây."

Đông Hiền tùy tiện đồng ý, nói hắn mau ngủ đi.

Lúc nhỏ cả hai thường xuyên thi thố vặt vãnh. Đánh đàn, làm thơ, bắn cung, cưỡi ngựa, môn nào Thái Hiền cũng là người thắng. Chỉ có cờ vây Đông Hiền mới biết chơi thuần thục, y thường xuyên ăn hết quân trắng trên bàn cờ của hắn. Thái Hiền không chịu thua, ngày nào cũng ôm bộ cờ đến tìm Đông Hiền. Lúc đó Đông Hiền mới biết, ẩn sau bề ngoài hiền hòa nhu thuận đó là một tính khí vô cùng háo thắng và cố chấp. Y bèn thuận thế để hắn thắng vài ván cờ. Đối với y, thắng thua chẳng quan trọng, hòa khí mới quan trọng, hắn mới quan trọng.

Con người Kim Thái Hiền cố chấp như vậy, làm sao có thể dung thứ chuyện bị khuất phục trước một người có xuất thân tầm thường như Lâm Anh Mẫn. Kim Đông Hiền thật lòng không muốn nghĩ đến viễn cảnh hai người bọn họ tương tàn.

Đợi nam nhân trên giường chìm sâu vào giấc ngủ Đông Hiền thổi tắt bớt đèn trong điện. Y vừa rời khỏi tẩm điện không bao lâu thì gặp Đổng Hán trên đường đi. Hắn trong trang phục của thái giám, nhìn thấy Đông Hiền liền vội vội vàng vàng kéo y ra chốn không người.

"Đổng Hán? Sao ngươi lại mặc y phục của thái giám?"

Đổng Hán nhìn trước ngó sau, thanh âm giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Khách xá mà đoàn người hộ tống người đang ở bị canh gác nghiêm ngặt. Ta phải cải trang thành cung nhân mới có thể đến được đây gặp công tử báo tin."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Đổng Hán nghĩ rồi nói, "Ta e rằng đại vương không muốn bọn họ đưa công tử về nước Trịnh. Trên đường đến đây ta còn nghe được tin quân Trịnh quốc đã sắp đến cổng thành rồi."

Quân Trịnh? Chẳng lẽ phía Lâm Anh Mẫn xảy ra chuyện rồi.

"Ta phải ra thành gặp hắn".

Đổng Hán ngờ hoặc, "Công tử nói ai?"

Kim Đông Hiền không trả lời, "Ngươi đổi y phục trên người cho ta".

Đổng Hán nhanh trí hiểu ý của y, vội cởi áo ngoài và mũ đưa cho y. Đông Hiền muốn xuất cung đến gặp Lâm Anh Mẫn, nếu đoàn người ở khách xá không thể ra ngoài thì Thái Hiền cũng đã sớm đề phòng y rồi. Muốn ra khỏi cung Đông Hiền chỉ có thể cải trang thành thái giám, trò này lúc nhỏ y làm còn ít sao. Với bộ dáng của Kim Đông Hiền, cải trang thành cung nữ sợ còn có kẻ tin, nói gì đến cải trang thành một tên thái giám.

Từ sớm mật thư trình báo đã được gửi về thành, theo dự đoán khoảng giờ Hợi năm khắc quân Trịnh sẽ đến thành. Kim Toán đứng trên cổng thành chờ đợi qua hai tuần hương, theo lí khói bụi dưới vó ngựa quân Trịnh đã phải kéo đến mịt mù rồi, nhưng hiện tại chỉ thấy từ xa có vài chục người cưỡi ngựa đến cổng thành. Không thấy cờ hiệu, Kim Toán ra hiệu cho lính canh cửa thành chớ vội manh động.

Dẫn đầu mấy chục người là nam nhân cao lớn cưỡi bạch mã, tuy chẳng có giáp và binh khí song khí khái bất phàm. Kim Toán liền biết ngay người này không tầm thường, ông cao giọng hỏi. 

"Vị tướng quân dưới thành xin hãy báo tên họ."  

Trên thành đốt mấy chục ngọn đuốc sáng rực cũng không soi rõ được khuôn mặt người dưới thành, chỉ nghe giọng hắn trầm vang giữa đêm khuya.

"Phác Vũ Trấn".

Sắc mặt Kim Toán thoáng chuyển thành màu xanh, kẻ dưới kia là Phác Vũ Trấn, đủ biết việc đòi người có bao nhiêu trọng lượng trong lòng Lâm Anh Mẫn. Kim Toán thức thời dùng khẩu khí hòa nhã thăm hỏi.

"Đại tướng quân đêm hôm đại giá quan lâm, chẳng hay là có chuyện gì?"

Phác Vũ Trấn là người thẳng thắn, trước nay không vòng vo. Hắn ghìm cương ngựa, nói.

"Ta đến đón Kim Đông Hiền công tử."

Kim Toán cười, "Tướng quân đi đường xa chắc đã mệt, hay là tạm thời vào thành nghỉ ngơi trước, đợi trời sáng chúng ta hẵng bàn việc này. Người đâu, mở thành mời tướng quân vào..."

"Ta không muốn nhiều lời. Ta đến đây hai tay không, bên cạnh chỉ mang theo mấy mươi người, đại nhân chắc đã hiểu ta không có ý động binh đao. Mau mời Kim công tử ra đây." 

Lời này nghe thì có vẻ nể nang lại chẳng khác nào lời uy hiếp Kim Toán nếu ông không giao Kim Đông Hiền ra, ba vạn quân của hắn ở cách đây một dặm sẽ ập đến phá thành. Đến giờ này kế hoạch của Lưu Doãn còn chưa biết thành hay bại, động binh đao chính là hạ sách của hạ sách.

"Đại tướng quân có điều không biết, không phải ta không muốn trả Đông Hiền về quý quốc mà là đại vương đang không khỏe, Đông Hiền hiện đang ở trong cung hầu hạ đại vương dưỡng bệnh. Tướng quân không tin ta có thể dẫn ngài vào cung xem xem."

Phác Vũ Trấn mất kiên nhẫn. Trước khi hành quân Lâm Anh Mẫn cũng đã dặn hắn nhất định không được nhượng bộ, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa được người về. Vũ Trấn thật không biết là Anh Mẫn muốn giành lại con tin, hay là muốn giành lại Kim Đông Hiền của hắn.

"Dẫn Kim Đông Hiền ra đây hoặc ta sẽ tự vào thành đưa y ra, tất nhiên ta cũng sẽ không vào một mình."

Sống lưng Kim Toán đổ mồ hôi lạnh, Phác Vũ Trấn là kẻ không thể thương lương được. Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, bên trong tường thành náo loạn một phen.

"Người không được lên cửa thành đâu."

"Tránh ra."

"Công tử, tiểu nhân đưa người về cung."

"Ngươi dám đụng vào ta!"

Thuộc hạ thân tín bên cạnh Kim Toán ra hiệu cho đám lính dừng tay, Kim Đông Hiền được đưa lên cổng thành. Kim Toán lùi về sau tránh khỏi tầm mắt của Phác Vũ Trấn.

"Bá phụ t..."

Đông Hiền gấp gáp đi đến bị Kim Toán đánh một bạt tai như trời giáng. Một tát này khiến y đứng không vững, bên mặt nhất thời mất đi cảm giác, tê dại. Kim Đông Hiền vịn vào tường chậm chạp lấy lại thăng bằng. Khuôn miệng nóng ran nhức nhối khiến y chẳng thốt được câu nào.

"Nếu ngươi không thể giúp gì được cho đại vương cũng đừng trở thành hòn đá ngáng chân ngài."

"Ta đến chính là để giúp vương huynh. Bá phụ có thể nào tin tưởng ta dù chỉ là một lần không?"

Kim Toán chưa từng trông thấy Kim Đông Hiền quyết liệt như hiện tại. Bởi vì ông cũng không còn cách nào, cho nên lựa chọn tin y một lần. Đông Hiền tiến lên, nhìn thấy người bên dưới không phải Lâm Anh Mẫn, y bất ngờ á khẩu.

Phác Vũ Trấn nhìn rõ người trên thành là Kim Đông Hiền, hắn lớn giọng.

"Ta đến đón công tử quay về Trịnh quốc. Đây là lệnh của Lâm đại nhân."

Ba chữ "Lâm đại nhân" đánh vào tim đen của y, nhấn mạnh rằng muốn y quay trở lại là ý của hắn. Kim Đông Hiền dao động.

"Tướng quân có thể cho ta ba ngày hay không? Ba ngày sau bệnh tình của đại vương thuyên giảm, ta sẽ theo tướng quân đi ngay."

Phác Vũ Trấn khó xử, tay nắm chặt cương.

"Ta muốn nói chuyện riêng với công tử."

Nói rồi hắn nhảy xuống ngựa, ra lệnh thuộc hạ lùi lại mười trượng.

Kim Đông Hiền nhìn Kim Toán. Kim Toán suy nghĩ rồi cũng đành đáp ứng yêu cầu của Phác Vũ Trấn.

Hai cánh cổng khổng lồ được kéo mở vang lên chuỗi âm thanh nặng nề khô khốc. Kim Đông Hiền mặc y phục cung nhân bước ra, ánh mắt đôi phần thất thần với bên má hằn dấu năm ngón tay. Bộ dáng thê thảm này nằm ngoài mong đợi của Phác Vũ Trấn. Hắn không nén được phẫn nộ, hỏi.

"Bọn họ ngược đãi người à?"

Kim Đông Hiền lắc đầu, sốt sắng hỏi, "Có phải hắn gặp chuyện gì không?".

"Tình hình nguy cấp nhưng đại nhân không sao. Kinh thành có tin Lưu Doãn tạo phản, đại nhân phải về kinh dẹp phản quân. Tình hình đang bất lợi cho đại nhân, mong công tử hợp tác theo ta về kinh."

"Bá phụ ta không gạt ngài. Quả thực ca ca ta đang dưỡng bệnh, ta muốn ở cạnh ca ca..."

Đang nói Đông Hiền thấy đầu lưỡi sặc vị tanh mặn chợt dừng lại. Phác Vũ Trấn quệt giọt máu tràn khỏi khóe miệng y, trong ngực hắn nhen nhóm mùi vị chua xót.

"Công tử về nhà còn chẳng bằng làm con tin ở nước ta."

Đông Hiền trầm tư rồi chợt cười, "Lần đầu là ngài đưa ta đến Trịnh quốc, xem ra lần này vẫn phải làm phiền đại tướng quân ngài."

"Công tử thật sự muốn đi? Bọn họ sẽ đồng ý sao?"

"Ta đi chính là đang giúp ca ca ta. Ván này nếu Lưu Doãn thắng Anh Mẫn sẽ gặp họa ta sát thân đương nhiên ta phải quay lại gặp hắn lần cuối. Nếu Lưu Doãn thua, ta lại ở Đại Điền ca ca sẽ bị kết tội phản loạn. Cho nên dù thế nào ta vẫn phải đi theo tướng quân quay về Trịnh quốc."

Phác Vũ Trấn cong khóe miệng, "Đại nhân không thua đâu, ta tin tưởng Anh Mẫn."

"Ta cũng như tướng quân, tin tưởng hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip