chương 57

Trong nhà lao tối tăm ẩm ướt, tiếng phạm nhân gào thét từ những gian khác vang vọng trong bốn bức tường thạch như tiếng móng vuốt cào lên kim loại, lạnh xương sống nhưng cũng đầy bi ai. Lý Đại Huy ôm gối ngồi trong góc, mình mẩy đầy thương tích nơi rướm máu, nơi đã đóng vảy. Y vô cảm hướng mắt về phía ô vuông khoét hở trên vách tường xây bằng đá tảng, nhìn tia sáng duy nhất chiếu vào đây một cách đờ đẫn ngây dại. 

Cảm giác trống rỗng vô ngần này không hẹn mà đến, chiếm trọn đầu não của Đại Huy. 

Ngân Thượng, A Thượng của y. Đại Huy đã báo thù thành công rồi. Liệu đệ đệ của y ở trên trời có cảm thấy được an ủi chưa? Vì sao bản thân Đại Huy, từ sâu trong tâm can, y chẳng cảm nhận được gì. Vui vẻ, hả hê sao? Có sao? 

Tiếng mở khóa vang lên lách cách. Lính gác ngục lạnh giọng ra lệnh. 

"Lý Đại Huy, đến giờ đi rồi." 

Đại Huy chậm rãi đứng dậy lê thân mình ra cửa. Lính gác đeo gông lên cổ y, dùng xích kiên cố trói hai tay hai chân y lại. 

Lý Đại Huy kéo lê đôi chân nặng trịch trên nền đá lạnh như cắt, xích sắt đập xuống đất từng tiếng đều đặn. Ngang qua phòng giam dành cho kẻ tử tội, Đại Huy bỗng chậm lại. Y nhàn nhạt cất tiếng.   

"Nghĩa phụ bảo trọng, Đại Huy đi trước một bước, không cách nào tự tay tiễn nghĩa phụ lên đoạn đầu đài, nhi tử bất hiếu, mong nghĩa phụ đừng trách." 

Lưu Doãn quay người thấy Lý Đại Huy đang giễu cợt, từng tiếng gọi nghĩa phụ như con dao găm vào thắt lưng lão. Lưu Doãn phát điên bật dậy bấu vào hai song gỗ muốn túm lấy Đại Huy mà cào cấu. 

"Ngươi! Tất cả là ngươi bày mưu tính kế ám hại lão phu. Tên súc sinh lương tâm bị chó tha, lấy oán báo ơn tiếp tay cho Lâm Anh Mẫn. Ta có chết cũng không tha cho ngươi. Ngươi..." 

"Người vẫn nghĩ là do Lâm Anh Mẫn sao?", Lý Đại Huy bị lính áp giải thúc gươm vào lưng. Y vừa đi vừa nói với theo. 

"Lâm Anh Mẫn ở tận biên ải, hắn đụng đến con trai ngươi làm gì." 

Lưu Doãn mở trừng hai mắt hằn tơ máu cố nhìn theo Đại Huy đã đi khuất. Lúc này lão mới hiểu ra, sống chết gào thét chửi bới. 

"Là ngươi! Lý Đại Huy, ta làm ma cũng không tha cho tên súc sinh nhà ngươi! Súc sinh..." 

Lý Đại Huy vừa đi vừa cười. Không còn quan trọng nữa. Trả thù hay không trả thù. Vui hay buồn. Sống hay chết. Đều không quan trọng nữa rồi. 

Ánh nắng chan hòa của buổi chiều phủ lên người Đại Huy. Y ngước đầu nheo mắt cố nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, y sẽ sớm ngày cùng Ngân Thượng đoàn tụ. 

Lúc này từ xa xuất hiện bóng người mặc đồ nha sai, đến phụ trách áp giải Lý Đại Huy ra biên cương lưu đày. Đại Huy không quan tâm, y đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho mình rồi. 

"Giao phạm nhân lại cho ta, huynh quay lại làm việc đi, vất vả rồi." 

"Không có gì, đi đường cẩn thận." 

Giọng nói này, chẳng lẽ... 

Hắn nhìn y, "Gặp ta không vui à?". 

"Bùi Trân Ánh?"

Lý Đại Huy nhìn hắn ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ. Không ngờ đến bước đường này còn vẫn cơ hội gặp hắn. 

Trân Ánh cười, "Làm gì ngạc nhiên như thế? Đừng nói ngươi định giữa đường tự vẫn đấy, bằng không gặp lại bằng hữu sao lại bày ra nét mặt khó coi đó?" 

Con người này không nói thì thôi, vừa mở miệng liền chọc tức y. Lý Đại Huy quay mặt đi thẳng,

"Thật phiền phức!"

Trân Ánh vội chạy theo, "Này này. Có phạm nhân nào đi khổ sai mà vội như ngươi không?! Đợi ta với."

"Đừng có theo ta, đến chết cũng không được yên với nhà ngươi." 

"Ta đã nói dù ngươi đi đến đâu ta cũng theo ngươi mà. Đại Huy, đi chậm chút, đường còn dài lắm." 

"Ngươi tránh ra. Ta muốn đổi người áp giải." 

...

Cỗ xe ngựa lớn đậu trước cửa lớn Lâm phủ, hai tay Kim Đông Hiền bị Điền Hùng nắm chặt lấy. Y thút thít, mắt ngấn lệ mà nói.

"Công tử, người không thể dẫn theo tiểu nhân sao? Tiểu nhân có thể hầu hạ người, đừng bỏ tiểu nhân lại mà."

Kim Đông Hiền liếc Phác Vũ Trấn đứng bên cạnh, vỗ vỗ tay y dặn.

"Trong cung rất phức tạp, không thích hợp dẫn tiểu ngốc tử nhà ngươi theo đâu. Nghe lời ta về phủ tướng quân đi, ở đó có người bảo vệ ngươi, như vậy ta mới yên tâm được."

"Nhưn... nhưng..."

Kim Đông Hiền kéo tay Điền Hùng về phía Phác Vũ Trấn, ra hiệu cho hắn nắm lấy mới nói.

"Tướng quân phải chăm tóc tốt cho Tiểu Điền đấy."

Phác Vũ Trấn gật đầu, kéo Điền Hùng về phía mình.

"Ta biết rồi."

Kim Đông Hiền nhìn Lâm phu nhân. Vẻ lo lắng bất an hiện rõ trên da mặt đã lão hóa.

"Lão phu nhân, con đi đây."

"Trong cung phức tạp, nhớ phải cẩn thận."

"Con biết cách xoay sở, phu nhân đừng lo lắng. Người mau quay trở vào đi, ngoài này gió lớn."

Kim Đông Hiền sợ còn nấn ná sẽ làm chậm trễ bèn xoay người lên xe ngựa. Thấy mã phu cũng chuẩn bị lên xe, Đông Hiền hạ rèm, chưa bao lâu thì nghe tiếng bên ngoài hỗn loạn một phen. Chưa kịp phản ứng đã thấy rèm xe bị kéo phất lên, nam nhân mặc áo đen bất chấp thương tích trèo lên xe, dọa Đông Hiền khiếp vía.

"Ngài làm cái gì thế?! Cẩn thận chút."

"Tất nhiên là ra tiễn người. Ta có vài lời muốn nói với người."

Y giơ tay đỡ hắn ngồi vào ghế. Lâm Anh Mẫn cười xòa tỏ vẻ không sao.

"Không sao. Trông người lo lắng như vậy, ta lại thấy vui."

"Ngài còn vui. Chẳng phải đã nói ở trong phòng nghỉ ngơi đừng ra đây rồi sao?"

Hắn hắng giọng giấu đi muộn phiền, "Người ở trong cung không dễ gặp, ta giờ chỉ là một thượng thư, sợ sau này chẳng còn cơ hội thấy người."

Nhìn cái cách hắn buồn mà chẳng dám bộc lộ ra, Đông Hiền thoáng chốc xót xa.

"Ngày tháng còn dài, sợ gì không có lúc tương phùng chứ."

Kim Đông Hiền nghĩ rồi nói, "Tối mấy hôm trước, lão phu nhân có hỏi ta sau này có muốn ở bên cạnh ngài hay không..."

Lâm Anh Mẫn vô cùng thoảng thốt, lại lộ ra chút chờ mong.
"Vậy sau đó... người trả lời như thế nào?"

"Ta...", Kim Đông Hiền nhìn hắn, khẽ gật đầu. 

"Tuy ta chưa từng nghĩ xa như vậy, nhưng ta cảm thấy con người ngài không tệ, đối xử với ta rất thật lòng. Ở bên cạnh ngài ta cũng rất thoải mái. Sau này nếu có thể ta rất muốn sống như một người bình thường, chỉ mang nỗi lo lo cơm ăn áo mặc. Thêm một người cũng bớt cô đơn. "

Đông Hiền lại vòng vo, Anh Mẫn nghe lời này thoạt đầu thì giống như y đang khen hắn, ngẫm lại thì chính một lời ước hẹn dài dòng mà thôi.

Anh Mẫn khẽ cười, đặt tay lên bàn tay trên đùi Đông Hiền.

"Được, ta đợi người. Sau này chúng ta lợp một mái nhà đơn sơ, cùng nhau trồng rau nuôi gà sống ngày đạm bạc, chỉ lo cơm ăn áo mặc, không màng thế sự."

Đông Hiền nhìn nam nhân bên cạnh tràn đầy hạnh phúc khi tưởng tượng về tương lai với mình. Y mỉm cười.

"Được. Ta theo ngài."

Lâm Anh Mẫn mỉm cười dịu dàng, rướn người đặt môi lên mí mắt Đông Hiền, cuối cùng hôn một cái lên gò má y.

"Muộn rồi, ta xuống xe đây. Hiền Hiền, bảo trọng. Ta ở đây đợi người."

Kim Đông Hiền bừng tỉnh khi mã phu đỡ hắn xuống xe. Ngựa rục rịch bước đi, y mở rèm cửa sổ nhìn hắn lần cuối đến tận khi xe ngựa đã đi quá xa khỏi Lâm phủ.

Lâm Anh Mẫn tần ngần nhìn con đường trống không, mẫu thân hắn cũng không muốn nhắc bởi bà biết, chiếc xe ngựa kia không những đưa Đông Hiền vào cung mà còn câu luôn một nửa hồn phách con trai bà. Lâm phu nhân nhìn ba con người trẻ tuổi, khẽ lắc đầu thở dài rồi ra hiệu cho nha hoàn dìu bà vào phủ.

Điền Hùng quệt nước mắt trên má, Phác Vũ Trấn chìa ra một cái khăn tay, Điền Hùng lại chẳng thấy cho nên hắn tự cầm chiếc khăn xếp tư chấm chấm gò má y.

"Ngươi vào thu dọn tư trang đi, chúng ta về phủ."

Điền Hùng nghe thấy hai chữ về phủ, trong lòng bị xoắn lại như cục tơ vò. Y nhìn sang Lâm Anh Mẫn, mong hắn có thể nói giúp một câu giữ y lại phủ.

Anh Mẫn thoáng nhìn đã đọc được tâm ý Điền Hùng, hắn nói với Phác Vũ Trấn.

"Đông Hiền giao người cho huynh rồi, chăm sóc cho cẩn thận đấy."

Điền Hùng ngấn lệ, "Đại nhân, xin cho tiểu nhân ở lại đây chờ công tử quay về."

"Ngươi ở phủ tướng quân cũng có thể chờ mà", Lâm Anh Mẫn nói rồi quay người vào phủ. "Ngươi theo tướng quân về đi, tư trang của ngươi ta sai người thu xếp rồi mang sang sau."

"Đại nhân..."

Điền Hùng muốn nói bản thân ở lại hầu hạ hắn cũng được nhưng nhìn sắc mặt nam nhân bên cạnh, y biết không nên cố chấp nói ra những lời này. Điền Hùng ngậm ngùi mím chặt môi, đợi xe ngựa đến, cùng hắn lên đường về phủ đại tướng quân.

Dọc đường Phác Vũ Trấn tuyệt nhiên chẳng hé một lời, vốn dĩ ngày thường hắn cũng không phải kiểu ồn ào náo nhiệt nên Điền Hùng không thấy nửa điểm khác lạ.

Phác Vũ Trấn là người giản dị không phô trương. Phủ đại tướng quân rất khiêm tốn, so với Lâm phủ thì chỉ bằng một phần ba. Diện tích không lớn, người hầu cũng ít nhưng đi đến đâu là có người khom lưng chào đến đấy, Điền Hùng bất giác cúi đầu đáp lễ, đi cả đoạn đường đầu y chẳng ngẩng lên nổi một khắc.

Điền Hùng bất chợt đâm sầm vào lưng Phác Vũ Trấn.

"Ngươi muốn ở phòng nào?", hắn hỏi.

"Phòng nhỏ là được rồi."

Vũ Trấn nhíu mày, "Phủ của ta không có phòng nào nhỏ."

Nhỏ vừa ý Điền Hùng chắc chỉ có phòng chứa củi thôi. Gian nhà của hạ nhân hắn chắc chắn không cho phép y bước chân vào.

Điền Hùng lắp bắp, "Theo ý tướng quân sắp xếp đi."

"Vậy ở phòng ta đi."

Hả?!

Điền Hùng há mồm nhưng không dám lên tiếng. Ai bảo y trao quyền quyết định cho hắn chứ. Tự làm thì tự chịu. Điền Hùng lủi thủi theo Vũ Trấn về phòng riêng. Cùng lắm thì nam nhân ngủ cùng nhau thôi, có thể xảy ra chuyện gì được.

Điền Hùng chính thức rút lại ý nghĩ trên chỉ sau vài canh giờ.

"Sao vậy?"

Điền Hùng đang ôm một cái chăn bông dày nghe Vũ Trấn hỏi, y giật mình bấu víu cái chăn trên tay.

"Ta... ta đi ngủ."

Hắn chớp mắt, "Giường bên này mà. Ngươi đi đâu vậy?"

Nói rồi Vũ Trấn cởi áo ngoài vắt lên giá. Điền Hùng nhìn tấm lưng rộng của hắn chỉ được che chắn bởi một lớp áo mỏng, tí nữa thì cắn trúng lưỡi.

"Ngài ngủ trên giường, ta không quen ngủ giường lớn như vậy, ta nằm ở đây được rồi."

Điền Hùng vừa nói vừa trải chăn xuống nền, y đến giường lấy thêm một cái gối, sắp xếp xong chỗ ngủ đạm bạc liền tháo giày chui lên nằm cuộn một cục quay lưng về phía hắn.

Phác Vũ Trấn không đáp, hắn thổi tắt đèn, lát sau cũng lên giường nằm im.

Điền Hùng mở mắt, lén quay ra sau nhìn thử, xác nhận ngươi kia đã ngủ mới lén thở phào. Quả nhiên là nam nhân đích thực, vừa đặt lưng xuống đã ngủ.

Điền Hùng khẽ trở người, gác tay lên trán nhìn xà gỗ trên cao. Từ khi sinh ra đến giờ hình như y chưa từng được ngủ trong căn phòng nào lớn như vậy. Chăn bông y dùng để lót dưới lưng được làm từ vải tơ tằm thượng hạng vừa mềm mại lại ấm áp. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu y tuyệt không phải hạnh phúc sung sướng, mà là bản thân đang trèo cao. Trèo cao ngã sẽ đau.

Điền Hùng đang mải mê lăn lộn trong đống phiền não thì cả cơ thể y bị nhấc bổng lên không trung. Điền Hùng bất giác hô lên một tiếng nho nhỏ, tay vịn vào vai bóng người cao lớn.

"Còn chưa ngủ?",

Điền Hùng lắp bắp, "Ta... đang ngủ".

Phác Vũ Trấn không thèm chấp lời nói dối này của y. Hắn bế y đặt lên giường. Điền Hùng hốt hoảng vùng dậy.

"Tướng quân..."

Vũ Trấn ngồi bên cạnh kéo chăn đắp lên cả hai.

"Nền nhà lạnh, ta sợ ngươi bị cảm mạo."

"Cũng không lạnh mấy, ta quen rồi."

Hắn sờ tay y, đầu ngón tay lạnh buốt cả rồi còn cứng miệng. 

"Tiểu Điền, ngươi ghét ở cùng ta sao? Nếu ngươi không thích cứ nói ra, ta không muốn ép buộc người khác." 

"Không phải đâu tướng quân, ta... chỉ là cảm thấy bản thân không tài không đức, được ngài đối đãi đặc biệt như vậy, ta nhất thời không biết phải nhận lấy như thế nào mới tốt." 

Y dùng hai tay đỡ lấy tay hắn, "Tướng quân để ta hầu hạ ta đã mãn nguyện rồi, ngài thật ra không cần xem trọng ta như vậy." 

"Tại sao ta không được xem trọng ngươi?" 

Điền Hùng cúi đầu, "Bởi vì ta chỉ là một kẻ hèn mọn, tướng quân thân phận cao quý. Ta thật sự không muốn nhìn thấy ngài bởi vì ở cạnh ta mà bị vấy bẩn, chịu lời đàm tiếu." 

"Tiểu Điền à, trên đời này kẻ miệng lưỡi độc ác nhiều vô số kể. Nếu ngươi cứ đem lời người khác nói đặt ở trong lòng, người chịu thiệt chỉ có mình ngươi." 

"Nhưng cả ta cũng thấy bọn họ nói đúng. Ta quả thật không xứng với ngài." 

"Nếu ngươi muốn nói đến gia cảnh thì ta sợ rằng bản thân còn đang trèo cao với ngươi. Ta xuất thân bần hàn, không cha không mẹ, một mình sống trên núi săn bắt đốn củi sống qua ngày. Sao có thể gọi là thân phận cao quý. Ta trong con mắt của bọn người như Lưu Dục còn không xứng rửa chân cho bọn họ. Nhưng vậy thì có sao. Anh hùng không hỏi xuất thân. Chỉ cần ta sống không thẹn với lòng, không xem thường bản thân thì ai cũng không thể xem thường ta." 

Phác Vũ Trấn nâng cằm Điền Hùng, "Tiểu Điền, cái ta xem trọng ở ngươi là sự chân thật, tấm lòng thiện lương. Năm tháng sau này còn rất dài, nếu ngươi muốn ở bên cạnh ta thì phải hứa với ta đem suy nghĩ không xứng này vứt đi, sau này tuyệt đối không được nhắc đến nữa." 

Điền Hùng cảm nhận được hắn đang xích về phía y, hơi thở của Vũ Trấn phả vào mũi y. 

"Có được không?" 

 Cảm thấy đầu mũi thẳng tắp của hắn mơ hồ chạm vào da mặt mình, Điền Hùng rụt cổ nhưng bị bức tường sau lưng cản lại. Điền Hùng không dám nhìn vào mắt hắn, thỏ thẻ đáp.

"Được." 

Phác Vũ Trấn mỉm cười, nghiêng mặt hôn nhẹ vào môi y, chỉ chạm một cái rồi thôi. 

"Tướng... tướng quân." 

"Sao thế?" 

"Ta thấy khó thở quá." 

Phác Vũ Trấn nhận ra bản thân vừa rồi quá khinh suất, đã dọa hồn vía y bay mất rồi. Hắn đặt tay lên ngực y, nói.

"Hít sâu một chút. Ngươi muốn thắp đèn không?" 

Điền Hùng giữ tay Vũ Trấn, "Không cần. Chúng ta đi ngủ được không?" 

Cả hai nằm xuống, Vũ Trấn kéo chăn phủ lên ngực Điền Hùng. 

"Ngủ đi." 

Điền Hùng cũng không biết bản thân lúc đó nghĩ gì, y như con thú nhỏ tìm hơi ấm, rúc vào người Phác Vũ Trấn, gối đầu lên vai hắn. Điền Hùng nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn hòa với nhịp đập loạn xạ của chính mình. Vũ Trấn ngập ngừng vòng tay ôm trọn Điền Hùng vào lòng. Cứ tưởng cả hai sẽ cứ giữ nguyên như thế mà chìm sâu vào giấc mộng đẹp thì chỉ một lúc sau, người trong lòng hắn phát ra tiếng nấc không ngừng. 

"Hức" 

Điền Hùng lấy tay che miệng, "Xin lỗi... hức. Mỗi lần hồi hộp ta đều... hức... như vậy." 

Vũ Trấn định nói Điền Hùng nhịn thở một lúc sẽ hết thôi, nhưng hắn đổi ý, không nói với y nữa.

Điền Hùng vừa nấc thêm một tiếng liền bị hắn kéo lên. Phác Vũ Trấn không một động tác thừa đem môi hắn lấp kín cái miệng nhỏ đang nấc liên hồi, thành công giúp Điền Hùng nín thở. Chỉ lát sau quả nhiên không nghe tiếng nấc cụt của Tiểu Điền nữa, mà thay vào đó là tiếng hô hấp không thông của y, kèm theo vài âm thanh môi chạm môi nho nhỏ bị vách tường dày cô lập với không gian bên ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip