chương 58
"Nghe nói giờ ngọ ba khắc hôm nay lão gian tặc Lưu Doãn sẽ bị xử trảm. Nếu không phải ta ở trong cung thì chắc cũng đi xem thử."
"Chặt đầu người có gì mà xem chứ."
"Lưu Hiến Thanh cũng bị cách chức thị lang, toàn họ Lưu nam thì đi đày, nữ làm nô, thật thảm."
"Ngươi xem đến lão đại thần còn bị chặt đầu, cái cổ mỏng manh của chúng ta rơi đầu lúc nào còn không biết, mau lo làm việc đi."
Hai tên thái giám đi ngang trước cửa gian phòng của Kim Đông Hiền thì thầm to nhỏ. Cuộc đối thoại ngắn ngủi này vô tình lọt vào tai Đông Hiền.
Xử trảm?
Nếu hôm nay xử trảm Lưu Doãn thì tức là ngày Anh Mẫn lãnh hình phạt đã đến gần. Đoán chừng trọng thương của hắn hẵng còn chưa lành hẳn, thể trạng như vậy làm sao chịu nổi mấy trăm roi. Bình thường tội danh ở mức độ như vậy với thân phận của hắn có thể nhận hình phạt lao động khổ sai, nhưng bệ hạ nhất định bắt hắn chịu hình roi trước cổng thành, nhất định là muốn nhìn thấy hắn đau đớn vật vã. Không những là đau đớn, mà còn là đau đớn trước mặt bao nhiêu người. Anh Mẫn tính cách cao ngạo không chịu khuất phục, hắn có thể chịu được thương tích ngoài da thịt, nhưng sẽ không chịu nổi vết thương lòng này mất.
Kim Đông Hiền trong lòng nóng như lửa đốt. Y vào cung đã bấy nhiêu ngày, đến mặt Trịnh Thế Vân còn chưa gặp được. Ngày xe ngựa đưa y vào cung diện kiến thánh thượng cùng thái hậu, Đông Hiền một mình ngồi trong điện uống hết ba bình trà chờ đến khi trời tối, rốt cuộc chỉ nhận được một câu báo bệ hạ bận chính sự từ cung nữ. Cung nữ dẫn y đến cung Tĩnh Nguyệt, một gian phòng khá hẻo lánh ở phía tây, người hầu hạ không nhiều, chỉ có một cung nữ hầu cận và một thái giám quét dọn.
"A Tú", Kim Đông Hiền gọi tì nữ duy nhất trong cung.
Một tiểu cô nương mặc y phục nhạt màu từ ngoài cửa bước vào, cung kính đáp.
"Công tử gọi nô tì?"
"Ta muốn viết chữ, ngươi giúp ta chuẩn bị văn phòng tứ bảo mang đến đây."
A Tú nhún người, "Dạ được. Công tử xin đợi một lát, nô tì đi lấy rồi mang đến ngay."
Tiểu cung nữ này tuy nhỏ tuổi nhưng tay chân nhanh nhẹn, không tính là lanh lợi nhưng cũng có thể xem như được việc.
Kim Đông Hiền lắng nghe âm thanh bên ngoài truyền đến, nhân lúc A Tú chưa rời đi bèn nói thêm một câu.
"Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
A Tú liếc ra cửa rồi khẽ đáp, "Hình như là tiếng chó sủa, từ khuya hôm qua nô tì đã nghe thấy rồi."
"Trong cung cũng có người nuôi chó sao?"
"Là vật phẩm tiến cống lên bệ hạ, nô tì nghe nói là một con vật rất thông minh."
Kim Đông Hiền đứng dậy đi ra ngoài, "Ta ra ngoài dạo một lát, ngươi cứ chuẩn bị đồ ta nói đi."
Nói rồi y một mình rời khỏi cung Tĩnh Nguyệt, lần theo tiếng sủa thất thanh của con vật rốt cuộc đi đến gần một hồ nước có cầu bắc ngang, phía bên kia là nhiều núi đá nhỏ ghép lại đan xen những bụi dây leo thả tự do.
Đông Hiền bước lên cầu, càng tiến về phía sơn thạch càng nghe tiếng chó sủa to rõ.
Con chó có bộ lông trắng tinh từ sau phiến đá chạy vụt qua chân y như một cơn gió. Đông Hiền mải nhìn theo con vật bốn chân đã chạy đi mất mà chẳng để ý đường phía trước. Bóng ai đó lao đến tung thẳng vào người y rồi bật ra.
"A!"
Kim Đông Hiền nhăn mặt xoa xoa vùng ngực đau nhói bị đầu người đập trúng. Nghe tiếng rên rỉ của đối phương, định thần lại Đông Hiền nhìn thiếu niên ngồi bệt dưới đất, thầm nghĩ may mà không ngã xuống hồ nước bên cạnh.
Y trông cách ăn mặc của thiếu niên kia, trang phục thập phần tôn quý, búi tóc trên đỉnh đầu cài trang sức tinh xảo. Trong cung tự nhiên xuất hiện một hài tử khoảng chừng mười hai mười ba tuổi tự tung tự tác thế này, ngoài Trịnh Thế Vân còn có thể là ai nữa.
"Không sao chứ?", Kim Đông Hiền đưa tay ra bày tỏ thiện ý.
"Đau quá", Trịnh Thế Vân nhìn lên, bắt gặp một nam nhân lạ mặt ngổi xổm chìa tay về phía mình. Người này mắt to mày sắc, da trắng như sứ lại mặc y phục trang nhã, thoạt nhìn y hệt như thần tiên trong mấy bức họa đồ treo ở chính điện vậy.
"Tiên nhân."
Kim Đông Hiền cứ ngỡ đứa trẻ này ngã đến váng đầu nên mới loạn ngôn. Y khều mấy ngón tay của Trịnh Thế Vân, giật mình kêu lên.
"Ây da, chảy máu rồi!"
Trịnh Thế Vân ngơ ngác nhìn xuống, lúc này cơn đau mới bất ngờ ập đến. Y vội đứng dậy phủi bụi bám trên y phục.
Đông Hiền vờ hỏi, "Vị tiểu chủ này tên gì vậy? Tại sao lại không thấy ai theo hầu hạ?"
Trịnh Thế Vân đỏ mặt ấp úng nói, "Khó lắm ta mới trốn được ra đây. Ngươi đừng kể với ai đấy."
"Ta sẽ giữ bí mật cho người nhé", Đông Hiền mỉm cười, "Vết thương đó có đau không?"
"Đau", mặt Trịnh Thế Vân méo xẹo.
"Lại đây."
Kim Đông Hiền kéo Trịnh Thế Vân đến gần mép hồ. Nước hồ trong vắt nhìn thấy đáy. Đông Hiền khoát nước lên lòng bàn tay nhỏ nhắn, rửa sạch bụi đất quện với máu quanh vết trầy.
Thế Vân ở một bên im lặng chăm chú xem thiên tiên hạ phàm xé ra một dải lụa trắng từ tay áo, sau đó quấn quanh bàn tay mình.
"Xong rồi". Kim Đông Hiền đưa ngón tay lên miệng, "Người cũng đừng nói với ai là bị ngã do va phải ta nhé."
Trịnh Thế Vân gật gật, "Ta sẽ không nói đâu. Ngươi... tên gì vậy?"
"Kim Đông Hiền."
"Vậy ra ngươi chính là cái người từ Đại Điền qua đây ở đợ."
Ở đợ?! Nói gì mà khó nghe vậy chứ.
Đông Hiền vẫn tròn mắt kinh ngạc, "Người biết ta à?"
"Dĩ nhiên rồi, bởi vì ta là hoàng..."
"Hoàng?"
Trịnh Thế Vân che miệng ngăn lại từ cuối cùng chưa được thốt ra. Y không muốn đánh mất cảm giác tốt đẹp này. Nếu từ "hoàng đế" được nói ra, Đông Hiền sẽ quỳ rạp xuống dưới chân y như bao kẻ khác mất.
"Ta họ Hoàng, Hoàng...", Trịnh Thế Vân liếc mắt dưới hồ nước thấy một đàn cá bơi qua, "Ngư".
"Hoàng Ngư?". Cá vàng?
Trịnh Thế Vân tự tin gật đầu.
Đông Hiền nén tiếng cười trong bụng, thầm nghĩ tiểu hoàng đế này coi bộ có chút đáng yêu.
Bóng người lấp ló sau sơn thạch cùng tiếng gọi ồn ào khiến cả hai giật mình. Trịnh Thế Vân bật dậy, bỏ chạy được vài bước mới sực nhớ ra, vội vàng quăng lại một câu.
"Ngày mai.... mai ta vẫn sẽ ra đây."
Trịnh Thế Vân không nói dối, qua ngày hôm sau vẫn lén chạy ra sơn thạch ngồi một mình. Chỉ là ngồi mãi cũng không thấy Kim Đông Hiền đâu.
Y biết nếu bản thân đến gặp Kim Đông Hiền sẽ chọc mẫu hậu không vui, cho nên không chủ động triệu kiến, cũng chẳng ngự giá đến cung của người kia. Thế Vân chỉ lẳng lặng quay trở về, trong lòng còn vương chút thất vọng.
Thái giám hầu cận trông thấy băng quấn trên tay Trịnh Thế Vân đã cũ, bèn cho mời thái y đến cắt thuốc thay băng. Trịnh Thế Vân nhìn theo từng động tác của vị thái y, thấy dải lụa trắng trên tay bị thay thế bằng băng vải mới. Y nói với thái giám trẻ tuổi bên cạnh.
"Ngươi giặt sạch dải lụa đó đi, ta muốn giữ nó lại."
"Vâng, nô tài đi ngay".
"Đợi đã. Ngươi tìm thấy Tiểu Bạch chưa?"
Thái giám cúi đầu, "Nô tài vẫn đang cho người đi tìm. Bệ hạ xin đừng lo lắng."
Trịnh Thế Vân ủ rũ, gật đầu thầm ra lệnh cho thái giám kia lui ra ngoài. Thái giám khom người lùi được ba bước lại nghe chủ nhân lên tiếng.
"Khoan. Ngươi..."
Trịnh Thế Vân đợi thái y rời khỏi mới yên tâm ra lệnh.
"Ngươi sai người đem ít ngân lượng đến cung Tĩnh Nguyệt. Nhớ đừng để ai biết việc này."
"Nô tài nhớ kĩ rồi ạ."
Trịnh Thế Vân khẽ gật đầu. Vốn định cấp cho chỗ Kim Đông Hiền ít đồ dùng thiết yếu và vài người hầu nhưng như vậy quá lộ liễu. Vẫn là ngân lượng phù hợp hơn.
Qua ngày hôm sau Trịnh Thế Vân vẫn một mình đến sơn thạch. Ở trong bức tường thành buồn chán này chẳng dễ dàng tìm được một người vô tâm vô phế, có thể dùng giọng điệu bình thường mà nói chuyện với y như Kim Đông Hiền. Có lẽ chỉ tạm thời thôi, đến khi Kim Đông Hiền biết thân phận của y cũng sẽ đổi thái độ, song Trịnh Thế Vân thầm mong người kia có thể vĩnh viễn đối xử với y như hiện tại.
Bóng Tiểu Bạch thấp thoáng sau khe hở giữa hai tảng đá làm Trịnh Thế Vân mất tập trung. Yrảo bước về phía trước, lại gần mới phát hiện sau tảng đá kia không chỉ có Tiểu Bạch mà còn có một nam nhân tóc dài đang ngồi xổm chơi đùa cùng nó. Người kia diện y phục nhạt màu, phần tóc xõa dài sau lưng dần trượt khỏi vai theo cử động của cánh tay. Đôi mắt híp lại theo nụ cười rạng rỡ trên môi người kia, Trịnh Thế Vân nhìn đến ngẩn cả người.
Tiểu Bạch cắp cành cây đến thả vào lòng bàn tay Kim Đông Hiền. Y vui vẻ xoa đầu cún con rồi nhặt khúc cây dài bàng gang tay, dùng hết sức quăng thật xa. Ai ngờ lần này cành cây bay chưa được bao xa thì đã vang lại tiếng người khẽ kêu lên.
"A!"
Tiểu Bạch nhìn thấy Trịnh Thế Vân liền chạy đi trốn. Kim Đông Hiền nhìn hắn, hốt hoảng chạy lại. Chết rồi, chết rồi! Y quăng lủng đầu đương kim bệ hạ Trịnh quốc rồi!
Hai chữ "bệ hạ" suýt phọt ra khỏi miệng thì bị Đông Hiền nuốt vào lại.
"Tiểu Ngư, người không sao chứ?!"
Trịnh Thế Vân méo mặt sờ sờ trán, chỉ thấy đau chứ không chảy máu. Hắn miễn cưỡng lắc đầu. Kim Đông Hiền thở phào nhẹ nhõm. Y chợt nhớ đến Tiểu Lưu Manh kia nhưng quay lại tìm quanh lại không thấy đâu.
"Khỏi tìm đi. Tiểu Bạch chỉ cần trông thấy ta sẽ chạy trốn. Tìm không ra đâu."
Tiểu Bạch? Ra đó là tên con cún màu trắng, Đông Hiền không biết cho nên mấy hôm nay đều quen mồm gọi là Tiểu Lưu Manh.
"Bởi vì lông nó màu trắng, cho nên gọi là Tiểu Bạch sao?", Đông Hiền hỏi.
Trịnh Thế Vân gật đầu, hai má phính phính hơi chùng xuống, "Tiểu Bạch rất giống một đám mây trắng, ngươi không thấy vậy sao?"
"Cũng giống lắm."
"Nó là mây, nên tự do bay lượn khắp nơi mới đúng. Kết quả là phải mắc kẹt ở nơi buồn chán này giống như ta."
Kim Đông Hiền nhìn đứa trẻ còn nhỏ như vậy, đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy một màu xám mờ đục, bất giác đồng cảm sâu sắc. Tiểu Bạch là mây, Thế Vân cũng là mây, sau cùng lại chịu chung một số phận với nhau.
Kim Đông Hiền mỉm cười kéo tay Trịnh Thế Vân, đặt vào một quả mọng.
"Cho người này."
Thế Vân nhìn trái cây lạ lùng trong lòng bàn tay, "Đây là quả gì thế?".
"Quả hồng. Người chưa từng thấy qua à?"
"Có ăn được không?", Thế Vân trông thế nào cũng không thấy giống quả hồng mà mình từng ăn.
Đông Hiền bật cười, "Không ăn được sao ta lại cho người chứ? Mau ăn thử đi."
Thế Vân bóc lớp vỏ bên ngoài rồi cắn một miếng, nước đỏ dính đầy quanh miệng. Đúng là ăn được thật, còn rất ngọt nữa.
"Ngươi hái loại quả này ở đâu vậy?"
"Ở trong cung của ta", Đông Hiền cười. "Hình như ở đó lâu rồi không được dọn dẹp, sân sau mọc nhiều cây dại lắm. Ta thấy cây hồng có trái nên hái, cả cây chỉ có ba quả thôi. Người ăn mất một quả rồi đấy."
Trịnh Thế Vân nhìn Kim Đông Hiền hào hứng kể như kể thành tích, thầm đánh giá con người này đúng là nội tâm khác thường. Nếu là người bình thường thấy cung của mình bị bỏ hoang mọc cây um tùm điều đầu tiên nên là tức giận, ủy khuất. Trần đời chưa thấy ai bị đối xử bất công còn vui như y.
Kim Đông Hiền thấy người kia nhìn mình như nhìn thú lạ mới dừng kể, chuyển sang hỏi.
"Sao thế?"
Trịnh Thế Vân không trả lời, chỉ hỏi.
"Ngươi có biết buồn không? Tại sao trông ngươi lúc nào cũng vui vẻ như vậy?"
Rõ ràng với hoàn cảnh của Đông Hiền, y mới là người không nên vui vẻ nhất. Thế Vân tuy là không được tự do nhưng chí ít cũng đang ở nhà của mình, nơi bản thân sinh ra và trưởng thành. Còn Đông Hiền thì sao? Đến một nơi xa lạ, bị giam cầm. Điều gì có thể khiến một tù nhân vui đến thế?
Nụ cười của Đông Hiền trở nên gượng gạo, "Đến Tiểu Bạch còn biết buồn. Sao ta lại không biết chứ? Tất nhiên là ta cũng có nỗi buồn riêng."
Thế Vân hơi ngạc nhiên. Thì ra thần tiên cũng biết buồn!
"Đó là chuyện gì vậy?"
Đông Hiền lắc đầu, "Ta nói với người, người cũng đâu giúp được ta."
"Ta giúp được mà."
Đông Hiền liếc thiếu niên bên cạnh, tỏ vẻ không tin tưởng.
"Thật không?"
"Thật."
"Chuyện của ta, e rằng chỉ có hoàng đế mới giúp được."
"..."
Trịnh Thế Vân chột dạ nuốt nước bọt, "Nếu ngươi nói với ta, ta có thể giúp ngươi nói với hoàng đế."
"Lẽ nào người là thân tín của bệ hạ?"
Trịnh Thế Vân ngờ nghệch gật đầu, tưởng rằng bản thân có thể gạt được nam nhân bên cạnh.
Kim Đông Hiền cong khóe môi, "Vậy ta nói với người, người nhất định phải giúp ta xin bệ hạ một ân điển. Người hứa đi rồi ta sẽ nói."
Trịnh Thế Vân đồng ý ngay, "Ta hứa".
Đông Hiền thận trọng nhìn trước nhìn sau, chắc rằng không có người thứ ba mới bắt đầu nói.
"Ta có một bằng hữu, mai này hắn sẽ bị hành hình. Ta thật sự không đành lòng nhìn hắn bị người ta đánh, nhưng bản thân vô năng không thể làm gì giúp hắn được. Ta vì chuyện này đã khổ não nhiều ngày rồi."
Trịnh Thế Vân đảo mắt nghĩ, phạm nhân đợi hành hình trong nhà lao rất nhiều, cũng không biết người mà Kim Đông Hiền nói là người nào.
"Bằng hữu của ngươi họ tên là gì?"
"Hắn họ Lâm, tên Anh Mẫn."
"Lâm Anh Mẫn?"
Đông Hiền ngạc nhiên, "Người cũng quen hắn à?"
Bằng hữu? Kim Đông Hiền và Lâm Anh Mẫn có thể trở thành bằng hữu được à? Trịnh Thế Vân nghi hoặc.
"Ngươi kết bằng hữu với Lâm Anh Mẫn?"
"Có gì không ổn sao?"
"Ta chỉ cảm thấy ngươi và hắn vốn dĩ nên thù ghét nhau mới phải."
Đông Hiền cười cười gãi đầu, "Ha ha bị người phát hiện rồi. Thật ra ta với hắn không phải bằng hữu."
"Vậy tại sao ngươi muốn cứu hắn?"
"Bởi vì hắn từng cứu ta một lần cho nên ta muốn trả ơn này cho hắn mà thôi. Ta là người có ơn tất trả, nhìn hắn thập tử nhất sinh trong lòng ta sẽ áy náy."
Trịnh Thế Vân suy nghĩ một lúc. Vấn đề này cũng không phải không thể giúp y, chỉ là cần một lí do chính đáng để Trịnh Thế Vân can thiệp mà thôi.
"Có ơn tất báo. Vậy chuyến này ta giúp được ngươi, ngươi định báo đáp ta thế nào?"
"Hả?"
"Ta sẽ giúp ngươi nói với bệ hạ giảm nhẹ hình phạt cho Lâm Anh Mẫn, đổi lại ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip