"Đại nhân, xe ngựa đến rồi, đang chờ trước cửa."
Lâm Anh Mẫn đã thay xong quan phục. Cầm lấy cuộn sớ đã soạn, hắn bước dài ra cửa, dáng vẻ nay đã linh hoạt uy nghi, không nhìn ra là người mấy tháng trước còn mê man bất tỉnh trên giường.
"Đại nhân, người quên áo choàng!"
Thư đồng hớt hải đuổi theo đưa tấm áo lót lông cáo trên tay cho chủ nhân chuẩn bị bước lên xe ngựa.
"Không cần, đem đi...", Lâm Anh Mẫn nhíu mày, khí lạnh tràn vào cuống họng hắn theo câu nói, liền ho hai tiếng.
Thư đồng nài nỉ, "Lão phu nhân sẽ trách phạt tiểu nhân mất."
Hắn thở dài, tay vơ đại tấm áo rồi mau hạ rèm ngồi vào xe. Mã phu quất ngựa lái xe vào cung cho kịp giờ chầu.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết trắng. Lâm Anh Mẫn nhắm mắt, hai tay luồn dưới áo choàng khẽ nắm một vật, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay trượt theo những nan quạt. Hắn thầm nhớ đến những lúc người kia cầm chiếc quạt do hắn tặng, nhớ đến trong lòng nôn nao. Đây là lần đầu tiên hắn vào cung chầu sau khi nhậm chức. Dòng suy nghĩ đến đó thì đứt đoạn. Tiếng vó ngựa đều đều đưa Lâm Anh Mẫn sa vào cơn mộng hẵng còn dang dở ban sáng.
...
"Đã nửa năm rồi, y không chịu gặp ta. Có phải vì chuyện của Tiểu Bạch không?"
Trịnh Thế Vân ngồi trên kiệu, nét mặt tràn đầy ưu sầu. Thái giám đi bên cạnh liền trấn an.
"Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Đông Hiền công tử không thể nào biết chuyện đó đâu."
Vậy thì tại sao? Tại sao từ ngày con chó kia chết, muốn gặp được Kim Đông Hiền lại khó như vậy? Cho dù chạm mặt, Đông Hiền cũng sẽ không nán lại lâu, ánh mắt người kia nhìn hắn rõ ràng không còn như lúc trước nữa.
"Có thể chỉ là công tử buồn vì không tìm thấy Tiểu Bạch mà thôi. Bệ hạ đừng lo lắng, người tặng cho công tử ấy vài món quà tự nhiên công tử ấy sẽ vui thôi."
Trịnh Thế Vân không phải đứa trẻ ba tuổi, hắn biết chắc chắn Kim Đông Hiền đã biết được điều gì đó nên mới cố ý xa cách hắn. Ngày hôm đó sau khi mẫu hậu triệu kiến y, hôm sau y liền tránh mặt hắn. Có thể nào là mẫu hậu đã nói gì với y?
Gần đây thái hậu và Kim Đông Hiền gặp nhau không ít. Thế Vân biết tính mẫu hậu hắn, bà không phải kiểu người dễ tiếp chuyện, càng không tùy tiện thân tình với người khác. Hắn cũng không biết mẫu hậu có thâm ý gì. Có phải vì bà mà y tránh mặt hắn?
Trịnh Thế Vân ngồi vào long ỷ khi bên dưới đã đông đủ văn võ bá quan đã đến chầu. Sau khi nhất loạt hành đại lễ với hoàng đế, buổi chầu diễn ra một cách suôn sẻ. Suôn sẻ đến nhàm chán.
Lâm Anh Mẫn nghe giọng bẩm tấu đều đều như đọc kinh của mấy vị lão đại nhân, mí mắt nặng trĩu như treo đá. Vốn dĩ mấy ngày nay hắn thiếu ngủ, hôm nay phải dậy từ lúc gà còn chưa gáy, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng chỉ chờ có cơ hội liền tranh thủ nhắm mắt.
Phác Vũ Trấn đứng ở hàng bên phải, liếc sang bên trái liền bắt được quả tang Lâm Anh Mẫn tay cầm tấu chương cúi đầu ngủ gật. Phác Vũ Trấn lấy từ áo ra một vật nhỏ như viên thuốc, búng mạnh về phía hắn.
Với công lực của Phác Vũ Trấn vật kia bay đi như mũi tên bắn. Lâm Anh Mẫn thấy nhói bên cổ, giật mình tỉnh, vừa hay Trịnh Thế Vân hỏi đến hắn.
Lâm Anh Mẫn liếc Phác Vũ Trấn, trông vẻ đắc ý trên mặt hắn, Anh Mẫn vừa giận vừa buồn cười.
Bãi triều, Phác Vũ Trấn đi cạnh hắn, nói.
"Cùng đại nhân thượng triều bao năm, lần đầu tiên ta thấy ngài chán đến ngủ gật."
Lâm Anh Mẫn nheo mắt nhìn trời thở dài.
"Chẳng còn chuyện gì đáng để bận tâm, tất nhiên là chán rồi. Quốc thái dân an là phúc, nhưng vậy thì chẳng có chuyện cho chúng ta làm."
"Lúc trước đại nhân cầu nhàn hạ mà chẳng được, giờ đây lại giở giọng chê bai."
Lâm Anh Mẫn cong khóe miệng tự giễu chính mình rồi đánh trống lảng.
"Đừng gọi đại nhân nữa. Huynh nhất phẩm, ta nhị phẩm. Theo lí hai tiếng 'đại nhân' này phải để ta gọi huynh mới phải."
Phác Vũ Trấn không đáp, hắn nhìn về phía xa rồi cười.
"Đại nhân, liều thuốc chữa buồn chán của ngài xuất hiện rồi."
"Thuốc gì?"
Lâm Anh Mẫn nhìn theo hướng mắt của người bên cạnh.
"Tình dược", Phác Vũ Trấn cười nói, "Cáo từ."
Trông thấy dáng người quen thuộc đứng từ xa, Lâm Anh Mẫn ngơ ngác, nhất thời không biết nên biểu lộ thế nào.
Ở nơi vắng vẻ, Kim Đông Hiền đứng trước mặt hắn cũng lộ ra vẻ lúng túng.
"Nhìn sắc mặt ngài không được tốt. Không khỏe sao?"
Hắn lắc đầu hàm ý không đáng ngại, "Người ở trong cung thế nào? Có gặp trở ngại gì không?"
Kim Đông Hiền lắc đầu, "Đều tốt, ta rất ổn."
Khoảng thời gian qua hắn vẫn luôn tưởng tượng cảnh cả hai gặp nhau. Nhưng khi Đông Hiền đứng ngay trước mặt hắn lại chẳng biết nói gì.
Đông Hiền cười trêu hắn, "Hôm nay Lâm đại nhân mà ta quen đi vắng rồi sao? Nhìn ngài như thế này không quen mắt chút nào."
Đông Hiền dứt lời, tay Anh Mẫn đặt hờ lên gò má y, chạm như không chạm. Đông Hiền giật mình, mi mắt khẽ động. Hắn cười, khói trắng thoát ra từ bờ môi nhạt màu rồi tan biến trong không trung.
Bàn tay kia chỉ dừng ở gò má lạnh của y trong khoảnh khắc ngắn rồi trượt xuống phủi tuyết trắng bám trên vai áo y.
"Trời lạnh rồi, nhớ mặc nhiều áo một chút."
Tuy hắn dặn dò y, nhưng y chỉ cảm thấy người cần được chăm sóc là hắn mới phải. Nửa năm không gặp, không ngờ dung nhan trước mắt tiều tụy đến mức này. Nhất định là trận hình phạt đó đã tổn hại đến thân thể và tinh thần Anh Mẫn không ít.
"Điền Hùng ở phủ tướng quân sống có quen không?"
"Vũ Trấn là người đáng tin tưởng, người có thể yên tâm."
Đông Hiền đùa, "Ta không những yên tâm, mà còn sợ Tiểu Điền ở quen phủ tướng quân rồi sau này không muốn về với ta nữa."
Nói đến y khó giấu nổi nét buồn trong nụ cười.
"Cũng chẳng biết ta còn cơ hội rời khỏi cung cấm không?"
Lâm Anh Mẫn cố trấn an y, "Sẽ còn cơ hội. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ nghĩ cách để người quay về Đại Điền. Đừng buồn nữa, được không?"
Đông Hiền tất nhiên không muốn cả đời chôn chân ở nơi đất khách quê người nhưng y trở về Đại Điền rồi, còn lời hứa của y và hắn thì sao.
Nhìn ra hướng cổng thành thấy đoàn quan lại sắp về hết, hắn nhìn Kim Đông Hiền đầy luyến tiếc.
"Ta phải đi rồi. Có cơ hội ta sẽ đến thăm người."
Đông Hiền không đành mà gật đầu.
"Ngài đi đi, đừng để người khác thấy lại nghị luận."
"Hiền Hiền, bảo trọng."
Anh Mẫn nói vội rồi quay người, góc áo choàng quét qua tay Đông Hiền. Trông hắn hòa vào dòng người, bóng lưng quen thuộc mất tăm giữa một trời tuyết trắng xóa. Y chẳng dám nhìn lâu, bận lòng mà quay đi, trở về Tĩnh Nguyệt cung heo hắt ảm đạm của y.
Một nam nhân mặc đồng phục của thái giám đứng cách đó mấy chục bước nhanh chân chạy đi.
Thái giám đem toàn bộ cảnh tượng bản thân trông thấy tường thuật lại một cách tỉ mỉ cho vị chủ nhân đang đọc tấu chương.
"Ngươi chắn chắn?"
"Chính mắt nô tài trông thấy, nửa chữ cũng không dám bịa đặt."
Trịnh Thế Vân cầm sớ tấu chương, mi tâm đang nhíu lại từ từ dãn ra. Giữa bọn họ có gì đó, không đơn thuần là ơn nghĩa như Kim Đông Hiền nói, cho nên y mới một lòng xin miễn hình phạt cho Lâm Anh Mẫn.
"Vốn dĩ trước đây bên ngoài cung đã lưu truyền lời đồn Lâm đại nhân đặc biệt coi trọng Kim công tử. Nhưng lúc đó ai cũng nghĩ rằng bởi vì Kim công tử là người quan trọng đối với bệ hạ. Không ngờ lại..."
Trịnh Thế Vân không nói thêm gì, chỉ chăm chú đọc chữ. Lâm Anh Mẫn mới chỉ chịu vài roi Kim Đông Hiền đã hết lòng xin hắn giúp. Vậy nếu muốn Đông Hiền tự nguyện chạy đến gặp hắn không khó, chỉ cần gieo cho Lâm Anh Mẫn chút sóng gió sợ gì việc không thành.
Trịnh Thế Vân gấp đôi sớ tấu chương đặt lên bàn.
"Trẫm muốn đi thỉnh an mẫu hậu."
Thái giám đứng bên cạnh đáp một tiếng rồi liền đi chuẩn bị kiệu đưa hắn đến điện Di Hòa.
Trịnh Thế Vân bước vào cửa đúng lúc Vương Tĩnh Nghiên đang cho chim hoàng yến ăn. Nàng dùng ngón tay thon thả vuốt lớp lông vũ xốp mềm trước ngực con vật nhỏ.
"Mẫu hậu, người mở cửa lồng vậy không sợ nó bay đi mất sao?"
Trịnh Thế Vân hành lễ. Nàng thu lại ánh mắt lơ đễnh, ra hiệu bình thân.
"Chim hoàng yến rất thông minh. Nó biết đây là nơi tốt nhất dành cho nó, cho nên sẽ không bay đi."
Trịnh Thế Vân cầm lấy chum trà cung nữ đưa cho, xoay xoay trong lòng bàn tay.
"Nếu nó tìm được nơi bản thân thuộc về thì sao?"
Vương Tĩnh Nghiên cười nhạt, "Tìm được rồi sao còn ở đây?"
Bên ngoài chiếc lồng nhỏ là một chiếc lồng lớn, bay đi rồi đâu có nghĩa là được tự do. Trịnh Thế Vân gật đầu.
"Người nói chí phải."
"Mẫu hậu, trong số tấu sớ dâng lên sáng nay, có sớ của Lý đại nhân viết rằng con gái duy nhất của ông ta đã quá tuổi xuất giá, nhưng vẫn chưa chọn được gia đình tốt để gửi gắm, cho nên xin trẫm đứng ra làm chủ, chọn giúp một nơi tốt."
"Lý thái phó sao? Ông ta sắp đến lúc cáo lão hồi hương rồi, con gái cũng sắp tròn hai mươi lăm. Chọn một nhà quan tam phẩm trở lên xem như phù hợp."
Trịnh Thế Vân thầm tính toán rồi nói.
"Tam phẩm trở lên không nhiều nhà còn con trai chưa lập thất. Lý thị lớn tuổi rồi, gả cho người trẻ quá cũng không thích hợp. Vậy thì chỉ còn Phác Vũ Trấn, Doãn Tinh Hán, Lâm Anh Mẫn."
"Con cảm thấy ai tương xứng với Lý thị?"
"Phác Vũ Trấn là võ tướng, xuất thân không cao, không môn đăng hộ đối với họ Lý. Hai người còn lại xem ra đều phù hợp. Mong mẫu hậu giúp nhi thần cho ý kiến."
Vương Tĩnh Nghiên lạnh mặt nhìn Trịnh Thế Vân. Hắn lại chẳng dám nhìn thẳng nàng, quanh co hướng mắt đi nơi khác.
Một cái liếc mắt của đấng sinh thành với Trịnh Thế Vân dài như cả tuần trà. Khóe môi mỏng của người đối diện nâng lên.
"Vậy ta chọn giúp con. Lâm Anh Mẫn."
Tình thế thuận lợi bất ngờ, Trịnh Thế Vân âm thầm trút bỏ gánh nặng trong ngực.
"Nhi thần xin nghe theo ý mẫu hậu."
Vương Tĩnh Nghiên ngắm bộ lông vàng óng của chim hoàng yến đang nhảy nhót trong chiếc lồng bạc, thi thoảng đưa ngón tay vào trêu chọc nó.
Nàng không sợ hoàng yến bay đi mất. Bởi vì súc sinh mất con này sẽ còn con khác, không giống trái tim người, không còn tình cảm thì chẳng khác nào khối thịt tanh mùi máu.
______________________________
Xin lỗi mấy cô vì dạo này up chương mới hơi chậm. Mong mọi người vẫn ủng hộ tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip