chương 62

"Công tử, công tử! Đợi nô tì với."

A Tú nâng váy đuổi theo Kim Đông Hiền. Y cao như thế, một sải chân bằng nàng chạy ba bước, A Tú thật lòng bất lực. Không biết vì sao công tử của nàng từ cửa cung của thái hậu bước ra lại vội vàng như thế. A Tú hầu hạ chủ nhân bấy lâu, chưa bao giờ nàng trông thấy ở y toả ra khí lạnh bức người như lúc này.

Đột nhiên Kim Đông Hiền dừng lại, làm A Tú suýt thì đâm sầm vào lưng y.

"Ngươi quay về trước đi. Ta muốn đi tản bộ một mình, lát nữa sẽ về sau."

A Tú ngơ ngác vâng lời, "D...dạ, công tử đi cẩn thận."

Kim Đông Hiền chẳng cầm lấy cái ô giấy trên tay A Tú mà cứ thế đi đầu trần dưới trời đang mưa tuyết bay bay. A Tú chỉ biết âm thầm thở dài, rồi cầm ô quay về cung lo chuẩn bị bữa chiều.

Đông Hiền đi ngang qua bờ hồ, mặt nước đóng thành một lớp băng mỏng trong suốt, vài con cá nhỏ vẫn thảnh thơi bơi thành đàn bên dưới. Y nhặt một viên đá bên bờ ném xuống tạo thành một cái lỗ trên mặt băng, đàn cá bên dưới liền trốn hết vào sau tảng đá.

Thái hậu nới với y bệ hạ đã chọn Lâm Anh Mẫn làm đối tượng chỉ hôn cho vị Lý tiểu thư nào đó. Sự việc đến mức này, cho dù Anh Mẫn tình nguyện hay không không thành vấn đề nữa. Thánh chỉ ban xuống, hắn chỉ có thể đem kiệu tám người khiêng sang rước cô nương kia về phủ. Y cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn mặc hỉ phục sao?!

Lời hắn hứa với Đông Hiền vì một đạo thánh chỉ coi như gió thoảng mây bay. Nếu là Lâm Anh Mẫn ở vị thế lúc trước ai có thể ép được hắn, giờ thì...

Kim Đông Hiền thở dài muôn phần bất lực, y nhìn lên bầu trời trắng xóa nhìn không rõ là mây hay sương mù. Mây? Đông Hiền vô thức nhớ đến một cái tên.

Trịnh Thế Vân. Nếu y mở lời liệu bệ hạ có chịu giúp không?

Trịnh Thế Vân cầm cuốn kinh thư đọc đi đọc lại trang thứ nhất, lúc này chữ hoàn toàn chẳng lọt nổi vào mắt hắn. Trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến Kim Đông Hiền. Không biết y đã biết chuyện ban hôn chưa? Nghe nói chiều nay Đông Hiền đến cung của thái hậu, hẳn là được thông báo cho rồi chứ. Tại sao đã qua một ngày rồi vẫn chưa thấy y đến cầu xin hắn giúp? Lạ thật.

Thư mời Lâm Anh Mẫn và Lý tiểu thư đã gửi đi rồi. Hai ngày nữa trong cung tổ chức một buổi yến hội nhằm để hai bên gặp mặt nhau, nếu nam tình nữ nguyện chuyện ban hôn này mới có thể xem là thành công. Với tính cách của Lâm Anh Mẫn, cũng chưa chắc hắn đã đồng ý lấy vị cô nương do người khác chọn lựa. Nhưng với địa vị hiện tại của hắn, lấy con gái của thái phó lại là việc hết sức có lợi. Còn phải xem hắn xem trọng điều gì?

Thái giám hầu cận cúi người thỉnh an hoàng đế.

"Bẩm bệ hạ, ..."

"Có phải là y đến rồi không?"

Thái giám biết hắn đang chờ đợi ai, liền ấp úng, "Thái hậu chuyển lời, ngày mai thái hậu sẽ nhập thất tịnh tu, căn dặn bệ hạ tự mình điều hành yến hội."

"Trẫm biết rồi."

"Thái hậu còn nói nếu bệ hạ có thời gian thì nên ghé thăm hậu cung nhiều hơn chút. Gần đây sức khỏe của hoàng hậu không tốt, thần sắc rất kém."

Trịnh Thế Vân quay mặt đi, chẳng buồn che đậy sự chán ghét mà thẳng thừng đáp.

"Trẫm không cấm nàng ta mời ngự y."

Thái giám chỉ dám cẩn thận nhắc nhở, "Đã một tháng rồi bệ hạ chưa đến tẩm cung của hoàng hậu. Thật ra hoàng hậu nương nương chỉ cần thấy bệ hạ thì tâm bệnh ắt tự khỏi, đâu cần mời ngự y."

"..."

"Sáng nay hoàng hậu đến thỉnh an ở cung của thái hậu, lúc đi ra thì sắc mặt đặc biệt kém, chung quy cũng là vì thái hậu lại nhắc nhở đến việc hoàng tự."

Hoàng tự, lại là hoàng tự. Hai từ này Trịnh Thế Vân nghe đến phát chán rồi. Ngôi hậu chỉ mới phong được một năm. Sở dĩ nàng chưa thể mang thai là vì một năm qua số lần chung giường của hắn và nàng chỉ tính trên đầu ngón tay. Mỗi lần qua đêm cũng chỉ chuyện ai người  nấy làm, lần nào như lần đấy hắn toàn là người ngủ trước. Muốn hoàng hậu có hỉ trừ phi là thần tiên trên trời xuống đầu thai.

"Ngươi chọn vài món đồ tốt đem sang tặng cho hoàng hậu. Dặn nàng ấy chú ý tẩm bổ."

Nét mặt thái giám vui lên trông thấy, "Trong kho hiệm có nhung hươu, mật gấu, linh chi, nhân sâm. Không biết là bệ hạ định tặng món nào?"

"Ngươi tùy ý chọn đi."

"Dạ... vâng."

Trịnh Thế Vân ra hiệu cho thái giám hầu cận lui ra ngoài.

Đông Hiền không tới gặp hắn, phải chăng là vì y tin tưởng Lâm Anh Mẫn sẽ từ chối hôn sự? Nếu đã như vậy, chi bằng hắn mạnh tay một lần, ép hôn đến cùng.

...

Tại thư phòng Lâm phủ.

Lâm Anh Mẫn gấp mật tín trên tay, "Thông tin chuẩn xác chưa?". 

Nam thuộc hạ đứng giữa thư phòng gật đầu chắc nịch, "Có người tận mắt trông thấy Lưu Hiến Thanh cùng Lưu Dục gặp gỡ ở một chòi lá."

Đôi đồng tử hổ phách của Lâm Anh Mẫn khẽ đảo nửa vòng, mi tâm khẽ động.

"Xem ra bọn chúng sắp hết nhẫn nại rồi."

"Gần đây trong dân gian loan truyền một câu chuyện Lưu gia bị oan, cũng không ít người tin đó là thật. Những kẻ lúc trước theo Lưu Doãn nay cũng có động tĩnh, e rằng chỉ cần họ Lưu ra tín hiệu bọn họ đều nguyện một lòng theo y."

"Đêm dài lắm mộng, thời gian càng dài bọn chúng càng chiêu mộ thêm nhiều người. Phải nghĩ cách để bọn chúng cảm thấy thời cơ đã đến mà hành động càng sớm càng tốt."

"Nếu có thể khiến họ Lưu cảm thấy triều đình đang lơi lỏng thì tốt..."

Đột nhiên từ ngoài cửa phòng một bóng người xộc vào mà không hề báo trước.

"Bẩm đại nhân,..."

"Không có phép tắc."

Một câu của Lâm Anh Mẫn mắng cho tiểu thư đồng ngay lập tức xanh mặt.

"Xin đại nhân tha tội, vì... vì gấp quá cho nên tiểu nhân mới hấp tấp... quên gõ cửa."

Hắn chau mày. "Chuyện gì? Nói đi."

Thư đồng dâng phong thư đến trước mặt hắn, lắp bắp vì thở dốc.

"Bệ hạ có thư mời đại nhân dự yến hội trong cung."

Lâm Anh Mẫn nghi hoặc xé một đầu phong bì mở thư ra đọc. Càng đọc nét mặt hắn càng biến đổi dị thường, sau cùng khóe môi hắn cong nhẹ, khiến cả thuộc hạ và thư đồng đều không hiểu gì. 

"Ông trời giúp ta, thời cơ đến rồi."

.

.

.

Chớp mắt ngày yến hội diễn ra đã đến, không khí trong cung so với ngày thường náo nhiệt vô cùng. Khách mời chỉ có mấy vị song trên bàn tiệc được bày biện những món điểm tâm bắt mắt nhất, rượu cũng là loại thượng hạng.

Đối lập với tấp nập bên kia mái đình, Kim Đông Hiền vô tình bắt gặp một bóng lưng đơn độc cạnh bờ hồ tịch mịch.

Y phục khoác trên thân thể người kia tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Nếu là phi tần trong cung thì phục sức của nàng ta không đủ cao quý. Nếu là khách mời tại sao lại đứng đây một mình?

Đông Hiền tò mò đi về phía bờ hồ, định bụng nhìn rõ mặt người kia hơn chút. Chẳng ngờ nữ nhân kia đột ngột đứng dậy, vừa hay quay người đúng lúc Đông Hiền lại gần. Tuy cả hai chưa va chạm nhưng cô nương kia lại vì sự xuất hiện của y mà giật mình hoảng hốt. Gót hài trượt trên phiến đá ẩm ướt khiến thân thể mảnh mai nghiêng ngả. Đông Hiền nhanh tay chụp lấy ống tay áo của người kia kéo nàng trở lại.

Vị cô nương hoàn hồn, một tay đặt trên ngực tự trấn tĩnh bản thân.

"Đa.. tạ công tử."

"Là ta thất lễ. Mong tiểu thư thứ lỗi."

Nàng lắc đầu tỏ ý không sao, nét mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.

Vật màu xanh ngọc bích rơi trên đất thu hút sự chú ý của Kim Đông Hiền. Y cúi xuống nhặt miếng ngọc bội lên. Chất ngọc trong suốt, điêu khắc tinh tế, vừa nhìn đã biết là hàng quý hiếm. Hai mặt miếng ngọc đều khắc chữ Doãn.

"Là của ta..."

Cô nương kia vội lấy đi nửa miếng ngọc trên tay y.

"Có phải là nửa còn lại của ngọc bội bị vỡ văng đi rồi không? Ta giúp tiểu thư tìm, dù sao cũng là lỗi của ta."

"Không phải đâu, miếng ngọc này vốn dĩ chỉ có một nửa thôi."

Kim Đông Hiền nhận ra nét khó xử trên dung nhan đối diện nên không hỏi tiếp về ngọc bội. Y chỉ về phía sau.

"Yến hội được tổ chức ở đằng kia, phòng khi tiểu thư lạc đường."

Khóe môi vị cô nương cong nhẹ.
"Ta biết. Ta chỉ đang muốn yên tĩnh một chút trước khi nhập tiệc."

"Công tử thì sao? Sao lại đi ra đây một mình?"

Kim Đông Hiền đi về phía trước, nhặt một viên đá ném xuống mặt nước.

"Ta chỉ đang đi dạo xem mọi người thế nào thôi. Bữa tiệc bên kia không có tên ta, nhưng có một người mà ta quen."

Nàng chưa đoán được nam nhân trước mặt là ai song cũng không có ý định hỏi danh tính y.

"Tiểu thư không phiền nếu ta nhiều chuyện chứ? Ta có một thắc mắc muốn hỏi."

"Công tử cứ hỏi."

"Ngọc bội của tiểu thư vì sao bị vỡ vậy?"

Nàng chần chừ chút rồi cũng thành thật đáp, "Thật ra ta cũng không biết vì sao nó vỡ đôi. Nửa miếng ngọc bội này là của người khác tặng cho ta."

"Là Doãn công tử?"

"Công tử thấy rồi sao?"

"Xin lỗi, ta không cố ý đâu. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này với ai đâu."

Gò má Lý tiểu thư phơn phớt một màu hồng phấn. Nàng cúi mặt, tay nắm chặt tín vật định tình.

"Đa tạ."

Y nghe được tiếng thở dài thật khẽ vọng đến sau lưng.

"Chỉ là, tiểu thư bằng lòng chấp nhận một hôn ước được chỉ định sao?"

"Phận nữ nhi như ta, lực bất tòng tâm. Mọi người đều mong đợi hôn sự này, chỉ một mình ta không tình nguyện."

"Không phải chỉ mình tiểu thư..."

"Công tử nói sao?"

Kim Đông Hiền chầm chậm lắc đầu. Với tính cách của Lâm Anh Mẫn hắn nhất định phản đối hôn sự này, hy vọng điều đó sẽ tiếp cho nàng chút can đảm nói ra tiếng lòng mình. Nam không tình nữ không nguyện, bệ hạ muốn ép cũng không ép được.

"Tiểu thư!"

Tiếng gọi thất thanh của một nha đầu chạy hớt hải đến cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Kim Đông Hiền cảm thấy để người khác trông thấy y ở cùng nữ nhi nhà người ta tại nơi vắng vẻ này không hay nên không từ mà biệt, tạm lánh đi trước.

"Tiểu thư, nô tì tìm người nãy giờ. Người làm gì ở đây thế?"

Lý tiểu thư kéo tay tì nữ cận thân quay về nơi yến hội sắp bắt đầu.

"Ta chỉ đi dạo chút thôi. Đi thôi, sắp nhập tiệc rồi."

Buổi yến hội bắt đầu khi Trịnh Thế Vân ngồi vào vị trí cao nhất ở chính giữa.

Trịnh Thế Vân ngoài mặt cười nói đón nhận chum rượu mà Lâm Anh Mẫn nhưng trong thâm tâm thực chất chỉ chờ xem phản ứng của hắn. Thỉnh thoảng Trịnh Thế Vân vờ như nhắc đến Kim Đông Hiền để thăm dò suy nghĩ của hắn nhưng chỉ tốn công vô ích. Lâm Anh Mẫn dường như rất thoải mái đón nhận tất cả những khiêu khích, làm Trịnh Thế Vân có chút thất vọng.

Lúc Lý tiểu góp vui bằng ngón đàn điêu luyện, Lâm Anh Mẫn tập trung thưởng thức. Ánh mắt hắn nhuốm hơi men, nhìn người đang thi triển cầm nghệ nhìn đến không chớp mắt. Chỉ khi nốt nhạc kết thúc vang lên hắn mới hoàn hồn uống cạn chum rượu vừa đuọc châm đầy.

Đợi Lý tiểu thư quay về chỗ ngồi, Trịnh Thế Vân mới phá tan sự im lặng.

"Rượu cũng đã uống rồi, chính sự vẫn phải bàn."

"Yến hội ngày hôm nay mục đích chính là để Lý thái phó kén hiền tế. Thái phó chỉ có duy nhất một ái nữ, cho nên đã giao phó trọng trách này cho trẫm."

Trịnh Thế Vân nhìn Lý thái phó.
"Trẫm đã giúp ngươi chọn ra người xuất chúng nhất, xứng đôi với con gái ngươi nhất, Lâm Anh Mẫn. Ngươi thấy thế nào?"

Lý thái phó tỏ rõ sự hài lòng trên khuôn mặt in dấu thời gian.

"Lâm đại nhân văn võ song tài, một hiền tế kiệt xuất như thế thần còn mong gì hơn. Chỉ là không biết ý của Lâm đại nhân đây như thế nào?"

Lý tiểu thư ngồi bên cạnh chỉ biết cúi đầu, hai tay đặt trước bụng vô thức vò tấm khăn lụa.

Lâm Anh Mẫn nâng mắt nhìn vị cô nương xa lạ, sự không tình nguyện được che dấu kĩ càng trên ngũ quan thanh tú cũng chẳng qua được mắt hắn. Có thể thấy được nàng tuy không có dung mạo xuất chúng nhưng lại là một thiên kim tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận, là người hiểu lễ nghĩa.

Lâm Anh Mẫn cười, "Thái phó đại nhân quá lời. Vãn bối tự biết bản thân bất tài. Lệnh ái xuất thân cao quý, lại tinh thông cầm nghệ. Nếu để Lý tiểu thư lấy vãn bối sợ rằng người chịu thiệt là tiểu thư đây."

Lý tiểu thư khó hiểu nhìn nam nhân ngồi đối diện. Lẽ nào hắn cũng không muốn lấy nàng? Một tia hy vọng thoáng hiện qua đôi mắt nàng.

"Lâm đại nhân nói ngược rồi. Cô nương khắp kinh thành này đều muốn được gả cho ngài. Là tiểu nữ trèo cao mới đúng. Tiểu nữ vô đức vô tài, thật sự không xứng với đại nhân."

Lý thái phó nghe những lời khiêm tốn này từ miệng con gái chỉ nghĩ rằng đó là sự e thẹn của nữ nhi nên không bận tâm.

"Mạn phép cho tại hạ hỏi, cô nương khắp kinh thành này có bao gồm cả tiểu thư không?"

Trịnh Thế Vân và cả Lý tiểu thư đều kinh ngạc hướng mắt về phía Lâm Anh Mẫn. Ý của hắn là...

"Tại hạ không quan tâm những cô nương khác nghĩ gì, chỉ muốn biết tiểu thư có muốn gả cho tại hạ hay không."

Thái phó vui mừng ra mặt nhưng nữ nhi ngồi cạnh ông thì hoàn toàn đối lập. Nàng hấp tấp lên tiếng.

"Hình như Lâm đại nhân hiểu sai ý của tiểu nữ rồi. Thật ra trong lòng tiểu nữ đã có..."

Lý Thái phó nhanh chóng giữ tay con gái, ra hiệu cho nàng bằng nét mặt. Lý tiểu thư chỉ đành sửa lại lời sắp ra khỏi miệng.

"Chuyện chung thân đại sự, tiểu nữ xin nghe theo ý phụ mẫu."

Trịnh Thế Vân vờ cười hữu nghị.
"Nói vậy tức là Anh Mẫn, ngươi đã có chủ ý rồi?"

Lâm Anh Mẫn đột nhiên đứng dậy đi ra trước mặt Trịnh Thế Vân, quỳ xuống.

"Anh Mẫn ngưỡng mộ tài sắc của Lý tiểu thư đã lâu, chỉ cầu được cưới nàng làm thê tử, mong bệ hạ tác hợp."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip