chương 64

"Khổ nhục kế của công tử đúng là lợi hại, tại hạ bái phục."

Kim Đông Hiền liếc Phác Vũ Trấn, y biết hắn khen đểu y. Điền Hùng kéo tay y nói.

"Công tử, tiểu nhân đưa người đi tắm rửa thay y phục, để người nghỉ ngơi một lát."

Đông Hiền xua tay, "Không có thời gian đâu, ta chỉ đến để xem ngươi sống thế nào, ngồi một lúc rồi đi ngay. Chiều tối bọn họ sẽ đưa lương thực vào cung, ta cũng phải đi theo, như vậy mới qua mắt được lính gác."

"Người vừa đến đã phải đi ngay ư?"

Đông Hiền đưa tay nhéo má Điền Hùng, má nhiều thịt như vậy, hẳn là Phác Vũ Trấn đối xử với tiểu tử của y rất tốt. Như vậy Đông Hiền yên tâm hơn rồi.

"Ta ngưỡng mộ ngươi lắm đấy biết không?"

Điền Hùng chẳng hiểu y nói gì, "Sao lại nói vậy ạ?".

"Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân thế mà lại không có mắt nhìn người bằng tiểu tử ngốc nhà ngươi. Đúng là người ngốc có phúc ngốc."

"Theo ta thấy, công tử đừng nên vội trách đại nhân. Ta là người nhìn thấy Anh Mẫn trưởng thành, tính cách của ngài ấy ta biết. Ta tin tưởng quyết định thành hôn không liên quan đến việc đại nhân thích cô nương kia."

Đông Hiền cười nhạt, "Ngày giờ thành hôn đã định rồi. Thích hay không thích có còn quan trọng nữa không?".

"Ngày sau biết có còn cơ hội gặp nhau. Nếu tướng quân gặp Lâm Anh Mẫn, xin hãy giúp ta trả cho hắn hai thứ."

Đông Hiền giật cái đuôi thỏ trắng treo bên thắt lưng đưa cho Phác Vũ Trấn. 

"Vậy thứ còn lại?"

"Thứ còn lại là..."

Đông Hiền nói rồi nhón chân thì thầm vào tai Phác Vũ Trấn, chỉ để một mình hắn nghe thấy. Phác Vũ Trấn chần chừ.

"Công tử làm khó ta rồi."

"Coi như nể tình ta đã tác hợp cho ngài và Tiểu Điền không được sao?"

Phác Vũ Trấn nhìn ra sau, thấy Điền Hùng dù không hiểu chuyện gì vẫn dùng ánh mắt nài nỉ nhìn hắn.

"Tướng quân..."

Phác Vũ Trấn chậm rãi gật đầu.

"Được, ta sẽ giúp công tử."

"Hứa với ta ngài phải làm hết sức mình đấy."

"Ta... hứa."

Đông Hiền đánh vào bờ vai cứng như đá của Phác Vũ Trấn, "Ta biết ngay Tiểu Điền chọn đúng người mà."

Y nhìn trời thấy cũng không còn sớm nữa, đành luyến tiếc nói lời từ biệt. Điền Hùng tiễn Đông Hiền ra cửa mà tay chân cứ dính chặt trên người y, không nỡ để y đi.

"Công tử, người nhớ bảo trọng."

"Ta biết rồi. Có cơ hội ta sẽ lại đến gặp ngươi mà."

"Ta đi đây."

Đông Hiền nói rồi đi mất, đi một mạch không quay đầu lại. Y sợ quay đầu nhìn thấy bọn họ sẽ chẳng đành đi nữa. Đông Hiền hít sâu thở dài, không khí ở bên ngoài thật trong lành. Đến cuối cùng thứ mà Kim Đông Hiền yêu nhất vẫn là tự do ngắm nhìn thế giới này. Tự do sẽ chẳng bao giờ phản bội y.

Kim Đông Hiền theo đoàn cung nữ thái giám đưa xe lương thực vào cung. Khi qua cổng thành, lão thái giám dẫn đoàn trình ra thẻ bài xuất nhập cung. Lính gác xem rồi ra hiệu cho người phía sau mở cổng. Đoàn người lại tiếp tục đi qua, Đông Hiền cúi đầu bước theo sau mấy vị công công. Khi vừa qua cổng, đột nhiên lính gác lớn tiếng gọi.

"Ngươi!"

Cả đoàn người khựng lại.

"Người cao cao ở phía sau, gọi ngươi đấy."

Đông Hiền từ từ quay người, "Ngài gọi tiểu nhân?".

"Phải. Ngươi, lại đây.

"Ngẩng mặt lên."

Đông Hiền chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng tuy có hoảng loạn song không đáng kể. Dù sao tên lính kia cũng không thể biết mặt y được.

"Ngươi trông rất lạ. Lương thực ngày nào cũng được đưa vào cung. Tại sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?"

Lão thái giám thấy vậy liền nói đỡ.

"Là người mới, mới đi cùng ta lần đầu."

Lính gác gật đầu, ra hiệu cho đi tiếp. Cứ ngỡ chuyện này trót lọt dễ như thế. Đông Hiền vừa định trở về hàng thì một cung nữ từ xa đi tới. Y nhận ra nàng ta là người ở cung của thái hậu, y vội cúi gầm mặt.

Cung nữ kia vốn là nghe theo lệnh của bề trên xuất cung làm việc. Ai ngờ vừa đến đã bắt gặp người quen. Nàng ta vừa trông thấy Kim Đông Hiền trong bộ dạng của một thái giám liền kinh ngạc cất tiếng gọi.

"Kim công tử!?"

Đông Hiền giả vờ không nghe thấy và bước nhanh hơn thì bị ngăn lại. Mũ thái giám đội trên đầu bị lính gác lột xuống. Lúc này cung nữ kia càng chắc chắn hơn về nhận định của bản thân.

"Sao công tử lại ở đây?!"

"Người là Kim Đông Hiền?", lính gác hỏi.

"..."

Đông Hiền chỉ kịp thở dài, câu trả lời còn chưa được thốt ra đã bị người áp giải đi.
Cái tên nhóc Trịnh Thế Vân này, vậy mà dám bảo sẽ sắp xếp chu toàn mọi thứ. Sao y lại tin một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch cơ chứ?

...

"Bẩm bệ hạ, Kim công tử đã được đưa về cung Tĩnh Nguyệt."

Trịnh Thế Vân hạ kinh thư trong tay xuống, "Lâm Anh Mẫn vẫn chưa về phủ phải không?".

"Dạ phải, Lâm đại nhân xuất thành từ đêm qua, hiện vẫn chưa trở về. Kim công tử đến Lâm phủ nhưng không gặp được người, sau đó đến Phác phủ chỉ ngồi một lúc rồi đi."

Hắn chỉ vào bức thư đã soạn sẵn đặt trên bàn, căn dặn.

"Ngày mai ngươi đến cung Tĩnh Nguyệt truyền khẩu dụ của trẫm. Kim Đông Hiền tự ý xuất cung, phạt y cấm túc nửa năm. Sau đó đưa bức thư này cho riêng y, đừng để ai trông thấy."

"Nô tài hiểu rồi". Thái giám cầm lấy bức thư cất vào trong tay áo.

"Nhưng bệ hạ, nô tài to gan muốn hỏi người..."

"Hỏi đi."

"Người Lâm đại nhân thích đã là Lý tiểu thư, chứng tỏ giữa đại nhân và công tử không có gì. Vì sao người còn cấm túc Kim công tử?"

Bên cạnh ánh nến vàng vọt, đôi đồng tử đen tuyền của Trịnh Thế Vân vô cùng ảm đạm như hai cái hố sâu không thấy đáy.

"Ta chỉ đang bảo vệ y thôi."

"Lâm Anh Mẫn là người tự quyết định lấy con gái của thái phó, nhưng Kim Đông Hiền vẫn tin tưởng hắn, muốn nghe lời biện bạch từ miệng hắn. Ta chỉ đang bảo vệ y khỏi những lời nói dối đó."

Thời gian nửa năm trôi qua, có lẽ mọi lời giải thích lúc đó chẳng còn quan trọng nữa. Dù lí do là gì, Kim Đông Hiền đã có câu trả lời, đâu mới là người đối tốt với y nhất.

Thái giám hầu hạ Trịnh Thế Vân từ khi hắn còn là một đứa trẻ nói chưa sõi. Ông hiểu rõ bệ hạ đang lo sợ điều gì. Trịnh Thế Vân tưởng rằng hắn đang bảo vệ Kim Đông Hiền. Nhưng thực chất, thứ hắn sợ đánh mất chính là phần đơn thuần nhất trong con người hắn. Khía cạnh mà Trịnh Thế Vân chỉ có thể bộc lộ một cách không che đậy khi ở bên cạnh nam nhân kia.

Trịnh Thế Vân muốn giữ Kim Đông Hiền ở trong cung với hắn, tốt nhất cả đời này đều ở bên cạnh hắn. Thế nhưng, thiếu niên lớn lên trong bốn bức tường như hắn lại không hiểu. Đông Hiền không phải miếng ngọc bích bị hắn buộc bên mình vẫn có thể xanh trong như ban đầu. Y là một con chim yến khát khao tự do bay lượn. Nếu hắn không thể làm bầu trời để y tung cánh, thì cũng đừng nên làm lồng son giam cầm y cả đời. Cho dù có giữ được y, thứ đọng lại trong đôi mắt kia vĩnh viễn chỉ có màu xanh của bầu trời.

Chuyện Kim Đông Hiền bị cấm túc cũng chỉ có người trong cung cấm rỉ tai nhau, bên ngoài cung điện mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tuyệt nhiên không ai hay biết chuyện này. Những ai hôm đó giúp Kim Đông Hiền ra khỏi cung đều bị phạt nặng. Đông Hiền không biết Trịnh Thế Vân đứng sau dàn xếp chuyện này, chỉ biết vì bản thân y mà hại bao nhiêu người oan uổng. Trong lòng y như có tảng đá nặng đè xuống mỗi khi nhớ lại sự viêkc ngày hôm đó.

Ngày tháng bình lặng trôi, Kim Đông Hiền cũng không phải lần đầu tiên bị nhốt. Y tỏ ra bình thản khiến A Tú vừa mừng vừa lo. Hàng ngày nàng chứng kiến y ra ra vào vào, không vẽ vời thì ngâm thơ, lại có lúc ngồi chơi cờ vây một mình. Trong cung, ai cũng bảo Kim Đông Hiền ngoài dáng vẻ thần tiên y còn sở hữu cái cốt cách cũng thanh khiết như thần tiên hạ phàm, hỷ nộ ái ố ở y mờ nhạt vô cùng. Nhưng nào có ai hay, đằng sau dáng vẻ tĩnh lặng như sông sâu, mỗi ngày trôi qua trái tim Đông Hiền đều đang đần héo mòn đi, từng chút một.

Trịnh Thế Vân ngây thơ tưởng rằng bản thân nhốt một con chim, hằng ngày cho nó ăn những món mĩ vị nhất, chơi đùa cùng nó, liền có thể bù đắp vào thứ mà hắn đã tước đoạt mất của nó. Hắn đã lầm. Những món đồ quý giá Trịnh Thế Vân sai người thầm lặng đưa đến cung Tĩnh Nguyệt chẳng thể đổi lại nửa nụ cười của Kim Đông Hiền.

Đông Hiền không còn xem trọng thứ gì nữa, y cũng không rõ từ khi nào thân thể y như một cái giếng cạn, trống rỗng và khô cằn. Y vẫn nhớ cái ngày y bước lên xe ngựa đến Trịnh quốc. Điền Hùng hỏi vì sao y không buồn. Y đáp rằng, tuy việc đi hay ở không do y làm chủ, song vui hay buồn lại do y quyết định. Mấy năm trôi qua, xảy ra bao nhiêu chuyện, y đã thay đổi rồi. Sống vui vẻ hóa ra tốn nhiều sức lực như vậy.

Lập xuân, hôn sự giữa Lâm gia và Lý gia chính thức cử hành đại lễ. Xuân vừa sang, tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng cây cỏ thì đã lên chồi xanh mướt. Gió đem hơi lạnh phảng phất hương hoa thảo đi khắp nơi. Thời tiết đẹp như vậy, có lẽ đến ông trời cũng muốn tác hợp cho mối lương duyên này.

Giờ lành đã điểm, tân nương được người nhà dìu từ trong phủ thái phó ra. Ở bên ngoài kèn trống huyên náo. Lâm Anh Mẫn mặc hỷ phục đỏ tươi bước xuống từ lưng ngựa, hắn đi về phía tân nương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Tay của tân nương lạnh toát, cơ hồ còn có chút run rẩy. Hắn dẫn nàng lên kiệu. Tân nương đi được nửa đường thì vấp ngã, may có hắn nhanh tay đỡ nàng kịp thời. Khóe môi Lâm Anh Mẫn cong nhẹ mang ý cười.

"Cẩn thận. Có ta ở đây, đừng lo lắng."

Đầu tân nương trùm kín bằng khăn lụa đỏ, gật nhẹ hai cái.

Sau khi hạ rèm, Lâm Anh Mẫn leo lên ngựa, hai tiếng "khởi kiệu" được hô vang. Đoàn người dẫn đầu là tân lang chính thức khởi hành đi vào cung. Mối lương duyên này do Trịnh Thế Vân tác hợp nên hành lễ sẽ được tổ chức trong chính điện, do Trịnh Thế Vân làm chủ hôn. Coi như cũng là đặc ân cho hai họ có công lao với triều đình.

Bởi vì không để lỡ giờ lành bái thiên địa mà đoàn rước dâu của Lâm Anh Mẫn chọn đi đường tắt ven rừng. Hai bên đường chỉ toàn là cây cối cao vút, tiếng kèn trống báo hỉ vang vọng cả một cánh rừng, cách cả dặm cũng không thể không nghe thấy.

Lâm Anh Mẫn đang thong thả cưỡi ngựa. Giữa tiếng nhạc chen vào một thứ âm thanh đánh thức thính giác của hắn. Mũi tên xuyên qua giữa các thân cây bay thẳng về phía hắn. Lâm Anh Mẫn nghiêng người. Mũi tên sượt qua cánh tay cắm phập vào thành kiệu phía sau. Từ hai bên con đường mòn từng toán người cầm hung khí xông tới. Lúc này người của Lâm Anh Mẫn cũng vứt đi bộ dạng nhạc công, thay kèn trống bằng đao kiếm bảo vệ kiệu hoa.

Ở bên ngoài tiếng đánh nhau lộn xộn, kiệu hoa bị xô xát đến nghiêng ngả. Tân nương ngồi trong kiệu vừa hoang mang lại hoảng sợ, bèn tháo khăn trùm đầu xuống. Người mặc y phục tân nương lại chẳng phải Lý tiểu thư mà là Điền Hùng. Bởi vì cũng chỉ có y mới có vóc dáng nhỏ nhắn như một cô nương cho nên Lâm Anh Mẫn đành phải nhờ Điền Hùng giả trang thành tân nương.

Điền Hùng còn chưa định hình được tình thế bên ngoài đang như thế nào thì một mũi kiếm xuyên qua cửa sổ kiệu hoa, tuy là đâm trượt nhưng cũng đủ doạ Điền Hùng sợ xanh cả mặt.

Không được rồi, nếu còn ở trong kiệu thì chỉ có ngồi chờ chết. Điền Hùng vén rèm định chui ra ngoài thì trước cửa kiệu là một tên mặt mày hung tợn cầm đao vung, nhìn thấy y là tân nương giả càng làm hắn tức giận hơn, vung đao về phía y. Điền Hùng ngã ngửa ra phía sau, đầu đập vào thành kiệu khiến y choáng váng.

Nhìn thấy người kia lao tới, Điền Hùng chật vật bò dậy, lòng thầm trách Lâm Anh Mẫn. Hắn nói với y vụ phục kích này hắn nắm trong lòng bàn tay cơ mà.

Nhìn thấy thanh đao kia sắp sửa chém xuống đầu mình, Điền Hùng nhắm tịt mắt, tim như ngừng đập. Một tiếng "phập" vang lên, máu đỏ của máu hoà vào màu đỏ của hỷ phục trên người Điền Hùng. Xác tên kia bị một bàn tay kéo ngược ra ngoài ngã xuống trước cửa kiệu.

"Tiểu Điền."

Điền Hùng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Phác Vũ Trấn y mới có thể hít thở bình thường lại.

"Ngươi có bị thương không?"

Điền Hùng chậm chạp lắc đầu rồi nắm lấy tay để hắn kéo dậy. Phác Vũ Trấn nắm chặt tay Điền Hùng dẫn y ra ngoài.

Ở bên ngoài hai bên vẫn giao tranh kịch liệt. Phác Vũ Trấn đã chờ ở gần đây từ sớm, chỉ đợi phục kích lộ mặt liền ra tiếp ứng để Lâm Anh Mẫn cưỡi ngựa chạy đi. Bọn tay sai của họ Lưu bị người của Phác Vũ Trấn xử gọn. Hắn ra lệnh bắt giữ toàn bộ người còn sống đưa về tra khảo.

Điền Hùng theo sau Phác Vũ Trấn, thấy cổ chân đau nhức khi bước đi mới biết bản thân bị thương. Hắn không nói không rằng, nhấc bổng y đặt lên yên ngựa, sau đó leo lên ngồi phía sau.

"Tướng quân, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Hắn vòng tay qua eo y nắm lấy dây cương.
"Bây giờ ta đưa ngươi đến nơi an toàn trước."

"Ngài không đến giúp Lâm đại nhân sao? Một mình ngài ấy liệu có ổn không?"

"Đại nhân sẽ tự lo liệu được. Ta đưa ngươi đi trước rồi mới quay lại giúp ngài ấy sau."

Sự an toàn của y còn được đặt trước cả tính mạng của Lâm Anh Mẫn, Điền Hùng thấy bản thân được coi trọng, có chút ngại ngùng. Phác Vũ Trấn vừa thúc ngựa vừa thì thầm bên tai y.

"Dáng vẻ ngươi mặc hỷ phục rất đẹp."

Hai tai Điền Hùng đỏ hết cả lên, y lí nhí đáp.

"Tướng quân mà không nhanh lên, đại nhân có mệnh hệ gì sẽ là tại ta mất."

Phác Vũ Trấn lén cười sau lưng Điền Hùng, hắn không trêu y nữa mà thúc chân cho ngựa chạy nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip