chương 66

Lập xuân được mười ngày, tàn dư khí lạnh còn vương vấn trong làn gió nhẹ quét ngang qua sân cung Tĩnh Nguyệt. Sương mai đọng trên lá xanh biếc, trong vắt như nước mắt thiếu nữ. Ngón tay thon dài khẽ chạm, giọt sương tuột khỏi chóp lá tan biến vào trong thớ đất như chưa hề tồn tại. Kim Đông Hiền ngồi xổm vuốt ve lá non mềm mại, tận mắt ngắm nhìn sự sống đâm chồi nảy lộc. Cảm giác yên bình như một dòng suối nóng lan tỏa trong lồng ngực khô hạn của y. 

Khụ khụ.

Đông Hiền cúi mặt xuống đầu gối ho khan liên tục mấy cái.

Gió vừa lùa qua y liền rùng mình, đưa tay kéo cổ áo kín lại. A Tú từ sau lưng đi tới phủ thêm một lớp áo ngoài cho Kim Đông Hiền.

"Công tử ra khỏi phòng nhớ mặc thêm áo. Cẩn thận bệnh lại nặng thêm."

Đông Hiền xua xua tay, cười nói.

"Cảm thường thôi, chỉ là không hiểu sao đã bị liên tiếp mấy tháng rồi mà chưa dứt hẳn."

"Công tử phải chú tâm tịnh dưỡng mới khỏi được."

"Ta cũng không thấy mệt mỏi gì. Cứ ở lì trong phòng mới làm ta cảm thấy bệnh nặng hơn."

"A Tú, sáng nay ngươi ra ngoài có nghe ngóng được tin tức gì không?"

A Tú nghĩ ngợi rồi thuật lại.

"Nô tì chỉ đi lãnh ít đồ dùng cần thiết, không dám nhiều chuyện cùng người khác, nhưng nô tì nghe được các cung nữ ở cung khác nói hôn lễ của Lâm đại nhân với Lý gia đã bị hủy rồi. Bây giờ bệ hạ lại ban hôn cho Lý tiểu thư và công tử nhà họ Doãn."

"Hủy sao? Tại sao lại hủy?"

A Tú lắc đầu, "Cụ thể như thế nào nô tì cũng không rõ, chỉ nghe được từng đó thôi.

"A Tú, ngươi có thể giúp ta đi nghe ngóng thêm chút xíu nữa không?"  

Kim Đông Hiền ngồi chồm hổm trưng ra vẻ mặt tha thiết cầu xin khiến A Tú lúng túng, nhỏ giọng hỏi. 

"Cô... công tử, có phải bọn họ thực sự nói đúng không? Người có tình ý với Lý tiểu thư?" 

Đông Hiền đơ mặt ra, "hả" một tiếng. 

"Nếu không... sao người lại quan tâm đến chuyện hôn sự của nàng ấy như thế? Trong cung chúng ta đều tưởng công tử để ý đến Lý tiểu thư." 

Đông Hiền trông vẻ bối rối của A Tú liền phụt cười, tiện thể chọc ghẹo nàng. 

"Xem ra các ngươi đều đến độ tuổi lưu tâm chuyện nam nữ rồi. Nhìn đâu cũng thấy gian tình phải không?" 

Nói đến đây da mặt của tiểu cô nương mười bảy tuổi đã đỏ lựng như trái hồng chín. A Tú vội kiếm cớ chạy đi. 

"Lát nữa nô tì sẽ ra ngoài nghe ngóng thêm rồi kể lại cho công tử." 

Lúc A Tú đem được những chi tiết còn thiếu về thuật lại cho chủ nhân thì trời đã tối. Đông Hiền biết được tường tận hơn về cuộc chiến xảy ra ngay ngày thành hôn của Lâm Anh Mẫn. Chả trách ngày hôm đó từ bên ngoài truyền vào rất nhiều tiếng động lớn. Chỉ là do y bị cấm túc, cửa cung lúc nào cũng đóng kín nên bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng khó mà biết.  

Lâm Anh Mẫn không thành hôn nữa, có phải y nên vui không? Trong lòng y rất khó nói. Đông Hiền muốn chính tai nghe hắn nói đồng ý thành hôn giả hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn, không phải vì trong lòng vị tiểu thư kia đã có người khác. Với tình hình hiện tại tâm nguyện này không thể nào thành sự thật, khiến cho đêm đó Kim Đông Hiền cứ trằn trọc không yên. 

Các phòng đều đã tắt đèn, chỉ còn lại đèn lồng treo trước cửa các cung soi đường cho các thái giám trực đêm. Đông Hiền mặc thêm áo ngoài một mình đi ra ngoài sân. Trong góc sân, dưới tán cây cổ thụ đặt một chiếc bàn làm bằng đá xám. Lúc rảnh rỗi y thường ngồi đây tự đánh cờ một mình, thế cờ dang dở lúc chiều hẵng vẫn còn nguyên trên bàn. Đông Hiền không ngủ được nên ra đây ngồi hít chút khí trời chứ chẳng hề có hứng chơi cờ vây.   

Kim Đông Hiền đang cầm lên đặt xuống mấy quân đen trên bàn thì nghe tiếng cửa mở. Gió lạnh tràn vào làm y rùng mình ho hai cái.

"Ai?" 

Lạ thay tiếng "ai" này lại chẳng phải do y hỏi, mà do người vừa tự ý vào cung của y chất vấn. Có lẽ vì trời hơi tối, người kia nhìn không rõ nên mới giật mình khi thấy y ngồi trong góc. Đông Hiền bước về phía đối phương hành lễ.

Trịnh Thế Vân nheo mắt, nhận ra người trước mặt là Kim Đông Hiền, hắn thả lỏng cơ mặt. 

"Là ngươi à. Sao giờ này còn chưa ngủ?" 

"Chẳng phải bệ hạ cũng chưa ngủ đó sao? Còn một mình đi lạc đến đây." 

"Ta không lạc." 

Trịnh Thế Vân bước lên mấy bước, lúc này Đông Hiền mới nhìn rõ thứ khuất sau ống tay áo của hắn là một bình sứ nhỏ. Hắn nắm tay y kéo đến bàn cờ. 

"Ngồi đi." 

Thế Vân đưa bình sứ xanh nhạt lên miệng nhấp hai ba ngụm rồi đặt xuống bàn. Đông Hiền cầm bình sứ đưa lên ngửi thử, kinh ngạc hỏi. 

"Bệ hạ uống rượu à?" 

Thế Vân không đáp, ngược lại hỏi y. "Ngươi đang chơi cờ?"

Đông Hiền lắc đầu. "Khuya rồi, bệ hạ nên quay về nghỉ ngơi thì hơn. Ta sẽ bảo người đưa bệ hạ về." 

Trịnh Thế Vân nắm lấy tay áo Kim Đông Hiền níu lại. 

"Ngươi trách ta cấm túc ngươi phải không?" 

"Thần không dám. Bệ hạ giúp ta xuất cung đã là đặc cách ta rồi, bị phát hiện là ngoài ý muốn thôi." 

"Nếu đã không giận thì ngồi xuống nói chuyện đi. Đây là mệnh lệnh." 

Kim Đông Hiền bấm bụng ngồi xuống phía còn lại của bàn cờ. Y không giận hắn song cũng không có hứng tâm sự cùng người ra lệnh giảm lỏng y nửa năm. 

Trịnh Thế Vân quay sang nhìn y, nét mặt lạnh lùng như tuyết đầu mùa của y có điểm gì đó thu hút hắn. Không giống như lần đầu cả hai gặp nhau, Kim Đông Hiền hiện tại toát ra vẻ ưu phiền, sự tiều tụy đong đầy trong đôi mắt lờ đờ của y chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào. Chẳng biết từ khi nào, vui buồn ẩn hiện trên dung nhan kia đã chiếm hết thảy sự chú ý của hắn. Đông Hiền giận hắn cũng được, ghét hắn cũng không sao, chỉ cần y luôn ở trong tầm mắt của mình hắn liền thấy an tâm. 

"Bệ hạ." 

Tâm tư của Trịnh Thế Vân bị đứt đoạn, hắn chột dạ uống một hớp rượu để che đi cảm xúc thật. 

"Ta có thể... lại xin người một ân điển không?" 

Trịnh Thế Vân hờ hững đáp, "Cứ thế này thì ân điển của thiên hạ sẽ bị ngươi xin hết mất."

"Đây sẽ là lần cuối cùng ta cầu xin người."

"Nói đi."

"Ta muốn gặp Lâm đại nhân." 

"..." 

"Lần trước ta xuất cung cũng là để gặp hắn, nhưng không gặp được. Lần này, bệ hạ có thể triệu hắn vào cung để ta gặp một lần được không?" 

"Ngươi muốn nói gì với Lâm Anh Mẫn?" 

Y không thể tiết lộ lí do với Trịnh Thế Vân được. 

"Chuyện đó... là việc riêng của ta và hắn,  thứ lỗi ta không nói được." 

Hóa ra phán đoán của Trịnh Thế Vân là sai. Dù thế nào Kim Đông Hiền vẫn chấp nhận một Lâm Anh Mẫn không để y vào trong mắt, chứ quyết không chịu nhìn lại người luôn đặt y trong lòng là hắn. 

"Nếu bệ hạ không muốn giúp cũng không sao. Ta biết người cũng có lúc thân bất do kỉ, ta không trách người."

Thế Vân thở dài, "Không phải ta không muốn giúp ngươi. Chỉ là, ngươi vẫn còn một tháng cấm túc, còn Lâm Anh Mẫn chỉ vài ngày nữa đã phải đến Phủ Sơn nhận chức thứ sử rồi."

"Cái gì?!"

Đông Hiền nhận ra bản thân lỡ lời, vội sửa lại.

"Người nói sao? Hắn làm thứ sử Phủ Sơn?"

"Đúng vậy. Lâm Anh Mẫn có công lao lớn, được phong tước ban đất là chuyện bình thường. Bây giờ hắn là Phủ Sơn Liệt Hầu một mình giữ hai châu, không phải rất oai sao?"

Nghe sơ qua tình hình, Kim Đông Hiền phán đoán được chuyện phong hầu này tuy là vinh dự, nhưng đồng thời cũng biến Anh Mẫn thành cái gai trong mắt Lưu Dục, thành tấm khiên hứng tên thay triều đình.

Nếu y là Lưu Dục y cũng sẽ tập trung lực lượng đánh chiếm hai châu của Anh Mẫn làm tiền đề tiến vào kinh thành. Chuyện này vốn còn thua thiệt hơn so với lúc trước hắn toàn quyền chỉ huy trận mạt ở biên cương. Khác gì đưa cho hắn rìu gỗ lại bắt hắn phải đốn hạ rừng cây.

Lần này không gặp, chẳng biết đến khi nào mới gặp được.

Y nghĩ kĩ mới dám nói, "Nếu vậy, ta muốn viết cho hắn một bức thư."

Thế Vân dốc hết rượu trong bình vào cổ họng, khàn giọng đáp một câu chẳng ăn nhập.

"Ngươi thích hắn đến thế ư?"

"..."

Kim Đông Hiền ngây người, nhất thời không kịp phản ứng trước thái độ có phần phẫn uất của thiếu niên đối diện.

Trịnh Thế Vân rướn người về phía y, vô tình làm xáo trộn thế cờ vây trên bàn.

"Đông Hiền, ta hỏi ngươi. Ngươi thích Lâm Anh Mẫn đến vậy sao?"

Kim Đông Hiền bình tĩnh đứng dậy cách xa người đang kích động.

"Bệ hạ quá chén rồi, có lẽ ngày mai chúng ta mới nói tiếp vậy."

"Ngay cả ngươi cũng ra lệnh cho ta."

Thế Vân vịn vào bàn lấy đà đứng dậy, quân cờ đen trắng bị hắn làm rơi xuống đất.

Hai tai Thế Vân đỏ bất thường, thần sắc không còn tỉnh táo, hắn tiến đến chỗ y đang đứng.

Trịnh Thế Vân thấp hơn Kim Đông Hiền nửa cái đầu, khuôn mặt hồng hào ngước lên nhìn y, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

"Tại sao ngươi không chú ý đến ta? Ai cũng vậy, ngươi cũng vậy sao? Thỉnh cầu của ngươi ta đều đáp ứng, đồ tốt đều tặng cho ngươi. Tại sao lại không bằng Lâm Anh Mẫn chứ? Rốt cuộc hắn đã làm được gì cho ngươi? Tại sao thứ gì tốt cũng thuộc về hắn?"

Mẫu hậu thích hắn, Kim Đông Hiền thích hắn, người trong thiên hạ đều nói hắn mới xứng làm hoàng đế. Trong mắt người ngoài, Trịnh quốc là do một tay họ Lâm chống đỡ, nào có chỗ cho một Trịnh Thế Vân non nớt bất tài.

Thế Vân đã từng nghĩ rằng Lâm Anh Mẫn đối tốt với mình, nhưng rồi hắn nhận ra bản thân thật ngây thơ. Cả thiên hạ bị Lâm Anh Mẫn gạt, đến chính bản thân hắn cũng bị con người đó gạt.

"Người bình tĩnh một chút."

"..."

Trịnh Thế Vân tiến lên hai bước ôm chặt lấy thân thể Kim Đông Hiền. Đông Hiền bị ôm bất ngờ, sợ hãi đảo mắt kiểm tra xung quanh rồi nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, không dám lớn tiếng kinh động đến lính gác ngoài cửa.

"Bệ hạ, để người khác trông thấy sẽ không hay."

Hai tay hắn bấu chặt lưng áo y, cố chấp nói.

"Ta không quan tâm. Ta muốn ngươi chỉ là của ta."

"Bệ hạ!"

Thế Vân vùi mặt vào vai Đông Hiền, nước mắt tràn ra thấm vào y phục Đông Hiền. Mùi thảo dược trên áo y át đi hơi men đang phủ mờ tâm trí hắn.

"A Hiền ca, gọi ta là Tiểu Ngư, giống như lúc trước ngươi từng gọi ta."

Giọng Thế Vân trở nên mềm mại giống như tiểu hài tử đang làm nũng, muốn được người khác dỗ dành quan tâm.

Đông Hiền rốt cuộc phải chịu thua, thuận theo ý người kia mà gọi.

"Tiểu Ngư."

"..."

"Nếu người còn muốn gọi ta một tiếng "ca" thì phải nghe lời ta."

"..."

"Nghe lời, thả tay ra."

"..."

"Để người khác trông thấy sau này người sẽ không gặp được ta nữa đâu. Người muốn thế sao?"

"Ta muốn... gặp ngươi."

"Vậy thì nghe lời ta. Thả tay ra."

Hai bàn tay sau lưng y dần nới lỏng, tuột xuống. Đông Hiền thở phào, từ tốn đẩy Trịnh Thế Vân tách ra khỏi cơ thể mình. 

"Người đã bình tĩnh lại chưa?"

Trịnh Thế Vân ngậm ngùi gật đầu.

"Vậy được rồi. Hôm nay coi như chúng ta chưa nói gì. Cũng muộn rồi, người nên về đi."

Đông Hiền vừa quay đi, bị giọng Trịnh Thế Vân níu chân.

"Ngày mai ngươi sai người đưa thư đến cho ta, ta sẽ chuyển nó cho Lâm Anh Mẫn."

Hắn nói xong thì bỏ đi.

Đông Hiền nhìn cửa cung đóng lại một lần nữa, rồi lại nhìn bàn cờ vây hỗn loạn, bất giác thở ra một hơi đứt đoạn.

Y đang lợi dụng Trịnh Thế Vân ư?

...

Ngoài trời vẫn tối mờ mịt, còn chưa tới giờ A Tú gọi cửa Đông Hiền đã chong đèn ngồi bên bàn cặm cụi mài mực viết thư. Ý tứ không nhiều, chỉ hết hơn nửa trang giấy nhưng Đông Hiền viết mãi mà chẳng được bức nào ra hồn. Giấy lộn lăn đầy bàn.

Đến khi ưng ý nhất không biết đã là bức thứ bao nhiêu. Y gấp đôi bỏ ngay ngắn vào bao thư, niêm phong lại.

Vừa hay bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Công tử."

Đông Hiền thổi tắt nến, "Vào đi".

"Công tử, người dậy sớm vậy?"

A Tú mang thau nước ấm cùng khăn mặt vào phòng. Y bảo nàng để đó rồi căn dặn bằng giọng khàn đặc.

"Ngươi đem phong thư này đến tẩm điện dâng lên bệ hạ, nói là thơ do ta làm, nhờ người xem qua cho nhận xét."

A Tú thấy hơi lạ nhưng không tiện thắc mắc, bèn nhận lấy phong thư trong tay y.

"Nô tì sẽ đi ngay."

Đông Hiền nhìn trời, nói.
"Khoan, ngươi đợi mặt trời lên cao thêm chút rồi hẵng đi."

"Dạ... vâng."

A Tú cất phong thư đi, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y, nàng lo lắng.

"Đêm qua công tử không ngủ sao?"

Đông Hiền vắt khô khăn trong thau nước lau qua mặt.

"Gần đây ta ngủ không ngon giấc, ngủ dậy còn mệt hơn lúc tỉnh cho nên đôi lúc nghĩ đến ngủ lại thấy sợ."

"Hay là nô tỳ đi mời ngự y đến xem mạch cho người."

Y lắc đầu, "Bỏ đi, không phải lần trước ngự y xem qua rồi sao, thuốc kê theo đơn hẵng còn uống chưa hết."

"A Tú, ta đói bụng."

"Bữa sáng sắp xong rồi, nô tì đi mang lên cho người."

A Tú mang theo thau nước đi xuống nhà bếp. Thức ăn mới nấu tỏa hương thơm nức mũi. Dạ dày của Đông Hiền cồn cào đòi ăn nhưng cuống họng lại nhờn nhợn cảm giác khó nuốt, thân thể đôi lúc ớn lạnh bất thường.

Lúc A Tú quay trở lại thấy Đông Hiền nằm co ro trên giường. A Tú bày thức ăn ra bàn.

"Công tử, ăn sáng thôi."

"..."

"Công tử?"

Nàng lay nhẹ vai y.

Khuôn mặt tái mét của Đông Hiền quay lại, y rên rỉ từ gì đó trong cổ họng mà A Tú không thể nghe nổi.

A Tú có chút hoảng sợ, song vẫn bình tĩnh kéo chăn đắp cho Đông Hiền.

"Người cố gắng một chút, nô tỳ sẽ đi mời ngự y đến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip