chương 68

"Các ngài nói xem. Có phải dạo gần đây thần trí bệ hạ không được tỉnh táo không?"

"Vừa rồi bệ hạ có vẻ không tập trung, đến chính sự cũng xao nhãng. Thủy triều dâng làm chết bao nhiêu người, thiệt hại không kể xiết, vậy mà chẳng thấy bệ hạ đoái hoài đến việc sửa sang đê điều, chỉ tùy tiện buông vài câu phân phó hết cho người dưới."

"Bệ hạ đã sắp thành niên rồi, thái hậu cũng không tiện can dự triều chính nữa. Nếu là lúc trước, ít ra còn có Lâm đại nhân..."

"Đừng nhắc nữa, phận làm thần tử như chúng ta chẳng nói được gì, chỉ có thể nhờ cậy thái hậu nhắc nhở bệ hạ mà thôi."

"Gần đây Vương thượng thư, đệ đệ của thái hậu chính là người hưởng lợi nhất từ việc bệ hạ để cho các bộ tự quyết. Ông nghĩ liệu thái hậu có muốn can thiệp không?

Mấy vị đại nhân nói xong đều nhìn nhau lắc đầu, có người chỉ biết bất lực thở dài.

Phác Vũ Trấn là người đi sau cùng, vô tình mọi đoạn đối thoại đều lọt vào tai hắn, nghe mãi cũng thành quen. Gần đây có buổi chầu nào không kết thúc trong tiếng xì xào bàn tán của bá quan văn võ. Vỡ đê, lũ lụt, mất mùa, dân chúng mất nhà đói ăn, quan địa phương thì tham ô tách trách, mỗi ngày một chuyện, không thiếu chuyện nào.

Theo hắn thấy, không phải là Trịnh Thế Vân xao nhãng chính sự, mà là y vốn không có tài trị nước. Việc trị thủy mà không giải quyết gốc rễ, chỉ chăm chăm lấy chỗ thừa này đắp vào chỗ thiếu kia thì khác nào đem ngân sách đổ xuống sông, chỉ tạo cơ hội cho bọn tham quan vơ vét.

"Phác tướng quân."

Phác Vũ Trấn quay đầu, trông thấy thái giám ngự tiền cầm một cái túi gấm đưa về phía hắn.

"Tướng quân, ngài làm rơi đồ."

Hắn ngờ vực, "Của ta sao?"

"Dạ phải, nô tài trông thấy món đồ này rơi từ trên người tướng quân xuống."

Thái giám kia đưa túi gấm cho hắn rồi nhanh chóng rời đi. Phác Vũ Trấn cầm túi gấm không phải của mình, bóp thử thì thấy bên trong có giấy.

Ra khỏi cửa cung hắn mới mở tờ giấy bên trong cái túi ra xem. Trong thư viết:

"Bệnh tình của ta không ổn rồi, chỉ sợ dầu cạn đèn tắt ở nơi cấm cung này. Ta không muốn. Cầu tướng quân cứu ta. Ta chưa muốn chết.

Hiền."

...

Ở thiện phòng phủ tướng quân, Điền Hùng biết Phác vũ Trấn sắp quay trở về nên muốn chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ. Sáng sớm chưa kịp ăn gì đã phải vào cung chầu đến giờ này, chắc hẳn là sẽ đói lắm.

Một phụ bếp tiến đến hỏi thăm Điền Hùng.

"Công tử, hay là để tiểu nhân làm cho."

"Không sao, ta làm được mà."

"Nhưng mà", phụ bếp ấp úng, "tướng quân có dặn không được để công tử làm việc của hạ nhân, tướng quân mà biết sẽ trách phạt bọn tiểu nhân mất."

Điền Hùng cầm đĩa bánh vừa hấp chín, đắn đo suy nghĩ. Không phải y chính là hạ nhân sao? Không làm việc của hạ nhân thì làm gì?

Điền Hùng mỉm cười trấn an, "Ta sẽ giải thích với ngài ấy, sẽ không trách phạt ngươi đâu."

Nói rồi Điền Hùng đặt bánh và trà vào khay gỗ mang đến phòng của Phác Vũ Trấn chờ hắn.

Phác Vũ Trấn vừa hay về đến phủ, dáng vẻ có phần gấp gáp hơn ngày thường nhưng nét mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh.

Trông thấy hắn mắt Điền Hùng sáng lên.

"Tướng quân về rồi."

"Ừm."

Phác Vũ Trấn vỗ vỗ đầu Điền Hùng, liếc mắt thấy khay điểm tâm liền nhắc.

"Không phải đã nói mấy việc này để hạ nhân làm sao?"

Điền Hùng không trả lời mà hỏi ngược, "Ngài đói bụng chưa?"

Hắn gật đầu, "Nhưng trước tiên ta phải viết thư cho Anh Mẫn. Giúp ta mài mực đi."

"A được."

Điền Hùng vội để điểm tâm qua một cầm lấy thỏi mực mài đều tay vào nghiên đã có nước.

"Xảy ra việc gì sao?"

Vũ Trấn đặt mẩu giấy lên mặt bàn, trong ba dòng kí tự Điền Hùng chỉ đọc được chữ Hiền.

"Công tử?!"

"Ừm, có người đưa bức thư này cho ta. Trong thư viết Đông Hiền lâm trọng bệnh, tình hình lành ít dữ nhiều."

"Công tử bị bệnh sao trong cung không ai nói gì?"

"Tin tức này truyền ra ngoài không có lợi cho triều đình, đến tai Kim Thái Hiền càng không hay. Bệ hạ tất nhiên bắt mọi người giữ kín chuyện này."

"Nhưng công tử bệnh đến mức này, hẳn là ngự y trong cung đều không có cách nào chữa được... Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Tình hình này chắc bệ hạ sẽ không để ai bên ngoài gặp được y. Ta cũng không nghĩ được cách gì, trước mắt chỉ đành báo cho đại nhân. Hy vọng ngài ấy biết phải làm gì."

Phác Vũ Trấn viết một bức thư ngắn gọn cuộn chung lại với bức thư của Đông Hiền, đem đến chỗ lồng chim treo bên cửa sổ. Hắn mở cửa lồng, đút cuộn giấy vào ống tre cột bên chân nó. Bồ câu nghe thấy âm thanh quen thuộc, cất cánh bay khỏi phủ.

Một năm vừa qua Phác Vũ Trấn vẫn dùng cách này để giữ liên lạc với Lâm Anh Mẫn, bồ câu mất khoảng ba bốn ngày để đưa thư đến Phủ Sơn nếu trời không mưa lớn. Nếu thuận lợi ba ngày nữa Lâm Anh Mẫn sẽ nhận được tin tức, trong ba ngày này hắn chỉ có thể kiên nhẫn đợi.

"Công tử bệnh nặng như vậy mà ta lại không thể ở bên cạnh hầu hạ người. Ta thật có lỗi."

Phác Vũ Trấn quay người lại phát hiện nước mắt Điền Hùng đã nhỏ ướt giấy trên bàn. Hắn nâng cằm y, ngón tay quệt đi giọt nước lăn trên đôi má y.

"Sao lại là lỗi của ngươi được, đồ ngốc. Yên tâm đi, Anh Mẫn nhất định có cách cứu Đông Hiền."

Điền Hùng cố nuốt nước mắt vào trong, "Nhưng liệu nước xa có cứu được lửa gần không?"

"Trong lúc đợi tin từ đại nhân, ta sẽ thám thính thêm về tình hình của Đông Hiền. Ngự y trong cung không thể trị khỏi bệnh của y nhưng chắc chắn cũng không để y mất mạng đâu."

Điền Hùng nghe Phác Vũ Trấn nói có lí nên gật đầu, sụt sịt hỏi.

"Tướng quân còn muốn dùng điểm tâm không? Chắc là nguội hết rồi."

"Nín đi". Hắn nhéo má y. "Chúng ta cùng ăn."

Trong ba ngày từ khi Phác Vũ Trấn thả chim bồ câu đi, trời đổ một cơn mưa lớn đầu hạ. 

Ngày thứ tư, bồ câu đưa thư bay đến đậu trên bục cửa sổ Hầu phủ. Lâm Anh Mẫn dừng công việc đang làm, đưa tay về phía cửa. Bồ câu như thường lệ nhảy lên tay hắn. Lâm Anh Mẫn rút thư trong ống tre rồi đổ ít thức ăn cho bồ câu. 

Hắn mở lá thư bị ướt mưa ra đọc, nét mực bị nhòe khiến hắn phải nheo mắt mới đọc được. 

Càng đọc Lâm Anh Mẫn càng thấy khó thở, lồng ngực hắn như bị tảng đá nặng đè lên. Rốt cuộc phải tuyệt vọng đến mức nào Đông Hiền mới viết ra những dòng này? Chuyện bệnh tình của y bị giấu đi hắn hoàn toàn hiểu được. Nếu hắn ở vị thế của bệ hạ hắn cũng sẽ làm thế, nhưng hắn của bây giờ thì không phải. Hắn chỉ muốn mọc cánh lập tức bay về kinh, cứu người trong lòng hắn.

"Bẩm Hầu gia." 

Lâm Anh Mẫn trấn tĩnh, ra hiệu cho thuộc hạ đang đứng ở cửa bước vào. 

"Chuyện gì?" 

"Phía quân địch cử một người họ Lữ đến, hắn nói thay Lưu Dục đến đàm phán với ngài." 

Lâm Anh Mẫn cười khinh. Hạng người như Lưu Dục mà cũng xứng nói chuyện ngang hàng với hắn. Lâm Anh Mẫn gấp cất thư của Phác Vũ Trấn, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

"Người đâu rồi?" 

"Hắn vẫn đang đứng trước cổng thành." 

Lâm Anh Mẫn trầm giọng hạ lệnh, "Mở cổng thành mời hắn vào, dẫn hắn đến sảnh đường đi." 

Nam nhân kia tuân lệnh lui đi. 

Lâm Anh Mẫn cầm bút lên viết một bức thư, đợi mực khô hẳn mới gấp gọn cất vào thắt lưng. Hắn khoác thêm trường y, thả lỏng cơ mặt, rời khỏi tư phòng đến sảnh đường đợi vị khách kia.

Nam nhân họ Lữ kia tướng mạo cũng mang vài phần nho nhã, lễ nghĩa, vừa trông thấy Lâm Anh Mẫn đã vội hạ mình chào trước. Xem ra Lưu Dục cũng rất được lòng người, trong thời gian ngắn đã chiêu mộ được nhân tài rồi.

Hắn xua tay nói người kia không cần cầu kì đa lễ rồi mời ngồi, sai hạ nhân châm rượu.

Nói chuyện nửa ngày trời gói gọn lại cũng chỉ trong hai câu. Lưu Dục thấy bản thân đánh không lại Lâm Anh Mẫn, muốn lôi kéo hắn cùng hợp tác. Dùng bao lí lẽ chọc ngoáy vào việc Trịnh Thế Vân bạc đãi hắn, rồi lại ngon ngọt nói muốn chia đôi giang sơn với hắn. Có điều người mà Lưu Dục phái sang thực có tài ăn nói, những lời phản nghịch này đều bị ba tấc lưỡi của y uốn nắn thành lời dễ nghe. Nếu Lâm Anh Mẫn có dã tâm thì đã sớm sập cái bẫy này rồi.

Lâm Anh Mẫn giả vờ do dự không quyết, cố ý mượn rượu tỏ ra bất mãn với Trịnh Thế Vân. Họ Lữ kia lại tưởng hắn thật sự đang suy nghĩ về lời đề nghị hợp tác nên rất vui vẻ tiếp rượu của Lâm Anh Mẫn.

Đang vui thì có lính gác tiến vào bẩm báo riêng với Lâm Anh Mẫn. Hắn nhìn người kia, khách sáo nói.

"Ta có việc riêng cần xử lí một lát, ngươi không phiền chứ?"

"Không sao, ta ngồi ở đây đợi được, Hầu gia cứ tự nhiên."

Cáo lỗi xong Lâm Anh Mẫn xoay người cùng lính gác rời đi. Họ Lữ ngồi uống rượu được một lúc thì đảo mắt nhìn quanh, phát hiện dưới đất có một mảnh giấy. Y đứng dậy đi đến giữa sảnh nhìn lại cho rõ. Không lẽ nào là đồ vật trên người Lâm Anh Mẫn rơi xuống?

Y nhặt mảnh giấy lén lút mở ra đọc, khuôn mặt không giấu nổi sự cả kinh.

Trong thư viết Trịnh Thế Vân ở kinh thành đang lơ là mất cảnh giác, nói đây là cơ hội để Lâm Anh Mẫn quay về giành lại Kim Đông Hiền.

Việc này nhất định phải báo lại cho chủ nhân. Y vội nhét mảnh giấy vào trong áo rồi quay lại bàn rượu như chưa có gì xảy ra.

Lát sau Lâm Anh Mẫn quay trở lại tiếp tục tiệc rượu với khách quý. Hắn tỏ ra phấn khích, uống rất nhiều rượu rồi cao hứng kể với họ Lữ bản thân vốn dĩ mưu tính mai này sẽ cho người loan tin đến Đại Điền, nói Kim Đông Hiền ở trong cung bị họ Trịnh ngược đãi, để Kim Thái Hiền và Trịnh Thế Vân xích mích, còn hắn ở nơi xa giả câm giả điếc, ngư ông đắc lợi. Nhưng không ngờ hôm nay Lưu Dục lại muốn cùng hắn hợp tác, vậy thì kế hoạch này không cần dùng đến nữa. Với sức lực của cả hai có thể chiếm được kinh thành chỉ trong một cái chớp mắt.

Khi rượu cạn tiệc tàn, Lâm Anh Mẫn kết luận.

"Như thế này, việc hợp tác ta còn cần phải suy nghĩ thêm. Đây là đại sự, không thể quyết vội được. Nếu ngươi đồng ý, trong mười ngày nữa ta sẽ có câu trả lời."

Nam nhân họ Lữ ngoài mặt vui vẻ chấp thuận, trong lòng nghĩ trước mắt phải quay về đưa cho Lưu Dục bức mật thư của Lâm Anh Mẫn.

"Hầu gia nói đúng, hợp tác là việc quan trọng không thể tùy tiện quyết định. Vậy ta sẽ quay về bẩm báo lại với chủ nhân của ta, để chủ nhân ta hẹn ngài mười ngày sau đích thân đến bàn tính."

Mặt Lâm Anh Mẫn đỏ lừ, hắn đưa tay đỡ trán, ậm ừ nói.

"Cứ định như thế đi. Người đâu, tiễn Lữ tiên sinh về."

Thấy người kia vội vội vàng vàng rời đi, Lâm Anh Mẫn ngồi thẳng lại, da mặt vẫn ửng đỏ vì men rượu song thần sắc vô cùng tỉnh táo khác hẳn trước đó.

Hắn làm thế này, dù Đông Hiền có được cứu hay không, thì bản thân hắn cũng đã trở thành một kẻ bất trung rồi.

Từ Phủ Sơn trở về, họ Lữ tức tốc chạy đến bẩm báo với Lưu Dục, trình lên lá thư mà y nhặt được ở sảnh đường.

Lưu Dục nghe trình báo xong, khóe miệng kéo lên một nụ cười mỉa mai. Hắn vứt lá thư lên bàn, khinh khi nói.

"Tên xảo trá này, trước mặt thì tỏ vẻ muốn ngồi cùng thuyền với ta, sau lưng lại lén lút lên kế hoạch cướp Kim Đông Hiền từ tay triều đình. Hắn hẹn ta mười ngày là để ta hoãn binh đợi hắn, còn hắn thì rảnh tay đi cướp con tin về. "

"Người như Lâm Anh Mẫn thật sự quá mạo hiểm để hợp tác."

"Đợi hắn cướp được người rồi, Kim Thái Hiền cũng phải nghe lời hắn. Lúc đó e là khó cho chúng ta. Chủ nhân, theo tại hạ thấy chúng ta phải nhanh hơn Lâm Anh Mẫn một bước, không thể để hắn cướp người thành công được."

"Ngươi có cao kiến gì phải không? Nói đi."

Họ Lữ nhớ đến lời nói lúc say rượu của Lâm Anh Mẫn, sắp xếp suy nghĩ trong đầu một chút mới trả lời.

"Chủ nhân hãy viết một bức thư cho Kim Thái Hiền, báo tin rằng đệ đệ hắn ở trong cung bị ngược đãi đã lâu. Kim Thái Hiền xót đệ đệ, chắc chắn tìm cách đòi người về."

Lưu Dục không chắc chắn, "Liệu hắn có tin chúng ta không?"

"Hắn tin hay không không quan trọng. Quan trọng thứ Kim Thái Hiền đang cần chính là một lí do để chống lại Trịnh quốc, mà chúng ta vừa hay lại cho hắn cái lí do hợp tình hợp lí này. Đến lúc đó, chủ nhân đề nghị giúp hắn đòi Kim Đông Hiền về, hắn nhất định sẽ vui vẻ mà hợp tác."

Người như Kim Thái Hiền dù sao cũng dễ đối phó hơn Lâm Anh Mẫn gấp vạn lần. Làm tướng dưới trướng hắn lâu như vậy Lưu Dục sao lại không hiểu con người Lâm Anh Mẫn có bao nhiêu thủ đoạn. Chọn cùng hội cùng thuyền với hắn chỉ là hạ sách tạm thời. Hiện tại xem ra không cần chờ Lâm Anh Mẫn nữa. Lưu Dục quyết định án binh bất động, âm thầm gửi thư đến Đại Điền báo tin giả là được rồi.





------------------------------------------

Viết xong chương này não tui nổ bùm chíu như pháo bông luôn :v
Nổ não thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip